Phần4 [ New york hoa lệ]
Kẻ cứng cựa phải có gan, còn người khôn ngoan thì phải có thần nhãn. Điểm hạn chế của những đặc vụ kia đó chính là vì họ quá quan tâm đến cánh cửa bảo vệ mà quên mất những lối đi khác có thể đột nhập vào được toà Ols. Neson cải trang thành một trong số chúng, cẩn trọng để lại bột huỳnh quang trên người bọn chúng. Đến khi Alvin phá xong đường điện, trong bóng tối bột huỳnh quang sẽ phát huy tác dụng. Vậy là không cần tốn quá nhiều công sức, trong chớp mắt bọn khủng bố đã bị hạ sạch. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, năm người lặng lẽ tời khỏi toà Ols.
Swifly ngạc nhiên tột độ khi lời nói của Bill không sai một chữ, quả thật đúng thứ tự đó mà từng người đi ra. Tiếp sau đó là những người bên trong hoảng sợ chạy ùa ra như vừa thoát khỏi địa ngục. Cảnh sát cùng đặc vụ lần lượt vào trong giải cứu con tin. Choles cũng bận rộn công việc, không để ý đến nhóm người Gavin nữa. Riêng Swifly thì luôn dành trí tò mò cho mấy người này. Lúc Neson cùng Gavin vừa đi ra đến thang máy, cô đã vội đuổi theo.
"Khoan đã...."
Bill nhìn thấy cô, khoé miệng mỉm cười hào hoa, tay chống lên tường, nói với Swifly.
"Thế nào cô em, tôi nói đúng rồi, có phải em muốn......."
"Các anh là đặc vụ FBI???" Swifly dùng hết can đảm mà đặt câu hỏi, dù cô biết đây là việc ngoài lề và không hề liên quan đến công việc của mình, nhưng ai bảo cô lại là kẻ tò mò chứ. Cô thật sự và muốn biết năm người này rốt cuộc từ đâu tới mà có thể được tổng cục đặc cách đến vậy.
Một phút yên ắng vụt qua trong suy nghĩ của mình, Swifly cứ tưởng rằng cô hoặc sẽ bị từ chối trả lời hoặc sẽ bị hỏi ngược lại lý do. Nhưng không, Neson mang gương mặt lạnh lùng ngước lên nhìn cô, chỉ nói bâng qươ một câu. "Đặc vụ??? Các người nhầm rồi." Ngay sau đó anh đưa tay lên bấm nút, thang máy liền từ từ đóng lại. Swifly thì vẫn ngơ ngác đứng đó "Nói vậy, bọn họ không phải là đặc vụ chính phủ điều đến sao..??"
Đúng vậy, họ là nhóm lính đánh thuê thuộc ảnh hưởng của một thế lực ngầm lớn, họ không làm vì tiền hay vì thế lực, họ chỉ vì lệnh từ người đứng đầu thế lực đó. Bristin, kẻ đứng đầu thế lực đó là một con cáo già tinh ranh, dưới quyền của hắn là hàng vạn những tay sai khác. Chế độ kinh doanh của bọn chúng là ma túy, vũ khí, dược phẩm và cả chất hoá học. Hầu hết các tổ chức ngầm đều kinh doanh thêm các bar, club và dùng những nơi ấy để làm chỗ kinh doanh mại dâm nhưng Bristin lại là một tổ chức lớn, những thương vụ của chúng đều là những thương vụ bạc tỷ, việc kinh doanh mại dâm sẽ hạ thấp danh tiếng của chúng.
Tin tức về nhóm khủng bố đầy rẫy trên các mặt báo, hình ảnh trang bìa là các đặc vụ tổng cục an ninh trông vô cùng oai phong.
"Tốt lắm tốt lắm!!!!"
Một tràng cười sảng khoái vang vọng khắp căn phòng lớn. Bristin mặc một bộ comple phong cách rực rỡ, chiếc cà vạt đỏ chói lọi chen giữa. Mái tóc bạch kim của hắn được vuốt keo cẩn thận.
"Thưa ngài, bước tiếp theo của chúng ta là...."
Ethent bên cạnh nói.
Bristin xoay chiếc ghế, tiện tay vứt tờ báo lên trên bàn, nhướng mày nói.
"Tổng cục mắt nhắm mắt mở, lô hoá chất này coi như trót lọt...chúng ta không cần phải lo..."
Ethent mỉm cười. "Vâng..."
"À mà...bọn chúng sao rồi..." Bristin đột nhiên nhắc tới nhóm người Gavin.
"Thưa ngài, Neson muốn rời khỏi tổ chức, kỳ thực số tiền mà hắn trả cho tổ chức còn lớn hơn số nợ trước kia. Thoả thuận trước đó có thể không giữ được nữa, chúng ta không thể mất đi kẻ hữu dụng như vậy được...!!"
Quả thật những lời nói của Ethent đã làm cho Bristin phải suy nghĩ. Nhóm người Nesơn đã giúp cho tổ chức rất nhiều việc. Thậm chí sự thịnh vượng lúc này của tổ chức cũng là nhờ họ mà có. Đặc biệt là Neson và Gavin, ngay từ khi tổ chức mới thành lập, họ đã là những thành viên đầu tiên, từng bước cùng tổ chức lớn mạnh, dần dần vị thế của họ trong tổ chức cũng ngày càng lớn, việc thoái lui của Neson là cú đả kích cực kỳ lớn đối với tổ chức Bristin. Điều này không thể xảy ra và hắn cũng sẽ không thể để xảy ra. Mỗi thành viên của tổ chức dù cho có chức cao đến thế nào thì cũng phải chịu sự khống chế từ tổ chức, đặc biệt là tổ chức lớn như Bristin thì việc quản lý thành viên cũng sẽ gay gắt hơn những tổ chức khác, đương nhiên thủ đoạn không chế của tổ chức cũng sẽ tàn bạo hơn rất nhiều.
Bristin đã đoán trước được việc mà Neson sẽ thoái lui, hắn sẽ không cho phép anh làm được điều đó. Còn về một vài người khác thì quá dễ dàng để xử lý nếu như có ý định rời khỏi tổ chức, chỉ có mỗi Neson là rất khó để kiểm soát. Con sói đầu đàn nguy hiểm nhất, muốn thuần phục cả đàn sói thì đầu tiên hãy thu phục sói đầu đàn. Hắn hiểu nhất chính là đạo lý này, thế nên ván bài này, hắn thắng chắc.
"Thêm chút thuốc bổ vào cho hắn, con người rồi cũng sẽ có lúc thành ma đen mà thôi, cho hắn biết cảm giác sung sướng là thế nào!!!!"
Ethent lặng lẽ gật đầu, thủ đoạn của Bristin không có gì quá khó hiểu, hắn đã nhiều lần làm vậy, đương nhiên lần này cũng sẽ không có gì quá khó để thực hiện.
Bristin rít một điếu thuốc, nhả làn khói nhè nhẹ vào không khí, miệng hắn khẽ nhếch lên. Ánh mắt sâu thẳm đầy bí ẩn dõi theo bóng lưng của Ethent xa dần về phía cửa. Một giọng nói gàn gàn khẽ cất lên, lúc rõ lúc không trong căn phòng đầy u ám.
"....I...see... you....Ne...son!!! "
---------------------------
Về đến nhà đã là mười hai giờ đêm, Vịnh San nhận được ca trực từ bệnh viện gọi tới, không ở cùng Tịnh Lam và Tịnh Tương được nữa, đành vậy hai người tự đi ăn cùng nhau. Quán ăn ven hồ phía tây là một quán ăn nhỏ, bán đồ xuyên đêm. Những khi phải trực đêm Tịnh Lam thường hay đến đây để mua đồ ăn, quán ăn này cũng gần nhà cô, vậy nên cô đã trở thành khách quen ở đây, Tịnh Lam cùng Tịnh Tương ngồi xuống. Gọi xong món, hai người cũng chẳng nói gì với nhau. Tịnh Tương nhìn khuôn mặt mệt mỏi đầy ưu tư của Tịnh Lam, cô rất sợ làm Tịnh Lam tổn thương, Uông gia cùng Uông Thư Giản như một vết sẹo đầy đau đớn trong lòng chị ấy, Tịnh Tương có thể không để tâm mối hận thù trước kia nhưng chị cô thì không. Bởi khi cô còn đang trong bụng mẹ, chị cô đã phải chịu biết bao khổ sở. Tịnh Lam không bao giờ kể với cô nhưng cô biết, năm mẹ cô bị đuổi khỏi Uông gia, chị cô đã bị bạc đãi ở nơi đó như thế nào, nhất là Uông Thư Giản đó, cô ta đã nhốt Tịnh Lam vào một căn phòng tối tăm, trong đó có rất nhiều nhền nhện lớn, Tịnh Lam sống chết trong đó mấy ngày, nếu không phải có người làm vô tình mở cửa tìm thấy Tịnh lam thì chắc lúc ấy cô đã chết rồi. Và cũng từ khi đó Tịnh Lam có chứng sợ nhện, không chỉ là sợ sệt bình thường mà là một cú sốc tinh thần lớn, thử hỏi một đứa trẻ sáu tuổi bị hành hạ đến mức như thế sao có thể bình thường lại được. Sau khi biết được chuyện này, mẹ cô xông đến Uông gia, một mực đưa Tịnh Lam đi, nhân lúc Uông Phục không có mặt, Ninh Viên Vân vì muốn tống cổ mẹ con cô đi mà lấy cớ mẹ cô đến cướp người. Từ đó họ đi một nơi rất xa, không bao giờ trở lại nơi này nữa. Chỉ có điều là... Số phận vốn nghiệt ngã, mọi điều trên đời đều có lối đi riêng của nó, giống như dòng nước chảy, chảy từ sông ra biển rồi lại từ biển biến thành mây, thành mưa rồi lại trở về sông. Con người cũng không khác biệt là mấy, chị em cô đã đi rất xa, nhưng rốt cuộc số phận lại đưa đẩy cô trở lại nơi này. Đau khổ bắt nguồn từ đây, rồi có lẽ cũng sẽ chấm dứt tại đây. Con người ta vốn sống trong chấp niệm, Tịnh Lam chính là điển hình. Đến bao giờ chị cô mới có thể thoát khỏi quá khứ để sống một cách bình lặng đây, Tịnh Tương vẫn suy nghĩ...
-----------------------
Phía xa con đường được che phủ hai bên bởi dàn hoa Born tú lệ, có một cô gái đạp chiếc xe đạp màu xanh đi tới. Mái tóc cô dài ngang vai, mượt mà bay phất, chiếc váy dài đơn giản quá đầu gối, dáng vẻ trông rất dịu dàng.
Cô dựng xe ngay trước một quán cà phê đường phố, ánh mắt nhìn ngó xung quanh một hồi rồi hăm hở cầm xấp tài liệu chồng chất đi đến chiếc bàn gần gốc born, ở đó có một người đàn ông bụng phệ đang nằm dựa mình ra ghế, trên mặt là tấm báo lớn, tiếng ngáy còn làm rung cả tờ báo.
Cô ghé sát miệng vào gần người đàn ông đó, bất thình lình hét lên.
"Giáo sư Peter!!! Bít tết cháy rồi!!!!"
Peter đang say giấc nồng bỗng bị đánh thức. Ông giật mình mở mắt, tay khua loạn xạ.
"Bít tết!!!, Bít tết của tôi!!!!"
Cô gái không nhịn được cười vội ôm bụng nghiêng ngả. Khuôn mặt đáng yêu lại tinh nghịch như thiên sứ.
"Giáo sư....là em đây!!!!"
Peter nhìn cô mà chỉnh lại đôi kính tròn bản to, hắng giọng lại, chỉnh sửa tư thế ngồi. Ông vươn tay lấy tách cà phê trên bàn hớp một chút, sau đó mới tỏ vẻ nghiêm nghị nói.
"Jasmine...em.....tôi sẽ đánh giá vào học lực của em!!!"
Nghe Peter nói thế, Tịnh Lam vẫn tươi cười chẳng hề có chút lo sợ. Cô quen rồi, mỗi lần mà giáo sư Peter giận hờn là sẽ doạ cô như vậy. Hôm nay trời ấm áp vô cùng, nơi này lại yên tĩnh thơ mộng, giáo sư không bị ru ngủ mới lạ. Một tháng nữa là Tịnh Lam sẽ về nước, kết thúc kì trao đổi sinh viên đợt một, trong thời gian này cô phải cố gắng hoàn thành đề án nghiên cứu của mình để nộp lên nhà trường. Peter là thầy chủ nhiệm lớp cô, ông giúp đỡ cô rất nhiều trong thời gian cô học tập tại đây, giáo sư Peter có ngoại hình hơi đặc biệt một chút, khuôn mặt ông nổi bật chiếc mũi to, mái tóc bạc hơi hói, thân hình phù phì. Nếu để hình dung rõ ràng hơn thì giáo sư Peter thật giống vị tiến sĩ Agasa trong cuốn manga nổi tiếng thám tử lừng danh Conan. Ấn tượng ban đầu của Tịnh Lam khi gặp ông chính là như vậy, thật ra có đôi lúc chức vị giáo sư này làm cho cô nghĩ tới một nhân vật cũng là giáo sư nhưng lại hoàn toàn khác Peter, đó là giáo sư Dương Lam Hàng, Nam chính ngôn tình trong cuốn tiểu thuyết mà cô đã mơ mộng xuốt ba năm cấp ba. Nghĩ lại, cô đột nhiên muốn phì cười. Hồi đó hoá ra hình mẫu lý tưởng của cô lại chính là một nhân vật hư cấu, không những thế lại còn là một nhân vật có trình độ yêu đương bá đạo như thế.
Tịnh Lam khổ sở đặt những sấp tài liệu lên bàn, mỉm cười nói với Peter.
"Giáo sư, em chỉ đùa một chút thôi mà, không phải thầy giận rồi đấy chứ???"
Peter nào có giận, cô học trò tinh nghịch này của ông có bao giờ là thực sự nghiêm túc, nhiều lúc ông còn phải bất lực với cô.
"Giận?? Tôi dám giận em sao???"
Tịnh Lam níu lấy tay ông, ánh mắt vô tội.
"Thôi mà giáo sư, em biết lỗi của mình rồi, thầy xem, em còn đem bản tổng hợp kết quả phân tích gen đến cho thầy đây này...." Tịnh Lam vội đưa tài liệu lên đưa cho Peter.
Nghe tới bản tổng hợp phân tích gen, mắt Peter bỗng sáng rực lên, ông vội đón lấy rồi mở ra xem. Bản tổng hợp này rất xúc tích và đầy đủ, quả thật ông đang rất cần nó nhưng lại không giỏi trong việc thu thập thông tin, một lần ông đã than thở với Tịnh Lam, không ngờ Tịnh Lam lại tổng hợp giúp ông, cô học trò này nghịch ngợm như vậy mà hoá ra cũng rất được việc. Peter kiềm chế nụ cười trên khuôn mặt của mình và cố giữ vẻ trang nghiêm, ông gấp tập tài liệu lại đặt lên trên bàn.
"Toàn làm những việc không đâu, em thừa thời gian phải không???"
Tịnh Lam biết tỏng tính tình giáo sư, ông là đang tỏ vẻ mà thôi. Cô thư thái ngồi xuống bên cạnh, ngắt một cành hoa born cắm trong chiếc lọ nhỏ bé ra, đặt lên mũi ngửi, nhẹ nhàng nói.
"Đúng vậy giáo sư à, lý thuyết đề án em viết xong hết rồi, một tháng nữa là em về nước, bây giờ đang rất rảnh."
Rảnh à, thật ra cũng không hẳn, dạo này Dương Dương hay nhờ cô thu thập một số tài liệu về thuốc để viết đề án, đêm nào cô cũng thức như cú đêm, còn cậu ta thì lại ngáy ngủ như bò rống vậy. Ai bảo cô cũng có chút hứng thú, chứ nếu không thì dù cho Dương Dương có mang dao kề cổ cô, cô cũng sẽ không thèm làm.
Peter chớp mắt thở dài, ly cà phê vẫn còn âm ấm trong tay.
"Rảnh thì có việc thực tập cho em rồi đây...."
Việc thực tập? Tịnh Lam vô cùng phấn khích, cô đã quá chán lý thuyết sách vở rồi. Được thực tập sớm là một lợi thế, sao cô nỡ bỏ lỡ cơ hội này.
"Thực tập?? Giáo sư, em được đi thực tập sao??"
Peter đặt ly cà phê xuống, chép miệng.
"Đúng thế....nhưng mà việc này hơi khó đấy, đây là chuyện mà bạn tôi nhờ, thực ra tôi cũng không muốn em nhận..."
"Nhận nhận nhận nhận!!!! Giáo sư, em nhận!!!"
Peter ngao ngán lắc đầu nhìn cô.
"Được rồi Jasmine, tôi sẽ đưa em đi gặp một người, còn việc sau đó em có chấp nhận công việc đó hay không đều do em quyết định."
Lời nói của giáo sư làm Tịnh Lam có chút lo sợ, có công việc gì mà khiến cho giáo sư phải ái ngại như vậy. Cô không đoán ra nhưng lại càng hào hứng và tò mò, kiến thức y học suốt mấy năm đại học của mình rốt cuộc cũng đã đến lúc được dùng đến, bất kể công việc đó có khó đến mức nào cô cũng nhất định phải làm cho bằng được.
Buổi sáng ngày thứ hai, tiết trời trong xanh mát mẻ, nắng nhẹ, gió thoang thoang mùi oải hương. Tịnh Lam theo dặn dò của giáo sư đã chuẩn bị đầy đủ hành lý để bắt đầu đến nơi làm việc. Trước khi đi cô đã điện về cho mẹ, nói rằng mình đã tìm được công việc thực tập, hôm nay sẽ bắt đầu, con bé Tịnh Tương thì nhanh nhảu tranh điện thoại với mẹ, còn nói cô là khi về phải mang về cho nó một bức tượng hình nữ thần tự do. Cô cười khúc khích, nhìn đồng hồ sắp muộn giờ, cô mới loay hoay nói thêm vài câu rồi cúp máy.
Chiếc ô tô cũ kĩ của giáo sư Peter đậu trước cửa nhà. Tịnh Lam ba chân bốn cẳng chạy ra, mở cửa xe ô tô, sách vali đồ đạc để bên cạnh rồi ngồi xuống.
"Được rồi giáo sư, chúng ta đi thôi!!!"
Peter trợn tròn mắt nhìn đống hành lý của Tịnh Lam, miệng ngoác ra.
"Jasmine, có phải tôi chưa nói với em là chúng ta đi làm chứ không phải đi du lịch không???"
Tịnh Lam cười mỉm, chỉnh lại hai bím tóc hây hây trên vai mình, nghiệm nghị nhìn Peter.
"Giáo sư à, em là đang đi làm, chẳng phải thầy nói chỗ làm đó hơi xa hay sao, và em phải ở lại, thế có nghĩa là sẽ không thể về nhà trong ngày. Vì đây là công việc đầu tiên của em nên em càng phải chăm chỉ và thận trọng hơn. Hành lý như thế này là vừa đủ!!!"
"Thôi được rồi, coi như em đúng, tôi chỉ sợ khi biết công việc đấy là gì em lại tốn công sách hành lý về thôi!!!"
"Sẽ không có chuyện đó đâu giáo sư, em rất tin vào ý chí của mình!!"
"Hy vọng là thế!!"
Peter thở dài khởi động ô tô, nhấn ga phóng đi.
Con đường dài rộng lớn từ thành phố ngày một hẹp dần, những toà cao ốc cũng dần dần biến mất, xuất hiện thêm nhiều rừng cây lá đỏ lớn, lâu lâu lại xen vài tấm biển chỉ báo giao thông, sau đó gần như không thấy gì nữa, ngay cả con đường trải nhựa cũng dần biến thành đường mòn đất bụi, chiếc xe ọp ẹp của Peter làm cho Tịnh Lam suýt ngất.
"Giáo sư, xe của thầy bao nhiêu năm rồi vậy!!!"
"Jasmine, em đừng coi thường nó, mặc dù lần cuối cùng tôi bảo trì nó cách đây đã mười hai năm nhưng vẫn còn chạy tốt lắm, ăn đứt mấy chiếc Lamboghini bây giờ!!!"
"Cái gì!!! Mười hai năm??" Jasmine há hốc mồm.
Sau hơn hai tiếng ngồi xe tưởng chừng như đang cưỡi ngựa thì cuối cùng hai người cũng đã đến nơi, trước mặt là một căn biệt thự rộng lớn và có phần cổ kính. Tịnh Lam hơi bất ngờ, vì thấy Peter lái xe đến nơi xa như vậy nên cô đã nghĩ rằng công việc mà mình sẽ làm là chữa bệnh cho người dân vùng nông thôn xa xôi, hay cô có thể làm việc ở một bệnh viện nhỏ trong một thị trấn, hoặc ít nhất phải là một trạm y tế của một ngôi làng nào đó chứ. Bỗng dưng giáo sư đưa cô đến căn biệt thự lạ lùng này. Xung quanh lại rất vắng vẻ, không giống một nơi đang có người sống.
27/10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro