Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Công Danh

Trần Cổ Dương thỏa mãn nằm trên đất, giai nhân lười biếng tựa vào lồng ngực nam nhân, cảm thụ nhịp tim đập cùng nhịp của đối phương, cả hai im lặng hưởng thụ cảm giác ấm áp hạnh phúc hiếm có khó được.

Ngón tay tinh xảo vuốt ve quanh lồng ngực Trần Cổ Dương, Lâu Minh Nguyệt nhịn không được ngẩng đầu khẽ hỏi:

"Dương lang...mắt của chàng...?"

Giọng của nàng ẩn chứa chút run rẩy, trong lòng từng tia đau nhói bất an khiến bầu ngực bạo mãn phập phồng vô hạn, trái tim có hơi rung động hồi hộp.

Biết không thể và cũng không nên giấu nàng, Trần Cổ Dương nở một nụ cười trấn an: "Chỉ là tạm thời bị mù lòa mà thôi, Minh Nguyệt nàng yên tâm, ta đã có suy tính, đừng lo lắng."

Lâu Minh Nguyệt biểu hiện không hài lòng trước đáp án này của hắn, mắt đẹp rưng rưng như sắp khóc, mở môi thơm thỏ thẻ: "Thiếp muốn biết lý do đã khiến chàng lâm vào cảnh này..."

Không đành lòng giấu nàng thêm, Trần Cổ Dương không sao cả đem thân phận của mình nói ra...

Từ việc hắn từ khi sinh ra đã không có linh căn, không thể tu luyện chỉ có thể cố gắng luyện thể, bị tra tấn hành hạ, bị sỉ nhục, bị chính cha ruột móc mắt,... đều kể hết cho nàng.

Chỉ có sự tình khi hắn được sự công nhận của Phệ Thiên Tạo Hoá Bất Hủ Kinh và tiếp nhận nó là không nói ra, chỉ nói được cao nhân rất thông thiên tương trợ truyền thừa, từ đó giả chết trốn khỏi Trần gia tìm cách quật khởi.

Không phải Trần Cổ Dương hắn không tin tưởng Lâu Minh Nguyệt mà là vì công pháp nghịch thiên này không thể tuỳ tiện nói ra, càng nhiều người biết đến sự tồn tại của nó nguy cơ Thiên Đạo phát hiện ra càng cao...

Chưa nói đến hắn chắc chắn sẽ bị Thiên Đạo ập đến đầu đánh chết mà còn liên luỵ đến cả nàng ấy nữa...

Trần Cổ Dương không dám mạo hiểm nên chie đành bất đắc dĩ che giấu Lâu Minh Nguyệt.

Nghe lời kể trầm thấp thàn nhiên như không phải chuyện gì to tát của Trần Cổ Dương, Lâu Minh Nguyệt trong lòng đau nhói, khóc không thành tiếng.

Nàng chồm người dậy dùng tay vuốt ve nơi hai mắt hắn, môi thơm nhẹ nhàng ân cần hôn lên đôi mắt vẫn đang nhắm lại kia, hận không thể hòa nhập một thể cùng nam nhân của mình cố gắng an ủi, cố gắng bù đắp cho hắn...

"Trần gia đáng chết, ta Lâu Minh Nguyệt kiếp này phải khiến các ngươi vạn kiếp không được siêu sinh!"

Nàng trong lòng thầm phát thệ, nơi trái tim thiếu nữ vẫn còn đau nhói không thôi.

Vỗ về an ủi giai nhân đang khóc nằm trong lòng mình, Trần Cổ Dương mỉm cười ôn nhu nói: "Nàng đừng thương tâm thêm nữa, ta sắp được ngắm nhìn nàng bằng chính mắt của mình rồi đấy!"

Lâu Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, thấy gương mặt tràn ngập tự tin của tên này, trong lòng bất giác bình ổn hơn, tò mò hỏi: "Ý của chàng là sao?"

...

Trước đó, sau khi chữa trị thành công cho Lâu Minh Nguyệt hắn đã có chút ngỡ ngàng suýt thì giật nảy mình lên khi đột nhiên trong đầu xuất hiện một dòng chữ phát sáng:

"Trị thương cứu người thành công, lần đầu tiên kích hoạt nhận được 10 vạn Công Danh..."

Trần Cổ Dương trước đó khi mới tiếp nhận Dị Số cấp công pháp - Phệ Thiên Tạo Hoá Bất Hủ Kinh đã tiến nhập thức hải mà mình đã tình cờ khai mở nhờ lực lượng của công pháp để tìm hiểm vô hạn vô biên các văn tự chuyển động lít nha lít nhít tạo thành hình cầu kia, mà ở gần đó không xa hắn lại loáng thoáng thấy hình bóng của một khối đá khá to lớn...

Trần Cổ Dương trước đó không rõ ràng về sự hiện diện của nó lắm vì lúc đó khá mờ ảo như có như không nên hắn đã kệ đi không để ý tới, hiện tại sau khi chữa trị linh hồn cứu được Lâu Minh Nguyệt nó mới xuất hiện một cách rõ ràng sừng sững ở trong thức hải của hắn.

Thử tìm hiểu sâu hơn về khối đá một hồi trong thức hải, hắn nhận thấy khối đá này có kích cỡ phải to gấp mấy lần gian phòng gỗ trước đây của hắn, chật liệu cũng thực sự rất kỳ quái hắn không rõ là gì, sờ thử lại không giống cảm giác lúc hắn tình cờ động vào cục đá mà từ đó hắn nhận được Dị Số...

Hắn cảm giác chất liệu của khối đá trước đó còn huyền bí hơn khối này rất nhiều, nhưng khối này cũng thực sự kỳ lạ. Khối trước đó thì huyền ảo như thực như hư, mà khối đá lúc này thì lại mang nột nguồn năng lượng trừ tượng nào đó...

Khối đá này có màu hoàng kim nhưng lại tản phát ra hào quang màu bạch kim hết sức đặc biệt, bên trên đỉnh có khắc lấy một dòng chữ: Công Danh...

Có vẻ khối đá này là một loại vật nào đó tương tự như cái cách hắn khai mở thức hải của mình, là một thứ được thai nghén ra giữa bản thân hắn và Phệ Thiên Tạo Hoá Bất Hủ Kinh...chăng?

Bản thân Trần Cổ Dương cũng không rõ nữa...

Phải biết rằng thứ được lực lượng của Phệ Thiên Tạo Hoá Bất Hủ Kinh thai nghén hoặc là tình cờ dựa vào đó mà sinh ra cũng sẽ phải kinh khủng đến nhường nào rồi, giống như việc hắn có tu vi Hồn Tu đạt Trúc Cơ Đỉnh Phong cùng khai mở thần thức vậy...

Thế mà hiện tại trong thức hải của hắn lại còn có thêm một khối đá khổng lồ và có vẻ còn có chức năng riêng biệt, nghĩ thôi đã thấy khủng khiếp.

Nhìn qua dòng chữ Công Danh được khắc như phi long phượng vũ sừng sững trên khối đá huyền bí này, lại thấy dưới cùng lại có dòng chữ lúc nãy xuất hiện:

Công Danh: 10 vạn...

Hắn thử tìm hiểu sâu thêm, vì là lực lượng thai nghén nên Trần Cổ Dương cũng nhận được một số thông tin nhất định về nó.

Có vẻ như khối đá Công Danh này có chức năng kiểu như lưu lại lượng Công Danh mình tích góp được thông qua từ những việc thông thường như giúp đỡ người khác đến những việc lớn như cứu rỗi nhân sinh để có được...

Công ở đây chính là Công Đức, là nhận được thông qua việc làm và hành động nhất định của mình, chủ yếu hướng về mặt tốt...

Danh ở đây chính là Danh Vọng, có thể nói đơn giản là mưc độ nổi tiếng và được biết đến của mình chi dễ hiểu...

Mức độ càng cao công đức và danh vọng có được càng nhiều thì sẽ có thể dùng những Công Danh này để đổi lấy các loại vật phẩm như Đan Dược, Pháp Khí, Vũ Kỹ,... các loại. Tuỳ vào giá trị và cấp độ của món đồ đó mà lượng Công Danh cần tiêu hao để đổi càng lớn.

Nói thì có vẻ dễ dàng nhưng lại rất khó khắn đối với hắn trong việc kiếm Công Danh trong thời điểm hiện tại, vừa rồi chỉ là làn đầu tiên hắn nhận Công Danh nên mới được ban miễn phí cho 10 vạn mà thôi chứ làm gì có chuyện cứu được một người là Lâu Minh Nguyệt lại được nhiều như vậy chứ?

Số Công Danh đều phải phụ thuộc vào số lượng người biết đến hắn và lượng việc hắn làm ra nữa...

Trên khối đá này mỗi ngày sẽ chỉ xuất hiện 5 vật phẩm, cũng có thể thay đổi mới để tìm thứ tốt hơn và cũng phải tiêu hao lượng Công Danh của mình, hoặc không muốn thì có thể chờ ngày tiếp theo nó tự đổi mới cho là được.

Đồng thời không phải cứ đổi mới đại mà sẽ có được vật phẩm cấp cao như mình muốn mà khối đá sẽ có phong ấn, muốn đồ tốt cao cấp hơn thì phải tiêu hao Công Danh để giải phong ấn của nó nữa.

Trần Cổ Dương cảm thấy rất kinh ngạc trước sự thông thiên của khối đá này dù trước đó hắn đã cảm nhận được chúng rất bá đạo nhưng sau khi tìm hiểu kỹ hơn mới thấy hắn đã đánh giả thấp nó rồi...

Nhưng dường như hắn cảm thấy không phải do tình cờ mà khối Công Danh này được sinh ra và nằm trong thức hải của hắn mà là Dị Số cố tình...?

Không thể có chuyện cơ duyên thông qua được khảo nghiệm của Phệ Thiên Tạo Hóa Bất Hủ Kinh lại dẫn đến nhiều lợi ích ngư vậy được. Trần Cổ Dương cảm thấy như thể Dị Số đang cố tạo điều kiện phát triển nhanh và tốt nhất cho hắn vậy...

Giống như thể, dù hắn đã được Dị Số công nhận nhưng lại không đáp ứng được khả năng của nó, vì vậy nên nó phải làm ra những việc này để cho hắn sớm ngày đủ mạnh, để thực sự tiếp nhận nó hoàn toàn...

Tầng thứ nhất là Tam Luyện - Khai Căn chính giúp hắn đồng tu Linh, Hồn và Thể cùng lúc, lại có thể ngưng tụ ra linh căn với đủ loại thuộc tính, nhưng hắn không biết làm thế nào để có thể đạt được tầng hai...

Linh, Hồn và Thể phải đạt đến đâu, ngưng tụ linh căn phải ngưng tụ bao nhiêu loại, hay chẳng lẽ cần nâng cao tu vi mới mở ra?

Con đường tu luyện là dài đằng đẵng, phải đến bao giờ hắn mới đáp ứng tiêu chuẩn của tồn tại vượt trên tất cả, đến Thiên Đạo cũng phải đích thân xuất hiện muốn tiêu diệt chứ?

Hắn dám chắc những thứ hắn có được hiện tại là Dị Số thúc đẩy hắn trưởng thành nhanh hơn, nếu không một tên phàm nhân được Dị Số lựa chọn lại chỉ phát triển như đám thiên tài bình thường thôi hay sao?

Cũng không nên nghĩ nhiều thêm, Dị Số không phải là cấp bậc hiện tại như hắn có thể tưởng tượng suy đoán. Hắn nhìn lên khối Công Danh, nhìn năm cái dòng chữ phát sáng với năm vật phẩm khác nhau...

Hắn lập tức chú ý đến một vật có một cái tên gọi là Phệ Hồn Bạch Nguyệt Nhãn - một dạng Thiên Cấp Hạ Phẩm pháp bảo có dạng con mắt...

Lại thêm mô tả rằng đây là loại mắt tương tự như một pháp bảo, đến từ một chủng tộc tên Bạch Nhãn Hồn Tộc... còn lại không có ghi gì thêm.

Thứ này có giá tròn 10 vạn Công Danh, dù hắn hơi tiếc khi vừa có số Công Danh lớn nhưng công dụng của nó có thể giúp hắn nhìn thấu tu vi và những yếu điểm của đối phương, đồng thời có thể thôn phệ linh hồn và hồn lực của người khác để phụ trợ nâng cao tu vi Hồn Tu, vô cùng thích hợp cho thân phận Hồn Tu hiện tại của hắn, vì vậy cũng không do dự thêm đổi lấy...

...

Trở lại hiện tại, đối diện với Lâu Minh Nguyệt, Trần Cổ Dương mở ra đôi mắt trắng bạc tà dị, quan sát sơ bộ qua một lượt, sử dụng cả thần thức để bảo đảm cho chắc ăn.

Đã lâu lắm rồi hắn không được nhìn thấy bản thân mình, hiện tại mới thấy, thân hình dù ăn uống chẳng ra gì nhưng cũng cao đến mét 8, có lẽ nhờ vào công sức luyện thể nhiều năm. Bên dưới tiểu huynh đệ phải nói là khá khủng, bảo sao trước đây đám trẻ Trần gia vẫn luôn đòi cắt nó đến vậy.

"Thấy chưa? Ta đã bảo nàng yên tâm mà!"

Trần Cổ Dương hơi đảo tròng mắt trắng bạc tà dị, hướng Lâu Minh Nguyệt cười nói, lúc này Trần Cổ Dương đã được nhìn ngắm nàng bằng chính ánh mắt của hắn...

Lâu Minh Nguyệt ngơ ngác ngắm nhìn Trần Cổ Dương, con mắt màu trắng tà dị làm tăng mị lực của hắn vô số lần, nàng cảm thấy toàn bộ linh hồn mình như bị hút vào đó.

"Soái không?" Trần Cổ Dương tinh nghịch hôn chụt vào má nàng hỏi.

"Hừ, đẹp cái đầu quỷ, cũng chỉ là một tên độc nhãn long!" Lâu Minh Nguyệt khẽ gắt, sờ lên con mắt phải còn trống rỗng của hắn, trong lòng vẫn là tê rần.

"Yên tâm, sớm muộn sẽ đủ cả hai mắt." Trần Cổ Dương không sao cả đáp.

Dừng một chút, hắn hỏi: "Ta muốn biết thêm về nàng...cả việc có kẻ nào ép nàng kết hôn hay sao?"

Trần Cổ Dương vẫn không quên nàng cố gắng tu luyện để không trở thành công cụ hôn nhân.

Lâu Minh Nguyệt lắc nhẹ đầu giải thích:

"Môn phái của thiếp là Vạn Hoa Tông, thuộc Thất Cấp tu chân thế lực, mỗi một thế hệ sẽ tuyển chọn ra ba vị Thánh Nữ trong số 100 đệ tử hạch tâm của môn phái..."

"Ba vị Thánh Nữ sẽ có cơ hội làm người kế vị môn chủ, mà các đệ tử hạch tâm khác bị đào thải sẽ phải lập gia đình với thiên tài của các thế lực khác khi tông môn yêu cầu, đây là quy định qua các đời của Vạn Hoa Tông, mọi thứ đều được phổ biến khi lựa chọn gia nhập môn phái, không có sự ép buộc gì cả..."

Trần Cổ Dương hơi nhíu mày: "Hôn nhân chính trị sao?"

Lâu Minh Nguyệt gật đầu nói: "Vạn Hoa Tông chỉ thu nữ đệ tử, việc thông gia nhằm phát triển tông môn cũng như thành lập mật thiết mối quan hệ với các thế lực khác..."

"Thiếp là cô nhi, khi còn nhỏ đã được sư phụ là Nhị Trưởng Lão của môn phái thu nhận, dốc lòng bồi dưỡng, xem như nữ nhi ruột, thiếp không muốn làm trái quy định tông môn, cũng không muốn kết hôn cùng người xa lạ, vì thế nỗ lực cạnh tranh chức vị Thánh Nữ, mới dẫn đến chuyện lần này..."

"Cạnh tranh kịch liệt lắm sao? Lúc đầu nàng đã là Kim Đan Đỉnh Phong rồi, vẫn không có tự tin tranh đoạt vị trí Thánh Nữ?" Trần Cổ Dương thắc mắc.

Tuổi của Lâu Minh Nguyệt mới chỉ 20, lại sở hữu hai loại linh căn, tu vi Kim Đan Đỉnh Phong, vậy mà vẫn nóng lòng đột phá Nguyên Anh để cạnh tranh...

"Quy định đệ tử hạch tâm dưới 25 tuổi được cạnh tranh vị trí Thánh Nữ, thiếp mới 20, còn kém các sư tỷ vài tuổi, trong số 100 đệ tử tham gia lần này đã có hai vị đã đột phá Nguyên Anh Sơ Kỳ, thiếp cảm thấy áp lực nên mới cố gắng liều lĩnh đột phá..." Lâu Minh Nguyệt cười khổ giải thích, mặc dù thiên phú nàng cao nhưng thua thiệt về thời gian tu luyện.

Nhìn Trần Cổ Dương, Lâu Minh Nguyệt hạnh phúc nói tiếp: "Bất quá chàng là cứu tinh của thiếp, không những giúp thiếp đột phá thành công, còn lĩnh hội được Linh Thủy, lần này thiếp chắc chín phần mười giành được một vị trí Thánh Nữ!"

Trần Cổ Dương yên tâm gật đầu, hắn không tin chỉ là một cái Thất Cấp môn phái lại có đệ tử cùng lứa có thể vượt qua nàng.

Phải biết tại Bát Cấp Thế Lưc như Trần gia, đệ tử dưới 25 tuổi có thành tựu như nàng cũng không nhiều đâu.

Về phần Trần Lạc Sinh, chỉ mới 15 tuổi đã là Kim Đan Sơ Kỳ nên được vinh danh là đệ nhất thiên tài, thành tựu sau này của hắn không ai dám nói trước...

Con đường tu luyện đầy rẫy thăng trầm, vô số thiên tài nhất thời tỏa sáng nhưng lại ngậm ngùi chết đi cũng là chuyện bình thường ở giới tu chân.

Đối với người đệ đệ này, Trần Cổ Dương không có quá nhiều hận thù, dù sao thì đối xử tệ với hắn là toàn bộ Trần gia, kẻ này chưa từng chính diện đối phó hắn, tuy nhiên cặp mắt kia Trần Cổ Dương hắn nhất định đòi lại, không ai có thể cướp đi thứ gì của hắn!

Ôm chặt thân thể mềm mại của giai nhân, Trần Cổ Dương biết nàng còn nguyện vọng, còn tông môn, còn sư phụ, muốn nàng theo hắn là làm khó nàng, hắn mở miệng:

"Mà, nơi đây là đâu? Ta vô tình truyền tống vào, hoàn toàn không biết vị trí của nó..."

Lâu Minh Nguyệt thân thể run lên, cũng tự biết với thân phận của bọn họ hiện tại, nếu không đủ thực lực tuyệt đối rất khó ở cùng nhau.

Trần Cổ Dương còn mối thù với Trần gia, Lâu Minh Nguyệt đã quyết tâm muốn giúp hắn báo thù, nàng càng cần phải ngồi được cái ghế Thánh Nữ Vạn Hoa Tông, làm hậu phương vững chắc cho hắn.

Hít sâu một hơi, Lâu Minh Nguyệt đáp:

"Mật thất này là nơi bế quan trước kia của sư phụ thiếp, nằm rất gần Vạn Hoa Tông. Vạn Hoa Tông thuộc phía Đông Huyền Long Đại Lục, toà thành gần nhất là Hạo Kinh Thành, đây là thành trì lớn nhất trong địa bàn của Cửu Cấp Thế Lực - Tiên Linh Thánh Địa..."

Trần Cổ Dương cứ biết vậy trước đã, lúc này hắn siết chặt thân thể mềm mại nàng, cúi đầu tìm đến đôi môi thơm ngát, dịu dàng ngậm lấy.

Chụt chụt chụt...

Âm thanh mê người lại vang lên, Trần Cổ Dương cuốn lấy cái lưỡi ẩm ướt, bên dưới dương căn đã một lần nữa chui vào khe hẹp đã vốn ướt đẫm...

Hai thân thể điên cuồng chìm đắm trong cơn mê, bọn hắn biết sẽ rất lâu mới gặp lại nhau, vì thế buông tha tất cả để phóng túng hưởng thụ dư vị ngọt ngào mà tình yêu mang lại...

Trần Cổ Dương bên trên nút lưỡi giai nhân, bên dưới hung hăng ra vào thân thể nàng, như muốn hòa tan nàng vào với hắn...

Rất lâu sau...

"Á! Ưm...ư, thiếp sướng!" Lâu Minh Nguyệt thốt lên trong sung sướng, mắt đẹp trợn trắng, đôi môi đỏ mọng rỉ cả hương tân ngọc dịch...

"Chơi nàng cả đời cũng không chán a, bảo bối, ta ra cùng nàng!" Trần Cổ Dương thở hổn hển, cả người gồng mạnh, phóng thẳng tất cả tinh hoa vào nơi sâu thẳm nhất bên trong nữ nhân của mình.

...

"Đến thời điểm ta cũng phải đi, nàng cũng nên xuất quan rồi..." Trần Cổ Dương nhìn vào đôi mắt đỏ hoe còn vương lệ, khẽ lấy tay gạt đi giọt nước mắt của nàng, khàn khàn nói.

Lâu Minh Nguyệt ôm chặt hắn như không muốn xa rời, hồi lâu mới thủ thỉ:

"Nhất định phải quay về với thiếp...!"

"Yên tâm, trong khoảng thời gian ngắn nhất, ta sẽ đến Vạn Hoa Tông cầu thân nàng đường đường chính chính!" Trần Cổ Dương kiên định nói. Nắm trong tay những thứ đồ nghịch thiên, khoảng thời gian hắn quật khởi sẽ không quá lâu cho đến lúc hắn đủ mạnh để cưới nàng.

Lâu Minh Nguyệt hạnh phúc tràn ngập, nàng nhẹ lắc đầu, mở môi hồng nói nhỏ:

"Thánh Nữ của Vạn Hoa Tông sẽ được cử đến Long Thiên Thánh Viện học tâp, ba năm sau chàng hãy đến đó tìm thiếp!"

"Long Thiên Thánh Viện?" Trần Cổ Dương thắc mắc, kiến thức hắn học hỏi ở Trần gia cũng tương đối nhưng chưa từng nghe đến cái tên này, một phần vì bị mù mấy năm không thể đọc sách tìm hiểu nữa...

Lâu Minh Nguyệt vuốt tóc mai, dịu dàng giải thích: "Đó là nơi có địa vị cao quý nhất tại Huyền Long Đại Lục, do rất nhiều cường giả đỉnh cao của Huyền Long Đại Lục thành lập, dùng để tìm kiếm truyền nhân, ngoài ra bồi dưỡng thiên tài trẻ tuổi của đại lục để thi đấu với các đại lục khác..."

"Các đại lục khác?" Trần Cổ Dương tiếp tục thắc mắc.

Lâu Minh Nguyệt biết hoàn cảnh của hắn, cũng không cảm thấy kỳ lạ, ôn nhu nói tiếp:

"Chúng ta sống trong một tinh cầu gọi là Thiên Việt Tinh Cầu, tinh cầu này chia thành 4 lục địa lớn, phân biệt gồm: phía Nam - Thổ Sa Đại Lục, phía Đông - Yêu Huyền Đại Lục, phía Tây - Hải Hoàng Đại Lục và phía Bắc - Huyền Long Đại Lục của chúng ta."

Trần Cổ Dương bừng tỉnh, xem ra sau này cần tìm hiểu rõ ràng thông tin thế gian này, thân phận trước đây của hắn chỉ có thể tìm hiểu một số thông tin cơ bản, hoàn toàn không đủ dùng.

"Được rồi, ta hứa trong vòng ba năm sẽ đến Long Thiên Thánh Viện tìm nàng!" Trần Cổ Dương một mặt nghiêm túc nói.

Lâu Minh Nguyệt ôn nhu gật đầu, vừa lúc hai năm sau Long Thiên Thánh Viện tuyển sinh, nàng mong chờ thời điểm nam nhân của mình lực áp quần hùng, ngang nhiên tiến vào Long Thiên Thánh Viện cùng nàng...

Hôn nàng một cái thật sâu lần cuối, Trần Cổ Dương quyến luyến xé rách Tiểu Truyền Tống Phù cuối cùng, nơi đây thuộc phạm vi gần với Vạn Hoa Tông, hắn không thể ngang nhiên cùng nàng xuất hiện, đành phải truyền tống ra ngoài.

"Dương lang, thiếp sẽ nỗ lực tu luyện, thiếp sẽ loại bỏ hết tất cả chướng ngại của chàng!" Nhìn thân ảnh nam nhân dần biến mất, Lâu Minh Nguyệt lẳng lặng nói.

Nàng đứng trong mật thất hồi lâu, như muốn khắc ghi tất cả nơi đây vào tâm trí, thân ảnh phong hoa tuyệt đại kiên định xoay người.

"Trần gia, các ngươi cứ chờ đó cho ta!"

Âm thanh phiêu miểu như có như không...

Mật thất lại trở về sự tĩnh lặng vốn có...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sắchiệp