Chương 7: Lâu Minh Nguyệt
Vừa thì thầm điều này xong, thấy thân thể mỹ nhân lại run lên vì cơn đau đớn.
Trần Cổ Dương không tiếp tục chần chừ thêm nữa, khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi tái nhợt đang tỏa ra hương thơm mê người kia, bắt đầu dịu dàng nhấm nháp từng chút một như đang thưởng thức mỹ vị của thế gian...
Môi nàng có xúc cảm lành lạnh hơi khô vì suy yếu nhưng cũng mềm mại vô cùng, hắn vươn đầu lưỡi liếm nhẹ quanh môi nàng, rồi lại mút lấy cánh môi xinh xắn...
Chụt chụt chụt...
Trần Cổ Dương miệng lưỡi nhẹ nhàng tách cánh môi nhỏ nhắn của giai nhân ra, đầu lưỡi lập tức đột nhập vào chốn mỹ diệu ấy tìm tòi khám phá, hung hăng quấn lưỡi của mình với cái lưỡi ngọt ngào ẩm ướt của mỹ nhân...
Một tay ôm chặt eo thon mảnh khảnh, một tay vuốt ve gò má vẫn còn trắng bệch vì thương thế mà lòng tràn đầy thương tiếc.
Chụt chụt chụt...
Giai nhân ấy vẫn hôn mê bất tỉnh, mặc cho một tên nam tử xa lạ quấn quít chiếc lưỡi đinh hương của nàng, tham lam cướp đoạt tất cả hương tân ngọc dịch trong miệng nàng, làn da cũng dần bị sự kích tình này mà dần ửng hồng.
Bầu không khí bắt đầu nóng lên, Trần Cổ Dương cùng giai nhân thăng hoa chìm đắm trong khoảnh khắc cực lạc này...
Đồng thời hắn cũng không quên dùng hồn lực của mình truyền qua mi tâm, đi vào trong linh hồn để chữa trị cho nàng.
Hồn lực trong người vận chuyển không giữ lại chút nào, từ hai nơi tư mật đang chặt quấn lấy chẽ không dứt đó, Trần Cổ Dương tiến hành câu thông cùng linh hồn của giai nhân...
Hôn hồi lâu, Trần Cổ Dương rời môi nàng, để lại một sợi tơ bạc trong suốt nối liền giữa hai khuôn miệng, hắn nắm lấy bàn tay nàng áp lên má mình, cảm thấy bàn tay nàng lạnh lẽo, hắn cúi đầu ngậm vào, cái lưỡi ấm áp mút lấy từng ngón tay tinh xảo như được tác ra của nàng liếm láp như đang thưởng thức mỹ vật trân quý nhất.
"Hừ..."
Mỹ nhân hừ nhẹ một tiếng say đắm lòng người.
Cảm thấy đôi tay nàng đã bớt lạnh, Trần Cổ Dương áp hai tay vào hai bên má nàng, kéo sát mặt nàng lại mặt mình, dùng mũi mình cọ cọ vào mũi quỳnh xinh xắn của nàng, ngửi lấy hương thơm mê ngươi do đôi môi lan tỏa ra, tên này lại không nhịn được cúi đầu xuống tiếp tục xâm chiếm, hai cái lưỡi lại tiếp tục quấn quít hòa quyện cùng nhau, âm thanh kích thích giữa môi lưỡi vang lên liên tục.
Lúc này, bàn tay Trần Cổ Dương đã tìm đến gò bông đào đầy đặn căng tròn kia, hắn vừa nút lấy lưỡi người phụ nữ, tay vừa xoa bóp vòng một co dãn mềm mại có quy mô không nhỏ chút nào của nàng.
"Ưm ưm...ư..."
Mỹ nhân liên tục rên rỉ trong cổ họng, không biết vì đau đớn hay vì sướng khoái. Mà Trần Cổ Dương lại một lần nữa rời môi, trước khi tách ra không quên nút mạnh lưỡi nàng thêm một cái thật chặt mợi chịu rời.
Trần Cổ Dương hắn biết cần phải nhanh chóng để nàng tiếp nhận sự "xâm nhập" của hắn, để hắn chữa trị cho nàng.
Hắn nhẹ nhàng đặt thân thể nàng nằm ngửa xuống đất, vì nàng bế quan ở nơi kín đáo nên cũng không câu nệ quá nhiều, thân thể chỉ phủ lên một làn y phục màu xanh dương hơi mỏng lên trên người mà thôi, mà Trần Cổ Dương cũng rất nhanh đã cởi chúng nó xuống...
Làn y phục trượt khỏi làn da, một kiệt tác như của tạo hoá sinh ra xuất hiện trước mặt hắn. Ở khoảng cách gần giúp cho thần thức của hắn trở nên rất rõ ràng, "nhìn" thân thể nàng khiến hô hấp Trần Cổ Dương trở nên dồn dập kịch liệt.
Làn da như tuyết đông, vừa trơn bóng cũng vừa co dãn...
Đôi gò bông đào có quy mô không nhỏ căng tròn đầy đặn, trắng mịn săn chắc, bên trên điểm lấy hai viên ngọc trai màu hồng mỹ lệ.
Vòng eo nhỏ nhắn uyển chuyển như rắn nước, ở phần bụng nhẵn nhụi được lỗ rốn nhỏ xinh tô điểm.
Hai đùi trắng thon dài khép chặt lại, chỉ để lộ một thảo nguyên nhỏ nhắn màu xanh lam nơi gò mu.
Trần Cổ Dương ngắm nhìn say mê, hận không thể có được một đôi mắt hoàn chỉnh để ngắm nhìn mỹ cảnh này, nhất thời căm giân tên đệ đệ Trần Lạc Sinh và hảo lão cha Trần Phá Thiên kia đã cướp đi đôi mắt của hắn...
Không còn có thể kháng cự lại sự hấp dẫn dụ hoặc trước mặt, hắn lập tức úp hết mặt vào cái song phong mềm mại của nàng, ôn nhu liếp láp vuốt ve xoa bóp...
Chụt chụt chụt...
Trần Cổ Dương nút lấy núm vú của giai nhân chùn chụt, thỉnh thoảng hơi cắn nhẹ hạt ngọc trai hồng hào bên núi này, tay bên kia lại nhào nặn đại sơn còn lại thành muô hình vạn trạng, khiến giai nhân bị kích thích vô cùng, bắt đầu run rẩy thân thể kịch liệt.
Ngực nàng thơm tho, co dãn mịn màng, đầu vú ngọt ngào như được phết mật lên khiến hắn điên cuồng si say quên lối về.
Chưa dừng lại ở đó, tay trái bắt đầu chầm chậm lần mò, trượt từ vùng bụng tìm xuống nơi thần bí giữa hai chân nàng...
Hơi nhẹ tách ra cặp đùi đang khép chặt, miệng Trần Cổ Dương lưu luyến rời hạt hồng ngọc, cúi xuống ngắm nhìn chốn đào nguyên thần bí của giai nhân...
"Tuyệt vời...quá mực tuyệt với... Ta đúng là nam nhân may mắn nhất thiên hạ khi có được nàng..." Trần Cổ Dương thất thần một lúc, miệng hơi lẩm bẩm.
Trước mặt Trần Cổ Dương lúc này là hai của hang hẹp nhỏ xinh trắng trẻo, nằm giữa chúng nó là địa phương có thể khiến toàn bộ nam nhân trong thiên hạ phải điên cuồng, đánh nhau tranh giành đến sứt đầu mẻ trán để có được cơ hội chứng hiến nơi mỹ lệ ấy.
Chỉ thấy âm đạo nàng trắng hồng đẹp đẽ, một vùng cỏ lam nhỏ nhắn nằm gọn bên trên u cốc một chút, hai mép thịt đỏ hồng mê người khép lại như chờ người khai phá cái huyệt động thần bí quyến rũ đó...
Âm vật bê nhỏ dễ thương như đang mời gọi, phía dưới cái hang động mê người một chút là một cái lỗ thần bí khác vừa hồng hào vừa hơi sẫm màu với các nếp nhăn đều đặn xinh xắn...
Trần Cổ Dương hoàn toàn không cưỡng lại được nữa, đầu lưỡi vươn ra sẵn sàng chinh phạt thám hiểm cái u cốc bí ẩn kia...
"Ưm...! Hừm...ư..."
Âm thanh mê người của giai nhân lại vang lên.
Âm thanh phát ra thể hiện cảm giác lần này là vì sung sướng.
Trần Cổ Dương đã cảm nhận được nơi suối nguồn kia đã dần ướt át, thứ nước thần bí kia chảy ra như không có điểm dừng, miệng hắn đã ướt đẫm rồi.
Trầm Cổ Dương tinh nghịch vươn mình lên, tiếp tục nút lấy cái lưỡi thơm ngọt một cái một cách mãnh liệt, kề tai nàng thủ thỉ:
"Mỹ nhân của ta, cơ thể nàng làm bằng nước sao a?"
Trần Cổ Dương lại tiếp tục thủ thỉ vào tai nàng: "Bây giờ ta sẽ bắt đầu tiến hành chữa trị tổn thương linh hồn cho nàng, mà đồng thời...ta cũng biến nàng thành nữ nhân của riêng ta! Nàng nhớ kỹ đấy, nam nhân duy nhất trong cuộc đời nàng chính là Trần Cổ Dương ta!"
Chứng kiến làn da của mỹ nhân ngày càng ửng hồng hơn...
Hắn cũng bắt đầu cởi bỏ y phục trên thân mình, Trần Cổ Dương hơi quan sát thân hình gầy gò nhưng lại chắc khỏe nhờ vẫn luôn tôi luyện bằng hình thức cực đoan của mình, nhìn vào cái thứ kia đã ngạo nghệ ngẩng cao đầu từ trước, hắn hơi nhếch miệng cười đắc ý.
Trần Cổ Dương khi còn là một đứa trẻ tầm 9, 10 tuổi, hắn vẫn nhớ rằng mình luôn bị lớp trẻ của Trần gia nhao nhao luôn miệng lên cứ đòi phải cắt phăng tên tiểu huyng đệ của mình cho bằng được...
Lúc đó hắn còn nhỏ, tâm trí ngây thơ non dại không hiểu lí do vì sao bọn chúng lại muốn làm thế, hiện tại khi đã đủ trưởng thành mới biết rằng nguyên nhân là vì chúng nó ghen tị với hắn!
Tiểu huynh đệ của tên này vậy mà có chiều dài đến một gang tay của người trưởng thành, kích cỡ cũng đồ sộ vô cùng với những đường gân guốc hằn rõ lên a!
"Xem ra đây mới là thứ duy nhất và cũng là quý giá nhất trên người mà bản thân ta sở hữu rồi...!" Trần Cổ Dương nhếch mếch đắc ý vô cùng.
Trần Cổ Dương không dây dưa dài dòng nữa, lại hôn lên đôi môi giai nhân thêm một cái, tách nhẹ đôi chân nàng kẹp sang hai bên hông, hắn lấy tay xoa xoa cái chốn thần thánh ấy, tiểu huynh đệ nhắm ngay u cốc kiều diễm ướt đẫm dịch thuỷ, cọ nhẹ đầu khấc lên âm đạo nàng một chút, sau đó dần dần bắt đầu tiến nhập...
"Chật quá..." Trần Cổ Dương cảm thấy mình đang khám phá nơi mỹ diễm nhất thế gian...
"Ư..." Mỹ nhân rên rỉ trong cơn mê, không biết vì nguyên nhân gì, hai giọt lệ long lanh như đá quý xuất hiện trên đôi mắt vốn dĩ đang nhắm chặt của nàng.
Trần Cổ Dương cảm nhận được điều này, trong lòng hơi nhói, cúi đầu liếm láp khóe mắt nàng, bá đạo nói: "Ai cho phép nàng khóc? Nữ nhân của ta chỉ được phép vui vẻ và hạnh phúc hiểu chưa?"
Nói xong, hông bất chợt đẩy mạnh.
"Á...!"
Một âm thanh đau đớn xuất phát từ đôi môi mềm mại ấy, thân thể giai nhân giật bắn lên một cái, toàn thân run rẩy kịch liệt hơn.
Thanh hung khí bằng thịt của nam nhân đã phá tan lớp màng mỏng manh đó, một màu tiên huyết đỏ thắm chảy dài từ cái hang vừa được người khai phá ấy chảy xuống mặt đất.
Trần Cổ Dương toàn thân cũng là run lên, hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
Chặt, khít, trơn mềm, ấm nóng...
Toàn thân như muốn nổ tung khiến Trần Cổ Dương dừng lại thở nặng nhọc, giữ nguyên côn thịt ở trong u cốc mỹ nhân, hắn cúi người ôm chặt nàng, liếm những giọt mồ hôi trên cơ thể nàng...
Một khắc sau, cảm nhận ngọc thể dưới thân đã bình ổn lại, hắn tiếp tục chậm rãi tiến quân...
"Ư...thật...thoải mái quá..." Trần Cổ Dương không nhịn được rên lên một tiếng, dương vật hắn đã hoàn toàn chiếm hữu âm đạo mê người đó.
Trần Cổ Dương hít sâu thêm một hơi cố bình ổn tâm tình, biết thời khắc quan trọng đã đến...
Hắn cần phải chữa thương cho nàng...
...
Lúc này, trong lúc đang hôn mê, giai nhân ấy trong lòng hối hận vô cùng, chỉ vì nguyên nhân "kia" mà nàng liều lĩnh bế quan cố gắng đột phá Nguyên Anh Kỳ dù tâm cảnh và tu vi vẫn chưa đủ ổn định.
Nàng đã chủ quan nghĩ rằng chỉ cần dựa vào thiên phú hơn người của mình cũng đã đủ để vượt qua cửa ải tâm cảnh và sự chưa vững chắc của tu vi để đột phá.
Mà sai lầm thì luôn phải trả cái giá đắt, hậu quả bị phản phệ khi tiến cảnh thất bại quá mức nghiêm trọng, linh hồn nàng đã bị trọng thương nặng nề...
Trước khi lâm vào hôn mê, nàng biết rằng lần này chỉ sợ bản thân khó thoát khỏi hiểm cảnh này.
Nàng không phải là Hồn Tu, việc tự chữa lành linh hồn là điều hoàn toàn không có khả năng, nơi bế quan lần này của nàng cũng hết sức bí mật, nàng cũng không hề kể cho ai về việc muốn đi đột phá này.
Thời khắc này sẽ không có ai có thể cứu nàng được nữa...
Giai nhân trong tâm trí cảm thấy thật sâu tuyệt vọng, nàng đã tự khép lại mọi giác quan của mình, thản nhiên mà yếu đuối đón chờ cái chết đang đợi mình.
Thế nhưng trong khi linh hồn nàng vốn đã ngủ say nay đột nhiên lại có chút xúc cảm cùng thanh âm dịu dàng kỳ lạ từ đâu ra tác động trực tiếp vào tâm linh của nàng.
"Là ảo giác sao...?" Nàng thầm nghĩ.
Nàng nghe ra đây là thanh âm của một nam nhân, trong đó vậy mà tràn ngập quan tâm ôn nhu...
Nàng vốn tính tình trong trẻo lạnh lùng, lại quanh năm chỉ chăm chú rèn luyện bế quan, số lượng nam nhân nàng gặp qua còn chưa đếm đến một bàn tay, quan hệ cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao...
Thế nhưng lúc này, nàng vô cùng khó hiểu, tại sao lại có nam nhân đang lo lắng cho nàng?
"Nàng hãy nhớ lấy...nam nhân của nàng gọi Trần Cổ Dương!"
Một âm thanh thì thầm truyền đến tai nàng khiến giai nhân tức giận vô cùng, tên nam nhân này vậy mà dám tự xưng là nam nhân của mình, đúng là tên đáng ghét!
"Xem ra phản phệ lần này của ta quá mức nghiêm trọng rồi, ngay cả tâm ma cũng xuất hiện. Vậy...người nam tử này là tâm ma của ta sao?" Giai nhân suy nghĩ như đang tự lừa mình.
"Mỹ nhân a, ta muốn trị thương cho nàng, hãy thả lỏng tinh thần để ta có thể tiến nhập vào linh hồn nàng" Giọng nói của nam nhân ấy tiếp túc nhẹ nhàng cất lên, bên trong lời nói đó tràn ngập sự quan tâm.
"Hừ! Để xem ai sợ ai, dù sao ta cũng sắp chết rồi, bổn cô nương đây muốn xem thử tâm ma ngươi muốn làm cái gì..." Nàng bướng bỉnh thầm nghĩ, bắt đầu buông thả sự căng thẳng đau đớn của tinh thần, để linh hồn lạ lẫm kia tiến nhập vào cơ thể nàng, đi vào tận linh hồn...
Trần Cổ Dương nỗ lực câu thông hồn lực, rốt cuộc cảm ứng được linh hồn nữ nhân trong lòng này đã hoàn toàn buông lỏng, lúc này mới cật lực truyền tải cuồn cuộn hồn lực của mình thông qua nơi tư mật của hai người tiến nhập thân thể nàng.
Hồi lâu sau, sắc mặt Trần Cổ Dương có vẻ trắng bệch, bất quá cảm ứng được lượng lớn hồn lực của mình đã hoàn toàn xâm nhập linh hồn đang mê man của giai nhân.
Hắn nhếch miệng mỉm cười, trong đầu thức hải nhìn quả cầu văn tự chằng chịt kia, thầm niệm khẩu quyết mà hắn luôn bị Dị Số cưỡng chế quên đi...
"Phệ Thiên Tạo Hoá Bất Hủ Kinh - Luyện Hồn!"
Bên trong linh hồn Trần Cổ Dương, vô số kinh văn cổ xưa bắt đầu phát sáng, lực lượng hồn lực dồi dào điên cuồng được tẩm bổ, rèn luyện...
Mà linh hồn của giai nhân lúc này cũng bắt đầu được bổ sung, chữa trị.
Giai nhân chỉ cảm thấy toàn bộ linh hồn mình vô cùng sảng khoái dễ chịu như được lên mây xanh, linh hồn vốn tổn thương của mình đang lấy tốc độ nhanh chóng chữa lành,những cơn đau đớn dần dần biến mất...
"Đây là...huyễn cảnh sao? Không nghĩ lần dính tâm ma này ngay cả huyễn cảnh cũng xuất hiện?"
Không biết qua bao lâu sao, cảm giác linh hồn dần hoàn thiện, giai nhân dần khẽ mở ra đôi mắt đẹp, mi mắt vẫn còn run run...
Đập vào mắt nàng là cảnh tượng khiến nàng lập tức đỏ mặt xấu hổ cực kỳ. Chỉ thấy một thiếu niên khá anh tuấn, tuổi tác có vẻ còn nhỏ hơn nàng, hắn cứ nhắm chặt hai mắt, đôi tay hơi gầy nhưng chắc khỏe ôm chặt thân thể nàng.
Chợt, như cảm giác điều gì không đúng lắm...
Giai nhân cảm nhận có thứ gì đó to dài và cứng lại nóng hổi đang lắp đầy bên dưới nàng...
"Ảo cảnh lần này thật đáng sợ, ngay cả cảnh tượng dâm đãng như thế cũng có thể xuất hiện!" Giai nhân khẽ gắt lên một tiếng, khuôn mặt và toàn thân thể nàng ửng hồng hơn một chút.
Bất quá vì nghĩ đây là huyễn cảnh, tức là thiếu niên trước mắt chính là tâm ma của nàng, không có gì đáng xấu hổ cả.
Trần Cổ Dương vẫn luôn hai mắt nhắm chặt vì không muốn nàng biết hai mắt hắn hoàn toàn trống rỗng, lo rằng sẽ doạ sợ nàng.
Bất quá dựa vào hồn lực cao và tinh khiết nên thần thức của hắn cũng rất mạnh mẽ, hắn đã hoàn toàn "nhìn" thấy hết dáng vẻ đáng yêu vừa rồi của giai nhân một cách rõ ràng.
"Ta là tâm ma của nàng đây, sợ không?" Trần Cổ Dương tinh nghịch cười cười, thích thú trêu chọc mỹ nhân này hỏi.
"Hừ, ta sắp chết rồi còn không sợ thì còn sợ gì cái tâm ma cỏn con nhà ngươi?" Giai nhân trừng hai mắt, đôi môi đã lấy lại huyết sắc của nàng kiều diễm hừ nói.
"Vậy được thôi, chúng ta tiếp tục chuyện còn đang dang dở!" Trần Cổ Dương cười cười, chợt dưới hông bắt đầu chuyển động mạnh hơn...
"Ưm...ưm ư..." Giai nhân bị hắn đâm bất ngờ run lên lẩy bẩy.
Thân thể vô lực nằm im chịu đựng, thương tổn của linh hồn đã được chữa trị nhưng linh lực toàn thân hao hết cùng sức lực đã cạn kiệt vì đau đớn khiến nàng vô pháp có thể làm gì.
Giai nhân hai mắt khép hờ, thầm nghĩ trước khi chết biết được cảm giác này cũng không tệ.
Trần Cổ Dương chứng kiến biểu tình mê người của nàng, cúi đầu hôn xuống, lưỡi hắn lại muốn tiếp tục nút lưỡi nàng.
Mỹ nhân hơi mất tự nhiên, vốn muốn kháng cự nhưng nghĩ lại đây chỉ là huyễn cảnh tâm ma, cũng chẳng có vấn đề gì, cũng hé mở đôi môi thơm mặc hắn xâm nhập.
Chụt chụt chụt...
Âm thanh trao đổi dịch miệng của cả hai liên tục vang lên, hai chiếc lưỡi như hòa tan vào với nhau...
Hương tân ngọc dịch của giai nhân chảy từ môi xuống miệng rồi xuống cái cổ gợi cảm, hơi thở hai người không ngừng phả vào nhau, đôi tim cùng chung một nhịp đập.
"Nàng sao lại liều lĩnh gấp gáp đột phá như vậy?" Trần Cổ Dương vừa nhấp liến tục vào trong cơ thể nàng vừa yêu chiều hỏi.
"Ngươi là tâm ma của ta chẳng lẽ chuyện của ta ngươi không biết?" Giai nhân trong lòng nghi hoặc...
Bất quá vẫn vừa rên rỉ vừa giải đáp: "Ta...ư...cần nhanh chóng đột phá...á...để cạnh tranh địa vị Thánh Nữ...nếu không có thể...ưm...sẽ bị trở thành công cụ hôn nhân cho tông môn...ư ư..."
"Hừ...dám xem nữ nhân của ta là công cụ hôn nhân, thật muốn chết! Cơ mà ta vẫn cần phải biết tên nữ nhân của ta chứ nhỉ?" Trần Cổ Dương tức giận nói, bên dưới chuyển động vào lại càng mạnh mẽ.
"Á! Là L...Lâu Minh Nguyệt...mà...ư...ai là nữ nhân của ngươi chứ?" Giai nhân bất giác thoải mái rên rỉ, bất quá vẫn ngạo kiều mặc dù trong lòng đang có cảm xúc ngọt ngào vô cùng.
"Đây là cảm giác có nam nhân quan tâm sao? Cũng không tệ..." Nàng có chút hạnh phúc thầm nghĩ.
Trần Cổ Dương tiếp tục cúi xuống ngậm lấy đôi môi nàng hôn ngấu nghiến, một lúc lâu sau mới tách ra, hắn nghiêm túc nói:
"Lâu Minh Nguyệt... Minh Nguyệt nàng là nữ nhân của ta, chỉ cần nàng thích cho dù là nhật nguyệt tinh thần ta cũng hái xuống cho nàng! Đột quá Nguyên Anh Kỳ mà thôi, chuyện nhỏ!"
"Hừm ưm...mạnh lên chút...khoác lác! Á ư..." Giai nhân vừa rên rỉ vừa bĩu môi xinh nói, nàng muốn xem xem tên nam nhân "tâm ma" này có thể làm gì.
"Linh hồn nàng đã được chữa trị, tâm cảnh cũng đã gia tăng, việc đột phá sẽ không còn tiếp tục bị ảnh hưởng, bất quá thứ còn thiếu hiện tại là ngoại lực..."
Trần Cổ Dương nói xong, ý niệm vừa động, Lâm Huyền Thảo đã xuất hiện trên tay hắn, vừa cướp của hai tên Lâm Đại Hùng xong đã có đất dụng võ rồi.
"Là...Lâm Huyền Thảo?" Lâu Minh Nguyệt hai mắt sáng lên.
Bất quá rất nhanh chóng trở nên ảm đạm, giọng điệu vẫn khẽ rên vì vẫn bị tên này xâm nhập liên hồi: "Ta có Mộc và Thủy hệ linh căn... Á, từ từ thôi...chỉ một Lâm Huyền Thảo vẫn chưa đủ...ư ư..."
Đây là sự khác biệt giữa người có đơn linh căn và song linh căn trở lên, người có nhiều linh căn mặc dù thực lực mạnh hơn rất nhiều so với đơn linh căn nhưng tài nguyên tu luyện cũng cần gấp nhiều lần.
"Hừ, nam nhân của nàng nói thì sẽ làm được!" Trần Cổ Dương hừ một tiếng ngắt lấy núm vú làm nàng la lên oai oái, bên dưới luên tục đón nhận trùng kích thộ bạo của hắn, thổ khí như lan.
Vừa nói xong, trên tay hắn lại xuất hiện một cái Huyền Cấp đan dược có tên Thuỷ Linh Đan.
Công dụng của đan dược này là giúp người phục dụng lĩnh hội được Linh Thủy, gia tăng tốc độ hấp thu Thủy hệ linh khí gấp 10 lần trong thời gian 10 canh giờ.
Phải nói tên này suốt gần mười năm từ lúc mới có nhận thức khi còn ở Trần gia không phải chỉ làm rồi ăn hay cứ mặc bị khinh thường.
Hắn có thể lẻn vào bảo khố của gia tộc để "xin" chút đồ thì việc hắn lẻn vào các gian phòng của các đệ tử và tộc nhận Trần gia rồi "mượn" tí đồ của đám này không phải việc gì có. Cũng nhờ hành động này mà thân thể hắn rất dẻo dai linh hoạt, công phu thân pháp phải nói là kinh nghiệm đầy mình a!
Trần Cổ Dương hướng Lâu Minh Nguyệt mỉm cười, cúi xuống yêu thương hôn lên trán nàng thủ thỉ: "Hôn nam nhân của nàng một cái, sẽ có quà tặng nàng."
"Hừ...á...lắm chuyện...!" Lâu Minh Nguyệt phồng má đang yêu, bất quá vẫn ngẩng đầu lên đánh chụt một cái vào môi hắn.
Trần Cổ Dương thỏa mãn mĩm cười, chìa ra viên Thủy Linh Đan trước mặt nàng, mà Thủy hệ thuộc tính bên trong thiên địa lấy tốc độ chóng mặt tràn về phía nó như vui mừng tìm thấy kho báu.
"Thuỷ Ling Đan?! Làm sao có thể?" Lâu Minh Nguyệt trợn tròn mắt đẹp, thứ đan dược này tại môn phái của nàng thực sự rất hiếm có, đa số chỉ xuất hiện ở những Bát Cấp Thế Lực là chính...
"Thế nào?" Trần Cổ Dương tủm tỉm hỏi, bên dưới vẫn thúc vào mạnh mẽ.
"Ưm, sướng... Đúng là tâm ma, không gì không làm được!" Lâu Minh Nguyệt rên rỉ yêu kiều đáp.
"Được rồi, chúng ta vừa song tu vừa luyện hóa nó, nàng thấy sao?" Trần Cổ Dương cưng chiều nhìn nàng, hiện tại bọn hắn vừa giao hợp vừa tiến hành luyện hóa vật phẩm tức là đôi bên cùng có lợi.
Trần Cổ Dương sở hữu trong tay năng lực của Dị Số, vì vậy nên cái từ Tam Luyện - Khai Căn không phải là viết như vậy để cho đẹp.
"Ừm...thiếp sướng quá ư...chàng chậm lại một chút mới tập trung...ưm ư...luyện hóa được chứ..." Lâu Minh Nguyệt đổi cách xưng hô, nàng quyết định hưởng thụ trọn vẹn huyễn cảnh tâm ma này rồi chết đi cũng không tệ.
Trần Cổ Dương vui vẻ đỡ Lâu Minh Nguyệt dậy, để nàng ngồi lên đùi hắn, bên dưới cả hai vẫn chặt chẽ kết hợp.
Chụt...
Trần Cổ Dương mỉm cười hôn lấy bờ môi đẹp kia, bên dưới tạm ngừng khám phá, ngậm lấy Thủy Linh Đan vào trong miệng, sau đó cúi đầu tìm đến môi nàng, hắn nhét đan dược vào miệng nàng, không quên nút lấy cái lưỡi mềm mại nàng một cái.
Mà hắn cũng ngắt lấy đóa hoa xanh lục chính là Lâm Huyền Thảo, bỏ vào trong miệng, trong lòng thầm động ý niệm: "Phệ Thiên Tạo Hoá Bất Hủ Kinh - Luyện Linh!"
Trong khoảng khắc đó, vô số Thủy và Mộc hệ thiên địa linh khí cấp tốc như vũ bão tiến vào mật thất, cường độ nồng đậm hơn ngoại giới gấp vô số lần, bao phủ hai thân ảnh trần truồng đang giao hợp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro