Chương 2 :Thiên tài VS Hai lúa
"Tên nhà quê kia, sao mi dám đá vào mặt ta ? Mi có biết ta là ai không hả?"- "Châu thiếu gia" vừa lấy tay chùi máu mũi vừa hét lên.
"Mi là con của 1 cặp vợ chồng chứ ai mà ta phải biết !"-tên nhà quê đáp tỉnh bơ.
"Mi đã làm ta trọng thương, khó tha thứ, ta sẽ cho mi lên bàn thờ ngắm gà khoả thân ngay tại đây !!!"-Vũ Thành chỉ tay vào mặt hắn, hét lớn.
Rồi hắn quay sang cô gái:" Tiên nữ, đây là bạn trai nàng phải không? Ta xin lỗi nếu hắn có mệnh hệ gì, nhưng nếu ta thắng trận này nàng sẽ làm người yêu ta nhé !!"(ảo tưởng level max)
"Khoan...."Cô gái chưa kịp dứt lời thì hắn đã lao vào tên nhà quê kia, hét lớn:"Tên nhà quê kia, hãy xem sức mạnh của bổn thiếu gia đây!"- Hắn vừa nói vừa tung đòn đấm 1-2 nhắm vào mặt tên nhà quê.
Nhưng...
Tên nhà quê đã....biến mất, hay nói đúng hơn là đã né cú đó hết sức dễ dàng và thoát khỏi tấm nhìn của hắn , Vũ Thành bất ngờ, còn chưa kịp thu hồi thế thủ đã nghe 1 tiếng " Ầm", nhìn lại thì đã thấy mình dính 2 cú đấm của "tên nhà quê", chính xác hơn là cú "chưởng" vào ngay vùng bụng. Tên nhà quê thu hồi thế thủ, bảo:" Với cái thực lực đó mà ngươi đòi cho ta lên bàn thờ ngắm gà khoả thân à ? Có cần ta "tẩm quất" cho đầu óc tỉnh táo lại không? Thực lực thế này mà là người của Võ Thành sao, ta thực có chút thất vọng."
Đang nằm" hôn đất" trong tư thế "Bàn toạ đối thiên", "Châu thiếu gia" ấm ức:"Cái thể loại võ thuật gì thế này, hắn chỉ là 1 tên nhà quê, sao lại có thể luyện tập môn võ thuật lợi hại đến như vậy, trong tất cả những người mình từng giao đấu, chưa ai có sức mạnh kinh khủng đến mức này, mà hắn còn chưa đổ giọt mồ hôi nào, lại còn sỉ nhục mình! Chết tiệt, bụng mình đau quá, đứng dậy không nổi, chắc chắn hắn đã ăn gian bằng cách nào đó, bổn thiếu gia nhất định không tha cho ngươi!!!"
"Xin lỗi, anh gì ơi!"Cô gái cúi xuống nhìn hắn ta"Tôi là Triệu Vũ Liên, anh có sao không, xin lỗi nếu anh hai tôi có hơi quá tay!!! Mà tên anh là gì nhỉ ?"
"Ôi, cuối cùng nàng cũng đã quan tâm đến ta! nàng còn hỏi tên ta nữa kìa! Ơ mà hình như nàng nói tên nhà quê đó là anh trai tiên nữ sao? Chết tiệt!"-Hắn nghĩ bụng.
"Tên...tôi.....là.....V..Vũ.....Th...Thành!"-Hắn thều thào.
"Anh à, cha đã dặn là không được gây sự đánh nhau rồi mà, lại còn đánh người ta đến mức nói không nổi, mau xin lỗi Vũ Thành đi chứ!"-Vũ Liên quay qua tên nhà quê, trách móc.
"Rắc rối thiệt, hắn gây sự trước mà, cũng tại hắn yếu quá chứ đâu phải lỗi do anh! Sao anh phải xin lỗi? "- Tên kia cằn nhằn
"ANH HAI!"-Cô ấy gằn giọng
"Được rồi! Xin lỗi 'tên-ẻo-lả' ! "-Hắn nói lời xin lỗi với một giọng điệu hết sức "chân thành" và "không mang tính khiêu khích".
"Tên khốn nạn, bổn thiếu gia mà đứng lên được thì ngươi đừng trách vì sao biển xanh lại mặn!"
"Đại ca!!!"-Tên Liêu Huy cùng tên Liêu Ý chạy lại "Tên nhà quê kia, mi có biết đây là con trai Võ Vương không hả?"-Liêu Huy quát lớn.
"Võ Vương?"-Tên kia ngơ ngác.
"Đúng, là Võ Vương đó!"-Liêu Ý đáp.
"Là thằng si-đa nào thế, em có nghe qua chưa?"-Hắn quay nhìn Vũ Liên.
"Hình như cha đã có lần nói về tên này, cha gọi tên đó hình như là 'Thiên hạ đệ nhất vô sỉ (không răng)' thì phải !!!"-Vũ Liên ngây thơ đáp.
"Ngươi dám sỉ nhục Võ Vương? Nha đầu thối thật là không biết sống chết!!!"-Liêu Ý quát lớn, xong cùng Liêu Huy đỡ "thiếu gia" dậy!
"Về thôi đại ca! Để tụi em dìu anh về!"Liêu Huy nói với Vũ Thành.
"Sao ta về được! Hắn đã đánh gục ta, sỉ nhục cha ta, ta còn chưa cưa đổ cô ấy, ta phải ở..."Vũ Thành hét lớn nhưng chưa dứt câu thì đã bị tên nhà quê đó chặt vào gáy và ngất lịm đi: "Đại ca của các người khi nãy bị té đập đầu xuống đất nên bị "tăng động" rồi, dìu hắn về nghỉ ngơi đi !!!"-Hắn bảo Liêu Huy và Liêu Ý.
3 tiếng đồng hồ sau,...
Vũ Thành đã tỉnh dậy, nhìn xung quanh, biết là đã về nhà, trong bụng vẫn còn ấm ức chuyện lúc chiều!
"Liêu Ý !"-Hắn hét gọi tên đàn em của của mình.
Liêu Ý vào phòng: "Đại ca tỉnh rồi à? Gọi em có gì không ạ ?"
"Tao nhớ lúc chiều mày gọi Triệu cô nương là "nha đầu thối" phải không nhỉ ?"-Vũ Thành lườm hắn.
"A,...ơ,... có hả? Sao em không nhớ gì vậy ta? Ha-ha-ha!"-Tên Liêu Ý giật mình.
Higo lườm hắn thêm phát nữa, rồi quay ra gọi tên Liêu Huy vào:" Liêu Huy, chú gọi thêm 5 thằng nữa lần lượt bơm điện thằng Liêu Ý cho anh! Tội này tha không được!!! Nhanh lên!"
Xong, hắn bước xuống giường, sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn quyết định đi đến phòng cha mình: "Ta sẽ báo cho cha biết phòng tập này tệ hại thế nào, chỉ tại những tên yếu nhớt của gã HLV đưa tới mà ta mới bị giảm sút thực lực!".Nói rồi hắn đi thẳng tới phòng cha mình.Vừa đến cửa phòng, cha hắn-Châu Trịnh Hoàng-cũng vừa bước ra, thấy hắn, ông ta bảo:"Vừa chiều, con đã giao đấu với 1 tên nhà quê và thua đúng không!"
"Vâng! Nhưng đó là vì lão HLV chỉ đưa tới cho con những gã bạn tập yếu như sên nên thực lực con mới giảm sút!". Hắn vừa nói xong thì ăn ngay 1 tát của cha mình: " Thân là con trai ta mà thua trận là đã không chấp nhận được, lại còn cố chấp, biện hộ cho sự lười biếng luyện tập của mình, ta không muốn điều này lặp lại trong tương lai, rõ chưa!"
"Vâng, thưa cha!"Hắn đáp mà giọng ỉu xìu, cúi mặt xuống đất.
"Được rồi! Ta đã thuê cho con 2 vệ sĩ mới, từ Thuật Trấn đến nhưng thực lực không kém gì người ở Võ Thành, nhưng có lẽ ta không cần giới thiệu nữa nhỉ! Vũ Liên, Hoàng Thạch, từ nay phải lo cho cậu chủ cẩn thận nghe chưa!"
"Khoan, Vũ Liên? Hình như đó là tên của cô gái lúc chiều, vậy Hoàng Thạch lẽ nào là...?"-"Châu thiếu gia" từ từ ngước lên, trước mặt hắn không ai khác là Vũ Liên cô nương và ... tên nhà quê đã cho hắn "hôn đất".
"Yo! Thiếu gia! Cần tẩm quất tiếp không"-Hoàng Thạch cười.
"Anh hai! Cậu ấy bây giờ là cậu chủ của chúng ta đấy, ăn nói lịch sự chút đi"-Vũ Liên nhắc nhở Hoàng Thạch, xong lại quay sang Vũ Thành:" Chào thiếu gia!"
~[Hết chương 2]~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro