Chương 44
"Độ trung thành mà ép người đến vậy sao?"
Trương Duẫn Trạch bước đến nhìn Hoa Tử ánh mắt khiến cô không dám nhìn vào mà chỉ dám cúi đầu.
"Đưa cho họ bông Mạch Ngả đi."
Hoa Tử đưa tay ra dùng linh lực liền xuất hiện bông Mạch Ngả trên tay cô, cô đưa cho họ Lục Thất cầm lấy, Trương Duẫn Trạch nhìn A Niệu cảm thấy xót thương cho cô nên đã đưa thuốc cho Lục Thất để trị thương cho A Niệu.
Lục Thất lấy thuốc đỡ A Niệu đi trước khi đi Lục Thất còn liếc Hoa Tử một cái rồi nói.
"Là tiên tử người của thiên đạo vậy mà tâm lại độc ác như một rắn độc."
Dứt lời cậu đỡ A Niệu ra khỏi hang, Hoa Tử nhẫn nhịn không nói, Trương Duẫn Trạch nhìn họ đi xa rồi mới quay qua nhìn Hoa Tử lắc đầu không muốn nói gì thêm mà cũng bỏ đi.
"Đáng chết!"
Cả hai về đến núi Thương Thai Sơn đưa cho Tiền Tâm bông Mạch Ngả, rồi đỡ A Niệu về phòng nằm trên đường. Vương Nhượng lo lắng cho cô mà hỏi Lục Thất rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà A Niệu lại bị thương như vậy.
Lục Thất kể rõ mọi sự tình cho Vương Nhượng, Vương Nhượng tức giận muốn đi trút giận cho A Niệu thì bị Tiền Tâm đi tới ngăn lại.
"Chuyện bỏ qua được thì bỏ đi."
"Sao có thể bỏ qua được chứ?"
Lục Thất đi tới nói.
"Cô ta cũng bị Trương Duẫn Trạch khiển trách rồi, ta cũng không muốn bỏ qua nhưng mà...đành thời đi Vương Nhượng."
Lục Thất lấy ra thuốc mà Trương Duẫn Trạch đã đưa cho Vương Nhượng, hắn lập tức lấy chữa trị cho A Niệu. Sức thuốc cho cô băng bó vết thương cho cô hắn càng suy nghĩ lại càng thấy tức thay cô mà muốn đi đánh Tử Hoa ấy.
Nhưng hắn lại bị sư tôn Tiền Tâm bước vào ngăn lại.
"Cũng coi như phần thử thách của cô ấy, bỏ qua đi."
"Bỏ qua?làm sao có thể bỏ qua được?cô ta hành hạ đệ tử của ông mà ông còn bao che à?"
"Đừng tự chuốc lấy phiền phức."
Vương Nhượng cũng không nói lời nào không tranh cãi với Tiền Tâm.
Tiền Tâm bước tới bên giường của A Niệu dùng linh lực để giúp A Niệu đỡ đi phần nào. Ông ta lặng lẽ rời đi, Vương Nhượng loé lên một suy nghĩ là trả thù cho A Niệu. Hắn rời đi.
Hắn đi đến Hoa Mại Sơn biến thành một con hồ ly nằm yên giữa những bông hoa xanh ngát, Tử Hoa đi đến cảm thấy con cáo ấy ngứa mắt liền dùng linh lực có ý định muốn đá bay con hồ ly ấy đi.
Hồ Ly nhanh nhẹn nhảy đi tránh chiêu, rồi bay tới cào lên mặt ả một phát, Tử Hoa ôm mắt ba móng vuốt in thẳng trên mặt cô ta mà chảy máu. Trong lúc cô đang tức giận muốn đánh con hồ ly một chưởng thì sư tôn Tiền Tâm bay tới đáp xuống đối diện cô.
Con hồ ly chạy đi.
Tử Hoa hỏi.
"Sao sư tôn Tiền Tâm của núi Thương Thai Sơn đến đây?"
Tiền Tâm bảo.
"Đến để đòi lại công bằng cho đồ đệ A Niệu của ta."
Tử Hoa cười nhạt.
"Công bằng?cô ta tới đây lấy thì phải có thử thách và cô ta tình nguyện mà."
"Ta chỉ cần cô tới xin lỗi A Niệu đồ đệ của ta thôi."
Tử Hoa kiêu căng nói.
"Tại sao?ta là Tử Hoa tiên tử cũng là chủ nhân nơi đây, tại sao ta phải xin lỗi một tiểu yêu thấp hèn."
Tiền Tâm nghe vậy xoay lưng thở dài rồi bảo.
"Nếu như cô không xin lỗi đồ đệ của ta thì các người đừng hòng xin tiên đơn từ lò luyện đan của núi Thương Thai Sơn bọn ta."
Cô ta nghe vậy cau mày.
Tại sao Tiền Tâm lại ra câu đè doạ này?là bởi vì trong các núi thì núi Thương Thai Sơn là núi lò luyện đan tốt nhất, phù hợp cho núi Hoa Mại Sơn, nếu không có tiên đơn của Thương Thai Sơn thì núi Hoa Mại Sơn chẳng khác gì là rắn mất đầu chứ.
Tử Hoa nhẫn nhịn hạ thấp người, giọng thấp thởm vừa đủ nghe.
"Ta..ta xin lỗi đồ đệ của sư tôn Tiền Tâm A Niệu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro