Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

"Ta chỉ nói đơn giản A Niệu cô phải chết."

A Niệu cũng không chịu thua mà tấn công lại Mộng Tử, bỗng có hai người xuất hiện, A Niệu ngạc nhiên có chút không hiểu. Mộng Tử nói với hai tên ấy.

"Giết ả ta."

Mộng Tử xoay người bỏ đi, A Niệu cau mày mà hiểu ra hai tên đó là thuộc hạ của Mộng Tử, nhưng A Niệu lại không thể hiểu được tại sao Mộng Tử lại muốn giết cô?cô chưa kịp suy nghĩ thì hai tên ấy đã lao tới tấn công cô.

Cô cũng không thua kém gì chúng mà đúng đánh lại, nhưng hai chội một không chột cũng què, A Niệu bị thất thế trong lúc không biết làm gì thì Vương Nhượng xuất hiện giúp đỡ A Niệu đánh bọn chúng, bọn chúng lại không phải đối thù của Vương Nhượng nên cũng dùng linh lực biến mất.

"A Nhượng, sao huynh lại ở đây?"

"Ta tới tìm cô nhưng không thấy nên đã tìm cô, nào ngờ lại thấy cô ở đây bị đánh, tại sao họ lại đánh cô vậy?"

Trong lúc cô định nói thì một làn khói, cô vô tình hít chúng mà hoa mắt chóng mặt nhưng làn khói ấy dường như chỉ có mình cô ngửi được, Vương Nhượng lại chẳng cảm thấy hoa mắt chóng mặt gì cả.

A Niệu ngất đi, Vương Nhượng bế cô về Hồ Tộc.

Hai tên vừa đánh A Niệu xuất hiện hiện cuối chào Mộng Tử nhận lỗi xin tha mạng.

"Mong công chúa tha mạng."

"Không phải lỗi của hai ngươi, may mắn cho ả Vương Nhượng kịp thời xuất hiện, ta không dễ dàng bỏ qua đâu."

Một tên thuộc hạ hỏi Mộng Tử.

"Cô ta lỡ như nhớ mà ghi thù nói với Vương Nhượng thì làm sao?"

"Đều đó thì ngươi yên tâm đi, vừa nãy ta đã cho cô ta ngửi làn khói khiến cô ta hoa mắt chóng mặt mà không nhớ chuyện gì vừa xảy ra."

"Công chúa thật là cao tay."

Mộng Tử mỉm cười.

Vương Nhượng đưa A Niệu về phòng đợi một sao cô mới lại, Vương Nhượng thở phào nhẹ nhòm khi thấy A Niệu đã tỉnh vậy.

"A Niệu, ta hỏi cô tại sao cô lại bị đánh?"

"Bị đánh?"

A Niệu vốn đang cố nhớ ra nhưng mãi lại không nhớ gì cả.

"Tại sao ta lại không nhớ gì nữa vậy?"

Cô ôm đầu có chút đau, Vương Nhượng cũng không ép cô phải nhớ ra mà kêu cô tịnh dưỡng, bao giờ nhớ thì nói với hắn, hắn sẽ giúp cô đòi công bằng lại cho cô.

Hắn tặng cho cô vòng tay và hắn cũng có, vòng tay ấy có tác dụng là khi triệu hồi đối thì chiếc vòng của đối phương phát sáng và đối phương sẽ lập tức xuất hiện.

Tặng xong Vương Nhượng cùng quay về phòng, sáng hôm sau hắn thấy cha mẹ của hắn thúc giục hắn thành thân với Mộng Tử, nhưng hắn lại không đồng ý mà tức tối bỏ đi.

A Niệu nhìn thấy sắc mặc không tốt của Vương Nhượng nên hỏi hắn.

"A Nhượng, sao sắc mặt của ngươi lại không tốt vậy?"

"Mẫu hậu và phụ vương của ta thúc giục ta thành thân với Mộng Tử nhưng ta không có tình cảm thì làm sao ta thành thân với cô ấy được."

Vương Nhượng suy nghĩ ra muốn tới nhân gian dạo chơi để bớt phiền não, A Niệu cùng muốn đi theo Vương Nhượng nên cả hai đã đến Nhân Giới chơi.

Cả hai chơi ở Nhân Giới rất vui, nhưng cũng đến lúc họ phải quay về trong lúc họ về thì có có một làn khói đen bào chùm lấy họ khiến họ không còn nhìn thấy gì cả cũng chẳng thể nhìn thấy gì cả.

Bất ngờ tiếng thét của Vương Nhượng la thất thanh, khiến A Niệu lo sợ cho Vương Nhượng khi tiếng là của Vương Nhượng không còn thì làn khói đen đã không còn.

Khi A Niệu nhìn rõ mọi thứ lại chẳng thấy Vương Nhượng đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro