Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Nàng khóc đến mức ngất đi.

Chúc Diệp thì vui vẻ tham chơi, đi khắp nơi vui vẻ nào ngờ Chúc Diệp lại bị hút vào một hố đen. Khi tộc biết chuyện thì đi tìm cô ta khắp nơi mong có tin tức.

Bản thân của Chúc Diệp thì lại đến nơi lạnh giá, lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô đi mãi để tìm đường ra nhưng lại vô tình đi vào một trận pháp.

Cô bị hai dây xích giữ hai tay đưa lên cao. Chịu hình phạt lôi kiếp đau đớn.

Còn Chúc Phù Ngọc tỉnh dậy thì thấy mình ở khu rừng, bản thân đi mãi chẳng thể thoát được nơi khu rừng âm ưu, đáng sợ này. Nàng gặp lại con Hồ Ly mà nàng đã từng cứu nó, nó chạy tới nhào vào người nàng để được nàng ôm, nàng cũng theo thế ôm nó cùng nhau để thoát khỏi khu rừng này.

Nàng không biết vì sao bản thân lại ở nơi này.

Trong cơn sương mù dày đặc này khiến nàng không còn nhìn thấy gì hết, chỉ biết đi mãi đi thẳng theo một con đường. Sau khi sương mù tan thì Chúc Phù Ngọc lại thấy bản thân lại ở nơi lạnh giá.

Nàng thấy rõ Chúc Diệp bị chịu hình phạt, y phục người có máu, đôi mô khô khan, cô ta mở mắt nhìn thấy Chúc Phù Ngọc mà mở miệng, lời nói trong đó có sự mệt mỏi.

"Chúc Phù Ngọc, cứu ta."

Nàng có chút bối rối mà chẳng biết làm gì, nàng thấy hai trên dây xích có dáng bùa nàng bước tới tháo gỡ lá bùa một cách dễ dàng. Chúc Diệp được thoát ra.

Nhưng Chúc Phù Ngọc lại bị hai dây xích giữ tay thay thế cho Chúc Diệp, nàng mở miệng xin Chúc Diệp cứu. Nhưng Chúc Diệp lại tà ác không giúp.

Cô ta nghĩ thầm nếu Chúc Phù Ngọc ở đây chịu lôi kiếp thì sẽ không sống được, nên cô nghĩ đây cũng là cách giết Chúc Phù Ngọc mà bản thân không ra tay.

Chúc Diệp nghĩ đến việc bản thân có thể thoát khỏi chỗ này, còn Chúc Phù Ngọc mãi mãi ở đây thì sẽ không thể gả cho Long Tộc thay vào đó sẽ là bản thân cô Chúc Diệp.

Chúc Diệp xoay người bỏ đi mặc kệ sự cầu xin của Chúc Phù Ngọc.

Sau khi cô ta bỏ đi, Chúc Phù Ngọc bị chịu lôi kiếp. Bỗng con Hồ Ly biến thành người, nàng ngạc nhiên.

"Tiểu Hồ Ly..."

Hồ Ly biến thành người là một nam nhân vô cùng đẹp.

Hắn ta giúp nàng mở dây xích, hắn đánh vào dây xích, hắn dùng hết sức đánh vài lần thì dây xích cũng bị đứt ra thả Chúc Phù Ngọc xuống.

Tiểu hồ ly liền đỡ Chúc Phù Ngọc đứng dậy, Chúc Phù Ngọc nhìn tiểu hồ ly mà ngơ người.

"Cậu là Tiểu Hồ Ly ấy."

Tiểu hồ ly gật đầu thừa nhận.

"Ta là Vương Nhượng, cứ gọi ta là A Nhượng nghe cho thân thiết. Cô tên gì?"

"A Nhượng ư? Ta tên là Chúc Phù Ngọc"

Nói chuyện một lát thì Chúc Phù Ngọc và Vương Nhượng tìm đường khỏi nơi này.

Nhưng đã năm ngày trôi qua vẫn chưa thể tìm đường ra. Nhưng gặp cụ lão trong rất bí ẩn, Chúc Phù Ngọc tiến tới hỏi.

"Xin chào, sao cụ lại ở chỗ này?hay cụ không biết đường ra."

"Lại có người không biết đường ra nữa à?"

Chúc Phù Ngọc ngạc nhiên xoay đầu nhìn Vương Nhượng với vẻ mặt khó hiểu, tại sao lại nói vậy?chẳng lẽ cũng có người bị lạc trong này và đã nhờ ông ta dẫn đường tùm đường ra.

"Cụ nói vậy, chắc là cũng có người bị lạc giống chúng tôi đúng không?"

"Cô hỏi nhiều làm gì?đi theo ta, ta dẫn đường ra."

Ông lão kia dẫn Chúc Phù Ngọc và Vương Nhượng ra khỏi nơi này.

"A Nhượng biến lại nguyên hình đi, nếu cậu hình dạng con người ta đem cậu về nhà không tiện cho lắm."

Vương Nhượng ngoan ngoãn nghe lời, biến lại nguyên hình một con hồ ly. Chúc Phù Ngọc ôm con hồ ly quay trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro