Chương 3
"Tê...tên nhà quê này là người đã đánh con lúc chiều đó !"-Vũ Thành chỉ vào Hoàng Thạch.
"Ồ, thật sao!"-Võ Vương nhìn Hoàng Thạch với ánh mắt bất ngờ.
"Đúng đó cha!"-Vũ Thành hí hửng, hắn tự nhủ:"Cơ hội trả thù đây rồi!!! Cha sẽ sa thải tên đó và Triệu cô nương sẽ là của ta!!! Đáng đời mi, tên nhà quê".
"Thế thì quá phù hợp để làm vệ sĩ cho con rồi, phải mạnh hơn con thì mới bảo vệ con được chứ!"-Ông ấy cười với Vũ Thành, rồi quay sang Hoàng Thạch:"Cháu cứ gắng làm tốt việc, theo hợp đồng thì cháu được 100.000 xenzi /tháng đúng chứ, nhưng vì cháu đã chứng tỏ sẽ bảo vệ được con trai ta nên ta quyết định cho 2 cháu thêm khoản "hoa hồng" 50.000 xenzi/tháng, đừng làm ta thất vọng nhé!"
"Vâng, đa tạ lão gia!"-Hoàng Thạch đáp, rồi hắn quay sang "Châu thiếu gia":" Xin-Đa-Tạ, thiếu gia! ", đi kèm với 1 nụ cười nhếch mép nhằm "không trêu tức" Vũ Thành.
Về phần Vũ Thành, kế hoạch đổ vỡ, đã không tổn hại gì được kẻ thù còn làm cho "Hổ mọc thêm cánh!", lại còn bị kẻ thù trêu tức, hắn muốn cho tên Hoàng Thạch lên bàn thờ ngay và luôn nhưng lực bất tòng tâm, hắn không muốn "ăn hành tập 2" ngay trước mặt cha mình, chỉ tự nhủ: "Tên nhà quê đáng chết, coi như hắn may mắn, nhưng sau này hắn là vệ sĩ của mình, mình sẽ cho hắn ăn hành trừ cơm, 'Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn' mà. Hắn ở lại đây âu cũng có lợi cho mình, vì hắn bị đuổi thì Vũ Liên có thể sẽ đòi nghỉ theo, thế thì ta sẽ hết cơ hội, thôi thì cứ lấy lòng nàng trước đã, mọi chuyện tính sau!", rồi nuốt cục tức vào bụng.
Võ Vương quay sang hỏi Hoàng Thạch "Hoàng Thạch này, cháu và tiểu muội đã học loại võ gì khi còn ở Thuật Trấn? Với cấp độ thực lực của các cháu có lẽ đó không phải loại tầm thường !!! "
"Thưa, cháu học Thái Cực Quyền từ cha, còn tiểu muội cháu học Nhu Đạo từ mẹ !"
"Ồ, môn võ dưỡng sinh vô dụng đó có thể đạt đến trình độ này sao, thật khó tin!!!"-Võ Vương trầm trồ.
Dù được khen nhưng Hoàng Thạch lại có vẻ không vui, khi nghe đến cụm "võ dưỡng sinh vô dụng" sắc mặt hắn thay đổi, hắn bảo: "Thưa ngài Trịnh Hoàng, mong ngài không nói như thế về môn võ Thái Cực nữa, dù cháu rất đội ơn ngài đã nhận chúng cháu vào làm thì cháu vẫn không chấp nhận sự sỉ nhục 1 môn võ, đặc biệt lại là môn võ của cha cháu, mong bác hiểu cho, vì không môn võ nào được tạo ra để bị gọi là vô dụng cả!"
Võ Vương có lẽ đã nhận ra vần đề, nhưng ông lại không hề tức giận khi 1 hậu bối đến từ Thuật Trấn dám lên tiếng phản đối quan niệm võ thuật của Võ Vương như ông: "Ồ, ta thật sự xin lỗi vì đã xúc phạm đến môn võ Thái Cực của cháu!", quả thật là 1 con người biết cách cư xử.
Sáng hôm sau...
6 giờ sáng, Vũ Thành vừa ngủ dậy, sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ, thấy chỉ mới 6h30, hắn tự nhủ: "Đảm bảo tên nhà quê đó và tiên nữ của ta vẫn còn ngủ, ta nên đánh thức họ dậy, chắc cũng nên nhân cơ hội này cho hắn ăn hành lần đầu nhỉ ?", nghĩ xong hắn cười mỉm, cho gọi Liêu Ý và Liêu Huy tới, bảo:" Tụi bay vào phòng tên Hoàng Thạch, mang theo trống, và kèn Trumpet loại lớn, vô phòng hắn chơi bản Kalimba thật to vào nghe chưa, càng to càng tốt, lấy đá lạnh chườm vào lòng bàn chân hắn và cù léc cho hắn tỉnh ngủ, còn ta sẽ vào phòng của tiên nữ và đánh thức nàng dậy với vẻ ngoài thanh lịch hết mức có thể nhằm lấy điểm trong mắt nàng! Làm đi !".
Nói rồi hắn về phòng, lục trong tủ tìm bộ veston đen mới đặt may, đeo thêm chiếc cà vạt có đồ trang trí đính 5 viên đá Sapphire tinh khiết, tóc vuốt keo, xịt nước hoa hạng rẻ tiền cỡ 5.000.000 xenzi/chai. Xong xuôi, hắn bước ra khỏi phòng và hướng thẳng tới phòng Vũ Liên.
Hắn tiến vào phòng, hít thật sâu, bước tới cạnh giường ngủ của cô ấy , gương mặt của Triệu cô nương lúc ngủ dễ thương đến mức hắn mãi ngắm nhìn mà không muốn đánh thức cô dậy, hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc của cô và dự định đắp lại chăn cho cô ngủ, nhưng hắn vừa đụng vào tấm chăn thì cô choàng tỉnh, hãy thử tưởng tượng cô ấy sẽ phản ứng như thế nào.Mặt cô ấy đỏ bừng, hét lớn: "Bớ người ta, HIẾP DÂM!!!",rồi vô thức nắm tay áo và cổ áo của "Châu thiếu gia", ném hắn đi như 1 miếng giẻ rách, đúng chất Judo, "1 chiêu dính vách!", chỉ tội cho Vũ Thành, chưa kịp phân trần thì đã "Diện Bích Huyết Rơi", càng tội hơn nữa khi Vũ Liên hét lên thì cha của hắn lại "tình cờ" đi ngang qua đó và xông vào.
Lát sau....
"Ui da, em nhẹ nhẹ tay chút được không!"-Hắn rên rỉ.
"Xin lỗi thiếu gia, tại lúc đó em không biết, lại hiểu lầm thiếu gia, em thật lòng xin lỗi, lại để lão gia hiểu lầm và mắng cậu, em thật sự xin lỗi, thiếu gia ráng chịu đau chút để em băng vết thương !!!"-Vũ Liên rối rít .
"Hahahahaha, vậy ra là con định đánh thức con bé dậy thì lại bị hiểu lầm, rồi bị con bé ném đi , lỗi cũng do con lanh chanh, tự tiện vào phòng con gái làm chi, coi như kinh nghiệm để đời đi nhé, hahahahaha!!!"- Võ Vương cười lớn.
Đúng lúc đó thì bản nhạc Kalimba vang lên, âm thanh lớn đến mức dù phòng Hoàng Thạch và Vũ Liên nằm ở 2 đầu dãy nhà đó thì ở phòng Vũ Liên vẫn phải bịt tai lại vì âm thanh quá to. Nhưng bài nhạc chỉ vang lên được 1 lúc thì dừng lại .
Cả 3 đều chạy sang xem chuyện gì xảy ra, dù biết là do đàn em mình làm nhưng Vũ Thành lại muốn xem tại sao bản nhạc kết thúc nhanh thế, vừa sang tới cửa thì thấy tên Liêu Huy bị đánh xịt máu mũi, mất 2 cái răng, bay ra khỏi phòng và đầu hắn "đáp" xuống bậc tam cấp bằng bê tông nối hành lang với sân, nhìn vào thì thấy cái kèn Trumpet đã bị bóp méo, bộ trống làm bằng gỗ Thông cũng nát bét, đứng bên trong là Hoàng Thạch đang lau tay và Liêu Ý thì bị đánh ngất và đang chổng mông lên trời.
"Chuyện gì xảy ra vậy anh hai?"-Vũ Liên hoảng hồn.
"Sao chúng bị đánh gục thế này hả Hoàng Thạch?"-Võ Vương nhìn tên Liêu Ý, xong quay sang Hoàng Thạch, hỏi.
"À, cháu đang ngủ thì bọn này vào phá giấc, cháu mới chạm nhẹ vài cái thì đã ra thế này!!!"-Tên Hoàng Thạch tỉnh bơ.
"Sao chúng lại làm vậy?"- Võ Vương thắc mắc
"Chúng bảo cháu rằng đó là lệnh của cậu Vũ Thành, để trả thù việc đánh thắng cậu ấy trên phố hôm trước !"-Hoàng Thạch nói vừa dứt câu thì 6 con mắt đều hướng về phía "kẻ tội đồ" đang lặng im từ nãy giờ.
"Vũ Thành!!! Tên bại gia tử này...."- Võ Vương nổi giận, cái bàn làm từ "Tứ Thiết Mộc" cứng nhất Võ Giới mà nãy giờ ông tựa vào đã bị 1 đấm nát vụn.Thật kinh khủng!!!
"Châu thiếu gia" sắp phải chịu 1 trận cuồng phong từ cha mình!!! Trận cuồng phong mà chỉ có cha anh ta tạo ra được với sức tàn phá có 1 không 2 !!!
~[Hết chương 3]~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro