Chương 31
Vị sư huynh ấy dẫn cả hai đi tới Văn Tự rồi nói.
"Đây là Văn Tự."
Rồi vị sư huynh ấy để sách lên kệ, Văn Tự vừa rộng còn có rất nhiều sách nhìn mà choáng váng cả đầu óc. Vương Nhượng không để ý gì nhiều mà đi lấy sách, còn A Niệu nhìn mãi không rời mắt.
"A Niệu, đừng nhìn nữa mau lấy sách về đi."
A Niệu gật đầu, cả hai đi lấy sách đem về. Sửa soạn lại chỗ để sách lại đầy đủ, hoàn tất công việc. Cả hai đi tìm Tiền Tâm.
"Tiền Tâm, bọn ta làm xong công việc rồi ngủ ở đâu?"
"Ngủ ở căn phòng hai người dọn đấy."
Vương Nhượng cau mày có phần nóng giận nói.
"Nhưng căn phòng đó mới dọn vỗn dĩ nó chưa có nhiều đồ đạc nó cũng không có giường để ngủ chăn hãy gối gì cũng chăn có, muốn bọn ta lạnh cóng và kèm theo đó là cái cổ mỏi sao?"
Tiền Tâm chẳng gì cũng chỉ cười một cái rồi đi mất, Vương Nhượng lại râtd tức giận nhưng A Niệu khuyên hắn nên hắn mới dịu đi lại cơn giận mà về phòng ấy ngủ.
Sáng hôm sau cả hai được giao nhiệm vụ quét dọn tiếp tục mà đi làm, trong lúc đang làm thì thấy những tiên nhân chạy ùa ùa đi cũng khá đông, A Niệu và Vương Nhượng vội hỏi một người.
"Chuyện gì mà mọi người chạy dữ vậy?"
"Chuyện là vị tiên nhân Thất Mạc tự ý yêu đương, mà luật của Tiên Giới phải để Tiên Đế chỉ thị tiên nhân này yêu nữ tiên tử kia thì mới được chấp thuận, nếu tự ý yêu đương thì biết được sẽ bị trừng phạt."
Nói xong cậu ta vội chạy đi, A Niệu và Vương Nhượng cũng chạy theo đi xem. Chạy đến Thiên Đại xem, khi đến rất nhiều tiên nhân cũng đến xem cả hai chen chuốt mới có thể đứng ở chỗ nhìn thấy rõ được.
Thì thấy một nữ tiên tử chịu lôi kiếp, từng lôi kiếp giáng lên người cô ta, máu chảy khắp người. A Niệu cảm thấy sợ hãi, cô không muốn nhìn người khác bị chịu bị tra tấn đau đớn như thế này mà theo thói quen núp sau lưng Vương Nhượng.
Lôi kiếp cuối cùng giáng suốt lúc đó tiên cốt của ả đã tan và chết. Sau khi trừng phạt xong vài người khóc cho nữ tiên tử ấy vài người giải tán khỏi Thiên Đại.
A Niệu cũng kêu Vương Nhượng đi khỏi Thiên Đại. Cả hai quay về làm việc, làm xong công thì đi dạo ở phía sau núi Thương Thai Sơn, phòng cảnh đẹp đẽ, tuyệt vời.
"A Nhượng, người đi hái trái cây cho ta đi."
Vương Nhượng cười khổ mà đi lấy hái trái cây về cho A Niệu.
A Niệu đợi hắn mang trái cây thì ngồi ngoan ngoãn một chỗ, bỗng một hố đen xuất hiện khiến A Niệu vô thức đi tới không biết vì sao cứ đi như người mất hồn mà bước vào hố đen ấy.
Hố đen ấy dẫn cô đến một nơi sau khi cô bừng tỉnh lại thì ngạc nhiên khó vì không biết tại sao cô lại ở đây.
"Sao mình lại ở đây?A Nhượng, A Nhượng..."
Cô gọi Vương Nhượng khắp nơi nhưng không thấy hắn đâu. Một người phía sau bước tới cô còn không biết có người có phía sau mà chẳng biết gì, người nam ấy đặt tay lên vai cô, cô xoay người hoảng hốt.
"Là người tiếp theo chết đến U Minh Giới à?"
A Niệu khó hiểu, có chút ngạc nhiên.
"Ta...ta chết hồi nào?"
Người nam nhân ấy dẫn A Niệu đi mặc kệ sự kêu la của cô, hắn dẫn cô đến một nơi, khi đến cô nhìn khắp nơi.
"Có người chết đến nữa ạ."
Cô nhìn lên thấy một năm nhân đang ngồi đọc sách, toả ra khi chất lạnh lẽo đáng sợ.
"Lui ra ngoài."
A Niệu vội nhìn xuống, nan nhân ấy không đọc sách nữa nhìn cô nhưng không thấy mặt.
"Ngẩng mặt lên nhìn ta."
A Niệu sợ hãi nghe theo lời từ từ ngẩng mặt lên cho hắn xem, hắn cau mày khi thấy gương mặt cô mà đi tới ngồi xổm xuống nhìn cô, cầm cằm của cô lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro