Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cả tộc Hoả Thần đều hoảng loạn lên vì bị mất viên đá Hoả Khí. Viên đá Hoả Khí là chỉ dành cho người thừa kế đời tiếp theo của Hoả Thần mới được lấy.

Ai dám ăn trộm viên đá Hoả Khí đều bị xử phạt, nhưng cuối cùng viên đá Hoả Khí được tìm thấy ở phòng của Chúc Phù Ngọc.

Chúc Phù Ngọc hoảng hốt vì không biết tại sao nó lại nằm ở phòng của mình, Chúc Dung cha nàng nỗi giận muốn giét nàng nhưng một vị Trưởng Lão đã xin tha cho nàng, vị Trưởng Lão ấy rất được cha nàng coi trọng

Nên cha nàng đã tha cho nàng bỏ qua chuyện này cho nàng, Chúc Dung bỏ đi, mọi người xung quanh cũng bỏ đi cùng ngài Chúc Dung, vị trưởng lão xin tha mạng cho nàng cũng đi mất chỉ còn tỷ tỷ của nàng là Chúc Ngọc ở lại.

Tỷ tỷ Chúc Diệp của nàng không giống nàng được mọi người trong tộc xem trọng, cha nàng yêu thương cô ấy. Còn nàng vì là con riêng nên không yêu thương yêu chiều như tỷ tỷ của mình.

Nàng chỉ nhận được sự ghẻ lạnh, khinh thường từ cha nàng và cả tộc. Nhưng có vị trưởng lão xin tha mạng cho nàng là đối xử tốt với nàng, nhưng ông ấy cũng gọi là đối xử tốt với nàng.

Chúc Diệp ghé sát vào tai nàng nắm chặt cánh tay của nàng khiến nàng đau.

"Cô dám phát ra âm thanh sao?"

Chúc Phù Ngọc lắc đầu không dám phát ra âm thanh đau.

"Mai cho tỷ, tỷ có biết ai để không?là tôi đó, tôi muốn tỷ phải chết ai biểu vì tỷ sinh trước tôi nên tỷ được ban hôn với Long Tộc"

Nàng ngạc nhiên. Bỏ tay của Chúc Diệp ra tay mình mà đi, Chúc Diệp xoay người hỏi.

"Tỷ muốn đi đâu?."

Nàng dừng lại không còn bước chân vội vã mà nói.

"Đi cho cha biết không phải là ta làm."

Chúc Diệp cười nhạt.

"Tỷ cứ đi nói đi tôi xem coi ai tin tỷ."

Câu nói đó của Chúc Diệp dập tắt đi ý định muốn giải oan rằng bản thân của mình không có lấy, nàng nhận ra bản thân chỉ là có riêng, bản thân bị người khác coi thường, hắt hủi, cô lập.

Bị vứt bỏ, không ai quan tâm hay yêu thương, cha không yêu gì, ngay cả nhìn con không nhìn nữa. Nàng nói liệu có ai tin chứ?chẳng có ai tin, nàng ngã ngụy xuống suy sụp, chỉ vì là con riêng nên không được yêu thương, chiều chuộng.

Chúc Diệp đi tới chổ nàng ngồi xuống nhìn vẻ mặt đau buồn của nàng mà cười hả hê.

"Nếu có trách á thì trách cô là con riêng đi."

Nói xong thì Chúc Diệp bỏ đi.

Nước mắt của Chúc Phù Ngọc không kiềm chế được mà khóc.

Khóc một lúc nàng lau nước mắt, rồi đi khỏi tộc.

Nàng càng đi bản thân cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa. Bất chợt nàng thấy một con Hồ Ly có bộ lông hai màu, phần trên trắng, phần dưới lại đỏ, nó có 10 chiếc đuôi. Đang nằm vì bị thương, nàng lương thiện muốn chữa lành chết thương cho nó, nàng nhẹ nhàng bước tới.

Con Hồ Ly nghe được tiếng bước chân liền đứng lên gầm gừ, nhưng vết thương lại nặng nên khi nó cử động liền đau, mà nằm xuống chịu đau.

Nàng nhẹ nhàng, an ủi để con Hồ Ly yên tâm để cho nàng chữa lành.

"Nào ngoan...đừng cử động ta sẽ chữa lành vết thương giúp ngươi nên ngươi đừng cử động, ta không làm hại ngươi đâu."

Con Hồ Ly nghe thấy có lẽ yên tâm hơn, một phần nó yên tầm vì trên người nàng có mùi thơm khiến nó yên tâm, mà nhắm mắt như đồng ý cho nàng trị liệu vết thương.

Nàng bước tới ngồi bên cạnh nó, dùng linh lực trị một phần vết thương của nó. Nàng nhìn xung quanh vì xung quanh chỗ nàng hoa và những lá, cỏ.

Nàng nhìn thấy có lá chữa lành vất thương nên nàng lại lấy, vò lại đắp lên vết thương của nó. Rồi nàng dứt khoát xé toạc y phục của nàng để băng bó vết thương cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro