Chương 23
Tứ Giới Giới gồm Thiên Giới, Nhân Giới, Ma Giới, Yêu Giới.
Thiên Giới là trắng.
Ma Giới là đen.
Nhân Giới là trắng và đen
Còn Yêu Giới cũng là trắng và đen
Thiên Giới chẳng lấy kẻ xấu, Ma Giới lại vô số kẻ xấu đáng sợ, Nhân Giới và Yêu Giới kẻ xấu và kẻ tốt lẫn lộn với nhau.
Nhân Giới lại náo nhiệt đến lạ, chỉ sống rồi chết, chết rồi sống phải trải qua cả một đời người sau rồi không còn luân hồi nữa thì sẽ hoá về với cát bụi. Chẳng còn gì cả, sống hết một đời đau khổ có người lại muốn bản thân chết đi hoá thành cát bụi không với ai tình hay là phải trải một đời đau khổ.
Yêu Giới cùng chẳng có gì ngoài những yêu tinh, mạnh thì hóng hách, yếu ớt thì sợ sệt. Trong Yêu Giới tộc nắm giữ Yêu Giới là Hồ Tộc.
Hồ Tộc có con trai là tên là Vương Nhượng hóng hách, hay đi chơi. Tới tuổi thành hôn nhưng hắn vẫn không chịu thành hôn, hôm nay hắn tới Nhân Giới chơi chỉ vì không muốn ở Yêu Giới một cách nhàm chán.
Tới Nhân Giới hắn dạo chơi khắp nơi, Nhân Giới tấp nập người đi qua đi lại, hắn đang đi một cách thông tha vui vẻ thì bỗng bất ngờ một con Thỏ đó chạy nhanh nên đụng chúng hắn.
Hắn phát hiện là con thỏ ấy đụng chúng hắn nên hắn nên hắn nắm hai cái lỗ tai của con thỏ.
"Thì ra là người đụng chúng bổn công tử ta, ta sẽ đưa người về Yêu Giới nuôi ngươi để ngươi mập mạp rồi ta sẽ ăn ngươi."
Hắn gừ lên một tiếng đã tiếng con thỏ sợ sệt, hắn cười khẩy.
Sau khi vui chơi ở Nhân Giới thì hắn cũng đã quay về Yêu Giới Hồ Tộc của hắn, Vương Nhượng đem con thỏ về tộc vào phòng, Vương Nhượng nhốt nó vào một chiếc lồng. Con thỏ thầm nghĩ.
(Cái tên xấu xa, nhốt ta vào lồng nuôi ta để ăn thịt ta.)
Vương Nhượng uống một ngậm trà cười với con thỏ.
"Ta nuôi ngươi để ăn thịt vậy ta suy nghĩ ra nên làm món gì đây?"
Vương Nhượng suy nghĩ một hồi rồi nói.
"Hay là hầm ngươi đi, hay là nướng ngươi?hay là ta chặt từng khúc ngươi ra để làm mấy món khác đây ta?"
Vương Nhượng đem thức ăn cho con thỏ, nhưng nó lại không ăn.
(Tên thối tha ngươi muốn ta ăn nhiều rồi mập lên để ngươi ăn thịt ta sao? không dễ đâu.)
Vương Nhượng khó hiểu tại sao con thỏ này lại không ăn, nhưng hắn lại buồn ngủ nà để thức ăn ở đó lúc nào nó cảm thấy đói thì nó ăn.
Vương Nhượng lên giường nằm ngủ.
Con thỏ nhân cơ hội Vương Nhượng ngủ, nên đã tông cái lồng, tông mãi thì cuối cùng cái cửa của cái lồng cũng đã mở. Con thỏ mệt mỏi vì phải tông hết sức mệt mỏi vô cùng, nên đã ăn thức ăn của Vương Nhượng, vì ăn nên khát nước thì con thỏ thấy một cái bình hồ lô nên nó đã đẩy bình hồ lô khiến đổ nước rồi uống nó.
Nhưng đó lại là rượu uống xong thì còn thỏ chạy lên giường muốn trêu chọc Vương Nhượng nhưng bị say bởi rượu nên đã lăng ra nằm ngủ.
Sáng sớm Vương Nhượng hốt hoảng, cau mày gọi nữ nhân bên giường. Nhưng gọi mãi lại chẳng thức nên Vương Nhượng đành đá xuống giường nhờ vậy mà cô ta mới chịu vậy.
"Ây ya..."
"Cô là ai?"
Nữ nhân xoay mắt nhìn vào gương thì vui mừng nhưng trong đó có phần hốt hoảng, thì ra cô chính con thỏ đó mà đã biến thành người. Vương Nhượng nheo mắt.
"Cô là con thỏ đó?"
Cô xoay mắt nhìn Vương Nhượng.
"Cái tên xấu xa."
Cô chạy lại muốn đánh hắn về chuyện hắn nói hầm cô, nướng cô, chặt từng bộ phận của cô để làm đủ. Hắn ngăn cô lại.
"Làm gì vậy?muốn đánh ta sao?theo vay vế thì cô còn thừa xa ta lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro