Chương 43
"Chẳng hay hai vị đến đây làm gì?
A Niệu bước tới một bước rồi nói.
"Xin lỗi vì đã tới quấy rầy, nhưng ta muốn tới đây xin cô bông Mạch Ngả để về cứu lấy đệ tử của núi Thương Thai Sơn."
"Đệ tử ấy tên gì?"
"Tên là Tử Sinh."
"Còn cô?"
"Ta là A Niệu."
Tử Hoa không khỏi nụ cười, nụ cười dịu dàng nhưng bên trong ẩn chứa tà ác, nụ cười như đang ẩn chứa ý định những âm mưu, tâm tối để hành động và nụ cười ấy chỉ để cho họ cảm thấy an toàn, tin tưởng cô.
"Hai vị mời theo ta."
Tử Hoa dẫn A Niệu và Lục Thất vào một cửa hang động, vì đèn cầy trải dài suốt hết đường đi nên không có quá tăm tối.
Trước mặt cả ba là con đường dung nham, Tử Hoa xoay mặt nói chỉ vào A Niệu
"Cô bắt buộc phải đi qua đường dung nham này thì ta mới cho cô lấy, bông Mạch Ngả do ta chăm sóc đâu thể nào muốn lấy là lấy được."
Lục Thất không nhìn đường mà nói.
"Tại sao bắt buộc là tỷ ấy?"
"Bởi vì cô ta là đệ tử của sư tôn Tiền Tâm, ta muốn xem cô ta trung thành với núi Thương Thai Sơn như thế nào?"
A Niệu nhìn đường dung nham, nhắm mắt hít thở sâu mà bước đi. Chân đau đớn mới đi mấy bước mà cô đã ngã nhưng cô lại vì núi Thương Thai Sơn vì đệ tử của núi Thương Thai Sơn cô chấp nhận.
Dù ngã nhưng cô vẫn lê lết không chịu bỏ cuộc, Lục Thất không khỏi lo lắng cho A Niệu lòng như lửa đốt không thôi.
A Niệu đứng lên, chân của cô rỉ máu đỏ tươi. Hoa Tử liền nói khá lớn.
"Đôi Lâm Trọng."
Hai vị tiên nhí xuất hiện hai người họ thuộc canh giác chốn nơi đây.
"Hai ngươi đánh ả ta."
Đôi Lâm Trọng nghe theo lời Tử Hoa dùng binh thương đánh vào A Niệu khiến A Niệu ngã té vào đừng nham, cô không khỏi đau đơn gào thét lên.
Lục Thất cau mày nhìn Tử Hoa.
"Tại sao lại kêu người đánh tỷ tỷ của ta?"
"Lấy bông Mạch Ngả thì phải chấp nhận."
"Cô..."
Lục Thất không nói gì thêm ôm cục tức trong người nhưng không khỏi đau lòng cho tỷ tỷ A Niệu của cậu.
A Niệu lại bị đánh đến hộc máu, nhưng cố bò đi dù vẫn bị đánh. Công sức bỏ ra không lãng phí bởi sự kiên cường, kiên quyết của cô vì đệ tử của núi Thương Thai Sơn cố chấp nhận những khổ đau này.
Con đường dung nham không quá rộng, vẫn chừa được hai bên đường đi vừa đủ. Lục Thất vội chạy lại đỡ lấy A Niệu mà sót xa, Lục Thất đỡ lấy cô đi đến bên Hoa Tư rồi nói.
"Đưa bông Mạch Ngả đây."
"Nếu ta không đưa thì sao?"
Lục Thất không thể tin nỗi cô ta mang danh tiên tử vậy mà độc ác như một con rắn độc.
"Sao thất hứa như vậy?"
A Niệu mở mắt nhìn Hoa Tử, gương mặt của cô yếu ớt đôi mô khô khan. Giọng nói yếu ớt không chút sức sống.
"Xin cô...xin cô cho ta bông Mạch Ngả."
A Niệu dứt lời lấp tức quỳ xuống nắm lấy y phục của Hoa Tử cầu xin cô, Lục Thất không nhịn được muốn dơ tay đánh cô Hoa Tử hóng hách nói.
"Muốn đánh ta? ngươi chỉ là một con thỏ có tư cách gì đánh ta."
A Niệu dựt dựt y phục của Lục Thất, Lục Thất nhìn xuống A Niệu lắc đầu không muốn cậu gây sự gì nữa.
Bỗng một giọng nói phát ra từ ngoài hang động, giọng nói lớn mạnh mẽ của một nam nhân.
"Mang danh là tiên tử sao lại thất hứa như vậy?"
Người bước vào là Trương Duẫn Trạch, Hoa Tử không khỏi hốt hoảng mà hành lễ với Trương Duẫn Trạch rồi vội giải thích.
"Ta chỉ muốn xem coi độ trung thành của cô ta thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro