Chương 6: Thương thế linh hồn
Xa xa về phía Đông của Huyền Long Đại Lục...
Tại một vùng sâm lâm rộng lớn tưởng như vô tận, hai con cự đại yêu thú với hình thể như hai ngọn tiểu sơn ầm ầm va chạm, hai cặp mắt đỏ ngầu tràn ngập sát ý điên cuồng như muốn đem đối phương hoàn toàn xé nát.
Trăm dặm sơn mạch xung quanh lúc này vô số cây cối đổ ngã gãy nát, một số yêu thú nhỏ yếu bị vạ lây, phần thì tan xương nát thịt, phần thì hoảng loạn chạy trốn như điên dại.
Thảm cảnh này rõ ràng do hai tên gia hỏa yêu thú khủng bố đang điên cuồng chiến đấu này gây ra, móng vuốt sắc nhọn liên tục vung tới găm thẳng vào người đối phương, không hề lưu thủ chút nào.
Mà trong lúc bọn chúng vẫn liều lĩnh lao vào chiến đấu kịch liệt, bỗng một thân ảnh thiếu niên tóc dài một màu đen tuyền đột ngột lóe lên xuất hiện trên vai một trong số chúng...
Sau khi sử dụng Tiểu Truyền Tống Phù, Trần Cổ Dương đã lập tức được truyền tống thoát khỏi Trần gia.
Hắn đã từng ảo tưởng nghĩ rằng dựa vào vận khí của mình khi trước đó đã có được Dị Số cấp công pháp - Phệ Thiên Tạo Hoá Bất Hủ Kinh nói không chừng may mắn truyền tống vào một cái động phủ bí mật nào đó, bên trong có cao nhân truyền thừa, vô số linh đan diệu dược, tài sản tài nguyên chất cao như núi,...
Thế nhưng...
"Cái vận khí chó chết gì thế này a?!"
Nhờ vào hồn lực của mình đã giúp cho hắn có thể "nhìn" được xung quanh, Trần Cổ Dương nhận ra đây là một cuộc chiến giữa hai con gấu khổng lồ.
Gặp tình cảnh trước mắt mà Trần Cổ Dương trong lòng thầm mắng to, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lần truyền tống đầu tiên đã trực tiếp nhảy vào chiến trường giữa hai con đại yêu thú khổng lồ...
Như thể toàn bộ vận khí của hắn đã dùng hết lên bộ công pháp nghịch thiên kia vậy.
Trần Cổ Dương nhanh chóng từ trên vai con yêu thú kia nhảy xuống đất, đồng thời tỏa ra một lớp hồn lực để bảo vệ thân thể.
Hắn vẫn chỉ là một phàm nhân không có chút tu vi Linh Tu nào, không thể lấy linh lực hộ thể. Cũng không phải là một Thể Tu, có thể dùng cường độ thân thể tự chống đỡ, mà hắn lúc này là Hồn Tu đạt cảnh giới Trúc Cơ Đỉnh Phong...
Với cường độ hồn lực đạt tới Trúc Cơ Đỉnh Phong hiện tại của hắn đã đủ khả năng chống chọi được dư ba chiến đấu do hai con yêu thú phát ra.
Nhưng cũng chỉ là dư ba chiến đấu...
Nếu để những tu sĩ bình thường chứng kiến động tác này của hắn sẽ trợn tròn mắt, bởi vì hồn lực của tu sĩ là nơi yếu ớt dễ bị tổn thương nhất, nó liên kết với chính linh hồn của người tu sĩ. Hồn lực bị công kích hay xuất động cũng đều trức tiếp tác động thẳng vào linh hồn...
Thế nhưng tên này lại dám dùng hồn lực làm bình phong để che chắn mình a...
Đó là sự khác biệt giữa một Linh Tu thông thường và một Hồn Tu.
Trần Cổ Dương mặc dù chưa phải Hồn Tu chân chính mà chỉ có tu vi như vậy thôi, nhưng một số cách cơ bản nhằm điều khiển hồn lực bảo vệ hay công kích vẫn có thể làm được.
Cũng may hiện tại trong mắt hai con kia yêu thú lúc này Trần Cổ Dương hoàn toàn chẳng đáng để ý đến, nếu không con đại yêu này chỉ cần một cái vỗ vai cũng đủ để hắn tan xương nát thịt.
Lúc này chúng vẫn đang tiếp tục liều lĩnh công kích đối phương mặc kệ sự hiện diện của Trần Cổ Dương.
Hồn lực của hắn thăm dò được hai con Lâm Đại Hùng này là vào khoảng Tam Giai Sơ Kỳ...không, sức mạnh này đã đạt đến Tam Giai Trung Kỳ rồi, tương đương với thực lực của một Kim Đan Trung Kỳ của tu sĩ nhân loại!
Sống ở một cái Bát Cấp Thế Lực luôn phải tiếp xúc với đủ loại người có tu vi dao động từ Luyện Khí đến Luyện Hư cũng có cái lợi của nó...
Yêu thú cũng được phân đẳng cấp tương đương với nhân loại, thấp nhất là Nhất Giai và cao nhất là Cửu Giai yêu thú, cũng được chia làm Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ và Đỉnh Phong...
Nhất Giai ngang bằng với tu vi Luyện Khí Kỳ của nhân loại, mà Cửu Giai tương ứng với tu sĩ cảnh giới Đại Thừa Kỳ trong truyền thuyết! Tất nhiên, đại yêu cấp bậc Cửu Giai cũng tương tự tu sĩ Đại Thừa Kỳ, chỉ là trong truyền thuyết cổ tịch, đến nay đã không còn...
"Rốt cuộc nguyên nhân gì mà khi không hai con gấu này lại đánh nhau vậy?" Trần Cổ Dương tự hỏi, không biết vì nguyên nhân gì mà hai con Lâm Đại Hùng này lại trực tiếp sống mái ăn thua đủ với nhau...
Hắn cũng chỉ cảm nhận được mọi thứ trong môi trường mà thôi, còn hai con gấu này là têu thú gì thì cũng chỉ có thể dùng mắt mà xác nhận cho rõ, trong khi hiện tại Trần Cổ Dương hắn vẫn một sự trống rỗng trong hai hốc mắt a!
Trần Cổ Dương tiếp tục tỏa ra hồn lực, vừa chống chọi dư ba do hai tên to con đánh nhau gây ra, vừa đứng cách đó không quá xa quan sát...
Trong lúc quan sát hắn phát hiện trình độ khống chế hồn lực của mình thành thạo hơn một chút, đây có lẽ cũng là một cơ hội rèn luyện Hồn Tu.
Chợt, hắn cảm nhận được một luồng linh lực khá nồng đậm ở gần đây, thử hướng về phía có lượng linh lực nồng đậm nhất kia cảm nhận...
Chỉ thấy cách đó và chục dặm có một gốc linh dược nhỏ đang nhẹ nhàng toả ra linh khí, thân cây nhỏ chỉ bằng chiếc đũa,trên đỉnh mọc ra một bông hoa có màu xanh lục lớn tràn ngập linh khí, cơ mà hắn thì hiển nhiên không biết nó màu gì nhưng đa số sinh vật như cây cối, linh thảo,... đều màu xanh lục nên hắn tự chắc chắn nó màu xanh lục...
"Đây rốt cuộc là loại linh dược gì?" Trần Cổ Dương đang thử lục lại chút thông tin trước đó đám cổ tự đã truyền vào linh hồn thông tin cơ bản về tu chân giới...
Hiển nhiên có thể khiến hai con yêu thú đồng loại điên cuồng cắn xé chiến đâu với nhau như một mất một còn như vậy thì sẽ không phải là vật tầm thường.
Sau một hồi phân tích hình dáng của gốc Linh Thảo đó, hắn đoán đây là Lâm Huyền Thảo - một loại Hoàng Cấp Cực Phẩm Mộc hệ Linh Thảo có thể cung cấp một lượng Mộc hệ linh khí cực kỳ nồng đậm cho người phục dụng, đồng thời gia tăng khả năng hấp thụ Mộc hệ linh khí...
Mà hắn cũng phải mất một phen suy luận mới xác nhận hai con gấu cự đại này là Lâm Đại Hùng...
Trần Cổ Dương bừng tỉnh, mọi chuyện vậy là đã sáng tỏ. Lâm Đại Hùng là loại yêu thú tinh thông Mộc hệ thuộc tính, đứng trước dụ hoặc của một gốc Mộc hệ linh dược bị phát cuồng lên là điều dễ hiểu.
Trần Cổ Dương nghĩ đến cách thức tu luyện bên trong Phệ Thiên Tạo Hoá Bất Hủ Kinh tầng thứ nhất, trong lòng động tâm hưng phấn...
Trần Cổ Dương quan sát thấy hai con gấu vẫn dây dưa với nhau không ai nhường ai, hắn cố tỏ ra vẻ vô hại không vội vàng mà chậm rãi tiến về phía gốc Linh Thảo kia.
Hai con Lâm Đại Hùng hoàn toàn không chú ý đến, trong mắt bọn nó Trần Cổ Dương cũng chỉ là một con kiến hơi lớn hơn con kiến bình thường mà thôi, một tay của bọn nó có thể vồ banh xác hắn, hoàn toàn không đủ tư cách tranh đoạt Linh Thảo.
Nếu đổi lại kẻ khác thì quả thật đúng là như thế, bất quá ờ đây lại là Trần Cổ Dương chí cao gan lớn, hắn vừa vận dụng hồn lực bảo vệ thân thể, vừa lén lút chầm chậm tiến lại gần gốc Lâm Huyền Thảo...
Trần Cổ Dương nhận thấy càng tiếp cận gần gốc Linh Thảo kia, cường độ dư chấn công kích của hai tên to xác ngày càng giảm bớt đi. Hiển nhiên bọn chúng không muốn tổn hại Lâm Huyền Thảo nên đã cách nơi này một khoảng khá xa để chiến đấu.
Trần Cổ Dương hiện tại chỉ còn cách gốc Linh Thảo ấy không xa, bất chợt...
GRÀO GRÀO...
Hai tiếng rống phẫn nộ vang lên khiến vô số yêu thú cấp thấp trăm dặm xung quanh tê tâm liệt phế ngã lăn ra trên mặt đất, bất tỉnh yêu sự, Trần Cổ Dương cũng bị ảnh hưởng không ít...
Vì luôn trong tình trạng chú ý đến động tĩnh ở gần Linh Thảo đề phòng có con yêu thú nào khác ngư ông đắc lợi nên hai con Lâm Đại Hùng đã phát hiện ra con chuột nhỏ Trần Cổ Dương có ý đồ ăn hôi "hàng" của mình.
Trần Cổ Dương cảm thấy mình bị phát hiện cũng không dễ chịu, dù sao cường độ thân thể hắn vẫn quá yếu, dù có hồn lực gia thân vẫn không thể chịu nổi khí tức do hai Tam Giai yêu thú chính diện phát ra.
Hắn cố nén đau đớn, nuốt ngược ngụm máu đang nghẹn ở họng sắp phun ra vào trong bụng, điên cuồng chạy như bay về phía gốc Lâm Huyền Thảo đang chỉ còn cách vài chục bước...
Hai con Lâm Đại Hùng tức điên cả lên, bất quá chúng cũng không vội vàng, Tam Giai yêu thú có được trí khôn nhất định, chúng nghĩ Trần Cổ Dương tu vi nhỏ yếu, cho dù hắn hái được Lâm Huyền Thảo thì vẫn không thể thoát khỏi sự truy sát của chúng nó.
Trần Cổ Dương đã nằm trong phạm vi gần Lâm Huyền Thảo ở mức độ hai con yêu thú không thể tấn công hắn, nếu chúng nó toàn lực công kích có thể diệt sát hắn, nhưng như vậy đồng thời cũng sẽ làm hư hại Linh Thảo...
Hai con Lâm Đại Hùng đang đánh nhau cũng đã tạm ngưng lại, trừng trừng chậm rãi tiến lại gần Trần Cổ Dương, không ngừng phát ra khí tức đè ép lên hắn để không phải tấn công làm tổn hại gốc Lâm Huyền Thảo.
Trần Cổ Dương trực tiếp nhận khí tức đàn áp của hai cái Tam Giai yêu thú, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hồn lực bảo vệ quanh thân cũng bắt đầu run rẩy, hắn lúc này chỉ cách Lâm Huyền Thảo vài bước nữa mà thôi.
Phụt...
Trần Cổ Dương lần này nhịn không nổi phun một ngụm máu tươi ra, cắn răng bật mạnh thân người về phía trước, tay phải nhanh chóng đem nó nhổ lên, đồng thời tay trái lập tức vò rách một tấm Tiểu Truyền Tống Phù...
Thân ảnh hắn lấn nữa biến mất vi diệu trước hai khuôn mặt mộng bức của hai con đại yêu.
Hai cặp mắt đỏ ngầu ngập tràn sát ý quay ngang quay dọc, quay đến vẹo cả cổ...
Một lúc sau...
GRÀOO GRÀOOO...
Chúng lần này lại tiếp tục tàn nhẫn lao vào nhau, chiến đấu còn kinh khủng hơn trước, như muốn cùng đối phương đồng quy vu tận để phát tiết phẫn hận trong lòng.
Bọn hắn đường đường là hai cái đại Tam Giai yêu thú lại để xổng mất một con kiến còn không có chút tu vi, quá mức đáng hận a...
...
Cách đó mấy ngàn dặm, thân ảnh Trần Cổ Dương lại lần nữa loé lên xuất hiện...
"Lần này không biết..."
"Ư ưm..."
Thiếu niên lẩm bẩm chưa hết câu, một âm thanh rên rỉ mê đắm lòng người chợt vang lên bên tai khiến sắc mặt hắn khựng cứng lại.
Là âm thanh của nữ nhân...
Trần Cổ Dương hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, bắt đầu dùng hồn lực dò xét tình hình xung quanh...
Nhờ vào lần bị hai con Lâm Đại Hùng truy sát vừa rồi mà cường độ linh hồn lực của Trần Cổ Dương đã trở nên linh hoạt hơn, hắn không những cảm nhận được rõ hơn mà thần thức đã được khai mở, giup Trần Cổ Dương loáng thoáng nhìn được trong khi hai mắt hắn vẫn trống rỗng.
Thần thức chính là khả năng cảm nhận và giúp cho tu sĩ có thể quan sát được tình hình của phạm vi nhất định xung quanh, mà Hồn Tu sẽ càng là có thần thức mạnh mẽ hơn tu sĩ thông thường khi có cường độ linh hồn lực mạnh mẽ.
Thần thức cũng chỉ có thể sử dụng khi tu sĩ đạt đến Kim Đan Kỳ, mà Trần Cổ Dương là Hồn Tu nên chỉ cần đạt Trúc Cơ Hậu Kỳ trở lên là được, chỉ là từ lúc có được tu vi này hắn chưa thích nghi được nên chưa thể dùng thần thức mà thôi.
Chợt sắc mặt hắn có vài phần quái lạ, vài phần thương tiếc, vài phần kinh diễm...
Vô số biểu cảm hiện lên trên mặt Trần Cổ Dương trong cùng một khoảnh khắc.
Nơi đây có vẻ là một gian mật thất bí mật khoảng vài chục mét vuông, tuy nhiên lại không có chút tôi tăm bởi vì hắn nhận thấy trên tường mật thất này khảm nạm lên những viên đa Dạ Minh Châu...
Dạ Minh Châu là loại đá quý hiếm có thể phát quang rực rỡ, thường được đúc luyện thành những viên châu cỡ nhỏ để trang trí và cũng để chiếu sáng.
Bất quá điều khiến Trần Cổ Dương bối rối không phải vì vô số Dạ Minh Châu quý giá này, mà vì bên trong mật thất bí ẩn này đang có một nữ nhân nằm dưới sàn...
Một cái nữ nhân trông biểu hiện có vẻ là trọng thương đang nằm hấp hối.
Trần Cổ Dương nuốt một ngụm nước bọt. Hắn xin thề với trời đây là lần đầu tiên hắn dù vẫn chưa thể nhìn nhưng thần thức hắn đang "chứng kiến" một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, đẹp đến khiến người ta phải nghẹt thở.
Dưới ánh sáng của Dạ Minh Châu, một mỹ nhân có mái tóc xanh mướt như đại dương bao la, lại ẩn ẩn bóng lên ánh tím huyền ảo, khác với màu xanh như bầu trời xanh giữa màn đêm vậy, có một loại mỹ cảm thuộc về riêng nàng.
Đôi mắt khép nhẹ có chút run run vì thương thế, mũi cao thẳng nhỏ xinh, đôi môi đỏ hồng mềm mại...
Gương mặt thiếu nữ ẩn chứa nét ngây dại hồn nhiên, khác xa so với thân hình như yêu nữ của nàng.
Một thân y phục mà xanh dương ôm sát lấy cơ thể điệu đà, bộ ngực nảy nở có quy mô không nhỏ chút nào, nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở của nàng.
Vòng eo như lá liễu, lại thon gọn săn chắc linh động, hút hồn đến cực điểm.
Đôi chân dài miên man khiến Trần Cổ Dương hận không thể dùng từng gang tay ước tính chiều dài của nó.
Mông tròn vểnh lên như đang khiêu khích dụ hoặc được làn y phục ôm sát lên, loáng thoáng xuất hiện khe rãnh hẹp ở giữa.
Hắn ấn tượng nhất với cặp đùi múp máp kết hợp cùng đôi chân dài trắng muốt không chút tỳ vết kia...
Bách bàn nan miêu, bách niên nan ngộ, mỹ áp quần phương, hoa nhan nguyệt mạo...
Trần Cổ Dương không thể tìm ra đủ mỹ từ để có thể miêu tả được hết vẻ đẹp tuyệt trần của mỹ nhân này.
Chưa kể hắn còn chưa dám tưởng tượng rằng khi bị thương nàng đã đẹp đến như vậy, vậy thì khi bình phục nàng sẽ có dáng vẻ ra sao, khí chất như thế nào, biểu cảm của nàng sẽ tuyệt mỹ đến mức nào?
Chỉ là lúc này nữ nhân phong hoa tuyệt đại kia thân chịu trọng thương có vẻ rất nặng, nàng vô lực nằm trên mặt đất, hai mắt khép hờ, lông mi dài run rẩu, hàng lông mày hơi nhíu lại, bờ môi nhỏ nhắn mê người tái nhợt thỉnh thoảng rên rỉ vì đau đớn, vầng trán lấm tấm mồ hôi long lang...
Như một hành động quen thuộc, Trần Cổ Dương lại gần ngồi xổm xuống nâng thân thể nàng lên, dùng ống tay áo ân cần lau đi mồ hôi trên trán nàng...
"Nữ nhân này hắn là nhận phản phệ cực nghiêm trọng trong lúc bế quan tiến hành đột phá, đây là hiện tượng thường xuất hiện khi tâm cảnh không đủ nhưng nóng lòng truy cầu cảnh giới cao hơn, linh hồn nàng lúc này có vẻ đã tổn thương khá nghiêm trọng rồi..." Trần Cổ Dương dựa vào thần thức và hồn lực quan sát cùng kiến thức của một tên không bao giở ở yên trong một Bát Cấp Thế Lực, lẩm bẩm đánh giá.
Trần Cổ Dương cảm nhận thân thể nhu mỹ đang khẽ run rẩy, hắn dùng sức ôm chặt thêm một chút, dùng hơi nóng thân thể sưởi ấm cho nàng, tay phải vòng qua eo nhỏ mềm mại, cảm nhận được từng lớp da thịt mềm mại...
Hương thơm dịu nhẹ toả ra từ cơ thể hoàn mỹ đó khiến Trần Cổ Dương cảm thấy có chút thoả mãn mê say.
Mỹ nhân đang trong nằm trong lòng như cảm nhận được điều gì, chân mày lá liễu vốn dĩ cau lại vì đau đớn rốt cuộc hơi dãn ra đôi chút, chỉ là miệng nhỏ không ngừng rên rỉ chứng tỏ nàng vẫn còn rất đau đớn.
"Tâm cảnh không theo kịp tu vi nhưng lại ngoan cố đột phá dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho linh hồn, nếu là một Hồn Tu với linh hồn mạnh mẽ thì còn có khả năng thành công chứ tu sĩ thông thường khó mà qua khỏi, thương thế này nếu không kịp chữa thì cô ấy nhất định sẽ chết!" Trần Cổ Dương thầm nghĩ.
"Ta cần phải tìm cách cứu lấy cô ấy!" Trần Cổ Dương quyết tâm vừa nói vừa nhanh chóng tìm kiếm phương pháp trong các văn tự...
Tay hắn vẫn đang nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán nàng, hắn cũng không biết tại sao mình lại lo lắng cho nàng đến thế, lần đầu gặp mặt đã bị vẻ đẹp chưa thực sự rõ ràng của nàng thu hút, bị bộ dáng yếu nhược mảnh mai của nàng buộc hắn phải che chở mà không cần nguyên do...
"Có lẽ là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết đi" Trần Cổ Dương thầm nghĩ.
Dựa vào bố trí mật thất và phục trang của nàng hắn có thể đoán ra nàng có thân phận rất không tầm thường, bất quá là một người mang ý chí trở thành một đại cường giả trong tương lai, nắm trong tay một Dị Số công pháp, Trần Cổ Dương sôi lên ý muốn chinh phục, muốn nàng là của riếng hắn, không ai có thể cản...!
"Hừm... Trong trường hợp bị thương tổn linh hồn này có hai cách..."
Trần Cổ Dương đã nhanh chóng tìm ra được hai cách,yên tâm gật đầu.
"Cách thứ nhất cần có thiên tài địa bảo cấp cai quý hiếm có khả năng gia tăng cường độ linh hồn cho cô ấy phục dụng..."
Hắn có chút tiếc rằng hiện tại mình không có nổi một gốc linh dược chữa trị linh hồn cấp thấp chứ đừng nói là loại quý hiếm cấp cao không thể dùng cách thứ nhất được.
Mà khi hắn chuyển sang cách thứ hai...
Phụt
Trần Cổ Dương xém chút phun ra ngụm một ngụm, đau đầu nhìn gương mặt tái nhợt nằm trong lòng mình...
"Cách thứ hai...vậy mà là phải song tu?!"
Theo như các kiến thức thông thường hắn có được thì vì Trần Cổ Dương hắn đang có hồn lực cực kỳ tinh khiết và cường đại hơn người thường, lại có vô số kinh văn của Dị Số phụ trợ thanh lọc, vì vậy linh hồn của hắn phải nói là thuốc trị thương linh hồn cao cấp nhất toàn thiên hạ rồi, chẳng có thiên tài địa bảo nào so sánh được...
Vì vậy song tu là cách tốt nhất và cũng là cần thiết để chữa trị cho thương thế linh hông này của nàng.
Hai tay ôm lấy thân thể nhu mềm trong lòng, Trần Cổ Dương đỡ nàng xoay người lại đối diện cùng với hắn...
Đôi mắt ấy vẫn khép hờ, đôi mày lá liễu vẫn đang run run không ngừng, mũi quỳnh nhỏ nhắn cao thẳng cùng đôi môi hơi tái nhợt nhưng vẫn còn một chút hồng hào đang hé mở để lộ hàm răng trắng đều như bắp của nàng, như một đóa hoa non nớt nhưng tràn đầy quyến rũ.
"Ưm ưm..."
Tiếng rên rỉ trong sự đau đớn của nàng thi thoảng vẫn cất lên...
Hai gương mặt lúc này đối diện với nhau, hơi thở như u lan thơm ngát của nàng truyền vào mũi khiến Trần Cổ Dương như si như say, hắn không muốn tiếp tục chứng kiến giai nhân này phải chịu đựng đau đớn thêm một phút giây nào nữa...
Hắn biết, đã đến lúc phải đưa ra quyết định.
Trần Cổ Dương vuốt nhẹ tóc mai màu xanh ánh tím hơi rối của nàng, dịu dàng đặt một nụ hôn lên cái trán trơn bóng mặc kệ những giọt mồ hôi còn lấm tấm lau không hết...
Hắn vươn đầu thủ thỉ nhẹ vào tai nàng với giọng điệu ấm áp nhất có thể, mà trong đó lại ẩn chứa tính chiếm hữu:
"Nàng hãy nhớ lấy...nam nhân của nàng gọi Trần Cổ Dương!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro