Phần 8
-Cô bất cẩn quá, lần sau chú ý nhé.
-Dạ... dạ vâng. Cảm ơn anh. -Tiểu Dư ngượng ngùng.
Anh chàng bế cô vào khu vực an toàn.
Thừa Thừa đã chứng kiến toàn bộ. Mặt anh như vừa ăn mấy chục bát giấm chua.
-Chú ý hơn nhé.
-Dạ vâng... À mà, anh tên...
-Tên gì? -Thừa Thừa phía sau nói chen vào, một tay khoác lên vai cô.
-À, tôi tên Khang Âm.
Tiểu Dư đẩy tay tên của nợ kia ra.
-Đây là em trai tôi ý mà. Liệu chút nữa... anh có rảnh không? Tôi mời ăn một bữa... để đến ơn.
-Vậy thì tí nữa gặp nhau ở bồn hoa nhé.
-À mà anh bao nhiêu tuổi?
-Tôi 25.
Tiểu Dư cười:
-Tôi 26 này. Vậy thì tôi là chị nhé.
-Dạ vâng chị.
-Tôi 30 này. -Chướng tai gai mắt, Thừa Thừa cố gân giọng nói to.
-Ơ tưởng là em trai của chị?
-À... em... em họ ý mà. Vậy nhé, tí nữa gặp.
-Vâng chị. -Anh chàng tên Âm còn tặng kèm một cái nháy mắt.
Ôi con tim của một bà cô già sụp đổ thật rồi.
Khang Âm bơi ra xa, Tiểu Dư cứ đứng thất thần nhìn theo.
-Ôi, thật là cực phẩm!
-Bà cô già tính lái phi công à?
-Phi công thì đã sao, quan trọng đó là con người hoàn hảo.
-Mắt cô bị đui hả? Tôi mới là một người hoàn hảo này. Hắn ta sáu múi, tôi cũng có. -Thừa Thừa bất chợt cầm lấy tay Tiểu Dư dí vào phần "sáu múi" của mình.
-Á... anh làm cái quái gì vậy?
-Hắn đẹp trai, tôi cũng đẹp trai. Hắn cứu được cô, tôi cũng cứu được cô.
-Anh tức cái nỗi gì? Chả phải anh đã có một Tư Giao xinh xắn hay sao. Tí nữa rủ thêm cả cô ấy nữa. -Tiểu Dư bực bội. -Tôi lên đây, đồ biến thái.
Tiểu Dư lúc nào cũng nghĩ Thừa Thừa bị điên. Tại sao cô không nghĩ Thừa Thừa đã bị thích cô rồi?
Ông chú bực bội chạy theo Tiểu Dư:
-Này... đợi đã. Đợi tôi...
-Anh cút đi. Đồ dở hơi.
Tiểu Dư nhanh chóng bước lên. Lên bờ người cô khẽ run vì lạnh.
-Này, khoác vào. -Thừa Thừa đằng sau ném cho một chiếc khăn.
-Cảm ơn.
-Khoác cái khăn vào. Vừa để đỡ lạnh... -Anh nói nhỏ giọng lại. -... vừa để che đi cái thân hình cô lúc này.
Tiểu Dư bất giác nhìn xuống. Quần áo cô ướt dính chặt vào người, lộ rõ từng đường nét cơ thể.
-Nhìn cô như này hẳn là anh chàng kia thích lắm nhỉ?
-Em Tư Giao của anh còn ngon hơn tôi nhiều.
-Tôi đã thử cô đâu mà biết cô ngon. -Thừa Thừa lại giở bộ mặt biến thái vô sỉ ra với cô.
Theo phản xạ, Tiểu Dư lấy chân đạp cậu ta xuống hồ.
-Anh đâu đến lượt thử tôi.
Cô bỏ ra bồn hoa trước.
-Hey chị gái.
Nhìn thấy cô từ xa, Khang Âm hớn hở vẫy tay.
-Chào em. -Bà cô nhìn thấy em phi công ngon nghẻ liền tớn hết lên chạy tới. -Đợi chị về thay quần áo rồi gặp nhau. Nhà hàng DT ở gần bãi biển nha.
-Vâng ạ.
-À em add chị đi.
-Vâng ạ.
__________
Trên đường về khách sạn, cô vừa đi vừa nghĩ: "Hmm, hình như tên Thừa Thừa có vấn đề."
Bằng một loạt các dẫn chứng logic, Tiểu Dư suy đoán: "Hắn cũng khá cao, mặt gọi là ưa nhìn, body cũng ngon, công việc và gia đình cũng ổn. Vậy mà 30 tuổi rồi chưa có người yêu."
Cô kết hợp với những chi tiết rất nhỏ: "Lúc mình giới thiệu cho hắn một em xinh như thế, hắn lại còn trưng ra bộ mặt khó chịu. Lúc thấy mình với một anh chàng, thì hắn lại mau chóng chạy ra."
Trong đầu cô bất chợt lóe lên một tia sáng: "Hay là... hắn là gay?"
Tiểu Dư rất tự hào về công trình suy luận của mình. Sau khi thay quần áo, cô nhắn tin cho hắn ra nhà hàng DT.
-Bây giờ mình phải thử. Phải thử xem mới biết, thử luôn cả tên phi công kia. Không nhỡ... hắn cũng là gay?
Cô chạy ra hiệu thuốc mua "xuân dược" rồi hí hửng đến nhà hàng.
Đến nơi, cô thấy hai người đang trò chuyện. Thôi chết rồi, hình như đúng thật.
-Thừa Thừa, sao không rủ Tư Giao.
-Quên.
-Ừm vậy ba người cũng được. Để tôi đi lấy rượu.
Thật ra là có ý đồ cả. Cô lén bỏ thuốc vào hai chai cho hai anh chàng.
Cô tuyệt nhiên không động đến rượu, vì cô biết thừa tửu lượng của cô quá kém cỏi.
Cứ thế, cô nhìn hai anh uống đến say mèm, rồi cô bắt taxi về phòng khách sạn.
-Từ từ, đến nơi rồi nhá. -Cô đưa hai anh vào chung một phòng rồi đóng kín cửa.
Tâm trạng Tiểu Dư đang rất hồi hộp, liệu bọn họ có là gay không nhỉ?
-Tiểu Dư, Tiểu Dư... -Cô nghe thấy tiếng gọi cô trong phòng.
Cửa bỗng mở ra, cô ngã nhào vào người đàn ông ấy.
Khang Âm uống say bí tỉ, say đến mức ngủ vật ra giường luôn, không còn ý thức gì. Chả lẽ thuốc của cô vô hiệu hóa à?
Cô ngã vào lòng Thừa Thừa. Thừa Thừa ôm chặt lấy cô:
-Tiểu Dư... anh... anh khó chịu.
Mặt hắn đỏ tía lên rồi bất ngờ hôn cô.
-Á... Ưm...
Cô giãy nảy lên, nhưng sức cô sao thắng nổi anh. Cô bất lực trong vòng tay ghì chặt của Thừa Thừa.
Gậy ông đập lưng ông là đây chăng?
Hắn ôm cô ra sofa. Mùi rượu nồng nặc phả ra khiến cô buồn nôn.
-Khó... khó chịu... -Hắn cứ rên rỉ, nhăn nhó rồi cởi phăng chiếc áo trên người. -Tôi nóng... nóng quá.
Hắn lại tiếp tục đè cô ra hôn. Tay kia xé toạc bộ váy trên người cô.
-Á... anh... anh đừng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro