vợ đính ước
Aut: Whoami0003 (cứ gọi aut là Oni ạ )
Thể loại:fanfic/ short
Disclaimer: Nhân vật và tính cách trong fic hoàn toàn là của aut. Fic viết trên mục đích phi lợi nhuận
Pairing : Eunhae (và vài couple truyền thống khác)
Rat: MA (Lưu ý! MA)
Status: On going
Category: General
Summary:
"Cậu ấy thật là rắc rối"
"Anh ấy thật là một kẻ không-thể-nào-chịu-nổi"
Vậy chúng ta đổi vợ cho nhau đi...
Chapter 1: Vợ đính ước
Hôm nay là một ngày đẹp trời …
Phải … Cực kì đẹp trời … Không quá nắng cũng chẳng quá mưa … Nói chung là cực kì tuyệt vời cho một ngày nằm ườn trên giường sau một khoảng thời gian dài ơi là dài phải dậy sớm mỗi ngày mà đến làm việc chăm chỉ ở công ty… Thử hỏi trên đời còn có gì tuyệt vời hơn thế được nữa cơ cứ …
Một buổi sớm thơm thơm hương đất sau một cơn mưa rào thật nhẹ, nhàn nhạt sắc nắng và thoang thoảng mùi hoa qua những cơn gió mát dịu…
Đây quả thật là một thiên đường …
À mà không, đây chắc chắn sẽ là một thiên đường nếu như không có sự xuất hiện của một “ai đó” mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy…Dĩ nhiên nếu tôi không nói thì các bạn cũng chả biết là ai …Mà nếu tôi đã nói rồi thì tôi thề với các bạn rằng các bạn cũng phải đồng tình với tôi rằng cậu ta thật là một tên ác quỷ hiện hình trong lốt thiên thần… Thật kinh khủng!...Đây rõ ràng là chuyện lố bịch nhất trên đời này mà Lee Eunhyuk tôi từng gặp… Rõ là người không đi tìm hoạ mà hoạ tự ập vào đầu mà… Đáng chết…
-LLLLLLLLLLLLLEEEEEE EEEUUUNNNNHHHYYYUUUKKKK…Dậy đi… Đã gần 7 giờ sáng rồi đấy…Anh biết đây là lần thứ mấy tôi phải hò anh dậy không hả?
Đấy! Thấy không? Thật là kinh khủng mà!
Một kẻ nào đó mà khỏi cần nhìn tôi cũng biết là ai-đó nhảy cái “Rầm” lên giường và giật phăng cái chăn của tôi ra, rồi cậu ta cứ thế tóm lấy cái cơ thể mềm nhũn vì buồn ngủ của tôi mà vừa lay vừa lắc cứ như đang nhào bột ấy… Tôi thầm thắc mắc cậu ta là “cái gì” không biết mệt cũng chả biết nản... Nói thật từ thuở cha sinh mẹ đẻ ra trên đời này chỉ có đúng ba người là đủ kiên nhẫn gọi tôi dậy (tức là gọi cho đến khi tôi dậy) thôi đấy! Cậu thật là một kẻ phiền phức mà …
À mà bạn đang hỏi tôi vì sao lại không chống cự lại ư? Tất nhiên là nếu như cậu ta không chơi trò “núp bóng” appa tôi thì từ lâu tôi đã đem cậu ta đi câu sấu. Tôi là ai chứ? Nói thẳng cho đúng cái vấn đề cần nói ra thì tôi là người có máu xã hội đen nhất trong cái nhà này đấy! Mà vì cái lí do đáng chết đó nên để phòng ngừa những bất trắc có thể xảy ra với một người con dâu tương lai “dịu dàng, dễ thương và đáng mến” như thế này (O-0’’) thì appa tôi ngay từ khi đưa hai tay quá đầu mà “rước” dâu “hiền” về ép tôi sống “thử” đã cười “hiền lành” với tôi mà nói rằng: “ Con liệu mà cư xử cho tốt với vợ tương lai đấy! Nó mà rơi một hạt nước mắt vì con thì con biết tay appa!”. Thế là giờ đây hai “vợ chồng” phải ngủ chung giường, chia chung phòng (tất nhiên), ăn chung bàn và còn tỉ tỉ thứ khác khác khác nữa mà tôi không có quyền bức xúc dù chỉ là lên một cọng tóc của kẻ đáng ghét kia. Hỏi có ức không chứ Đại công tử như tôi mà giờ này phải chịu nghe lời của một đứa nghèo rớt mồng tơi như cậu nhóc này à? Chưa kể nhìn cái mặt ( lẫn cái tính) đều như trẻ con hỉ mũi chưa sạch nữa ấy chứ? Nực cười thật! Quá sức chịu đựng rồi đấy!
-Con sâu lười nhà anh có dậy không thì bảo? Không thì đừng có trách tôi đấy Lee Eunhyuk…Yah~…
-Cậu đừng có tưởng được appa tôi chiều mà làm tới! Liệu hồn đi chỗ khác đi đấy trước khi tôi kịp nổi cáu…Đến lúc đó cậu đừng có mà hối hận!
-Anh…anh…
-Tôi làm sao?
-Anh…Quá đáng lắm… Ooooaaaaa…Huuhhuu…
Chết thật! Cậu ta khóc rồi! Mà thôi kệ, tại cậu ta ấy chứ! Tôi còn chưa kịp đánh hay lớn tiếng với cậu ta nữa cơ mà! Ngủ riếp đã…
-EEEEEEEEEEEEEUUUUUUUUNNNNNNNNHHHHYYYYUUUKKKK!!!! Con xuống đây cho appa/ umma…
Aaashii! Ba má tôi lại bắt đầu rồi. Đấy, một ngày (chủ nhật) của tôi bắt đầu như thế đấy, các bạn nhìn xem có nhiễu sự không cơ chứ … Rõ là bực mình mà…
End Eunhyuk’s POV
Kyu’s POV
Tuần đầu tiên tôi sống cùng với “vợ tương lai”… Và tôi biết phải nói gì bây giờ … Vừa tuyệt vời mà vừa khủng khiếp…
Cậu ấy là một người rất dịu dàng … Đi đứng rất nhẹ nhàng và dáng đi cũng rất duyên dáng nữa …Nói chung là rất đáng yêu…(tất nhiên vì nếu đã đi đứng nhẹ nhàng cẩn thận thì chẳng thể nào mà đạp đổ mớ chén dĩa li tách cũng như game mà tôi bày la liệt ra sàn được)
Không những thế, cậu ấy còn là một người rất chu đáo… Bữa sáng bữa trưa bữa tối, đồ đi làm đồ đi bar đồ đá banh gì của tôi cậu ta cũng chu toàn đầy đủ sạch sẽ … Nói chung cậu ấy là một người vợ rất đảm đang…
Cậu ta ngoài ra còn rất ít nói…Hay nói đúng ra là cậu ấy biết phải nói khi nào và im lặng khi nào … Chẳng bao giờ con người hiền lành đó cằn nhằn tôi khi tôi cứ một ngày thay vài chục bộ đồ không vì dơ cũng vì “thích thay” như thế… Cậu ấy cũng chẳng bao giờ tra hỏi tôi mỗi khi tôi đi bar đến khuya lắc khuya lơ mới về cùng với vài (tức là cả chục) dấu son đỏ chót trên người và mùi nước hoa nồng nặc …Chưa bao giờ tôi được tận hưởng cuộc sống một cách hoàn hảo như vậy…Umma đã giao hoàn toàn tôi cho cậu ta còn cậu ta thì hoàn toàn để tôi thích làm gì thì làm đó … Chẳng phải là tuyệt vời lắm sao?...
Ah mà còn chưa kể đến một khoản quan trọng nữa … Người vợ sắp cưới của tôi cực-kì-xinh-đẹp…Cậu ta đẹp dịu dàng và mỏng manh nhưng không đẹp yếu đuối và lay lắt như ngọn nến trước gió, cậu ấy rất dễ thương và cái nụ cười ấy không phải là toe toét nhưng nó luôn tràn sức sống… Phải nói như thế nào nhỉ?... Cậu ta đẹp hoàn hảo, tựa như những con búp bê sứ đẹp nhất của nhất bày trong tủ kính, mà có khi còn hơn thế… Suy cho cùng nhìn quanh thì cậu ấy rõ là một người vợ tuyệt vời…
Nhưng trên đời này , như ông bà xưa đã nói ấy, là chả có gì hoàn hảo cả. trớ trêu thay điều đó lại đúng. Không biết tại cậu nhóc này không hoàn hảo thật hay vì tự tôi nhìn ra thế nhưng mà ngoài những thứ tuyệt vời tôi đã kể ra thì còn một số chuyện “không hài lòng” nữa… Các bạn cứ nhìn đi thì biết…Cậu ấy đẹp cứ như một con búp bê ấy, nhưng những gì cậu ấy làm cũng cứ như một con búp bê… Nhìn kĩ ra thì chẳng có chút tình cảm nào cả… Bạn có thấy thế không?...
Mỗi khi ba mẹ đến thăm thì cậu ấy cứ mỉm cười mãi mà chẳng nói gì cả, lâu lâu chỉ gật đầu vài cái để mặc cho tôi tung hứng ra sao thì ra…tay cũng chả nắm, eo cũng chả ôm, nói chung là chả có gì cả…Cứ như một con búp bê, cậu chẳng biết gì ngoài trơ mặt ra và mỉm cười…
Mỗi dịp hiếm hoi tôi nổi hứng đưa cậu ấy ra đường chơi thì cậu ấy chỉ biết mỉm cười lẽo đẽo đi sau tôi…Vào rạp xem phim ma cũng chả biết sợ mà hú hét hay khóc lóc… Đi vào công viên cũng chả biết đòi chơi đòi ăn hay nắm tay tựa vai gì cả…Được mua quần áo cho cũng chẳng có ý kiến ý cò gì, tôi đưa gì thì mặc nấy, chỉ biết cười thôi…nói chung là vô vị…Đến mức cứ mỗi tối khi tôi ngắm nhìn cái vẻ đẹp tuyệt hảo của cậu ấy dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo thì tự động “cậu bạn nhỏ” lại đứng lên biểu tình, mà cứ mỗi khi ôm cậu nhóc đó vào lòng, nhìn gương mặt không ngạc nhiên không mong muốn cũng chả ngượng ngùng ấy khiến tôi cụt hứng…Thế là lại đành ấm ức đi ngủ…
Chưa kể tối lúc ngủ nhiều khi tôi có cái tật đạp lung tung lắm nhé…Báo hại sáng hôm sau tôi hốt hoảng sợ mình làm đau cậu ấy, nhưng nhìn quanh chỉ thấy cậu ấy nằm ngủ ngon lành trên salon, thức dậy rồi cũng chỉ mỉm cười hiền lành cho qua khiến tôi áy náy hết sức …Cái nụ cười đó đẹp thì đẹp thật nhưng mà sao lại cứ khiến tôi áy náy đến thế kia chứ…Dù tôi (nói thật các bạn chắc cũng chả tin đâu) chưa mất lần đầu nhưng cũng phải cạch luôn chuyện ra đường ngủ với gái ( ngủ là ôm ấp sờ mó và ngủ thôi chứ không đi xa hơn đâu)… Vì sao nào? … Vì tôi sợ cái nụ cười lúc nào cũng chỉ biết tha thứ đó… Thật là đáng sợ mà…
Một tuần trôi qua rồi đấy nhưng tôi chỉ thấy hạnh phúc tràn trề được có mỗi ba ngày đầu! Còn bốn ngày sau thì cứ như là ở trong địa ngục! Nghĩ sao ác quỷ như tôi lại phải ở chung và bị thiên thần dễ dàng khống chế như thế chứ? Ba má thật là dã man mà… Hjz…
End Kyu’s POV
Eunhyuk’s POV
Thằng nhóc Kyu mới gọi điện đến than vãn khóc lóc với tôi …
Nó nói bây giờ sống ở chung nhà với người thật việc thật ra đó mà cứ như là ở chung với ma… Nó nói thế chứ tôi thấy tôi còn tệ hơn, tôi đang phải sống chung nhà với quỷ …
Nó nói nó thiếu tình cảm của vợ…Dư vật chất mà thiếu tình cảm thì sống khổ lắm… Trong khi tôi thấy tôi sống thế này mà mới là khổ tệ đấy, vật chất (của vợ) thì chưa biết thiếu đủ ra sao chứ “tình cảm” mà cho không kiểu này thì xin kiếu, tôi không dám nhận đâu…
Sau một hồi khóc lóc khổ sở, nó mới bắt đầu tra hỏi về vợ tôi… Như được chạm trúng chỗ ngứa bấy lâu, tôi tìm một góc khuất nào đó và bắt đầu xả ra hết cho bõ tức… Nó chỉ gật gù… Xong rồi nó phán một câu xanh rờn làm tôi chỉ muốn kêu trời. Mấy bạn biết thằng quỷ nhỏ đó nói cái gì không? Nó nói rằng : “ Em ghen tị với hyung quá! Ước gì vợ em cũng giống như vợ hyung!” ><”!!!!
Thành thật mà nói thì tôi chả biết cái đầu nó có bị hỏng hóc chỗ nào hay không chứ vợ mà thế này thì cứ như là con (là tôi) với mẹ (là vợ) không bằng. Mà tôi mới phải là người ghen tị chứ. Còn gì tuyệt vời hơn một người vợ đẹp, dịu dàng, đảm đang và nhất là ít xen vào đời tư của chồng như thế! Thật là trời không thương người, Thấy ghét của nào là trao ngay của đó mà… Đáng chết thật… Hai vợ chồng khắc nhau đến thế mà trời lại để cho ba mẹ sống chung với chúng tôi nữa kia chứ, thằng nhóc Kyu chỉ cần trưng cái bản mặt cún của nó ra một cái là được “ra riêng” ngay…Tha hồ mà bay nhảy … Còn tôi thì … Thôi không nhắc nữa …Nhắc chỉ tổ thêm đau lòng thôi…
Mà đầu đuôi cái câu chuyện trớ trêu này là do ai chứ? Cũng do ba mẹ tôi mà ra chứ đâu!
Đời thuở nào thời hiện đại rồi, ba mẹ cũng làm đến cái chức tổng giám đốc một công ty lớn có sức ảnh hưởng toàn thế giới mà còn chơi cái trò ép gả! nào là đã đính hôn cho hai đứa từ thuở nhỏ…Thấy thủa đó mấy đứa chơi với nhau gắn bó nên mới tính chuyện lâu dài! Chán đời thật! chắc tại hồi đó tôi còn nhỏ các giác quan chưa phát triển hoàn thiện nên mới “bám đuôi” theo cái cậu nhóc đó! Nhiễu sự quá mà!
Tôi hi vọng chuyện này sẽ sớm kết thúc và sẽ kết thúc tốt đẹp (cho tôi_và chí ít là thêm thằng nhóc Kyu)! CHứ tôi còn đến ít nhất là ba mươi lăm năm còn lại trong cái cuộc đời sáu mươi tuổi dài đằng đẵng lận, tôi chưa muốn chết mà không nhắm nổi mắt lại đâu TT^TT
End Eunhyuk’s POV
End chapter 1
TBC
Chapter 2: No name
Kyu’s POV
Giờ thì ba mẹ tôi mới lộ rõ cái bộ mặt thật của họ đấy ><”!!!
Thì ra tìm đường gả vợ cho con sớm là vì hai cái người này cũng muốn được “ra riêng” đây mà! Ghê thật!!! Ban đầu thì nói là qua nhà Hyukie hyung ở, được vài hôm (chắc là để bảo đảm hyung ấy không đem vợ mình đi câu sấu hay cho mớ cá cưng của anh ấy mần thịt) thì hai vợ chồng lại lấy cớ là già rồi muốn đi đó đây cho khuây khoả đầu óc, dù gì việc công ty cũng đã cho tôi và Hyukie hyung tiếp quản nên không phải lo lắng gì nữa ><”. Thế là chỉ cần một cái tin nhắn vỏn vẹn vài dòng thông báo là ba má đã “bay”, bỏ lại con cái bơ vơ tội nghiệp với vợ. Thật là đau lòng ba má quá đi mà ><”!!!
Mà có lẽ đối với tôi, hai người đó có đi đâu cũng chẳng mấy vấn đề gì, tại tôi đang “ra riêng” cơ mà. Vấn đề nếu có chắc chỉ có ở mỗi Hyukie hyung thôi. Chắc ba má đi anh ấy muốn “ thịt” vợ anh ấy lắm mà rốt ra vẫn không dám (ý tôi là thịt theo đúng nghĩa đen chứ không phải nghĩa bóng đâu). Tội nghiệp thật! Dù gì nghĩ đi nghĩ lại hyung ấy vẫn chẳng sướng bằng tôi!
Mà tôi thấy vợ anh ấy cũng đâu có đến nỗi nào đâu! Thấy mặt thì chưa nhưng mà tôi nghĩ rằng cậu ấy cũng phải xinh xắn lắm! Lại còn biết quan tâm đến chồng con như thế thì quá tuyệt nữa là còn gì! Mà theo ý tôi thì trên đời này chắc không còn gì vô vị hơn là một người vợ không biết ghen (như vợ tôi)! Phải chi mà tôi với anh ấy được đổi vợ nhỉ!
Tôi vừa nói cái gì thế này?
Đổi...vợ?...
Đúng rồi...Tại sao tôi và anh ấy không thử đổi vợ một thời gian nhỉ?...
Tuyệt vời ... Thật là trên đời này chỉ có cái đầu thiên tài của tôi mới nghĩ ra được chuyện này thôi ... Phải gọi cho hyung ấy ngay mới được...
“RRREEEEENNNNGGGG” (giờ này mà còn chơi cái nhạc chuông cổ xưa này hả oppa ><”)
-Alo!!! Hyukie hyung! Đúng lúc lắm em đang có chuyện muốn nói với hyung đây!
-Để anh mày nói trước! Anh mày định...
-Không! Để em nói trước!...Em...
-Hyung/Em đổi vợ với nhau đi...
-...
…
Thế đấy! Chả phải chúng tôi là anh em còn gì! Đến cái ý tưởng thiên tài này cũng giống y chang nhau
…
-…
-Hay để em chuyển qua nhà hyung ở nha...
-... (Hyukie nói một cái gì đó)
-Dù gì thì họ cũng là hai anh em mà...
-...
-Được thôi! Cùng một căn nhà mà chia ra hai khu riêng biệt có bếp riêng... Sao cũng được ...Hyung hẹp hòi quá...
-...
-Okie...một tiếng nữa em sang
-...
-Chứ sao? Vợ em làm một loáng là xong hết!
-...
-Okie! Tạm biệt hyung! Một tiếng nữa gặp lại!
Thế đấy! Nhanh gọn! Ai chứ tôi và hyung ấy là mọi chuyện phải gọn gàng ra phết! A lê hấp! Chuẩn bị lên đường nào! Let’s go!
End Kyu’s POV
Kyu’s wife’s POV
Hôm nay cậu ấy bước vào phòng tôi với ánh mắt rất chi là hớn hở! Cậu ấy nói chúng tôi sẽ chuyển qua nhà hyung ấy sống trong một thời gian ngắn! Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu! Vốn dĩ cậu ta cũng chẳng cần phải hỏi hay thông báo bất cứ điều gì với tôi! Thế thì có sao đâu mà tôi phải quan tâm! Từ khi tôi gật đầu đồng ý làm vợ của một người mà tôi gần như không yêu không hận không cảm xúc gì hết, thậm chí còn bé hơn tôi ít tuổi nữa, thì tôi đã chấp nhận trao cuộc đời mình cho đám nhà giàu đó thoải mái nhào nặn rồi! Dù tôi rõ họ không hẳn là người như thế nhưng cái khắc nghiệt của cuộc sống ép tôi phải nghĩ như vậy! Suy cho cùng tôi cũng đâu có sai! Đúng không?
Cậu ta... Có lẽ là tôi có quen…Thuở nhỏ ba mẹ cậu ấy vẫn thường cho cậu ấy chơi với đám nhà nghèo chúng tôi, cụ thể là tôi và hyung để tập cho cậu ấy tránh xa cái thói khinh người ! Tính ra họ cũng không phải là người xấu. Nhưng họ xấu hay tốt đâu có liên quan đến tôi. Bây giờ tôi còn sống cho ai ngoài chính mình và hyung tôi nữa chứ ? Cuộc đời đã định hình cho tính cách của tôi như vậy ! Vô cảm. Nếu tôi sợ thì làm sao có thể ngày qua ngày làm việc ở các khu công viên ma, ở các nghĩa địa vào nửa đêm ? Nếu tôi ngại khó thì làm sao có thể kinh qua tất cả mọi công việc nặng nhọc trên đời từ bốc vác đến mọi việc trong nhà cho những người chủ tàn ác ? Tất cả chỉ vì tiền. Tôi mất cả cha lẫn mẹ rồi! Giờ tôi phải sống, và sống cho chính mình lẫn những người tôi yêu thương ! Tôi không được chết !
Có lẽ vì thế mà tôi dần dà trở thành một đứa vô cảm. Nhiều người nói tôi là búp bê. Xinh đẹp nhưng dường như là vô hồn và chỉ biết nghe theo lời chủ. Không sao, tôi không quan tâm. Tôi cũng nghe quen rồi. Chỉ biết chịu đựng thôi !
Sau một hồi thu dọn những thứ cần thiết , thực chất cũng không hẳn là như thế vì nhà cậu ta cũng có rất nhiều người giúp việc - thì cậu ấy cũng lôi tôi lên xe và chạy thẳng. Hình như cậu ấy cũng quen với thái độ vô thưởng vô phạt của tôi rồi ! Không sao ! Càng ít việc liên quan đến bản thân càng tốt !
Chỉ một chốc sau nơi-nào-cần-đến-và-phải đến cũng hiện ra trong tầm mắt. Đẹp! Đầu tiên tôi nghĩ thế khi trông thấy nó! Nhưng thế thì sao chứ ? Tất cả mọi việc với tôi chỉ là một vòng nghĩa vụ xoay tròn thôi ! Tất cả chỉ là một vòng nghĩa vụ mà tôi phải tuân theo bằng mọi giá. Hay nói khác hơn đi, tôi là một nô lệ. Và một nô lệ muốn tìm một cuộc sống tốt hơn cho mình thì tốt nhất là nên vâng lời ! Đó là lí do mà tất cả các thứ tình cảm trên đời ngoài sự quý mến dành cho hyung tôi đều là vô dụng. Vô dụng với một con người lãnh cảm, chỉ biết có tiền như tôi, đúng không?
Đưa xe vào gara xong, anh ấy (cách gọi này cũng là do cậu ta ép buộc đấy) bước ra mở cửa xe và nâng nhẹ lấy một bàn tay tôi. Tôi chuyên nghiệp nắm lấy và kiều diễm bước ra. Mọi chuyện xung quanh chỉ là một vở kịch hoàn hảo mà trong đó tôi được giao cho đóng vai trò diễn viên chính thôi mà, tôi phải sợ gì nữa chứ. Tôi quen rồi ! Cái chính là tôi sắp được gặp lại hyung tôi, xem cuộc sống của anh ấy thế nào ! Đó là cái lí do duy nhất để tôi hồi hộp còn lại thì chẳng là gì cả. Chỉ là một nghĩa vụ để tuân theo, thế thôi ! Cuộc đời cứ mãi xoay tròn trong một vòng cung nghiệt ngã !
Không thể nói nhà anh ấy không đẹp nhưng cấu trúc của ngôi nhà này thật sự thuận mắt tôi hơn. Nó nhẹ nhàng và cổ xưa theo phong cách Châu Âu với những đường lượn vòng đẹp mắt, không thô cứng và máy móc một cách hiện đại như căn nhà mà tôi đang ở. Và điều làm tôi thấy an tâm và vui nhất là những hình dán ngộ nghĩnh treo lủng lẳng khắp nơi. Ngoài hyung tôi ra chả ai chơi cái trò con nít như thế này cả, điều đó đủ cho tôi biết anh ấy ở đây có một vị trí rất quan trọng và chí ít có lẽ cũng được sống một cuộc sống đầy đủ và thoải mái. Hyung ấy hạnh phúc là tốt rồi, chỉ còn mỗi tôi thôi…
Chưa kịp bước vào nhà thì một cái-gì-đó vừa tròn vừa êm vừa mập đã nhào ra đè tôi dẹp lép. Tôi biết chả ai khác ngoài hyung tôi, vẫn mãi con nít thế thôi chứ không lớn lên được ! Anh ấy cười thích thú vọc gương mặt tôi, khen tôi vẫn xinh như ngày nào nhưng hơi ốm, bắt tôi phải ăn nhiều hơn. Tôi chỉ cười, một nụ cười thoải mái, một nụ cười ‘‘thật’’ chứ không giả tạo…Chỉ có ở bên hyung ấy tôi mới thoải mái thế này thôi… Hyung của tôi đúng là nhất mà…Mà nhìn kĩ lại anh ấy có vẻ còn tròn hơn và hồng hào hơn nữa kia chứ ! Vậy là hyung ấy rất được yêu thương chiều chuộng ở đây, tôi cũng chẳng còn gì để lo nữa ! Thoải mái được rồi !
Tôi quay sang nắm lấy tay Kyu – ‘‘chồng’’ tôi. Ai cũng biết rồi đấy ! Nhưng đây là lần đầu tiên tôi chủ động nắm lấy tay anh ấy như thế ! Dù gì thì trước mặt hyung tôi tôi cũng phải làm ra vẻ hạnh phúc thật, hyung ấy coi ngây thơ vậy thôi chứ cũng tinh ý lắm ! Không cẩn thận là bị thấy ngay.
-Kyu … Kyu à…
Tôi quay sang gọi anh ấy, và tôi chợt nhận ra một điều : Anh ấy đang đứng hình, đứng hình đúng nghĩa luôn ấy. Ánh mắt dán chặt về phía trước, và sau khi tôi chắc chắn rằng anh ấy không nhìn tôi hay ngạc nhiên vì thái độ khác thường của tôi, tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra anh ấy đang nhìn ‘‘cái-gì’’. Ánh mắt đó hướng thẳng về phía hyung tôi không dời. Ánh mắt đó trông lạ lắm, tôi không định hình được đó là gì nhưng tôi linh cảm mình nên kết thúc sớm. Khẽ rướn người lên hôn nhẹ vào má Kyu, tôi thầm thì
-Kyu…Anh sao thế ?...
-Aaah…Gì…cơ ?...
Đấy, tôi biết mà, anh ấy ngay lập tức giật mình bừng tỉnh và đứng hình trở lại sau khi kịp nhận ra tôi mới làm gì. Dĩ nhiên là phải ngạc nhiên rồi, nhưng không phải tôi làm thế vì anh đâu, tôi làm vì hyung tôi đấy.
-Em … cổ áo …
-À… Thì có sao đâu chứ …
Tôi nhìn về phía cái cổ áo rộng rãi đã trật hẳn khỏi bờ vai rồi thản nhiên kéo lên, trước khi gắn lại cái nút đã bị bung tôi còn khẽ cười duyên dáng một cách cực kì điệu nghệ. Và anh ấy lại đứng hình. Tất nhiên rồi, tôi đã không quyến rũ thì thôi chứ đã muốn quyến rũ rồi thì anh ta có muốn cũng chả đỡ nổi đâu
-Hai cái đứa này... Mới sáng sớm chưa gì đã tình tứ rồi (sớm gì nữa oppa =''=)
Từ khi nào hyung tôi đã đứng đó cùng với chồng hyung ấy và đang tủm tỉm cười nhìn tôi. Hyung ấy đang khoác tay chồng hết sức thân mật, cũng như tôi thôi. Nhưng hy vọng tình cảm của hyung ấy là thật, chẳng phải là một vở kịch như tôi.
-Thằng nhóc kia ... làm gì mà cứ đứng đực ra mãi thế! Vào đây với hyung coi nào...
Bấy giờ người còn lại trong căn phòng mới lên tiếng. Chứ không thì chắc tôi cũng chẳng để ý đến anh ta. Và sau khi ngước lên nhìn thì tôi đã thấy gì? Hay là bị gì nào? Thật nực cười, tôi rơi vào ngay tình trạng của chồng tôi, nói trắng ra là “đứng-hình-tuyệt-đối”...
End Kyu’s wife’s POV
Eunhyuk’s POV
Cái gì thế này? Vậy mà thằng nhóc đó bảo vợ nó vô cảm, không biết sến súa bày tỏ là gì! Thế mà tôi mới vừa bước ra đã thấy nó đứng ngờ nghệch cho vợ nó hôn hít, vai áo còn trễ xuống một cách cực kì sexy nữa chứ! Nhìn qua có thể thấy ngay cậu ấy là một người cực-kì-quyến-rũ về vóc dáng và cực-kì-chuyên-nghiệp trong việc quyến rũ người khác chớ không phải chơi. Cuối cùng cái chuyện khỉ gì đang xảy ra vậy chứ? Thế này mà gọi là vô cảm à? Hoặc nếu không thì phải nói cậu ta là một người rất giỏi đóng kịch, vì tôi không tin Kyu em tôi lại nói dối và để lộ cái đuôi một cách dễ dàng như vậy. Không hề, Kyu của tôi là một thằng nhóc cực-kì-thông-minh. Tôi phải nói thẳng ra là như vậy đấy!
Bấy giờ cậu nhóc kia mới quay qua, nhưng ánh mắt không hề liếc qua tôi, và tôi phải nói rằng gần như trong một giây phút tôi tưởng như tim mình đã đập lệch đi một nhịp vì gương mặt ấy. Nó quá đẹp. Làn da trắng sứ, gò má ưng ửng hồng cùng đôi môi mọng đỏ cứ như khiêu khích tôi. Nếu được chọn ra người đẹp nhất trên thế giới này, tôi sẵn sàng đứng ra bầu cho cậu ấy. Một vẻ đẹp ngây ngất thế này thì tôi có dành cả ngày để ngắm cũng không biết chán, sao thằng nhóc Kyu lại có thể tìm ra điểm nào ở cậu ta để cằn nhằn được nhỉ?
…
Cuối cùng cậu ta cũng chịu nhìn đến tôi rồi đấy! Và cái gương mặt sững sờ ấy, sao mà có thể đáng yêu đến như thế kia chứ? Cậu ấy sững sờ vì cái gì vậy nhỉ? Tôi bắt đầu cảm thấy tò mò và để đôi mắt lướt khắp cơ thể cậu ấy đầy dò xét. Anyway, đây cũng là một cậu nhóc đáng để tò mò mà, đúng không?
…
Tôi tưởng tôi có thể dùng trọn cuộc đời mình để đứng ngắm cậu ấy nếu như không có bàn tay của kẻ-phá-đám nào đó giật giật áo tôi. Sao hai người này là hai anh em mà khác nhau một trời một vực thế nhỉ? Cả vẻ đẹp lẫn tính cách đều khác nhau. Ôi hình như tôi đã điên mất rồi! Sao tim cứ loạn nhịp khi nghĩ đến cậu nhóc ấy thế không biết? Kyu ơi là Kyu, mày hại hyung rồi!
End Eunhyuk’s POV
Kyu’s POV
Xinh…quá…
Đó là tất cả những gì mà tôi có thể lắp bắp nghĩ được (lưu ý là tôi sốc đến mức lắp bắp nghĩ chứ không phải nói đâu). Vợ của hyung tôi quả thật là một đại mỹ nhân. Tuy nhìn qua có vẻ không đẹp bằng vợ tôi nhưng thứ ánh sáng tỏa ra từ người cậu ấy thật rực rỡ và tràn trề sức sống! Nhìn nụ cười toe toét đến là yêu đó kìa! Tôi chết ngất mất thôi. Đẹp ràng ngời và quá chói lóa. Cậu đẹp như ánh dương trong khi vợ tôi dịu dàng như ánh trăng vậy! Tiếc nỗi người như Kyu tôi là người khoái chơi nổi! Tôi thích ánh mặt trời này hơn là ánh mặt trăng! Tuyệt vời thật! Phải chi ba mẹ chọn cậu ấy cho tôi!...
End Kyu’s POV
Kyu’s wife’s POV
Tôi ngồi nghe bọn họ nói trong chốc lát, nhưng thật sự những gì rót vào tai tôi cũng chẳng có gì đặc biệt vì từ ban đầu tâm trí tôi đã treo trọn cho một ai đó rồi. Tôi làm những cái vuốt ve, nắm tay, ôm eo một cách máy móc khiến cho Kyu cứ hết giật mình đến sững người. Nói trắng ra là tôi đang vô tình xoay cậu ấy như chong chóng trong khi đầu óc tôi chẳng mảy may nghĩ đến cậu ta ( giờ tôi lại gọi cậu ấy là cậu rồi! Tất nhiên là trong đầu thôi! Cậu ấy nhỏ hơn tôi kia mà). Được một lát, tôi lấy cớ mệt và muốn về phòng. Tôi đang sợ một điều gì đó. Kyu và hyung của cậu ấy nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, sau đó họ đưa chìa khóa cho tôi. Tôi chỉ nhận lấy. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, tôi không phải lo sợ gì cả. Tôi chỉ đang lo sợ rằng cái cớ để mình giữ cái vỏ bọc cứng rắn này tan vỡ… Tôi sợ nó sẽ phô bày sự yếu đuối của tôi … tôi không thể để điều đó xảy ra được…Không bao giờ…
Tôi bước về phòng-mình như một cái xác không hồn…Cái gì vậy? Sao tim tôi lại đập loạn nhịp thế này? Điều này chưa bao giờ xảy ra với tôi trước kia cả… Có ai có thể nói với tôi vì sao không?...
…
“Gương mặt ấy quả thật rất đẹp”
…
Ôi tôi lại đang nghĩ cái gì thế này...Khỉ thật…
…
“Nó có chút lạnh lùng băng giá nhưng vẫn ngập tràn tình cảm… và trong phút giây hình như đôi mắt đó đã chăm chú nhìn mình không chớp một cách đầy trìu mến”...
…
Aaasshiii ...Tôi điên rồi…Tốt nhất là tôi nên đi ngủ và để những thứ suy nghĩ độc hại đó đi ra khỏi óc … Nếu không bức tường của tôi sẽ tan vỡ mất… Đó là cách tốt nhất để mọi chuyện tiếp tục…Cái gì đến sẽ đến … tôi đã được rèn luyện để hiểu vậy mà…Số phận thôi…cái gì đến sẽ đến…
…
End Kyu’s wife’s POV
…Số phận thôi…
…Cái gì đến sẽ đến…
…Nhưng đó là hạnh phúc…Hay một cái bóp nghiệt ngã…
…Cũng đều là do số phận…
End chapter 2
TBC
Chapter 3: First day 2gether
Kyu’s wife’s POV
Tôi đã ngủ, ngủ rất lâu, chẳng biết là bao lâu nữa nhưng khi thức dậy tôi thấy toàn thân mình ê ẩm như mới bị dần cho một trận còn đầu thì nhức như búa bổ. Đau chết được mất thôi! Chắc là do lạ chỗ! Tôi khó nhọc mò dậy lần chân dưới đất tìm đôi dép, và chân tôi đạp phải một cái gì đó, mềm mềm, ấm ấm, lại còn nhúc nhích nữa! Lạy chúa...
-Cậu dậy rồi à?
Cái “thứ đó” bắt đầu nhúc nhích mạnh hơn rồi rút hẳn ra khỏi chân tôi. Từ đầu giường bỗng lù lù một cái đống gì đó màu đỏ xuất hiện mém khiến tôi đứng tim mà chết. Ai nói tôi hoàn-toàn-không-biết-sợ-gì nào! Tôi cũng là người và cũng phải biết giật mình chứ!
-Anh...
-Sao vậy? Cậu bệnh ở đâu à?...
Anh ấy ... tức là hyung của cậu ấy đấy ... Lạy chúa anh ấy đang ở ngay cạnh tôi, hay nói cách khác là ở cùng chung phòng với tôi và tồi tệ hơn là cùng một cái giường với tôi. Mặt tôi đỏ đến gần nổ tung mất rồi... Ai đó làm ơn lôi tôi ra khỏi cái hoàn cảnh lố bịch này đi...
-Tôi tưởng cậu không bao giờ biết đỏ mặt chứ...
Anh cười... và mặt tôi bất giác lại nóng bừng lên như phải bệnh thật...Tôi là ai mà lại đỏ mặt chứ? ... Không hề, không bao giờ...Nhưng mà sao nóng quá thế này ... Aaaargghhhh...
End Kyu’s wife’s POV
Anh thật chẳng hiểu sự giống nhau giữa cậu nhóc này và cậu nhóc hôm trước thằng Kyu mới gọi điện mà khóc lóc với anh giống nhau chỗ nào. Anh thấy cậu ta không những không phải là vô cảm mà ngược lại còn rất đáng yêu nữa cơ. Trên cái gương mặt xinh như búp bê kia từ nãy đến giờ anh không biết đã đếm được bao nhiêu nét biểu cảm trên đó, mà cái nào trông cũng muốn cắn cho một phát mới chết chứ. Khi thì cái môi nho nhỏ ấy chu chu ra như mút kẹo, khi thì đôi môi đó lại bậm vào để cho hàm răng nhỏ xinh trắng đều nhay nhay thật nhẹ, khi thì gương mặt cậu không hề có biểu hiện gì, chỉ là một gương mặt yên bình trong giấc ngủ, rồi giờ cậu còn biết đỏ mặt nữa chứ! Nếu như giữa hai vợ chồng này có một vấn đề nào đó xảy ra thì ắt hẳn tại lỗi là do thằng Kyu quá vô tâm thôi!
-Cậu đừng sợ! Trong vòng một tuần tới tôi và Kyu sẽ đổi chỗ cho nhau! Chỉ là một thỏa thuận giữa tôi và cậu ấy thôi! Cậu và anh trai cậu chúng tôi cũng sẽ không gây khó dễ gì cả. Chỉ cần cậu sống như bình thường thôi! Được chứ?
Cậu chỉ giương đôi mắt cún con ngơ ngác lên nhìn anh và gật đầu. Anh nhìn trân trân gương mặt đó rồi phì cười, tay không ngừng vò rối tinh mái tóc bồng bềnh đáng yêu. Cậu dễ thương quá mà, thật chẳng có gì đáng để phàn nàn cả. Nhóc Kyu của anh, suy cho cùng trong những chuyện tình cảm như thế này nhóc luôn là một kẻ ngốc, phải không nhỉ (chứ anh hơn sao? =.=’’)
Eunhyuk’s POV
“Cạch”
Tôi giương mắt nhìn con người đang được gọi là “vợ” tôi bây giờ. Cậu ấy đang đứng cạnh cái tủ lạnh, một tay chống lên cây chổi còn một tay thì cầm li nước lạnh mà uống. Những giọt nước lạnh trên li rớt xuống hoà cùng mồ hôi chảy dài trên cần cổ trắng ngần cứ lên xuống kia trong mắt tôi bấy giờ thật là đẹp. Sao mà cậu ấy ở mọi góc độ đều đẹp đến thế không biết. Mà hình như bất cứ thứ gì liên quan đến cậu ấy tôi cũng thấy nó đẹp đến ngất ngây mất rồi! Kể cả cây chổi kia nữa! Nó thật sự cũng là một cây chổi tuyệt vời ấy chứ ^^!!!
Mà theo tôi, cậu ấy thật-sự-thật-sự là một người vợ trên cả tuyệt vời!...
Về khoản nhan sắc thì miễn bàn rồi… Trong mắt tôi cậu đẹp chuẩn không cần chỉnh…
Về mặt chăm chỉ thì nói thật là đến một người như tôi còn phải bái cậu ấy làm sư phụ … Kì thật với tôi đi làm từ sáu giờ sáng đến mười một giờ khuya hết sáu ngày trong tuần dẫu gì cũng thấy hạnh phúc hơn là bỏ mỗi ngày bỏ ra chỉ một giờ cầm cây chổi. Thế mà mới về nhà “chồng” mới có mấy tiếng đồng hồ mà nguyên cái nhà “king size” của tôi cậu ấy đều quét sạch bong sáng bóng. Quét xong rồi lau, lau xong rồi giặt (đồ), giặt xong rồi chăm cây, chăm cây xong rồi nấu nướng,… Ngôi nhà “nhỏ bé” bình thường đến phát chán ngấy của tôi trong tay cậu ta bỗng xì ra nhiều việc để làm ghê gớm! Sao mà cậu ấy chăm chỉ thế không biết? Cứ luôn tay luôn chân mãi thôi! Hèn chi Kyu nó “lẫy” vợ, chắc cũng vì cái tội yêu việc hơn yêu chồng đây mà!!! Thật là đáng yêu quá đi mất!
Àh! Mà như thằng nhóc Kyu đã “kể tội” rồi đấy! giờ tôi mới thấy sự dịu dàng hiền lành của cậu ta! Chồng làm gì, với ai, ở đâu, cậu ta chẳng cần quan tâm. Nhưng không vì thế mà bữa cơm cái áo của chồng không được quan tâm kĩ lưỡng. Không hỏi, không nói, nhưng cậu ấy vẫn biết rõ tôi cần những gì, và cậu ấy chu toàn tất cả. Điều đó cho tôi cảm giác thoải mái. Dù chỉ biết mỉm cười nhẹ nhàng thôi nhưng nụ cười của cậu ấy ai dám bảo là vô hồn nào, nó như một làn gió nhẹ mơn man thổi vào tâm hồn tôi vậy. Thật dễ chịu! Cậu thật là biết cách quan tâm đến người khác mà không khiến người khác thấy khó chịu bởi sự thông minh và tế nhị của mình! Không phải là nói quá chứ theo nhận xét của tôi bộ não cậu ấy đang sở hữu không thua kém kyu là bao đâu! Đấy, chẳng phải tôi đã nói sao, cậu ấy thật sự là một người vợ tuyệt vời!
…
-Honey ah~!!! Chiều nay oppa đi bar với em được không?
-Ok! Em muốn gì oppa cũng chiều hết! Em biết oppa thương em nhất mà!!!
-Em cũng yêu oppa nhất! Chiều nay oppa nhớ mang theo tiền nha! Em muốn mua một bộ váy đẹp lắm!
-Em muốn là trời muốn mà!
-Tạm biệt oppa nhé! Tối gặp lại!
-Okie! Bye honey!!! Anh yêu em
…
Tôi cúp máy…
Hồi nãy hình như tôi có để âm lượng của điện thoại hơi to quá thật, làm tôi muốn điếc cả tai… lại ngay lúc cậu ấy đang lau dọn gần chỗ tôi nữa chứ… Chắc cậu ấy đã nghe trọn vẹn những gì tôi nói rồi… Thật sự bây giờ tôi đang tò mò cậu ấy sẽ phản ứng ra sao đấy!
…
Chỉ cười…
Chỉ cười và mỗi cười…
Quả thật tôi phải nói là cậu rất thông minh… Và có thể là rất giỏi đóng kịch nữa…
Không hiểu sao tôi đã cảm thấy rất tức giận khi cậu ta vẫn thản nhiên cầm cái giẻ lau lau cọ cọ mặt bàn kính mà không thèm đoái hoài đến tôi… Vẫn chỉ là cười…Thậm chí một nhẹ cười nhẹ không chút vướng bận… Đúng ra bất kì ai khi cố gắng diễn kịch lúc đó vẫn phải để ra chút sai sót chứ, dù chỉ là một thoáng nặng nề trên gương mặt … Nhưng không … Cậu thì không … Cậu chỉ thong thả làm cho nốt phần việc của mình … Thái độ chăm chú đó khiến tôi hồ nghi rằng trong mắt người “vợ” này tôi còn không quan trọng bằng cái mặt bàn nữa…Thử hỏi có điên tiết không cơ chứ?... Tim cậu ta làm bằng gì vậy? Cậu chưa một lần thật sự biết “yêu” sao? … Sao dù trong bất cứ chuyện gì cũng có thể khoe ra gương mặt tỉnh rụi như thế chứ? Hay cậu thật sự là một con búp bê hả?... Cậu thật là khiến tôi muốn chết vì giận mà…
Tôi thật sự đang rất muốn “phạt” cậu ta…
Ý nghĩa “phạt” này tôi chưa bao giờ có và cũng chưa bao giờ thử … Nhưng tôi thật sự rất muốn đè cái kẻ bướng bỉnh đó xuống “làm” một trận mây mưa cho bõ giận… Chưa thử lần nào không có nghĩa là tôi không-biết-gì-cả … Không có chút kinh nghiệm nào không có nghĩa là tôi sẽ bỏ cuộc hay tỏ ra thua kém trong việc đó với bất-kì-ai…Nếu tôi mà không kiềm chế sự bùng nổ của cơn giận và trút chúng lên mớ li chén và cả cái sàn nhà nữa thì tôi thề rằng cả tuần sau cậu ấy chỉ có nước nằm liệt giường … Thề đấy
…
Thật là một kẻ nhàm chán biết chọc giận và làm cho người khác ngấy lên đến tận cổ họng mà…
Nhưng tiếc cho cậu, tôi không hề giống như những người-khác mà cậu có thể gặp đầy ngoài phố chợ. Không, sự ương bướng cứng rắn của cậu chỉ khơi bùng ngọn lửa hiếu chiến của tôi lên thôi … Sớm hay muộn gì tôi cũng sẽ lột bỏ lớp vỏ ngoài lạnh lùng của cậu cho xem, tôi bảo đảm đấy! Để xem cậu với tôi, ai là người trụ vững trong cuộc chiến này lâu hơn ?… Lee Donghae…
End Eunhyuk’s POV
Kyu’s POV
Giờ thì tôi hiểu ngoài cái lí do con trưởng ra, cái lý do còn lại để hyung tôi được thừa hưởng chiếc ghế tổng giám đốc là gì?
Anh ấy thông minh! Và tôi cũng thông minh (đây là một điều phải thừa nhận chứ không phải là tôi chảnh đâu đấy). Nhưng Eunhyuk hyung thông minh và biết cách sử dụng triệt để của trời ban đó, còn hình như tôi thì không. Anh ấy thật sự rất khác người ( theo nhiều nghĩa) và còn rất mưu mô xảo quyệt nữa. Bạn có thấy thế không?
Flash back
-Kyuhyun
-MO? Hyung… Phép lịch sự của hyung đâu rồi thế? Dựng người ta dậy giữa lúc đang ngon giấc rồi hyung còn nói chuyện kiểu đó nữa à?
-Hyung có việc cần nhờ em chút
-Yah~ hyung…
-Là thế này! Hyung muốn thử vợ em chút … Tất cả những gì em cần làm chỉ là …
-Aaaashii!!! Em chịu thua hyung! Hyung muốn làm gì thì làm
-Giỏi… tít…tít…tít…
-Aaaashiii!!! Hyung…
End flash back
Thế đấy! Anh ấy đến vợ mình mà cũng dám “lừa” kiểu này thì đến là chết mất thôi! Đúng là một kẻ máu lạnh mà! Hyung ấy ở với Haenie có lẽ là hợp nhất đấy (Để tôi ở với Minnie thế này là được nhất luôn )
Mà Minnie của tôi đáng yêu thật luôn đấy!!! Nhìn cái gương mặt bầu bầu hồng hồng kia kìa!!! Nhìn là muốn ngắt cho vài cái thôi. Lại còn cái mỏ chu chu hoài không biết chán kia nữa chứ, chả biết có trét chút son môi nào lên không mà nhìn đỏ hồng được như thế không biết. Hôm nào tôi phải “thử” mới được, chứ trông xinh thế mà không hun cho một phát thì uổng chết ( ><”)… Lại còn đôi mắt khi mở ra thì to tròn đen lay láy, mà khi khép lại thì hàng mi cong vút như càng được tôn thêm nữa chứ. Thật là mỹ nhân xinh đẹp quá thì làm khổ lòng anh hùng mà… Haizzzz…
Người gì mà nhìn là thấy muốn ôm…
Người gì mà nhìn là thấy muốn hôn…
Người gì mà nhìn là thấy muốn đè ra **** …
Khỉ thật…
Tôi si mê Minnie của tôi mất rồi :”>…
…
End Kyu’s POV
Sungmin’s POV
Đôi khi tài năng ngủ của tớ cũng khiến tớ ngưỡng mộ thật ấy nhỉ ^^!!! Hôm thì tớ ngủ suốt cả ngày mà hôm thì chỉ có vài tiếng! Thế mà vẫn khoẻ re cơ! Thế mới thấy sức khoẻ của loài thỏ tuyệt như thế nào! Hì hì!!!
Ưhm! Dù gì thì được cũng đủ cũng thoải mái hơn nhiều so với thức khuya quá coi phim hoạt hình ^^!!! Nhớ mấy em thỏ quá, tớ phải ôm vài bé cho đỡ nhớ mới được…
Ấm ấm … Lại mềm mềm thơm thơm mùi bạc hà nữa chứ … lạ lạ … Mình nhớ thỏ yêu của mình có mùi dâu mà…Nhưng không thể chối từ rằng cái mùi này dễ chịu quá đi…
Nâu nâu…
Ứ … Mình nhớ thỏ yêu của mình màu hồng cơ mà … Sao lại có màu nâu vầy nè … Nhưng mà … Ưhm … mượt quá đi mất … Muốn vọc tay vào phá mãi thôi…
End Sungmin’s POV
-Aaasshiiiii!!! Cái quái gì thế không biết!!!!
Cậu nhóc tóc nâu khẽ cằn nhằn khi mái tóc mình cứ bị cái-gì-đó vò vò, eo thì bị cái gì đó ôm ôm còn nơi-chốn-quan-trọng thì đang bị một cái gì đó nhỏ nhỏ tròn tròn “nhẹ nhàng” đẩy đẩy hích hích. Chúa ơi, nếu như cậu mà là một thằng nhóc không biết kiềm chế thì có mà “ra” tại chỗ luôn mất (Chắc Minnie nhà mình muốn chết)
-Ew~~~!!! Haenie … Em sao vậy?...
-“Huh? Haenie?!” *dụi dụi rúc rúc * - *vẫn chưa hiểu ra vấn đề, tiếp tục làm những chuyện không-bao-giờ-nên-làm*
-Chà! Hôm nay có người gan thật đấy!
Bên cạnh, Kyuhyun dù chưa tỉnh hẳn nhưng cũng đủ tỉnh táo để nhận ra ai đang nằm cạnh mình. Nở một nụ cười (gian), con Sói rướn người lên một chút để có thể thấy được gương mặt hồng hồng ngái ngủ của con Thỏ rồi cũng vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy. Tất nhiên, vừa ôm vừa bị “kích thích” bên dưới như thế thật không dễ kiềm chế lắm, nhưng mà vừa tròn vừa thơm thế này, không ôm thì uổng lắm, ai mà nhịn cho được chứ! ( lợi dụng mà còn làm bộ =’’= )
-Huh?
-Gan quá ta *ôm chặt*! Trước giờ chưa ai dám “làm thế” với Kyuhyun này mà chưa bị trừng phạt đâu đấy!
-Cậu … cậu … AAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH…
…
Rồi xong…
…
-Aaashii!!! Cậu có cần to tiếng thế không chứ? Điếc tai tôi rồi này!
-Cậu …là ai?...Tại …sao…lại…ở cùng giường …với …tôi?...cậu … hức … đã …hức…làm gì rồi?...OOOoooaaaaaaa… *bù lu bù loa*
-Em chồng mới gặp ban sáng mà cậu cũng không nhớ à?... *cười dê* Nếu tôi mà thật sự có muốn làm gì… *xán xán lại**vuốt má*…thì giờ đây … không chắc gì cậu có thể ngồi vững được như thế đâu!
-Cậu…cậu…Ooooooaaaa
-Ngoan … Nín nào … - Kyu ôm nhẹ con Thỏ hồng hồng vào lòng, một tay xoa xoa lưng còn một tay cố gắng lau cho hết những giọt nước mắt tèm lem trên gương mặt bầu bĩnh ấy
-AAAAAHHAHH…OOOOOOAAAAAAAA *vật vã khóc to hơn* …CẬU ĂN HIẾP TÔI …
-Không được gọi là cậu! Phải gọi anh xưng em…
-HHHAAAAEEEENNNNIIIIIEEEEE…CÓ NGƯỜI ĂN HIẾP MINNIE NÈ …HAENIE ĐẾN CỨU MINNIE ĐI …MINNIE SẮP BỊ ĂN THỊT RỒI (?!) OOOOOOOAAAAAA…
…
Little rabbit’s story (trích Minnie’s diary)
Ngày nảy ngày nay…
Có một con thỏ rừng nhỏ nhắn xinh xắn chạy lon ton nơi bìa rừng (Minnie: Ứ chịu đâu! Thêm vào cho ta câu “màu hồng như …củ sắn” đi, cho nó vần. Aut: Mơ đi ><”!!! Văn vẻ kiểu gì kinh rứa?) . Nhưng không may, Thỏ ta bị một con sói già hung ác và tàn bạo (?!) tóm phải và đòi “ăn thịt”. Con sói hung tàn mặc cho Thỏ con khóc lóc thảm thiết mà không hề mảy may rung động. May thay, trước khi Thỏ hồng chết vì …khóc, có một nàng tiên …cá hiện ra, kéo Thỏ hồng khỏi Sói và hỏi
-Thỏ ngoan! Vì sao Thỏ khóc?
-Hức …Sói …hức … OOOaaaaaaaa
-Thỏ hồng này! Nín ngoan! Sói sẽ không ăn thịt thỏ đâu! Tất cả những gì Thỏ phải làm là …đổi chồng một thời gian (tức là tạm thời lấy Sói làm chồng)!!! Được chứ? (tiên gì kì vậy?)
-What? Cưới con Sói này á? NNNNNNOOOOOOOO…
-Không có quyền từ chối đâu *Sói và “chồng tiên” đồng thanh*
-NNNNNNNNOOOOOOOO!!! *bỏ chạy*
-Thôi được rồi! Cảm ơn tiên nhé! Giờ tiên và chồng tiên về nhà được rồi *cười gian xảo**tay bồng con Thỏ quăng lên giường*
-“Uhm…ta không chịu …không chịu” *bị bịt mồm rồi*
Và câu chuyện cứ thế tiếp tục trong tiếng gào thết thất thanh của con Thỏ hồng tội nghiệp!!!
Vì chúa!!! Xin lỗi cậu chứ em trai cộng chồng mới cộng chồng cũ của cậu đều bị sét đánh cho tơi tả cả rồi! Không ai còn tỉnh mà nghe cậu gào khóc đâu! Thế nhá !!!!
End story
TBC
Như đã báo! Ex ya nè nhoaz!!!
Hnay aut viết nốt cái này cấp tốc trc khi xách cặp đi học nên chưa check lỗi! Có thể sẽ check sau nghen!!! Post trc' !!!
Pà kon tốt bụng comt & like hen! Đùng chơi ém aut bùn
Kyuhyun, cậu là đồ d** tặc
-Thỏ hồng à! Cậu có biết là trông cậu luôn khiến người khác cảm thấy rất khó kiềm chế không?
-Ư …Ư … Aaaahhh *giãy**giãy* … Thả ta ra … đồ con sói d** đãng … dồ con sói d** tặc …Ư … Ta quyết kiện mi ra toà vì tội … cưỡng hiếp trẻ em chưa đến vị thành niên …Ư…
-What?!
Nghe đến đó, Kyuhyun dù đang bận bịu với việc đóng dấu cái cần cổ trắng ngần cũng phải “thất kinh” ngước lên nhìn cái kẻ vừa phát ngôn một câu rất ư là sốc đó. Con Sói cứ thế mà trợn tròn mắt lên nhìn, nhìn đã xong rồi cười, cười đến chừng gần tắt hơi rồi thì cúi xuống làm tiếp những công việc đang-còn-dang-dở, mặc cho người còn lại giãy đạp đành đạch như con cá mắc cạn. Chịu thôi Minnie à, hôm nay coi như “tem” của em là do anh bóc, quyết không trả em về cho Hyukie hyung đâu !!! (Hyukie: Ớ cái thằng này hay nhỉ?)
-Thứ nhất, cậu lớn tuổi hơn tôi đấy…
-Ưhm…Ư…
Kyuhyun di dần môi dọc theo cổ cậu, lần lên trên và khoá chặt cánh đào nhỏ xinh đó, điêu luyện rút cạn không khí từ buồng phổi cậu qua bờ môi hồng hồng xinh xắn… Nhịp câu chuyện bị ngắt quãng chỉ được nối lại khi anh tạm thời tha cho buồng phổi đáng thương của cậu trước khi cậu bất tỉnh luôn vì thiếu dưỡng khí… Sungmin chỉ còn biết nằm vật ra giường, vừa thở như gần chết đến nơi vừa giương ánh mắt căm hận nhìn con Sói gian tà đang tiếp tục diễn thuyết ấy … Thật là đáng chết mà. Tên chồng chết tiệt (Có một con Khỉ ở đâu đó đang hắt xì dữ dội) … Hức hức … Dám đem ta giao vào tay một tên d** tặc ác nhơn thất đức thế này … Đợi xong đi …ta quyết sẽ báo thù *thở đã*…
-Thứ hai… Đã chơi là phải theo luật …Và anh là người đề ra luật … Thế nên, cấm có cãi… Nếu không thì…
-… *lườm*
-*thò tay vuốt từ trên xuống dưới*… Thứ ba, tinh thần dân chủ nhé, ai gây tội lỗi thì sẽ bị trừng phạt … Em xứng đáng bị như thế vì ban nãy đã dám “trêu chọc” anh … Thế nào… Có ý kiến không?...
-…Kyuhyun *thở không ra hơi* …cậu là đồ d** tặc
-Thôi nào … Sao cứ một tiếng là dâm tặc hai tiếng là dâm tặc thế?...Em nỡ lòng nào nói chồng mình như thế sao? *vuốt chỗ không-nên-vuốt*
-Aaarrgghhh…Bỏ ra… tên d** tặc nhà cậu… Ai thèm làm vợ một tên d** đãng thế này thì có mà bị cưỡng hiếp đến chết mất thôi …
-Muộn rồi honey…
Nói rồi, Kyuhyun lựa thế đè lên người con Thỏ hồng rồi mặc sức hôn hít, thây kệ con thỏ đang giãy như sắp chết, mồm la oai oái như cháy nhà đến nơi… Không những chỉ đơn thuần là lướt môi không, con Sói còn thích thú rải không biết bao nhiêu là “hoa” đỏ chót khắp cơ thể trắng mịn của con thỏ khiến cậu ứa nước mắt vì đau. Lại thêm cái thứ nước nhớp nháp bám đầy cơ thể cậu nữa chứ … Rát quá … Tên chết tiệt kia cuối cùng đang giở trò gì ra vậy chứ?
-Aasshiii!!! Tên khốn nhà cậu …AAAAahhh … Định giở trò gì ra thế hả?...Aaahhh đau …
-*ngây thơ ngước lên nhìn* Thật tình là không biết gì thật luôn á hả?
-…*đạp đạp* Ư … Bỏ ra … Tên khốn nhà cậu định làm gì tôi?
-*đè mạnh ra*… Làm gì à? Anh làm như thế này này – Kyuhyun nói rồi rướn người lên, áp sát gương mặt mình vào gương mặt bừng đỏ như trái cà chua của cậu. Xin lỗi Sungmin, nếu anh mà bớt dễ thương hơn một chút thì may ra em còn tha, chứ anh mà cứ đáng yêu thế này thì hoạ là thánh mới nhịn được ( tên này nói tha chứ làm gì tha thật chớ )
Sungmin nhìn gương mặt trước mặt mình, nó gần cậu đến mức chỉ còn vài milimet nữa thôi là hai cái chóp mũi sẽ chạm vào nhau…Lại còn thêm bộ áo ngủ xộc xệch xốc xếch nữa chứ, đúng lúc cần kín đáo lại không kín đáo được (có tay ai đang kéo kéo áo xuống kìa) … mà cái tên nhóc này da sao vừa mịn vừa chắc lại ấm đến thế không biết? … hic … nóng quá … Sớm muộn gì cứ cái đà này hắn cũng thiêu cậu thành thỏ quay mất thôi … Chết mất … Haenie ah~!!! Cứu hyung với …
-Em biết rape là gì không?
-R…a…p…e? *ngây thơ chớp mắt*
-Rape
-Là gì?
-Lát nữa sẽ biết! Bây giờ chỉ cần biết là từ đây cho đến cuối đời em sẽ còn bị rape dài dài (?!)
-What?
-Thử không?
-Khô … AAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH …
Nhanh chóng, ngay sau câu nói đơn giản của anh, Sungmin không còn nghe được gì ngoài tiếng hét đến lạc giọng của chính bản thân mình nữa…
-AAAAAAAAAAAAaaaaahhhhhhhhh…đau…đau …
Cậu cố đạp anh ra, cố đẩy cái thứ to lớn vừa đột ngột đâm vào bên trong cậu ra ngoài trong cơn đau đớn cùng cực. Cửa hang của cậu quá nhỏ so với thứ mà anh đang đưa vào … Cái cảm giác đau rát đó sao lại có thể kinh khủng đến như thế cơ chứ?...
-Bỏ ra … Aaahhh … bỏ ra … Thứ gì … vậy? AAAAAaahhh…bỏ …ra …đau…quá…aahahhhhh
Anh hình như không nghe cậu nói, vẫn cứ lầm lì nhấp vào. Tốc độ đó không hề chậm chút nào so với cửa hang như gần rách toạc của cậu, nhưng nó hoàn toàn không đủ nhanh với “mức độ” đủ để làm thoả mãn anh… Đã nói là anh muốn “trừng phạt” cậu mà, nhưng anh không nỡ mới vào đã khiến cậu đau quá mức như thế nên chỉ chầm chậm cho ai kia làm quen thôi … Chứ cứ cái đà giãy đành đạch của cậu thế kia thì làm sao mà anh “làm ăn” gì được chứ?… Haizzzz…Nghĩ cũng thấy tội thật…Xinh đẹp quá rõ là một cái tội mà…
Với tay lấy một lọ thuốc nhỏ đặt ở đầu giường cùng với một ly rượu đã cạn một nửa, Kyuhyun cho tất cả vào miệng mình nhưng không nuốt. Anh ép những thứ đó vào đôi môi đỏ mọng của cậu. Cậu vẫn còn giãy giụa trong cơn đau. Anh chỉ thô bạo khoá tay chân cậu lại bằng tay chân của chính mình, dùng chính đầu vào vai anh để khoá chặt đầu cậu lại và đẩy thứ nước cay nồng lẫn thuốc vào miệng cậu. Có chút thoáng đau cùng mùi vị mằn mặn nơi đầu lưỡi nhưng Kyu không quan tâm… Cậu ho sặc sụa khi vừa khóc vừa phải nuốt cái thứ không-hề-dễ-nuốt với một kẻ quanh năm uống sữa như cậu…Vị cay nồng xốc lên mũi cậu, lan toả cái nóng khắp cơ thể cậu… Choáng váng như lạc giữa một vùng hoang mạc… Phản ứng của cậu yếu dần rồi mất hẳn trong khi cơn đau vẫn còn đó… Anh cũng lỏng tay dần để cậu thoải mái hơn trên giường… Nước mắt chầm chậm chảy ướt cả gương mặt đáng yêu lẫn cả cái gối dưới cậu …
-Ngoan…
Anh một tay giữ lấy tay cậu, một tay ve vuốt mái tóc đẫm ướt mồ hôi của cậu. Hình như việc anh đang làm là chăm chú ngắm nhìn cơ thể bên dưới chứ không phải là thoả mãn bản thân nữa … Tất nhiên, một khi con Sói đã có ý muốn thoả mãn rồi thì chắc con Thỏ đã bất tỉnh từ lâu chứ không còn sức mà nằm đây rên rỉ nữa …Nhìn cậu bây giờ nhỏ bé và đáng thương thật … hàm răng trắng đều cắn chặt lấy môi dưới gần bật máu, nước mắt trộn lẫn mồ hôi và cả nước bọt của anh đẫm ướt làn da em bé của cậu, lồng ngực nõn nà cứ nhấp nhô một cách khó nhọc như thoi thóp, trong mắt anh hình ảnh thật vừa đáng thương mà vừa khiêu gợi đến lạ…Chết người … Thế này thì có mà khiến ai trông thấy cũng chết vì mất máu mất thôi… Aaashii…Đáng chết thật…
-Đau lắm sao?
-Ư…hức…
Trong vô thức tay cậu nắm chặt lấy tay anh, run rẩy. Cả thân mình Sungmin như đang cuộc tròn lại cố rúc sâu vào người anh. Cậu rấm rứt khóc mãi khiến anh chợt thấy tội. Tạm ngưng việc ra vào bên dưới cậu, anh ôm lấy Sungmin và đẩy cậu vào một nụ hôn nhẹ nhàng
“Bốp”
-Tránh xa tôi ra!
Từ khi nào Sungmin cự tuyệt nụ hôn của anh và để lại trên gương mặt anh một dấu hằn đỏ cùng vệt máu nhỏ nơi khoé môi. Kyu dứt môi mình ra khỏi cậu và ngạc nhiên nhìn đôi mắt hoe đỏ vì nước nhưng không giấu vẻ căm hận ấy. Lấy tay quệt nhẹ vệt máu, anh nhìn cậu và cười, một nụ cười nguy hiểm. Sungmin cũng nhanh chóng nhận ra ánh mắt mờ tối kì lạ của anh, tất cả dũng khí có được trong cơn giận của cậu nhanh chóng tan đi sạch. Hình như anh đang muốn ăn thịt cậu thật, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đấy. Cậu chỉ lỡ tay trong một chút thôi mà, có cần phải trông đáng sợ vậy không chứ? Cố gắng để cái cổ họng phản chủ phát ra tiếng nói, cậu run rẩy hỏi anh
-Cậu … Không sao chứ?... tôi …xin lỗi…
-Từ trước đến nay chỉ có mình Hyukie hyung, appa và umma là dám đánh tôi thôi đấy…
-…
-Thậm chí là …Có rất nhiều người muốn chỉ được một lần chạm vào tôi mà còn không được đấy…
-Tôi … xin lỗi mà *mếu*
-Quá muộn rồi…
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHhhh …
Anh nói, rồi rút “cái” của mình ra và chỉ bằng một nhịp thúc, thứ đó đã nằm trọn vẹn bên trong cậu.
-Dừng lại đi … Đau … Aaahhhh
Anh mặc kệ kẻ khóc lóc bên dưới mình… Gưng mặt không hề có một chút cảm xúc nào . Tức giận, không. Thương hại, không. Thoả mãn, không. Làm sao lại có thể có chút khoái cảm nào trong tình trạng này được chứ? Anh chỉ đang muốn trừng phạt cậu, thế thôi. Bướng bỉnh. Lee Sungmin đáng bị như thế.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh…
Cậu hét lên một lần nữa khi cảm nhận thứ nước ấm nóng chảy tràn bên trong mình, nó khiến cho những vết xướt rỉ máu bên trong cậu đau như bị cào xé dữ dội. Từ từ cảm nhận cái đó đang được rút ra, cậu ứa nước mắt vì chỉ một hành động đơn giản như thế cũng đau khủng khiếp. Anh vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng đó nhìn cậu nức nở như một đứa trẻ. Đáng đời, ai bảo chứ. Nhưng mà nhìn cũng thấy tội thật đấy. Hình như cuối cùng thì là do mình sai thì phải? (giờ mà anh còn thắc mắc câu đó nữa hả Kyuhyun =’’=)
-Đau lắm sao?
-*gật gật**khóc to hơn*
-Giờ anh đền bù cho em nhé!
-Không chịu …đâu… hư…ghét…anh…hức…lắm… trước… hức…giờ…chưa…ai…làm tôi đau…hức … như thế hết…
-Ai bảo cậu… lớn rồi mà khóc cứ như là con nít ấy…
-ANH …OOOOOOOOOOAAAAAAAAAAA…ANH ĂN HIẾP TÔI… *bắt đầu rồi đấy =’’=*
-Sao nào? Khóc được là khoả rồi hết đau rồi đúng không?
-KKHHHHÔÔÔNNNGGGG…HAENIE AH CỨU MINNIE ĐI …
-Vậy câu trả lời rõ ràng là em muốn chết rồi đấy!
VỪa nói, bàn tay hư hỏng vừa luồn xuống dưới cậu. Dù nãy giờ có làm “gì đó” thật nhưng mà quần áo cả hai vẫn còn nguyên vẹn đấy chứ. Chỉ là một số chỗ bị kéo xô lệch để phục vụ một số “mục đích” thôi. Còn giờ đây, anh nghĩ rằng anh mới bắt đầu bước vào “giai đoạn chính” đây. Anh thì cứ chăm chú làm, con con Thỏ đáng thương thì cứ nằm hết khóc lóc ăn vạ đến giãy nảy như đỉa phải vôi, thật là hết nói mà. Người đâu mà cứ như con nít.
-AAAAAHhhhh…cái áo thỏ hồng của Minnie … Tên khốn nhà cậu … AAAAaaaahhhh…
-… *lần xuống underwear**xé cái roẹt*
-Aaaahhh…cái quần hình thỏ bông của Minnie…Tên phá gia nhà cậu có thôi ngay đi không … AAAAAAahhhhhh…hức…
-…
-Hức … đau … Aaahhhahahhaha … Nhột … hức …tên d** đãng nhà cậu làm cái trò gì thế … aaaahhhhh…
-Ashi…Lần đầu tiên anh thấy một người làm tình mà vừa khóc vừa cười lẫn lộn như em đấy…
-*ngơ ngác*
-À mà quên em đâu có biết làm tình là gì đâu! Thôi cứ từ từ anh dạy
Dứt lời, anh cúi xuống ngậm nhanh lấy cậu và tấn công nó mãnh liệt, hết mút rồi nhay nhay nhẹ khiến con Thỏ hồng giãy nảy. Dù chưa làm “chuyện ấy” lần nào nhưng con Thỏ cũng là người chứ phải sát thép gì đâu mà không có “cảm giác” chứ. Đây lại còn là thứ cảm giác đầu đời lạ lẫm nhất mà cậu biết nữa. Vừa xấu hổ vừa thấy thật là … thích… Thế là thế nào?... Nhưng rõ là thoải mái thật…để sau này nhờ anh ta làm tiếp (?! Minnie có cần ngây thơ thế không? O_0”)
-Aaaarrrghhhh… Ưhm…
-Rên đi…đừng cố nén…
-*ngoan ngoãn làm theo*
-Tốt – Ai đó lại cúi đầu xuống “làm tiếp”…
Đúng là lần đầu mà, chưa thấy ai lúng túng vụng về nhưng vẫn đáng yêu gần chết như Minnie…cái gương mặt đỏ bừng lên kìa … xinh chết mất…
-AAAaaaaahhhhh… - ai đó hét lên không kiềm chế … Thế đấy … Toàn bộ của cậu đã “ra” rồi và ai kia đã nuốt hết rồi.
-Em ngọt lắm
-hu … hức …
-hử? Sao lại khóc?
-Hức … Anh … làm cái gì…của tôi…hức… ra vậy?... Máu hả?...Tôi sắp chết rồi phải không?...hức …Tôi không muốn chết sớm đâu … tôi còn chưa nấu được tất cả các món bí trên trái đất … tôi còn chưa mua được hết các kiểu thỏ hồng nữa… OOAAaaaaaaaa
-Cái gì?
Thật không thể tin được! Một thằng con trai hai mươi tuổi hơn lại có thể hỏi một cái câu cực kì “ngây thơ” thế này đấy O-0’’
-Em …Có thật là con trai không đấy?
-Thật mà …
-Thôi được rồi… Sao cũngđược…Tiếp không? (người ta có nói không thì anh cũng sẽ làm tới mà Kyu =’’=)
-Ừ…Tiếp *hớn hở*
Kyu mỉm cười hôn phớt lên đôi ôi dễ thương của con Thỏ, nhìn cái gương mặt nũng nịu vòi vĩnh ấy thật không khỏi khiến anh phì cười
-Sao vậy? Hồi nãy còn cự tuyệt kia mà
-Không biết nữa … Nhưng mà thích lắm…
-hì… Em thích là tốt rồi…
Anh cười và khẽ nhấc chân cậu lên vai mình. Đúng ra chuyện hồi nãy cũng đã đủ khiến cho cửa mình của cậu giãn nở nhưng anh không muốn khiến cậu cảm thấy đau nhiều nữa. Khẽ đút một ngón tay vào cửa hang vốn đã được bôi trơn trước bằng thứ nước của anh ban nãy, anh khiến cậu ưỡn người lên vừa vì thích, vừa vì cái đau hơi nhói và vừa vì cơn quặn thắt nhẹ ở bụng. Do cậu hồi hộp chăng?...
Ngón thứ hai tiếp tục được đưa vào…
-Aaahhh
-Đau lắm không?
-không
-nữa không?
-Nữa…
Chết mất thôi … Ôi cái giọng nói đáng yêu chết người…
-Ngón thứ ba hay là “vào” luôn?
-huh? *không hiểu*
-Em thích thế nào?
-*ngây thơ* không biết nữa … Thôi mà vào luôn đi
-Ngoan …
Anh cười vì sự ngây thơ torng sáng vô số tội của cậu … Cứ thế này hỏi sao liệt giường nhá Minnie… không phải lỗi của anh đâu đấy…
-AAAAaaahhhhh…
-Thế nào?
Nhăn mặt vì cơn đau bởi ma sát giữa anh và những vết trầy xướt cũ, nhưng cậu vẫn không ngăn được mình run rẩy trong cơn khao khát anh. “Thuốc ngấm rồi đấy” – Anh phì cười nhìn cậu ngọng nghịu gọi tên anh như đứa bé lên ba, thật đáng yêu quá mà…
-Kyu…hyun…nữa…
-Được thôi! Đau thì nói anh nhé
-Ưhm…
Nói rồi anh bắt đẩy nhanh đến chóng mặt…Cậu đau tưởng chết được nhưng mà cảm giác sung sướng đó thật không gì tả nổi… Trong vô thức, con người trong sáng tên Lee Sungmin ấy chồm lậy, để bàn tay mũm mĩm của mình ôm lấy gương mặt anh, ấn anh vào những nụ hôn sâu bất tận. Ban đầu cậu chỉ biến ấn hai đôi môi vào nhau thôi, nhưng nhờ cái lưỡi điêu luyện của anh dẫn dắt, cậu dần dần biết đẩy mình theo vũ điệu ấy. Cả hai như hoà quyền vào nhau từ trên xuống dưới. Dù đang mệt đến hoa mắt và bị cơn khoái cảm che lấp, nhưng Kyuhyun vẫn còn đủ tỉnh táo để kím đáo nở một nụ cười gian tà. Coi như Thỏ đã dính bẫy. Từ nay về sau nhất định em phải thuộc về anh, Sungmin à…
-AAAAAAAaahhhhhhhhh…
Một lần nữa anh bắn thứ dịch lỏng của mình đầy lấp bên trong cậu. Thứ đó khiến cậu thấy rát lắm, nhưng giờ cậu không mấy quan tâm đó nữa. Nhìn con thỏ hồng mắt tròn mắt dẹt nhìn, Kyuhyun không khỏi tò mò hỏi
-Em nhìn gì vậy?
-Đó… - Vừa nói tay vừa chỉ vào vũng nước trắng đục đầy trên bụng Kyu và đùi cậu
-Của em đấy
-Ukm *chớp mắt*
Kyu mỉm cười và đột ngột ôm chặt lấy Sungmin khiến cậu nhăn mặt vì đau (cả trên lẫn dưới). Rúc liên tục chính mình vào cơ thể nõn nà mập mạp ấy, anh cười hì hì một cách vui vẻ trong khi cù vào người cậu khiến cậu cười hích hích mãi không thôi…
-Em dễ thương quá đi mất thôi
-Ứ… Dễ thương cho anh làm như thế này à *chỉ chỉ vào vệt máu*
-Anh xin lỗi mà … Ai bảo đáng yêu quá làm gì
Ai đó lại cười… Vừa ôm chặt Sungmin vào lòng, cậu vừa đưa tay xuống dưới cánh cửa hang của cậu, quẹt sạch những vết máu và tinh dịch còn dính trên đó. Cậu đỏ bừng mặt vì ngượng, chả biết phải làm gì ngoài dấu biến hai quả cà chua trên gò má vào khuôn ngực anh… Anh chỉ cười
-Ngượng gì chứ …
-Ư…
Sungmin khẽ rên ư ử thật nhẹ, miệng ngậm lấy nụ hoa nhỏ của anh mà mút rồi hình như cậu … ngủ luôn. Chân vẫn gác lên anh, tay vẫn ôm chặt cứng lấy anh… Còn miệng thì cứ mút mút mãi ^^… Kyuhyun đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu…khẽ thầm thì một câu chúc ngủ ngon rồi cùng chìm vào giấc ngủ… Anh đã không để ý rằng cậu vẫn còn chưa ngủ… Trong đáy mắt còn chưa khô lệ đó ẩn chứa sự sắc lạnh, nhưng mà là một sự sắc lạnh đến đau lòng… Cậu thầm thì nhỏ thật nhỏ như chỉ để cho chính mình nghe, rồi cũng dần dần rơi vào giấc mộng
-Ngủ ngon…
Chapter 4
Anh cười nhìn con người đang nằm cuộn tròn vo trong lòng mình mà nước mắt nước mũi tèm lem. Chẳng là mới sáng anh dậy sớm không biết làm gì đành khều cậu dậy đòi … làm tiếp. Con Thỏ mắt nhắm mắt mở vì bị phá giấc chỉ gật gù cho qua chuyện và thế là … bị rape đau đến khóc thét ầm ĩ cả lên. Báo hại con Sói phải tốn ối thời gian để dỗ. Nghĩ cũng lạ, hôm qua thì gật gật đòi làm nữa, hôm nay lại khóc đòi thôi vì đau là như thế nào? Không giỡn đấy chứ? (Có người quên là hôm qua có “thuốc”) … Mà đang khóc đã thì tự nhiên “ai đó” im bặt, nhìn xuống thì anh thấy cậu đã lăn ra ngủ thẳng cẳng từ khi nào… Hình như ba má anh gả nhầm cho Eunhyuk hyung một đứa trẻ lên ba rồi thì phải! Tội nghiệp hyung ấy! Mà thôi! Vì hyung mình anh sẵn sàng nhận phần “thiệt” vậy! Dù gì lần đầu của cậu cũng thuộc về anh rồi, Eunhyuk hyung chắc chắn không bao giờ chịu dùng hàng second hand đâu! Thế là xong! Coi như Lee Sungmin thuộc về Jo Kyuhyun! Muoaahahahahahaha *cười tự kỉ*
-Hức…Anh…hức…
-Oa…Minnie thức rồi à?
-Anh…hức…Lại đang…hức…âm mưu… cái gì?...hức…Cười gian như thế…Hức…Anh đang định làm thịt tôi hả?...hức…Định bán tôi đi hả?...Anh…Hức…Xấu…lắm…
Cậu mếu máo ngước đầu lên nhìn anh, giọng nói như nghẹn lại ở những từ cuối cùng, đôi mắt đen lay láy long lanh nước của cậu cứ như chờ anh nói một cái gì đó mích lòng xong là cậu có thể bùng nổ ngay vậy…Anh cười ngây ngốc nhìn cậu…Một tay xoa đầu con Thỏ hồng còn một tay ôm trọn lấy cơ thể cậu, anh thầm thì:
-Âm mưu thì có…Nhưng anh không nỡ có âm mưu đem bán em đâu…
-Thật chứ?...
-Thật mà…chuyện hôm qua… - Có ai đó nói chưa hết câu vội vàng bịt mồm lại vì biết mình đã lỡ dại châm ngòi cho một quả bom nổ chậm toàn nước là nước… Rồi xong…
-Anh…Hức…OOOOAAAAAAAAAAAAA *bùng nổ*
-Aaasshhhiiii… Thôi nào Minnie…nín ngoan nào…
-OOOOAAAAA …Anh là đồ thô bạo…đồ d** tặc …đồ ăn cơm trước kẻng…đồ…đồ…Ư…Ưhm…
Một cái gì đó hồng hồng mịn mịn áp lên môi cậu không cho cậu nói nữa… Thứ đó chà xát cánh hoa đào của cậu…Len dần một cái gì đó mềm mềm ướt át vào trong khuôn miệng cậu sục sạo và chỉ dứt ra một khi cậu đã hoàn toàn gần như tắt thở … Nhìn gương mặt ửng đỏ đang ôm ngực vật vã thở bên dưới mình, anh cười
-Luật mới nhé! Sau này em mà gọi anh là đồ dâm đãng, dâm tặc, hay bất cứ từ gì có chữ dâm nữa thì anh sẽ làm đúng như những gì em nói cho mà biết đấy!!! Nhớ hôm qua chứ?...
Ai đó sợ sệt khẽ gật gật…
-Ngoan…Giờ thì … – Anh đứng dậy bế xốc cậu lên trong khi cả hai vẫn ở trong tình trạng “Adam hoàn toàn” khiến cậu đỏ mặt vừa luống cuống quàng tay qua cổ anh vừa ngượng ngùng tìm cách che những vùng kín. Có kẻ bật cười khanh khách khi thấy vẻ ngượng ngùng ấy – …Đi tắm thôi… - Anh nói nốt câu nói còn dang dở.
-Aaarhhh…Bỏ tôi xuống…
-Gọi anh, xưng em… -Nghiêm mặt
-Bỏ…e…em xuống…
-Tốt thôi
Anh cúi người thả cậu xuống đất, và gần như ngay lập tức có ai đó hét lên một tiếng thất thanh và ngã cái bịch ra sàn. 13s sau ai đó lại thấy mình nằm gọn trong vòng tay anh nhưng lần này thì không đòi xuống nữa. “Một lần thôi là tởn đến già” – Anh cười thầm nhìn con người đang xuýt xoa ôm mông. Anh là ai mà không biết hậu quả những gì xảy ra với cậu sau một đêm như thế chứ? Rõ là ngốc…
-Thế nào? Giờ thì đi tắm nhé
-Nhưng mà…Anh…Tôi...À … E…em… t…tắm…cùng…cùng…
-Anh sẽ tắm cho em… *cười gian tà*
-Aaaaahhhh…Không…Bỏ e…em xuống…
-Với ai chứ với anh thì em không có quyền quyết định những chuyện như thế này đâu…Muohahahahaha…
Rồi xong…
Cánh cửa phòng tắm khép lại cùng với điệu cười man rợ của anh cùng cái giọng bai bải hét của cậu…Chuyện gì xảy ra sau đó thì chỉ có hai nhân vật chính rõ…Chỉ biết hậu quả là cuối cùng ai đó lại phải để người khác bồng ra trong tình trạng “còn-thảm-hơn-tối-hôm-trước”. Anh cười gian nhìn cậu rồi đi ra khỏi phòng, không quên để lại một cái hôn gió toàn tim hồng bay vèo vèo trong không khí. Cậu chỉ còn biết lườm anh một sắc lẻm rồi im luôn. Lee Eunhyuk, Jo Kyuhyun! Lee Sungmin này quyết báo thù…Con Thỏ hồng khẽ lầm bầm, sát khí toả xa hàng cây số khiến cho “ai đó” đang đi thì ắt xì liên tục… Tội lỗi…
…
Phòng khách…
-Kyu…Sungmin đâu?
Eunhyuk hỏi…Và thứ anh nhận được và một nụ cười gian tà từ cậu em quý hoá của mình…
-Liệt giường rồi hyung ạ!
“Phụt”
Sau câu nói rất chi là sốc cùng gương mặt rất chi là tỉnh của Kyuhyun. có hai người nào đó cùng đồng loạt phun tất cả những gì trong miệng ra bàn…
-CẬU ĐÃ LÀM GÌ SUNGMIN/ HYUNG CỦA TÔI?
-*ngoáy ngoáy tai* Hai người đừng có hét to thế…Định đồng vợ đồng chồng làm em bị mất khả năng nghe à?
-Vậy hôm qua anh đã làm gì Sungmin hyung? – Một con Cá đang cố gắng lấy lại bình tĩnh, miệng há ra hớp hớp không khí còn chân thì như đứng không vững. Một-con-gì-đó tên tiếng anh gọi là Monkey được thể nhào lại ôm ôm ấp ấp cái con Cá gần bất tỉnh ấy, khỏi cần nói con Khỉ cũng đủ không để biết hôm qua Kyuhyun đã làm trò gì, nhưng con Cá đang ở đây, anh không thể nào lộ bộ mặt “gian tà hiểu chuyện” như thế được. Hít sâu một cái, anh cố (nín cười) lấy vẻ nghiêm trang quay sang hỏi thằng em Sói tinh của mình.
-Hôm qua … Không lẽ hai đứa đã…
-Hyung ngập ngừng làm gì? Không phải những gì hyung đang định nói là “Chẳng phải hôm qua em đã “thịt” gọn con Thỏ ú đó rồi à? Muoahahahah …Hyung cảm ơn em lắm lắm” sao?
-*xanh mặt* E hèm…Chúng ta chỉ đổi vợ trong một thời gian thôi…Em ăn cơm trước kẻng như thế là không được… *lườm*
-Nhưng mà thịt Thỏ “ngon” lắm hyung… *cười gian*
-Aasshiii…
-Chẳng phải hyung thích ăn thịt Cá lắm sao?...Còn làm mặt ngây thơ làm gì nữa?
Thằng em yêu quái nhìn thằng anh mình đang nghiến răng ken két với một nụ cười thích thú trong khi con Cá thì vẫn hoàn toàn không hiểu gì cả. Trong đầu con cá vẫn quay lòng mòng mấy chữ “thịt thỏ thịt cá” cùng những câu hỏi mang đậm tính chất nội trợ đại loại như “Đang nói chuyện Sungmin hyung mà sao tự nhiên họ lái sang chuyện bếp núc thế này?”; “Mình nhớ trước giờ hai anh em nhà này có ai nói là thích ăn thịt thỏ hay thịt cá đâu?”… Thế đấy… Một con cá thì ngây thơ vô số tội, còn một con Sói mặt dê và con Khỉ mặt gian chỉ còn biết kín đáo nhìn nhau cười không ra cười mà liếc không ra liếc. Mỗi người nghĩ một kiểu, và rốt cuộc là cuộc đối thoại bằng mắt ấy gây ra một số hiểu nhầm nho nhỏ giữa hai anh em
“Hyung có vợ tuyệt thế này mà ém mà giấu em nhá! Nhớ mặt”
“Mày ăn cơm trước kẻng với vợ hyung mày rồi mà còn nhìn ngó con Cá của hyung mày nỗi gì! Của anh mày anh mày ôm! Cấm đụng”
“Em là em chấm Minnie rồi! Hyung đừng có mong em trả lại con Thỏ cho hyung”
“Thách hyung mày là ai bảo vệ vợ được hả? Tốt thôi! Thách đụng vào con Cá được đấy!” *nhìn sang con Cá một cái*
“Được thôi! Nếu hyung cứ nhất quyết đòi em đưa vợ em về thì em cũng nhất quyết giữ cứng lấy Minnie đấy!!! Coi anh có giành lại được Minnie không?”
“Được thôi! Mày đã thế coi như hyung với mày bắt đầu tuyên chiến từ đây!”
“Nhào vô!”
“Muốn thì chiều thôi”
…
Thế đấy! Vì vậy mới nên sự…
…
-DONGHAE AH EM MẶC ĐỒ ĐI LÁT ANH DẪN EM ĐI MUA ĐỒ!
-MINNIE YÊU QUÝ AH ĐỂ HÔM NAY KYU DẪN MINNNIE ĐI ĂN CHƠI CÔNG VIÊN RỒI ĐI ĂN KEM NHÁÁÁ *tim hồng bay véo véo*
-DONGHAENIE~~~…
-SUNGMINNIE~~~…
“Rầm” “Hự” “Phụt” (tiếng của hàng loạt cô hầu gái chết ngắc ngư giữa vũng máu vì mấy tên chủ nhân sến súa *nhưng quá đẹp trai*)
…
Ngay sau khi lời tuyên chiến được tuyên bố thì con Khỉ và con Sói, không ai bảo ai liền vội chạy đi “bày tỏ tình cảm” với “vợ” mình. Phạm vi từ mắt trở xuống của hai tên chồng thì tim hồng bay loạn xạ, còn từ mắt trở lên thì không ngừng bắn ra lửa hướng về phía đối phương. Chỉ tội thân hai người vợ bị mấy tên chồng xoay như xoay dế, không biết đường nào mà lần. Tội lỗi thay cho hai seme đầu óc tên nào IQ cũng gần 200 mà vì ghen mà đến một sự vô lý rành rành ra đó mà cũng không biết! Thật hết nói…
…
Về phần Donghae, dù trước kia số lần Kyuhyun dẫn cậu đi mua đồ hoàn toàn không phải là ít! Nhưng mà chưa lần nào Kyu kiên nhẫn hỏi ý cậu quá 10’. Còn với cái con người tên Lee Eunhyuk này thì khác. Cả một ngày quanh quẩn trong khu thương mại anh không ngừng hỏi cậu cái này, hỏi cậu cái kia. Hết ướm cho cái áo này đến lựa cho cái quần khác. Đôi khi cậu thắc mắc không biết tại sao anh gần như không hề biết chán trước cái vẻ mặt vô thưởng vô phạt của cậu? Cứ nhìn cái kẻ bắng nhắng không ngừng kia mà xem, thật khó mà tin được mà @@...
-Donghae! Cái áo ngủ in hình trái tim bảy màu kia dễ thương quá kìa…mặc thử đi…
-…
-Donghae ah! Cái áo Couple có in hình con Khỉ với con Cá kia xinh quá kìa! Mua nha!!!
-…
-Donghae…Cái nón thắt nơ hồng kia hợp với em lắm đó (Mố?! O-0’’)… Đội thử cho anh coi đi…
-…
-Donghae ah! Em có thích mặc quần short không vậy?...Thử nha *ướm ướm* …Á…Quần short gì mà ngắn cứ như là quần lót thế này?...Của nữ ah?!... Omo…Thôi mà cứ mua nha Haenie…Hợp với em mà …
-…
-Donghae…Donghae…Donghae…Thử…thử …thử…
-…
-Haenie ahhh~~~…
-Ashi… @@...
Thật khó tin một tổng giám đốc của một công ty lớn quanh năm mặc vest nay lại có thể ăn mặc như thế này mà ra đường: áo sơ mi bụi in hình quả chuối cùng quần lửng xé rách lỗ chỗ, đầu đội nón lưỡi trai cách điệu còn chân thì xỏ một đôi giày thể thao vàng choé. Nhìn anh đã mang đậm màu sắc của chuối rồi, nay lại còn loi choi xách cậu qua hết gian hàng này đến gian hàng khác, quả thật nhìn cứ y như con Khỉ @@. Anh vui vẻ chọn đồ cho cậu, hết ướm lên người cậu rồi lại tự vò đầu suy nghĩ ra chiều lựa chọn. Cuối cùng, từ một Lee Donghae “ra đi” với áo sơ mi quần tây rất mực bình thường, khi “trở về” đã khoác lên người áo thun in hình một con Cá cực nhắng, quần lửng cách điệu in hình Cá ở một góc cùng với hai sợi dây đeo qua vai, chân thì xỏ giày bít mũi bằng nhựa cũng có hình con Cá và đầu thì đội một cái nón nhìn y chang của anh chỉ mỗi tội khác màu. Trông cậu bây giờ thật tình nhố không thể tả! Lee Donghae này cả đời chưa bao giờ bị ai đẩy vào cái tình cảnh khóc chẳng đã mà cười cũng chẳng xong như vậy. Chưa hết, sau khi khu quần áo bị càn quét, anh bắt đầu xách cậu qua khu thực phẩm. Hết đòi ăn cái này bắt cậu mua đến đòi ăn cái kia bắt cậu đem về nấu @@, thoáng chốc mà Donghae thấy như tên “chồng” mình xíu nữa là không-thể-nào-phân-biệt được với một kẻ bị bỏ đói lâu ngày đến mức bây giờ dám ăn hết được cả cái siêu thị. Loay hoay với anh một hồi, đến lúc trở về thì Donghae đã mệt lử, trèo được lên xe là lăn ngay ra ngủ. Anh chỉ nhìn gương mặt yên bình của cậu mà miệng vô tình nở một nụ cười. Chồm người ra sau đặt lên môi cậu nhóc đáng yêu kia một nụ hộn phớt, Eunhyuk bắt đầu khởi động xe về nhà, không quên hạ nhiệt độ máy lạnh xuống để cậu ngủ ngon hơn. Dù rất mơ hồ thôi, nhưng một lúc nào đó, ngay gần cuối chuyến đi chơi, anh đã thấy cậu khẽ nhoẻn miệng cười, một nụ cười thật sự. Kẻ còn lại, dù không nói ra, nhưng lòng cũng tự biết rằng có một chút gì đó, thật nhỏ bé nhưng ấm áp như một ngọn lửa nhen nhóm giữa khối đá giá lạnh trong tim cậu. Có phải chăng, một bức tường băng đang dần dần tan chảy?...
…
Trong khi Eunhyuk và Donghae có một ngày đáng nhớ theo đúng nghĩa bóng, thì Kyuhyun bấy giờ ắt hẳn đang có một ngày cực-kì-đáng-nhớ theo đúng nghĩa đen. Vì sao ư? Chắc là vì trước đây Kyuhyun có trót than trời trách đất về vợ mình nhiều quá, nên giờ anh ước vợ mình như thế nào, trời cho như thế đó. Tiếc nỗi không biết ông trời ghét mặt anh hay sao và cho vợ anh không chỉ “được” như mong ước mà còn “quá mức” mong ước. Cứ nhìn cái con người “trọn hồng” đang hí hửng hò hét nhảy nhót từ chỗ này qua chỗ khác kia thì biết…Thật là đáng sợ mà…
-Cha mẹ ơi…Cha mẹ nghĩ sao, cha mẹ nỡ lòng nào mà xây cái công viên bự tổ chảng thế này báo hại con cái bây giờ khổ thế không biết @@...
Một con Sói sau khi đập đầu vào gốc cây vì choáng váng sau lần thứ n bị quăng quật bởi trò chơi tàu lượn siêu siêu tốc (siêu siêu tốc đấy nhá) bây giờ than trời chẳng được trách đất cũng chẳng xong chỉ còn biết quay sang trách cái người đầu tư thiết kế ra cái công viên mắc toi này (ba má anh đấy)…Đã thế mà anh còn sắp phải trèo lên chơi cái trò khỉ gió này thêm mấy lần nữa cơ đấy… Tội lỗi… Ai bảo cái tàu lượn của công viên này nổi tiếng quá mức, lại đặt ở vị trí cách cổng vào không xa khiến cho con Thỏ Hồng nhà anh mới trông thấy mà đã “cầm lòng không đặng”, giãy giụa vòi vĩnh đòi chơi cho bằng được. Mỹ nhân đã thế, quân tử nỡ lòng nào chối từ? Thế là tiền túi móc ra, mua ngay một cọc vé (mà không biết là bao nhiêu vé). Chơi lần một, ok thôi! Lần hai…vẫn ổn…Lần ba, còn tốt chán… Nhưng đến lần thứ mười hay hai mươi gì đó thì thành thật là Kyuhyun chỉ muốn xỉu. Thế còn chưa hết, vì “Minnie muốn ăn kem” mà “không muốn uổng tiền mua vé của mình lẫn thời gian của người khác” nên đã để Kyuhyun một mình ở lại chơi tiếp, bản thân thì tung tăng chạy theo tiếng gọi của cái bao tử. Nhìn cái dáng đi lon ta ton ton khuất xa dần mà Kyuhyun vừa không khỏi hận vừa không khỏi tức vì sao ở nhà thì than đau này nọ mà mới nghe đi chơi là con Thỏ hồng dù đau đến mấy cũng rằng “hết ngay”. Ham chơi đến thế là cùng! Rõ là hết nói! Người gì đâu mà…
…
-Cô ơi …
-Em nhỏ muốn mua kem ah? Em thích hương gì nào?
-Nhưng…(tôi mà bị gọi là em nhỏ ah?)… Dạ kem dâu ạ…*Thôi cũng được… Ăn là trên hết *… Ah..Cho em thêm hương dừa nữa nha…Woa… Còn Vani…Chocolate …Bạc hà nữa nè…Lấy cho em luôn nha ạ…
-Đây! Của bé này!
-Tiền đây ạ…
-Ưhm! Nhưng mà… Bé ơi, tiền lớn quá cô không thối được @@...
-Hở?...Thôi chết rồi…
Sungmin trong thoáng chốc chỉ còn biết vò đầu bứt tai bối rối. Kì thật từ nhỏ đến lớn cậu chẳng mấy khi cầm tiền. Nhà cậu dường như luôn ở trong cảnh túng thiếu, đến khi ba mẹ mất hết thì toàn là Donghae quán xuyến việc nhà, Sungmin chẳng mấy khi đụng vào tiền, mà còn là tiền lớn thế này thì tất nhiên là lần đầu. Đang lúc loay hoay, bỗng một bàn tay to bè đặt lên vai cậu, không những thế mà nó còn cố tình xoa và nắn bóp dần xuống dưới. Sungmin giật mình quay lại nhìn và gần như ngay lập tức á khẩu vì kinh hãi. Trước giờ dù đã từng thấy nhiều người rất xấu nhưng xấu thế này thì quả thật là mới nhìn thấy lần đầu. Người đâu mà to lớn sừng sững như hộ pháp, cơ bắp lồ lộ những hình thù quái đản khoe ra dưới lớp áo khoác không tay, từ trên xuống dưới hắn ta xăm đầy những hình ảnh đáng sợ lẫn không-thể-hiểu-nổi. Không những thế một bên tai còn được gắn gần chục cái khuyên sắt rỉ sét, khuyến mãi thêm một cái to khủng hoảng ở cánh mũi nữa chứ. Từ đôi mắt ti hí ngầu tối thoáng qua ánh nhìn dâm đãng, hắn hướng thẳng nó về phía cậu, soi mói thân thể đáng yêu mịn trắng . Nhanh chóng, kẻ đó rút từ trong túi ra một tờ tiền nhàu nhĩ vất cho cô hàng kem, bằng giọng kẻ cả, hắn nói
-Cầm lấy và ngậm miệng lại. Nếu không thì ngày mai cái xe kem tồi tàn của mày sẽ bị bọn đàn em của tao dẹp sạch. Còn bây giờ, biến.
Cô gái sợ đến mức gần như ngay lập tức biến mất. Còn lại Sungmin – giờ đây sợ đến mức tay chân cứng đờ không thể nhúc nhích, chỉ muốn khóc mà tình thật đến khóc cũng không nổi. Hắn liếc đôi mắt nhìn quang cảnh vắng lặng xung quanh một cách hài lòng. Thô bạo giật tờ tiền trong tay cậu và cười một cách đểu cáng, hắn nói:
-Bé yêu…đi với anh… Anh sẽ cho bé biết thế nào là hoan lạc…Còn tờ tiền này…Coi như là bé trả công cho anh…Thế nhé…
Nghe được đến đó, Sungmin chỉ còn thấy được mình bị hắn xóc lên vai mà khuân đi, mọi sự giãy giụa dường như vô ích trước cánh tay khoẻ như lực sĩ, hắn còn tiện thể đánh mạnh vào cặp trăng tròn của cậu khiến Sungmin khóc ré lên vì đau… Thoáng chốc bóng dáng hắn cùng Sungmin đã biến mất sau những bóng cây lớn của khu rừng nhân tạo…
…
To Be Cont
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro