Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Bệnh viện vẫn giữ nguyên vẻ tĩnh mịch như những ngày khác. Những chiếc đèn huỳnh quang trên trần, những hành lang trắng toát, tất cả đều giống nhau, chỉ có những âm thanh lạo xạo từ các bước chân vội vã của y tá, bác sĩ, hay những tiếng thì thầm của người bệnh và người thân. Nhưng đối với Tỏa Tỏa lúc này, mọi thứ dường như đã mờ đi, chỉ còn lại một màu xám lạnh lẽo bao trùm.

Cô đứng trước cửa phòng mổ, tay siết chặt chiếc túi xách nhỏ trên tay, mắt nhìn vào cánh cửa bạc màu không một chút hy vọng. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim cô lại loạn nhịp từng phút từng giây. Diệp Cẩn Ngôn, người đàn ông mà cô yêu suốt bao năm qua, giờ đang trong tình trạng nguy hiểm, và cô chỉ có thể đứng ở đây, ngoài cánh cửa này, đợi chờ trong sự bất lực.

Cảm giác bất an trong cô ngày càng dâng cao. Đã bao nhiêu lần cô nghe người ta nói về phẫu thuật nguy hiểm, về những ca mổ thất bại, về những người đã mất đi người thân yêu chỉ vì một phút sơ suất trong phòng mổ. Tỏa Tỏa sợ. Cô sợ mình sẽ không thể nhìn thấy anh nữa. Sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô được ở bên anh. Sợ rằng tất cả những gì cô có thể làm chỉ là chờ đợi và hối hận.

Trong không gian lạnh lẽo của bệnh viện, Tỏa Tỏa ngồi xuống chiếc ghế dài bên ngoài phòng mổ, mệt mỏi và tuyệt vọng. Cô đặt tay lên ngực mình, cố gắng thở đều, nhưng không khí như đang dần rút hết khỏi phổi cô. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng mổ, như thể hy vọng rằng nếu cô tập trung nhìn đủ lâu, sẽ có phép màu nào đó xảy ra, và Diệp Cẩn Ngôn sẽ bước ra, khoẻ mạnh như xưa.

"Chú nhỏ, chú phải mạnh mẽ." Cô thì thầm, lòng đầy lo âu, "Em... em sẽ chờ chú."

Một cơn gió nhẹ từ điều hòa thổi qua, làm tóc cô bay bay trước mặt, nhưng cô không mảy may để ý. Cô không biết phải làm gì để xua đi nỗi lo lắng đang ngự trị trong lòng. Cô chỉ biết ngồi yên ở đây, không thể rời đi, không thể bỏ lại Diệp Cẩn Ngôn một mình. Cô cảm thấy mọi thứ như đang vỡ vụn, như thể trái tim mình đang nát tan từng mảnh.

Từng ký ức về anh lần lượt hiện lên trong đầu cô, như những bức tranh được vẽ lên bằng nỗi đau và tình yêu. Cô nhớ những ngày đầu tiên gặp anh, khi còn là một cô bé ngây thơ 17 tuổi, đôi mắt trong sáng nhìn lên anh như một người anh lớn. Cô nhớ những lần anh dìu dắt cô trong công việc, chia sẻ những kiến thức về thiết kế mà chỉ có anh mới có thể truyền đạt một cách tận tâm như vậy. Cô nhớ cảm giác khi đứng bên cạnh anh, khi anh không nói gì, chỉ đơn giản là im lặng bên cô, và cô cảm thấy thế giới này là đủ.

Nhưng rồi, cô lại nhớ đến những khoảnh khắc khi anh đẩy cô ra, khi anh khuyên cô không nên yêu anh, khi anh nói rằng cô còn quá trẻ, còn cả một tương lai rộng mở. Cô nhớ cái cách anh từ chối tình cảm của cô, dù trong đôi mắt ấy, cô thấy rõ sự mềm yếu, sự tiếc nuối mà anh không thể thừa nhận. Cô nhớ những lần anh lạnh lùng tránh mặt cô, sợ hãi không muốn cô tiếp cận quá gần.

"Tỏa Tỏa, em còn quá trẻ." Câu nói ấy vẫn vang vọng trong lòng cô, khiến trái tim cô quặn thắt. Có phải anh sợ mình sẽ làm cô khổ sở? Hay vì anh đã thấy rõ rằng họ không thể ở bên nhau, rằng tình yêu của cô sẽ không thể có một kết cục đẹp?

Lúc này, Tỏa Tỏa cảm thấy hối hận vô cùng. Cô hối hận vì không dám nói ra tình yêu của mình sớm hơn. Cô hối hận vì đã để anh đi qua bao nhiêu năm tháng mà không dám bước ra khỏi cái bóng của sự ngại ngùng và nhút nhát. Lẽ ra, cô phải nói với anh rằng cô yêu anh từ rất lâu rồi, ngay từ lúc còn là cô bé ngây thơ ấy, ngay từ khi cô chỉ dám nhìn anh từ xa. Lẽ ra, cô phải mạnh mẽ hơn, phải nói cho anh biết rằng trái tim cô đã trao trọn cho anh, dù anh có chấp nhận hay không, dù anh có yêu cô hay không. Cô đã lãng phí quá nhiều thời gian chỉ để đứng nhìn anh, chỉ để yêu anh trong im lặng, trong những mối quan hệ phức tạp mà chính anh tạo ra.

"Tại sao mình không nói sớm hơn?" Cô tự hỏi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Mỗi giọt nước mắt như một lời trách móc chính mình, như một sự hối hận không thể bù đắp. Cô yêu anh, nhưng lại không dám nói ra. Giờ đây, khi anh đang nằm trong phòng mổ, khi anh có thể không còn tỉnh lại, cô mới nhận ra rằng mình đã đánh mất cơ hội để có thể sống bên anh, để có thể xây dựng một cuộc sống bên anh.

Tỏa Tỏa khẽ lau nước mắt, nhìn về phía phòng mổ, nơi những bác sĩ và y tá đang khẩn trương làm việc. Cô cầu nguyện, dù biết rằng chẳng có ai có thể nghe thấy lời cầu nguyện của cô trong những phút giây này. Cô chỉ muốn Diệp Cẩn Ngôn tỉnh lại, muốn anh sống, dù anh có phải sống trong bóng tối, dù anh có không nhìn thấy cô nữa. Cô chỉ cần anh sống, và cô sẽ ở bên anh, dù thế nào đi nữa.

Cô nhớ lại những lần anh bảo rằng cô còn cả một tương lai phía trước, nhưng cô chỉ muốn quay lại và nói với anh rằng, đối với cô, anh chính là tương lai duy nhất. Không có anh, cô không thể tưởng tượng ra cuộc sống của mình sẽ như thế nào. Và giờ đây, khi anh đang đối diện với cái chết, cô chỉ muốn được ở bên anh, muốn ôm anh một lần, muốn nói cho anh biết rằng tình yêu của cô là mãi mãi, không bao giờ thay đổi.

Mỗi giây trôi qua như một thế kỷ. Tỏa Tỏa cảm thấy mình như đang đứng giữa hai thế giới: một thế giới mà cô có thể ở bên anh, và một thế giới mà cô phải mất anh vĩnh viễn. Cô không biết phải làm gì, không biết phải cảm thấy như thế nào, chỉ biết rằng mình sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì để có thể giữ anh lại.

Đột nhiên, cánh cửa phòng mổ mở ra. Bác sĩ và y tá bước ra, gương mặt họ không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì, nhưng trong đó, Tỏa Tỏa đọc được một chút gì đó. Cô vội vàng đứng dậy, tim đập nhanh hơn bao giờ hết.

"Bác sĩ, thế nào rồi?" Cô không kìm được, hỏi bằng giọng nghẹn ngào.

Bác sĩ nhìn cô một lúc rồi lắc đầu, không nói gì. Cả căn phòng như chìm trong im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc của Tỏa Tỏa, tiếng bước chân của bác sĩ, và những âm thanh xa lạ của bệnh viện. Mọi thứ trở nên mơ hồ, như thể tất cả đã quá muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro