Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Tên háo sắc đó phùng mang trợn mắt, tức muốn hộc máu, chẳng qua Ngọc Huân lại vô cùng bình tĩnh, cười khi dễ đối phương.

_ Người đâu, giết chết nha đầu này cho ta.

Một loạt ba gã hầu cận đều xông tới, hung hăng toan nắm lấy tay nàng. Ngọc Huân vô cùng thích thú. Nàng vốn biết không có ai nhận ra nàng là Yến Ngọc Huân đã thất lạc từ lâu, vì thế nên cho dù có gây chuyện bao nhiêu cũng chẳng hề gì. Được lắm được lắm. Nàng vốn lâu chưa tập luyện, bọn chúng đúng là tự đưa đầu cho nàng chém mà. Ngọc Huân toan đưa tay ra bẻ cổ một tên thì bỗng có một tiếng nói vang lên.

_ Mau dừng tay.

Nàng bỗng rụt lại, tất cả không động thủ nữa.

Bốp! - một loạt ba tên tay sai của gã nọ đã bị hạ đo ván, nhanh tới nỗi không kịp nhìn. Ngọc Huân tròn mắt. Công phu người này quá dữ dội nha. Một người mặc hắc y, vô cùng nghiêm nghị đứng trước che chắn cho nàng. Uầy, cái này là định cứu nàng sao, cũng có cảm kích, nhưng đa phần là bực. Rõ ràng nàng có dịp thể hiện rồi mà, phá đám quá đi mất, nhưng xem ra người này chỉ là hầu cận của cái người đang ngồi trong xe ngựa kia thôi.

_ Có thể nể mặt ta tha cho vị cô nương này không?

Tên háo sắc nọ vừa nghe thấy giọng, đột nhiên rùng mình, run rẩy đến tái mặt đi, lắp bắp:

_ Ngài...ngài là...

_ Cô nương đó có thể về chứ?

_ Đương nhiên... đương nhiên...

Chà, cái gì mà ghê thế nhỉ, người kia chắc chắn không bình thường. Nghĩ vậy, Ngọc Huân liền mỉm cười.

_ Đa tạ ân công, ta có thể xin thêm một việc không, người anh tuấn tốt bụng như vậy, chắc sẽ không đời nào từ chối đâu.

Người kia vẫn im lặng, chợt nhếch mép, khoan khoái uống một ngụm trà, thầm khen cho nữ nhân kia ăn nói quá khôn ngoan đi. Nàng ta nói như vậy, nếu như hắn không đáp ứng, chẳng phải là kẻ nhỏ mọn ti tiện sao?

_ Cứ nói.

Ngọc Huân như mở cờ trong bụng, mặt lại rất đau thương, chợt ứa nước mắt, than khóc:

_ Vị...vị đại gia này vừa nãy kéo ta rất đau, lại còn đánh cô nương này rất thảm, người xem, người là học rộng tài cao, xin hãy phân xét cho nữ tử chúng ta đi... (tác giả: con này láo không chớp mắt)

_ Ngươi...ngươi nói bậy! Ta đánh cô ta lúc nào?! - tên kia khủng hoảng tột độ, mặt mày tím tái, tức choáng cả đầu.

Ha, cũng đủ thâm hiểm, khen hắn nhiều như vậy, không lẽ lại không giúp nàng hài lòng một chút?

_ Được, lôi hắn đi, xử lý đàng hoàng.

_ Vương gia tha mạng!

Tên nọ còn chưa nói hết, đã bị lôi đi thật thảm. Vị công tử trong xe cũng tiêu sái bước ra...

Là một đại soái ca a!!! Ngọc Huân lóa hết cả mắt. Ngọc bội kia, quạt kia, áo lụa kia, tất cả đều là hàng cực phẩm nha. Mặt người này đẹp tựa như tượng ngọc, tuy rằng trông rất ôn nhu, nhưng lại thấy một cỗ hàn khí, thật sự là tâm tư khó dò.

_ V...vương gia! - tất cả những người xung quanh đó đều quỳ xuống, xem chừng rất nể sợ. Hầy, chỉ là vương..., cái gì?! Ngọc Huân như tỉnh ra, trợn mắt nhìn chằm chằm người kia. Oa cha mẹ ơi, nàng chỉ tưởng hắn là một quan to, ai mà ngờ...

_ Dân nữ bái kiến vương gia. - Ngọc Huân lập tức làm lễ.

_ Vừa nãy ngươi rất tự tin cơ mà. - người thiếu niên kia nhìn nàng lạnh tựa tảng băng.

_ Người đẹp tựa tiên nhân, làm ta sững sờ. - Ngọc Huân cười hì hì, trông chiều rất xấu hổ.

Thẳng như ruột ngựa! Nàng ta lại có thể  nói thẳng ra hắn đẹp. Trước giờ cho dù có biết hắn đẹp như thế nào, người ta cũng chỉ dám hâm mộ trong lòng. Điều này làm hắn thật sự rất ấn tượng, cũng có chút tự hào.

_ Có thể cho ta biết cách xưng hô?

_ Tiểu nữ không...không có tên...- Ngọc Huân nói được nửa chừng, liền giật mình. Nàng không muốn nói tên cũng không cần bịa ra cái lý do máu chó như thế chứ.

_ Chẳng hay cô nương có muốn cùng ta đi dạo một chuyến?

_ Ta... (nghĩ: thôi tiêu rồi)

_ Ta chỉ đơn giản tìm một người bạn để thưởng rượu thôi.

(Lại nghĩ: thưởng rượu cái con khỉ, sao không đi kiếm tên đàn ông nào đó đi)

_ Nếu ngài đã nói vậy, ta sao dám từ chối chứ.

Ngọc Huân ngồi lên xe ngựa, lòng thấp thỏm không yên. Nàng vốn giỏi võ, nhưng cái tên thủ hạ áo đen vừa nãy cũng không vừa, trốn thì có thể được, nhưng xem chừng khá khó khăn a. Vương gia vẫn im lặng, thanh tao uống trà, hình như không chú ý gì đến nàng. Ngọc Huân rất thích những thứ xinh đẹp, thấy hắn không thèm nhìn nàng, nàng tiện thể ngắm cho đã mắt đã.

_ Vương gia, không phải chứ.. - Ngọc Huân đột nhiên cau mày.

_ Chuyện gì? - người kia vẫn vô cùng khoan thai.

_ Người là bị người ta ghét nên hạ độc hay tự mình trúng độc?

Cái con người nhìn rất hiền hòa kia vậy mà lại tỏa ra sát khí. Hắn đột nhiên trừng mắt, ngang nhiên tóm lấy cổ nàng. Chẳng qua, hắn vốn bị trúng độc, đang rất yếu còn nàng thì thân thủ nhanh nhẹn, đương nhiên né được. Ngọc Huân vậy mà lại vô cùng bình tĩnh, thở dài:

_ Hiểm quá nha. Người không muốn nói ta sẽ không nói nữa mà.

~~~hết chương 4~~~

mèo mửa 😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linguyen16