Phần 6
Thừa Thừa trong phòng lấy tay ôm má:
-Mẹ cái con điên. Thích lắm rồi còn sĩ diện.
__________
Trời tối dần, bây giờ cũng đã hơn 6 giờ.
-Quái lạ, con nhóc này đi đâu mà giờ này chưa thấy về.
Lấy điện thoại định gọi cho cô... nhưng anh nhận ra máy không có số của cô. Thừa Thừa mặc vội cái áo khoác rồi chạy ngay ra ngoài.
Ở cái nơi xa lạ này biết chạy đi đâu mà tìm.
Cái bà cô già dở hơi. Lớn rồi chứ bé bỏng gì đâu mà còn bày đặt ngại. Vã muốn chết lại còn ra vẻ.
Thừa Thừa chạy xung quanh khách sạn, hỏi bao nhiêu người đều không thấy. Trời bắt đầu tối mịt. Trong lòng anh như có lửa đốt, lo lắng vô cùng. Lưng áo khoác đã ướt sũng mồ hôi. Anh thử gọi cho bố nhưng bố anh không có số mẹ Tiểu Dư, và số Tiểu Dư thì càng không có.
-Chết tiệt, quen biết lâu như vậy còn không có số của nhau. Đồ bà cô già dở hơi khùng khùng. Tôi tìm được cô xem tôi xử lí cô như nào.
*Hắt xì* -Tiểu Dư giật mình hắt hơi.
-Chả lẽ có ai đang nói mình.
Trước mặt cô nàng lúc này là một đống bát đĩa ngổn ngang.
Tiểu Dư sau khi chạy ra ngoài liền ra siêu thị mua đồ, rồi nhảy vào quán ăn đánh chén no say.
-Aida... ngon quá... -Cô xoa xoa cái bụng no căng. Chủ quán ơi tính tiền... à, cho tôi thêm hai suất mì xào mang về.
Tiểu Dư mang về phòng khi đêm lại đói.
Cô nàng sau khi thanh toán đầy đủ liền vui mừng đi về, tay cầm cốc trà chanh, không hề quan tâm lúc đó đã hơn 9 giờ.
Đến một đoạn đường khá vắng vẻ, cô thấy hơi chột dạ. Hình như... hình như có người bám theo...
Tiểu Dư bắt đầu chạy nhanh dần. Nét mặt cô hiện rõ sự sợ hãi.
Trời tối mịt, nghe rõ những bước chân vội vã.
Bỗng nhiên, một bàn tay kéo cô về sau.
-Aaaa... -Tiểu Dư gào lên trong sợ hãi. -Xin... hãy... hãy bỏ tôi ra.
Cô nàng mạnh mẽ lúc này bỗng bật khóc, người run lập cập.
-Aidaa... tôi... tôi đây mà.
Tiểu Dư ngẩng khuôn mặt tèm lem nước mắt lên. Dưới mũ áo là khuôn mặt đáng ghét quen thuộc.
-Anh... anh...
-Vốn định trêu cô một vố, ai ngờ khóc luôn. Thôi nín đi, nín đi tôi xin lỗi.
Tiểu Dư vừa sợ hãi nay chuyển sang tức giận. Cánh tay cô vừa giơ lên thì đã bị Thừa Thừa nắm được.
-Bỏ ngay cái trò tát đi nhé. Cô có biết suốt 3 tiếng tôi đi tìm cô như nào không?
-Ba... ba tiếng? Tôi... tôi tưởng anh không để ý tới tôi.
-Cô mà có mệnh hệ gì tôi biết ăn nói sao với mẹ cô, với bố tôi? Chạy mà mồ hôi ướt đẫm người, rồi cuối cùng thấy cô đang ăn ngon lành trong quán. Hỏi xem có tức không? Cô như này cũng đáng. -Thừa Thừa trở nên bực bội.
-Thôi đi về, tôi có mì xào này. Xin lỗi nhá, xin lỗi.
-Cô đừng nghĩ một hộp mì xào có thể đền bù được những tổn thất về thể chất và tinh thần tôi, có thể mua chuộc con người này. Mà cô đưa số điện thoại đây. Đến giờ còn chưa có số của nhau. Nhỡ cô chạy đi đâu thì tôi lại phải tìm.
-Đây đây. Về kia rồi tôi mua thêm nước ngọt.
-Tôi không thích nước ngọt.
-Vậy tôi mua rượu nhá?
-Một chai rượu đủ để mua chuộc tôi chắc?
__________
-Mì xào ngon thật. -Thừa Thừa ăn mì một cách ngon lành.
Ừ, mì xào làm sao mua chuộc được anh?
-Anh ăn đi nhá. Còn một hộp tôi cho anh nốt. Tôi đi ngủ.
-Hmm... đi ngủ?
-Tôi ngủ ở giường, anh ngủ ở sofa.
-Ngủ ở sofa khó ngủ lắm. Với lại, giường rộng như kia...
-Anh không có cửa ngủ chung với tôi đâu.
-Ai thèm, ý tôi là cô ra sofa ý.
-Tôi không ra đấy.
-Tại sao lại bất công như thế nhờ?
-Oẳn tù tì. Ai thắng ngủ trên giường.
Cuối cùng, Thừa Thừa thắng. Nhưng Tiểu Dư ngủ trên giường.
__________
Ánh đèn lờ mờ rọi vào mắt Tiểu Dư.
Hmm... giờ này Thừa Thừa còn thức sao? Nhìn đồng hồ đã là hai giờ sáng.
-Tiểu Dư, tôi làm cô tỉnh à?
-Anh không đi ngủ đi ngồi đấy làm gì?
-Sofa khó ngủ lắm. -Thừa Thừa bày ra bản mặt hờn dỗi.
-Mà anh đang uống rượu à?
-Ừm... thử không?
Tiểu Dư mang tiếng là bà cô già, nhưng số lần uống rượu chỉ đếm trên đầu ngón tay.
-Nhưng mà...
-Haha, không dám thử chứ gì?
-Thử thì thử. -Tiểu Dư là một người hiếu thắng. Nghe thấy hắn cười nhạo liền đồng ý uống.
Rượu cứ chát chát, đắng đắng. Tiểu Dư uống mà mặt nhăn nhó y hệt khỉ.
Như dự đoán, ông chú kia còn tỉnh như sáo thì bà cô được hai ly đã say tít.
-Haizzz, tửu lượng kém quá. -Thừa Thừa nhếch môi cười, rồi uống thêm một ly.
Anh đứng dậy bế cô ấy lên giường. Nhìn gần, khuôn mặt ửng đỏ của cô càng thêm phần mê người.
Vừa đặt Tiểu Dư xuống, cô bất ngờ quàng tay qua cổ rồi kéo anh lại gần.
-Đừng đi... tôi sợ...
-Yên tâm... tôi không đi đâu cả.
Bờ môi quyến rũ của cô thu hút Thừa Thừa. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Miệng cô phảng phất mùi rượu, thật mềm mại, ấm áp.
Anh hôn xuống cổ, rồi khẽ cắn, để lại cho cô một dấu hôn như đánh dấu chủ quyền.
-A... a... -Cô nhăn mặt khi bị anh cắn.
Thừa Thừa đứng dậy, khẽ xoa đầu cô. Không phải anh không muốn. Người đàn ông nào nhìn thấy một phụ nữ trước mặt mình, với sự quyến rũ và nét xinh đẹp mờ ảo giữa đêm khuya thanh vắng mà không ham muốn? Nhưng... Thừa Thừa cần thêm thời gian, khi có đủ tình yêu và sự tin tưởng, khi ấy Tiểu Dư sẽ tự nguyện trao cho anh.
Anh không muốn ép buộc cô, anh không muốn thứ quý giá nhất ấy của cô lại trao cho một người mà cô không mong muốn.
Thừa Thừa thở dài nhìn cô đầy trìu mến.
Trong đêm khuya, tiếng nước chảy xối xả trong phòng tắm. Anh phải tắm, phải để cho nước lạnh cuốn trôi đi những ham muốn. Anh sợ thêm chút rượu vào, không làm chủ được bản thân mình mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro