Chương 3
Nàng xoay vòng tay như muốn nói rằng đoá hoa nhỏ trên cao ấy đang hấp thụ ánh sáng để nó có thể dần lớn mạnh lên. Rồi một tay giữ bụng, một tay đưa lên cao rồi xoay vài vòng.
Nàng xoay xong rồi đưa chân lên cao bên trái giữ tư thế coi như là tư thế kết thục hạ màn trình diễn. Các vị tiên nhân ai náy đều dỗ tay khen ngợi nàng múa hay và rất đẹp, múa một cách đầy uyển chuyển.
Kết thúc điệu múa nàng cuối chào quay về chỗ ngồi của mình.
Chúc Diệp có phần đố kỵ, bực tức trong người mà suy nghĩ rằng, cô ta rõ chưa từng học múa tại sao lại biết múa như vậy?. Cô bỏ đi suy nghĩ mà tới trình diễn, cô trình diễn bằng đàn kèm theo đó giọng hát của cô.
Chúc Diệp đánh đàn nghe cũng rất hay, giọng hát thanh nhẹ ngọt ngào, ai náy cũng say sưa vào tiếng đàn và giọng hát ngọt ngào của cô ấy.
Quả thật là con gái của Chúc Dung, ai náy đều tuyệt sắc vẹn toàn, trong lúc Chúc Diệp đang đánh đán và hát ai cũng lắng nghe.
Thì Bỗng một con rồng đen vào tiệc vị khách không mời mà đến, làm náo loạn cả buổi tiệc của Thiên Giới, đôi mắt của con rồng ấy là màu đỏ thể hiện sự tức giận.
Trong lúc nó đang tức giận nhìn chằm chằm Tiên Đế như đang có mối thù gì đó với Tiên Đế, nàng nhẹ nhàng bước ra chạm vào người nó nhắm mắt lại vuốt ve nó.
"Bình tĩnh đi...hãy bình tĩnh...."
Nàng cứ nói liên tục vậy, khiến nó cảm thấy không còn tức giận nữa, nàng đã xoa diệu cơn giận của nó, nó cũng từ từ nhắm mắt ngủ thiếp đi, nó ngủ thiếp đi có lẽ nó tin tưởng nàng.
Nó nghĩ rằng chỉ cần nàng ở bên cạnh thì nó sẽ không cần lo sợ gì nữa, nó trút bỏ đi sự đề phòng mà nhắm mắt ngủ.
Sau khi nó ngủ đi thì Tiên Đế sai bình lính đưa nó xuống trần gian lịch kiếp.
Nàng không muốn nó lịch kiếp tuy lần đầu gặp nhưng nàng cảm thấy rất mến nó, muốn nó là một người bạn. Nhưng nàng ngậm nguội nhìn người khác dẫn nó đi lịch kiếp xuống Nhân Giới làm người phàm.
Bữa tiệc lại bắt đầu như chưa từng xảy ra bất cứ một chuyện gì.
Màn trình diễn của Chúc Diệp cũng đã kết thúc, ai ai cũng vỗ tay khen ngợi Chúc Diệp, nhưng cũng không quên khen ngợi Chúc Phù Ngọc.
Tiên Đế khen ngợi.
"Chúc Dung quả thật có hai người con gái vừa đẹp lại còn giỏi về múa, hát đàn. Quả thật rất tài giỏi, tài sắc vẹn toàn mà."
"Đa tạ Tiên Đế đã khen ngợi."
Chúc Phù Ngọc và Chúc Diệp cũng cảm ơn Tiên Đế vì đã khen ngợi, lời Tiên Đế khen còn hơi cả vàng cả bạc. Nhưng Chúc Diệp lại nghĩ Chúc Phù Ngọc lại không xứng bằng cô dựa vào đâu cô ta cũng được Tiên Đế khen?. Lòng đố kỵ lại càng lớn.
Sau những lần ăn uống, mua vui, nhìn thấy các vị tiên tử múa trổ tài đàn, hát, múa. Thì buổi tiệc nào cũng phải tàn thôi và buổi tiệc của Thiên Giới cũng đã kết thúc, ai nấy đều giải tán khỏi bữa tiệc.
"Chúc Diệp, cha thật sự không hiểu nổi con biết rõ là Chúc Phù Ngọc không học múa, vậy mà con kêu nó ra múa nhưng may rằng Chúc Phù Ngọc, biết múa đấy, lúc đó không chỉ bể mặt Chúc Phù Ngọc còn bể mặt luôn cả ta, con muốn điều đó xảy ra sau?."
"Con không muốn. Nhưng cha không thấy lạ sao?rõ ràng cô ta không học múa tại sao lại biết múa?."
"Cha không biết, cha cũng không muốn biết, con đừng gây ra rắc rối không đáng có cho cha nữa"
Chúc Dung nói xong thì bỏ đi một mạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro