Chương 1: Võ Giới
Võ Giới được chia ra làm 2 khu vực : Võ Thành và Thuật Trấn. Trong Võ Giới, tập luyện võ thuật là 1 việc có thể coi là truyền thống, tuy nhiên trong xã hội tưởng chứng như công bằng hoàn hảo này lại có 1 sự phân biệt chủng tộc không hề nhẹ , những người được sinh ra ở Võ Thành thường là con nhà giàu, quý tộc, được luyện tập những môn võ mang tính thực chiến cao, được đào tạo có bài bản, khoa học, nên họ luôn kỳ thị những người ở Thuật Trấn vốn là con nhà thường dân và chỉ được phép luyện tập những môn võ mang tính biểu diễn, vì thế những người ở Thuật Trấn chưa 1 ai từng đạt được danh hiệu cao quý của Võ Giới này:"Võ Gia" nên họ chỉ có thể làm công nhân quèn hoặc thương nhân ở Võ Thành, và câu chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu ở Võ Thành.
Như thường ngày, phố xá vẫn nhộn nhịp, hai bên đường thì đầy ắp các phòng tập Boxing, Kickboxing, Muaythai,......1 khung cảnh thường thấy ở Võ Thành. Trên Đại lộ Võ Gia, có 1 phòng tập nổi bật lên giữa các phòng tập khác, Legend Boxing Gym, cũng là nơi mà Vũ Thành đang theo học.....
"Ầm....."
"Lại 1 cú Sparring K.O, Châu thiếu gia cừ quá !!!"
"Anh ta là thánh thần đấy, đã K.O không dưới 50 bạn tập đâu !!!"
"Gầy ốm tong teo thế kia mà mạnh nhỉ ?"
Tiếng reo hò vang lên xung quanh, trên võ đài, 1 chàng thanh niên mảnh khảnh đang đứng, phơi bản mặt điển hình của 1 "ngôi sao" khoái tự sướng ra, còn dưới chân anh ấy, hay nói rõ hơn là người mà anh ấy đạp lên, chính là tên bạn tập vừa "bị K.O".
" Cậu quả nhiên rất mạnh, đúng là con trai của "Võ Vương" Châu Trịnh Hoàng, cậu chủ à !!!"-một lão già từ dưới khán đài nói vọng lên.
" Còn phải nói à, HLV ? Tôi biết là tôi mạnh rồi không cần ông khen ! Mấy tên bạn tập ông đưa tới chỉ vài đấm là gục thế này, tôi vẫn còn chưa kịp thoả mãn, lần sau nhớ mang đến vài tên mạnh mạnh vào !!!"-Vũ Thành đáp
"Vâng, vâng, tôi sẽ tìm cho cậu vài tên bạn tập mạnh hơn, thưa thiếu gia, nhưng tôi e là sẽ hơi khó, vì cậu mạnh thế này, vả lại ........"-lão HLV ngập ngừng.
Nhìn lão, Vũ Thành đã hiều vấn đề, đáp: " Tôi hiểu rồi, tôi sẽ bảo cha tăng khoản "hoa hồng" cho ông! Hiện nay đang là bao nhiêu ?"
"Thưa, 450.000 xenzi !" (đơn vị tiền tệ thống nhất, 1 xenzi = 1 đôla, nhỏ hơn tính bằng xu )
"Được, ông sẽ có gấp đôi từ tháng này !!!"
"Đa tạ cậu chủ !!!"-lão ta hí hửng.
Vũ Thành tháo găng, xuống khỏi võ đài, cùng 2 tên đàn em lấy đồ đi thẳng ra cửa, bảo: " Tôi chán luyện tập rồi, tôi đi chơi đây ! Đi thôi, Liêu Ý, Liêu Huy !".
"Dạ, cậu đi chơi vui vẻ !!!"-lão HLV đáp, miệng lão cười toe đều không chịu được.
Vũ Thành đi khỏi đó...
"Cái thằng nhóc chó đẻ! Nó ỷ thế ông bố, mới tý tuổi ranh mà đã đòi lên mặt với tao, mày đợi đó, rồi tao sẽ hốt cả cái gia sản nhà mày, lúc đó thì coi 2 cha con mày sẽ làm gì được"-lão HLV đã lộ bộ mặt cáo già của lão ra. Lão cất tiếng cười man rợ khiến cho tất cả võ sinh xung quanh đều rợn tóc gáy, thấy vậy nhưng liệu có ai làm gì được ông ta, dù sao thì ông ta cũng là 1 Võ Gia về hưu, xét thực lực thì chỉ thua cha của Vũ Thành vài phần, cha Vũ Thành lại là Võ Vương nổi danh khắp Võ Giới, chỉ thế thôi đã biết lão đáng sợ đến mức nào. Những người xung quanh chỉ thầm trách, coi như anh ta xấu số.
Ngược lại, thong dong rong chơi ngoài đường, Vũ Thành cùng 2 tên đàn em nhờ phước của cha mình là Võ Vương ăn chơi trác táng, rượu chè, cờ bạc, gái gú, không nơi đâu vắng mặt 3 tên này, chúng ăn chơi thoả thích mà không cần trả tiền, người dân 1 phần vì nể sợ Võ Vương, 1 phần nhằm để lấy lòng "thiếu gia" giúp cho con cháu sau này dễ có chỗ đứng trong Võ Thành nên chỉ im lặng.
"Ê, tụi bay nhìn kìa, cô bé kia xinh thật !!!" Hắn vừa khều 2 thằng đàn em, chỉ sang bên kia đường, nơi một cô gái đang đứng, với mài tóc dài xoã ngang vai, đen óng mượt mà, gương mặt thanh tú, đôi mắt đen tuyền, đôi chân thon thả, vẻ mặt ngây thơ xinh như mộng.
"Nàng thật là đẹp, phải chăng là Thượng Đế đã phái nàng tiên nữ này xuống cho ta !!!"-Vũ Thành nhìn cô gái 1 cách đắm đuối và chìm trong ảo tưởng.
"Vâng, và tiên nữ của anh đang đi bên 1 thằng nhà quê "-Liêu Huy đáp lại như dội 1 gáo nước lạnh vào Vũ Thành.
Nhưng quả thật cô gái ấy đang đi bên 1 tên con trai, dung mạo khá bình thường, xét theo trang phục thì là từ Thuật Trấn mới lên Võ Thành, hay nói như "ở nhà quê mới lên thành thị".
"Thật không thể tha thứ được! Nàng ấy sinh ra chỉ xứng đáng với 1 mình ta, chỉ có ta mới xứng sóng đôi với nàng, tên nhà quê ấy lấy tư cách gì mà sánh đôi bên tiên nữ , lại còn nói chuyện thân mật với nàng nữa chứ!....."-Vũ Thành tiếp tục ảo tưởng.
"Hình như cô ta cũng là người ở quê, vậy thì họ hợp đôi quá còn gì ! "-Liêu Ý nhận xét, vừa dứt lời thì đôi dép của Liêu Huy cũng đã tới mặt:"Đại ca cứ lo cưa mĩ nữ, thằng tăng động này để em lo!"
"Được rồi! Ta nhất định sẽ cưa đổ cô ấy, cô ấy nhất định phải là bạn gái ta!"
Dứt lời, Vũ Thành nhìn lại thì tên nhà quê đã biến đâu mất, chỉ còn lại cô gái.
"Thời cơ tốt!"-Hắn mỉm cười.
"Chào em!"-"Châu thiếu gia" bắt chuyện với cô gái.
"Chào anh ạ!"- Cô gái đáp nhẹ nhàng.
im lặng................
"Em từ Thuật Trấn mới đến à ?"
"Dạ!"
tiếp tục im lặng..............
"Em đang chờ ai à?"
"Dạ, 1 người quen!"
lại im lặng...................
"Mình sao thế này? Bình thường mình chọc gái giỏi lắm mà sao bây giờ chả biết nói gì? Dù chưa biết nói gì nhưng mình phải giữ bình tĩnh , thật bình tĩnh, hay là nói huỵch tẹt ra hết nhỉ, mà không, nên tiếp cận thân mật hơn rồi hẵn bày tỏ, ừm, có vẻ được đấy!!"-Vũ Thành nghĩ thầm
"Em gái này !"
"Dạ ?"
"EM LÀM BẠN GÁI ANH NHÉ! ANH ĐÃ THÍCH EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN, ANH LÀ CON TRAI CỦA VÕ VƯƠNG, ANH SẼ LO CHO EM ĐẦY ĐỦ, LÀM BẠN GÁI ANH NHA!"-Hắn hét lên, có vẻ như đã lấy hết can đảm để tỏ tình với cô ấy.
"À, cám ơn anh, nhưng xin lỗi, em không làm bạn gái anh được ! "-Cô gái cười, nụ cười xinh tươi như thiên thần càng làm hắn say đắm.
"Thắng chó má, ai cho mày dụ dỗ Vũ Liên!!!"-tên nhà quê đã quay lại, đi kèm theo 1 cú phi cước trúng ngay giữa mũi "thiếu gia".
Đại chiến sắp nổ ra ............
~[Hết chương 1]~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro