Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1[ Gặp Gỡ ]

Có một truyền thuyết đã là truyền thuyết của những truyền thuyết, có một nhân vật được coi là boss của những boss. Thế giới mafia không phải là thế giới có thể định hình trong một từ ngữ hay một định nghĩa khái niệm. Nhưng có thể dùng tầm nhìn để hình dung, tuy vậy, tầm nhìn của bạn phải đủ sâu rộng, cao xa.

Thế giới của mafia thật ra đáng sợ mà cũng không đáng sợ, có những thứ nhiều khi bạn cảm thấy nó đáng sợ chính là vì bạn không hiểu biết gì về nó, ngược lại, một thứ mà bạn đã hiểu rõ từng ngóc ngách của nó sẽ chẳng có gì đáng phải sợ.

Tổ chức ngầm của Bistlin phát triển nhanh như cỏ, mười năm trước đã bám sâu vào thế lực tại Las vegas. Thế nhưng còn một tổ chức khác cũng vào thời điểm đó mà thành lập. Đến nay tầm ngắm đã vươn xa đến tận châu á, thâu tóm mọi con đường từ Nam á, tây á, và cả đông á. Nghe đồn rằng đó là Thiên Huyền của Neson Mạc Nghiên, cũng có người nói đó là của Jack Lk, tin tức và lời đồn là không có tính chuẩn xác, nhưng tóm lại, chắc chắn hai người này có liên quan đến Thiên Huyền. Trụ sở chính của Thiên huyền ở Lasvegas. Nhưng một nguồn thông tin cho rằng Thiên Huyền đã đổi trụ sở đến Vạn Lý Lang.

Lý do là mấy năm nay khu vực này nổi lên không ít giông bão, có lẽ nhân vật lớn đã đến đây rồi. Việc boss Thiên Huyền lộ diện đã làm cho thế giới ngầm dạy sóng, bởi lẽ tầm ảnh hưởng của Thiên Huyền quá lớn. Vạn Lý Lang này không lớn, đương nhiên sẽ không chứa nổi boss. Đợi đến khi thực sự xuất hiện, ngay cả cảnh sát lẫn FBI đều sẽ nhúng tay vào điều tra. Xem ra mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu, kịch hay còn ở phía sau.

Ca mổ tám tiếng vừa kết thúc, Tịnh Lam mệt mỏi ra khỏi phòng mổ. Mồ hôi trên mặt cô từng giọt rơi xuống thấm ướt hai bên tóc mai. Cô ngồi bệt xuống sàn nhà, lưng tựa vào tường lạnh, cởi khẩu trang y tế cùng bao tay ra, vứt xuống thùng rác.

"Thế nào! Ca mổ thuận lợi chứ, trông em có vẻ mệt mỏi."
Viễn Nam bước tới, cùng lúc đưa một ly Americano cho Tịnh Lam.

Tịnh Lam mỉm cười đón lấy, nét mặt cô có phần hơi gượng.

"Em không sao, chỉ là em cảm thấy....hơi mệt...." Cô hơi ngưng lại, bỗng chốc thở dài " ranh giới giữa cái chết và sự sống thật mong manh....giống như việc nối dây thần kinh vậy...."

Viễn Nam ngồi xuống bên cạnh cô, tay vẫn để trong túi áo blous trắng, anh cười mỉm.

"Không phải chứ, bác sĩ Tịnh của chúng ta hôm nay sao lại nhát gan thế này...cái gì mà mong manh như dây thần kinh, em nói nghe ghê quá, cũng chẳng văn chương gì cả."

Tịnh Lam quay sang hơi lườm nhẹ Viễn Nam một phát.

"Văn chương hả, xin lỗi anh, em học y, văn chương không hứng thú. Mà anh muốn gì đây, đến tìm em chỉ để nói câu này thôi à?!?"

"Anh chẳng muốn gì cả, lát nữa muốn cùng em đi ăn tối!!"

"Ăn tối?? Đã tối vậy rồi sao???"

Tịnh Lam giật mình, ngó lên chiếc đồng hồ điện tử treo ở phía hành lang. Kim giờ chỉ đúng 7 giờ tối. Cô có chút bất ngờ.

Viễn Nam chau mày.

"Em không phải quên là mình đã vào phòng mổ tám tiếng rồi đấy chứ ??"

Tịnh Lam đặt ly cà phê xuống bên cạnh, tay này đấm bóp vai kia. Khuôn miệng nhỏ nhắn than thở.

"Em làm gì mà có thời gian xem đồng hồ, đến cả ngụm nước còn không có thời gian uống, anh tưởng em là thần thánh chắc!!"

Viễn Nam chỉ còn biết nhìn cô cười.

Tịnh Lam là một bác sĩ giỏi, lại là một người đam mê công việc, cô chưa bao giờ lơ là với trách nhiệm của mình. Nếu đặt tiền bạc và lương tâm lên cùng một chiếc bàn cân, cô chắc chắn sẽ chọn lương tâm. Nhưng cô cũng không phải là một con người lương thiện nhu mì, việc gì cần mềm dẻo thì mềm dẻo, việc gì cần cứng rắn thì sẽ cứng rắn, cứng rắn mà không được nữa thì cho gẫy thẳng luôn. Việc nhu nhược sẽ khiến cho con người ta bỏ lỡ đi rất nhiều cơ hội, cũng sẽ khiến con người ta thất bại nhanh hơn.

Nói về Viễn Nam, Viễn Nam là đàn anh của cô ở trường đại học, từng là thầy hướng dẫn cho cô một thời gian, những tưởng sau khi ra trường sẽ không còn gặp lại. Hoá ra hai người lại rất có duyên kỳ ngộ, đều xin vào cùng một bệnh viện, làm việc với nhau. Thế là trở thành đồng nghiệp.

Viễn Nam, nam thần khoa ngoại, nhân vật được mọi thiếu nữ mong ngóng mơ mộng tới.

Anh khâm phục sự tài giỏi của Tịnh Lam, ý chí của Tịnh Lam, và đương nhiên là cả năng lực của cô. Mấy ai ở cái tuổi quá trẻ này lại có thể lấy được bằng tiến sĩ, trở thành phó giáo sư, là bác sĩ mổ chính của nhiều ca mổ nguy hiểm đặc biệt cần chuyên môn cao. Người ta nói phụ nữ không nên giỏi quá, giỏi quá sẽ khó kiếm được chồng. Nhưng Tịnh Lam không bao giờ thèm đẻ ý tới mấy lời hư vô đó.

Tính tình của Tịnh Lam chính là được đúc kết bằng một câu nói.

"Lão tử chỉ cầm dao, không cầm gương!!!!"

Đấy, cô chính là như vậy. Tính khí hào sảng, ăn nói cũng chẳng thùy mị, không biết võ nhưng hễ ra tay thì đối phương chắc chắn xác định không toàn thây.

[....]

Đường phố Vạn Lý Lang về đêm đẹp đến mê hoặc. Thành phố này không lớn nhưng đủ hoa lệ, đủ nhộn nhịp, có những nơi khi cần yên tĩnh có và khi cần náo nhiệt cũng có.

Tịnh Lam mệt mỏi tựa vào cửa sổ xe, làn tóc mềm mại theo gió cuốn ra ngoài, mùa này là mùa hoa sứ, loài hoa có màu vàng dịu nhạt và hương thơm nhè nhẹ. Cô hơi dụi mũi, thở dài nhìn về phía xa, nơi có những ánh sáng lấp lánh phản xuống mặt nước lăn tăn loang ra, biến mất rồi lại xuất hiện, những toà cao ốc ngoi lên trời đơn độc, hoà quện với màu trời trong suốt tối tăm.

Trên xe có mở một bài hát, cô biết nó, thậm chí còn thuộc cả bài. Đó là bài Dowtown x. Đây không phải là một bài hát ballad, cũng không phải jazz, cô không biết nó thuộc thể loại gì nhưng giai điệu này rất hay, nhất là trong lúc này, nó rất hợp với bóng đêm và sự lạnh giá. Bất chợt cô nhớ về một người...một người đã là quá khứ, là dĩ vãng đã bị chôn vùi, cô không đau lòng, nhưng mỗi khi nhớ lại khuôn mặt ấy, tâm can lại nhói lên như một căn bệnh tái phát. Một sợi dây trong suốt nhè nhẹ siết lấy trái tim cô, từ từ khiến nó tan vỡ...

Cô bất giác đưa tay lên ôm chặt ngực trái, hơi thở bất thường.

Ngày đó gặp gỡ, bây giờ mới biết rằng...... tất cả đều không phải ngẫu nhiên.

[....]

Nhà hàng Viễn Nam chọn là một nhà hàng ý chuyên phục vụ các món mì truyền thống. Tịnh Lam thích nhất là ăn mì, điều này anh vẫn còn nhớ. Năm đó trường tổ chức trao đổi sinh viên qua Italia sáu tháng, Tịnh Lam đi cùng thầy hướng dẫn là Viễn Nam, nhóm chuyên nghành của cô cùng sinh viên trường đại học đã xuất xắc hoàn thành một công trình nghiên cứu quy mô, tạo ra một loại thuốc mới có thể cứu sống rất nhiều người. Cô nhận được học bổng cùng bằng khen. Lần đầu tiên anh đã dẫn cô đi ăn mì để chúc mừng, lúc đó cô còn nói rằng đó là món mì ngon nhất mà mình từng ăn. Không biết là mì ngon thật, hay chỉ là cô cảm thấy quá vui mừng mà cảm thấy cái gì cũng ngon.

Cô không có thói quen mang đồ đến bệnh viện thay nên khi ra về vẫn mặc bộ quần áo lúc sáng mặc đến. Tịnh Lam về ăn mặc luôn đơn giản, cô cho rằng tâm tư thứ nhất là giành để cầm dao mổ, thứ hai là giành để nghĩ xem làm sao kiếm ra tiền. Ăn mặc thế nào cũng được, miễn là sạch sẽ và phù hợp. Cách ăn mặc của cô chính là điển hình của những cô nàng cuồng công việc. Chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng, tay áo sắn lên, chiếc quần ống thụng bản rộng ngắn đến mắt cá chân. Đặc biệt là đôi giầy cao gót "2 trong 1" vừa có thể làm giầy cao gót vừa có thể làm giầy bệt. Đây là mẫu mới nhất của Luis vừa ra tháng trước, cô đã đứt gan đứt ruột rút tiền ra mua nó, nhưng vì nó quá thuận tiện nên cô dành hy sinh mấy chục ngàn trong đau khổ. Còn về mái tóc quấn vội trên đầu thì càng không thể đơn giản hơn. Cô xuề xoà như vậy, mà lại vô cùng đặc biệt, ít nhất hiện tại là đối với Viễn Nam.

"Mì bò sốt pho mai, thạch chanh leo ý.... với....một cốc trà xanh, cảm ơn!!!"

Tịnh Lam gọi xong món, cô phục vụ mỉm cười gật đầu rời đi. Viễn Nam thì gọi mì ống sốt cà chua kèm một chai rượu vang.

"Không phải chứ Tịnh Lam, em định vào nhà hàng ý uống trà xanh thật à??"

Tịnh Lam uống một ngụm nước lọc, ngước nhìn Viễn Nam ánh mắt bất bình nói.

"Uống trà xanh thì làm sao, em cho anh biết, theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì trà xanh có chứa thành phần theanine và thành phần caffeine giúp trí óc tỉnh táo minh mẫn, tập trung và thư giãn, ngoài ra trà xanh còn giúp đẹp da, tái tạo Collagen. Chống các tác nhân gây ung thư và...."

"Thôi thôi thôi....!! Bác sĩ Tịnh, đây là giờ ăn cơm, đừng có làm cho anh lát nữa không nuốt nổi mì, oke!!"

Viễn Nam khốn khổ cầu xin Tịnh Lam, đúng là bệnh nghề nghiệp, cái gì cũng nhắc đến được.

Tịnh Lam nhịn cười nhìn anh. Đáng đời cho thói hay xỉa xói cô.

Anh và cô luôn như vậy, một người là mèo, một người là chuột, thế mà không hiểu sao lại có thể chơi với nhau từng ấy năm. Và người hiểu cô nhất có lẽ cũng chính là anh.

Hai người đang vui vẻ trò chuyện, rất nhiều chủ đề đều xoay quanh công việc và Tịnh Lam, họ không biết rằng cách ba bốn chiếc bàn khác đang có một cuộc đối thoại căng thẳng diễn ra.

Người đàn ông mặc áo choàng đen vắt chân lên nhau, đôi tay được bao bọc trọng đôi găng tay da đắt tiền. Khuôn mặt góc cạnh nổi bật, sống mũi cao thẳng. Toàn thân toát ra một thứ khí khái khó diễn tả bằng lời, thậm chí dùng tâm tư để suy đoán cũng là một sai lầm. Khuôn mặt hắn ta từ đầu tới cuối không lộ ra một chút biểu cảm nào. Nhưng còn người đàn ông đối diện thì có chút mất bình tĩnh, hắn nói bằng tiếng anh, lâu lâu lại lớn tiếng rồi đập tay xuống bàn. Người đàn ông mặc áo chàng đen vẫn không mở miệng, chỉ để người mặc vest đứng bên cạnh nói.

"Neson, mày được lắm, cánh tay mày cũng dài thật, đến địa bàn của tao cũng không tha, với tới cho bằng được!!!"

"Thomas, tôi đã nói rồi, nơi đó là tự tay lão đại chúng tôi thu mua, có giấy tờ rõ ràng, nhân chứng vật chứng đầy đủ, chữ kí đó cũng chính là chữ kí của anh."

"Giấy tờ chữ ký con mẹ gì tao không cần biết, tao chỉ biết là chúng mày lừa tao, nói tao giao lại Lapca?? Còn lâu đi!!!"

"Thomas, lão đại chúng tôi chấp nhận đến gặp anh đã là nể mặt lắm rồi, tiền chao cháo múc, lúc đó anh đã nhận tiền, bây giờ hết tiền, lại vô lý đòi lại Lapca, e là...."

"Chúng mày được lắm, muốn dồn tao vào chỗ chết chứ gì??"

"Không phải chúng tôi dồn anh vào chỗ chết, mà là do anh tự đào hố chôn mình...."

"Đào hố chôn mình??? Chúng mày nói đủ chưa, tất cả là do chúng mày, chính chúng mày đã hại tao!!!Được, đã thế tao sẽ sống chết với bọn mày, xem ai chết trước.!!!"

Thomas đứng dậy chìa súng vào người Neson Mạc Nghiên, lập tức Jack rút khẩu súng bên hông ra, chĩa vào Thomas.

"Thomas, đừng tưởng rằng ở đây chỉ mỗi anh có súng, nếu chúng tôi đã chấp nhận đến đây gặp mặt, thì chắn chắn là chúng tôi đã có sự chuẩn bị. Nếu như anh vẫn cứ cố chấp, đừng trách chúng tôi vô tình!!!"

"Hahahaha!!! Chúng mày cứ vô tình đi!!! Cùng lắm thì chết cả lũ!!!" Lập tức phía sau Thomas một dàn vệ sĩ áo đen đi tới, tay đều chĩa súng.

Thomas cười to, tiếng cười sang sảng vang lên thu hút mọi sự chú ý. Trong nhà hàng người nhận thức được trên tay những người đó cầm súng nên đã hô hoán lên.

" Có súng!!! "

Tịnh Lam cùng Viễn Nam lúc này mới chú ý đến khu vực bên kia. Kinh ngạc khi thấy một cảnh đầy gay cấn này. Người trong nhà hàng chạy hỗn loạn, tiếng ồn vang khắp. Viễn Nam nhận thức được nhanh nhất. Anh lay người Tịnh Nam.

" Tịnh Nam, trong này nguy hiểm lắm, chúng ta mau ra ngoài đi!!!"

Tịnh Lam có chút ngây người, cả cuộc đời cô cứ tưởng những cảnh như thế này sẽ chỉ có trên tivi thôi chứ. Hôm nay thế nào lại được chứng kiến tận mắt.

"Viễn Nam!!! Chúng ta nên gọi cho cảnh sát!!!"

Viễn Nam vội vàng cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế, kéo tay Tịnh Lam.

"Đi khỏi chỗ này đã rồi gọi, em không biết à, súng đạn không hề có mắt!!"

Tịnh Lam chần chừ.

"Nhưng mà..."

Đoàng!!!

Tiếng súng phát ra inh ỏi, ai nấy đều câm nín, còn có người đã sợ đến ngất xỉu.

Tịnh Lam giật mình bất giác hai tay che tai lại, chân cô mềm nhũn khụy xuống sàn nhà. Hai mắt nhắm nghiền lại, sắc mặt dần trở nên trắng bệch.

Neson Mạc Nghiên bỗng nhẹ nhàng đứng dậy, phát súng vừa rồi hoá ra là chính hắn gây ra, nòng súng trên tay hắn còn nóng hổi, khói trắng xám quanh quẩn toả ra không khí, đây là loại Grock-17, tốc độ bắn nhanh, âm thanh khá dịu nhưng độ giật cao, phải là người có trình độ thì mới có thể khống chế được độ giật của nó. Neson ung dung cầm súng, bàn tay thả lỏng nhưng súng thì vẫn chắc chắn trong tay, điều đó cho thấy với súng hắn chính là một cao thủ. Sau tiếng súng ngắn, chất giọng trầm ổn mang bao vẻ phong trần có chút sắc lạnh vang lên. Pha lẫn trong đó còn có chút ngạo ngễ kiêu kỳ.

"....Phải làm thế mới chịu im sao, ồn chết đi được!!"

Thomas tay cầm súng đã run lẩy bẩy, hắn không thể ngờ Neson Mạc Nghiên lại ra tay lạnh lùng như thế, hắn vốn chỉ định hăm doạ, hăm doạ để có thể lấy lại club đã mất vào tay Neson. Nhưng có vẻ như mọi chuyện không thể theo như dự tính của hắn, tên Neson này là ai chứ, hắn điên rồi, hắn điên rồi mới nghĩ là có thể chơi lại Neson Mạc Nghiên. Mà khoan đã, Neson? Neson Mạc Nghiên, Thiên Huyền?? Cái tên này nghe quen lắm. Lẽ nào trên đời này lại có hai người cùng tên Neson?? Nếu thật sự tên trước mặt hắn chính là Neson Mạc Nghiên thì thật thảm hại. Thiên Huyền là nơi không thể đụng vào, có ai là không biết ? Nhưng Neson Mạc Nghiên xuất hiện chỉ vì một club nhỏ bé thôi sao, điều này không thuyết phục.

Hắn kinh ngạc, thế sự bây giờ y như ly nước đổ xuống đất, việc đã làm không thể dừng lại. Dây đã lên cót, thả ra là chạy. Bất kể là sống hay chết, con đường duy nhất bây giờ mà hắn có thể làm chính là liều mạng.

Thật ra với những phi vụ tầm thường, Neson cùng Lk sẽ chẳng bao giờ đoái hoài tới mà sẽ để một capo cấp thấp làm. Nhưng vấn đề là nằm ở Thomas, hắn đã đắc tội với Neson. Hai năm trước, All - một capo đặc biệt của Thiên Huyền bị đánh gãy tay khi đang làm nhiệm vụ tại Lapca, mà người ra lệnh lại chính là Thomas. Trong quy định của Thiên Huyền, mỗi anh em đều nhận được sự bảo hộ từ tổ chức, nếu như có người bị đánh hoặc giết, tổ chức sẽ công khai trả thù, lần này chính là như vậy. Capo đó không chết, nhưng cái giá mà Thomas phải trả còn đắt hơn thế.
Thomas hai tay cầm súng, hơi thở của hắn dần trở nên nặng nề, mồ hôi chẳng biết vã ra như tắm từ khi nào.

"Mày....mày muốn gì!!!"

Thomas lắp bắp nói, mỗi bước Neson bước tới là mỗi bước hắn lùi dần lại. Không biết là do khí thế của người đàn ông này quá áp đảo hay là do Thomas quá nhỏ bé mà giống như chỉ cần một cái qươ tay của Neson, là Thomas sẽ ngã ngay xuống đất. Và đúng là thế thật, nhưng không cần Neson qươ tay, mà là do hắn tự ngã xuống, lê lết về sau.

Neson khuôn mặt không biểu cảm, ánh mắt sắc lạnh nhìn ngắm khẩu súng trên tay mình.

"Mày nói xem...., Tao nên bắn tay mày trước, hay....là bắn chân mày trước...."

Thomas run rẩy ngó nghiêng xung quanh, rồi khuôn mặt trở nên kênh kiệu, giọng cười của hắn vang lên Khanh khách, dường như vàng khắp khoảng không gian này, đặc điệu.

"Mày không giết tao được đâu, đây không phải địa bàn của mày...mày mà giết tao... Sẽ không chỉ có cảnh sát tóm mày, mày sẽ chết chắc !!!!"

Neson hơi nhướn mày, thân hình cao lớn hơi cúi xuống, dáng vẻ hắc ám càng thêm phần khốc liệt.

"Cảnh sát???.....Ha....."

Cảnh sát?? Còn dám nhắc đến cảnh sát với Neson chính là một sai lầm. Kẻ như hắn mà sợ cảnh sát thì còn hôm nay đứng được ở đây sao. Thiên Huyền lộng hành đến vậy, lẽ nào còn không có tay trong. Hôm nay Mạc Nghiên chọn một nơi quá mức khoa trương thế này để hành sự. Đương nhiên vấn đề về cảnh sát đã không còn là chướng ngại đối với hắn. Neson Mạc Nghiên môi hơi nhếch lên, khuôn mặt quá đỗi hoàn mỹ như gợn lên một làn khói đen toả ra đầy sát khí.

Thomas nhìn biểu cảm đáng sợ của Neson, liền đưa súng chĩa lên, nét mặt cả kinh hét lên với bọn thuộc hạ áo đen phía sau.

"Chúng mày xông lên bắn nát sọ chúng nó cho tao!!!!hhahah, Neson, mày đừng có doạ tao, tao không thua mày đâu, Thomas này chưa từng phải cúi đầu trước bất kì ai, lần này cũng vậy, mày đừng hòng!!!"

Thomas là kẻ ngông cuồng không điểm dừng, và chính điểm này đã trở thành con dao tự đâm ngược lại hắn. Hắn kiêu ngạo, thế nhưng sự kiêu ngạo rẻ tiền ấy lại đưa hắn lên trước nòng súng của Mạc Nghiên. Đưa hắn cận kề với lưỡi sắc tử thần.

Jack ở phía sau thì cười nhếch môi. Thầm ngao ngán lắc đầu, chết đến nơi rồi mà vẫn tưởng mình là kẻ thượng kiêu, nói Thomas mắc bệnh thần kinh chắc cũng không sai. "Phí lời nãy giờ cũng nhiều rồi, lên đi!" Jack đưa tay ra hiệu, bọn thuộc hạ áo đen kia liền xông đến giữ lấy Thomas. Thomas hắn kinh ngạc nhìn bọn thuộc hạ, lũ chó này đang làm cái gì vậy, bảo chúng bắn Neson, chúng lại xông đến tóm lấy mình, hắn điên tiết gào lên, hai mắt đỏ ngầu gân máu.

"Lũ chó!!! Chúng mày....!!!!"

Thomas vùng vẫy điên cuồng, hắn giãy đành đạch như cá chết cạn. Thở hổn hển nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Neson. Hằn gọng gặn ra từng chữ.

"Mày....hoá ra....mày....m....ay....ơ...ơ..."

Đột nhiên Thomas hắn bị co giật, miệng méo xệch sang một bên. Mắt lờ đờ trợn ngược, phút chốc đã ngã khụy xuống đất. Mặt tái mét.

"Mẹ kiếp!!giả vờ với tao à!!!"

Jack tức giận kéo chiếc cà vạt trên cổ vứt mạnh xuống đất, hai chiếc cúc áo bung ra, vẻ mặt đáng sợ xông đến đá vào người Thomas một phát.

"Chúng mày tránh ra, để tao kết liễu nó!!"

Sau khi bọn thuộc hạ buông Thomas ra, Jack tóm lấy cổ áo Thomas, nhằm mặt hắn mà đấm liên hồi. Bàn tay gân guốc giáng từng cú đấm xuống như muốn lấy cả cái mạng của hắn, khoé miệng Thomas bật máu, hàm răng nhuốm đầy máu tanh, xương hàm gãy rắc, tay hắn co quắp lại, đến việc phản ứng lại cũng không thể. Khuôn mặt cứ đờ đẫn trắng bệch.

"Mày được lắm, thế nào, lúc All bị mày đánh cảm giác cũng như thế này đấy. Mày biết chưa!! Biết chưa hả!!!"

Jack vừa nói vừa hành hạ Thomas, All là capo dưới cấp của Jack, lần này thì coi như trả thù thay All, Jack không ra tay thật mạnh thì không thể khiến cho bản thân hài lòng được. Càng không thể khiến cho những người khác thấy được cái giá phải trả nếu như dám đụng đến người của Thiên Huyền.

Neson vẫn thản nhiên đứng đó, tay hắn mải miết lau chùi khẩu G17 của mình, tuyệt nhiên bàng quang trước hành động của Jack.

Tất cả mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu cứ diễn ra như vậy. Nhưng con người đâu ai biết trước tương lai, mọi thứ đến một cách ngẫu nhiên nhưng tuyệt đối không phải không có lý do. Đến khi kịp nhận thức được hiện tại thì có muốn lùi bước cũng không thể nữa rồi....

"Buông anh ta ra!!!"

Đột nhiên một lực từ đâu xô ngã Jack. Anh liền bị ngã xuống bên cạnh, nắm đấm còn dính máu quệt qua cổ áo của cô, chiếc áo vest do những lực mạnh mẽ mà bị bung ra quá nửa, hoá ra chiếc áo sơ mi mỏng tang bên trong cũng chỉ là mặc cho có. Nhưng Tịnh Lam đâu kịp để ý đến những thứ đó. Thứ cô sốt sắng nhất chính là người đàn ông ngoại quốc đang bất động dưới đất kia. Là một bác sĩ, cô không cho phép bản thân mình chỉ biết giương mắt đứng nhìn một bệnh nhân cứ thế mất đi sự sống. Không cần biết bọn họ là ai, có thâm thù đại hận gì, nếu là người bệnh, cô nhất định sẽ không đứng yên.

Lúc này, tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về phía Tịnh Lam. Neson cũng vậy, ánh mắt anh trầm sâu, đồng tử co lại. Người con gái này có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt cũng gầy nhỏ, đôi mắt cô rất sáng nhưng đâu đó vẫn thoảng qua một nét buồn lạ. Mái tóc tùy ý được búi lên, những sợi tóc mỏng mềm mại ôm lấy khuôn trăng. Thật sự rất giống một người...

Tịnh Lam vội vàng chạy đến bên Thomas, nhanh chóng dùng chiếc đèn pin nhỏ chuyên dụng mà mình mang theo kiểm tra đồng tử của hắn, sau đó dùng tay ép ngực kích thích nhịp tim. Qua chuẩn đoán chuyên sơ, cô xác định hắn ta bị đột quỵ não, vì triệu chứng biểu hiện quá rõ, miệng méo xệch, rối loạn ngôn ngữ, liệt chân tay khiến cơ thể không đứng vững, mất toàn bộ sức lực, bàn tay co quắp. Bệnh này rất nguy hiểm, nguy cơ tử vong lên đến 99%. Cứ mỗi giây số tế bào não chết lên đến hàng triệu. Nhưng nếu cấp cứu kịp thời, cơ hội sống là có thể.

"Cô làm cái gì vậy!!!"

Giọng Jack hét lên, anh đi tới kéo tay cô lại, lực siết khiến cổ tay cô hằn đỏ lên, khuôn mặt cô nhăn nhó lại. Lúc ngước lên, trước mặt chính là một khuôn mặt hoàn mỹ. Cô ra sức gỡ tay ra khỏi sự trói buộc của Jack, giọng cô trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết, trước mặt một người đàn ông đáng sợ nói lên lời nói của mình.

"Các người muốn chém giết gì cũng được, nhưng không phải với một người bệnh sắp chết!!"

"Người bệnh sắp chết??"

"Phải!!!"

"Cô dựa vào đâu mà nói hắn bị bệnh! Lẽ nào cô là người đàn bà của hắn??"Jack hất ánh mắt khinh thường cùng sự lạnh lùng về phía Thomas tra hỏi cô.

Tịnh Lam biết lúc này thời gian chính là vàng bạc, bỏ lỡ một giây tức là bỏ lỡ một khắc cứu người. Cô chẳng biết vì sao lại sốt sắng quay mặt về phía người đàn ông mặc áo khoác đen đó. Anh ta toát lên một vẻ hắc khí rất huyền bí nhưng không có lời nào có thể diễn tả, nhất là đôi mắt xám sâu thẳm đó, khi nhìn vào là giống như bị cuốn sâu vào nó, chôn vùi trong một thế giới đầy mê hoặc. Có lẽ cô đoán anh ta chính là ông chủ của người này. Vậy cách tốt nhất chính là nói chuyện với anh ta. Tịnh Lam nghĩ vậy liền đưa ánh mắt kiên quyết cùng chút khẩn cầu ngắn gọn mà nói với Mạc Nghiên.

"Tôi là bác sĩ, anh ta bị đột quỵ não, tôi cần cứu người!!!!"

Trong một khắc ánh mắt đi qua ánh mắt, mắt cô trong trẻo, bi thương, mắt anh trầm sâu, khắc khoải. Chẳng biết tại sao ngay từ lúc ấy, định mệnh đã thay đổi.

"....Các người có thâm thù đại hận gì không liên quan đến tôi, nhưng anh ta bị bệnh, các người ỷ mạnh hiếp yếu mà giết một người không có sức phản kháng cũng chẳng tốt đẹp gì...!!!!"

Cô không phải là một cô gái ngây thơ mơ mộng đến nỗi những luật đời giang hồ cơ bản mà cũng không hề biết. Đối với những kẻ hắc đạo này, chúng độc ác, vô tình nhưng không phải sống không có nguyên tắc. Một trong những nguyên tắc đó chính là : Chỉ là kẻ mạnh khi chiến thắng kẻ mạnh. Việc ỷ mạnh hiếp yếu nếu truyền ra ngoài cũng không phải một việc hay ho. Bất kì một tổ chức hắc đạo nào muốn có vị thế trong giới đều cần mặt mũi. Cô đánh vào điểm yếu của họ. Họ còn dám ngang nhiên giết người?

Không gian như ngưng đọng lại trong cùng một khoảnh khắc, lần đầu gặp gỡ, cũng là lần duy nhất ánh mắt dám đối diện nhau. Người đàn ông đó thâm sâu hơn biển, anh ta đang nghĩ gì đến cô cũng không thể đoán ra. Trái tim cô cứ thế từng giây đập loạn xạ như muốn nhảy cả ra ngoài.

3/10/19


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro