Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chia tay

Sau đêm gặp gỡ ở Oak Room, Therese biến mất như một cơn gió thoảng. Không một lời giải thích, không một dấu vết để lại, em rời đi, để Carol hoang mang và đau khổ. Carol không thể hiểu nổi lý do tại sao em lại lựa chọn rời xa cô. Dẫu chưa một ngày nào muốn buông bỏ tình cảm ấy, Carol buộc phải quay trở lại vòng quay cuộc sống quen thuộc. Cô lao vào công việc ở cửa hàng nội thất và thu mình trong căn hộ Avenue, như một cách để tìm chút bình yên giữa cơn bão lòng. Nhưng đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh, trái tim Carol vẫn mãi hằn sâu những vết thương đau đớn. Mỗi góc phố, mỗi ánh đèn, mỗi bài hát vang lên từ chiếc đĩa than cũ đều gợi nhắc về em – về sự hiện diện ngắn ngủi mà mãnh liệt của em trong đời cô. 

Còn Therese, sau đêm định mệnh ở Oak Room, mang trong mình một nỗi đau và khoảng trống mênh mông mà Carol để lại. Em chọn rời đi không phải vì không yêu Carol, mà vì nỗi lo sợ rằng tình yêu ấy sẽ mãi không thể trọn vẹn. Therese nhận ra giữa họ có quá nhiều khác biệt – từ thế giới mà mỗi người thuộc về, cho đến những giấc mơ mà em cho rằng chẳng bao giờ hòa chung thành một.
Ánh mắt đượm tình của Carol hôm ấy, vừa ấm áp, vừa đau đáu, đã khiến trái tim em rung động. Nhưng đồng thời, nó cũng khiến em nhận ra khoảng cách giữa hai người lớn đến nhường nào. Therese sợ rằng nếu tiếp tục, em sẽ chỉ trở thành kẻ níu giữ một điều mà em không bao giờ đủ sức giữ lấy. Để tránh cho cả hai những đau khổ mà em nghĩ rằng sẽ đến, Therese đã lựa chọn điều khó khăn nhất – rời xa Carol, trước khi tình cảm ấy trở nên không thể cứu vãn.

"Giá như sau chuyến đi ấy, chị không để em lại một mình thì mọi thứ đã không như thế này, Carol."

Để quên đi sự giằng xé trong lòng, em lao mình vào những cuộc vui không hồi kết. Em biến mình thành một tay chơi thực thụ, để ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc ồn ào xoa dịu nỗi cô đơn. Men rượu cay nồng trở thành người bạn đồng hành, những cuộc tình thoáng qua là nơi em tìm kiếm một chút hơi ấm, và những buổi tiệc thâu đêm giúp em tạm lánh xa cảm giác trống rỗng. Nhưng mỗi khi tỉnh lại giữa căn phòng xa lạ, cảm giác mỏi mệt và một nỗi buồn không tên lại kéo đến.

Therese tự nhủ rằng đây là cách duy nhất để em tồn tại, để lấp đầy khoảng trống Carol để lại. Nhưng sâu thẳm trong em, những ký ức về Carol vẫn lặng lẽ hiện lên, như một bóng hình không cách nào xóa bỏ. Dù em cố tỏ ra mạnh mẽ và bất cần, trái tim em vẫn âm thầm khao khát điều gì đó thực sự sâu sắc, thực sự chân thành – một điều mà em đã thấy thoáng qua trong ánh mắt của Carol hôm ấy.

Carol đã viết cho em rất nhiều lá thư, mỗi chữ viết tay đều thấm đẫm nỗi nhớ nhung và hối tiếc. Nhưng em không đọc, không trả lời, không một lần hồi âm. Những lá thư chất đống trong ngăn kéo, chưa bao giờ được mở ra. Em không thể đối mặt với những lời xin lỗi, với tình yêu vẫn còn đó nhưng lại bị bỏ rơi không một lời giải thích. Em vừa yêu Carol, vừa hận cô ấy vì đã bỏ em lại giữa biển cô đơn mênh mông lúc em yếu đuối nhất. 

Sau hơn 9 năm xa cách, em đã trở thành Quản lý chuyên mục của tờ The New York Times, một vị trí danh giá và được kha khá người biết đến. Em bước ra khỏi phòng họp với dáng vẻ điềm tĩnh nhưng có chút u buồn ẩn sau đôi mắt nâu sâu thẳm, lúc nào cũng thế. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp với quần âu đen tạo nên vẻ thanh lịch nhưng không quá cầu kỳ. Đôi giày bệt màu đen phát ra âm thanh nhẹ nhàng trên sàn nhà lát đá cẩm thạch.

Bên ngoài, em biểu hiện thông minh, sắc sảo và luôn giữ được vẻ ngoài điềm tĩnh. Em dự các cuộc họp với sự quyết đoán, những bài viết, hình ảnh sắc sảo, và luôn là người đầu tiên nhận ra một câu chuyện lớn. 

Nhưng khi màn đêm buông xuống, em lại là một con người hoàn toàn khác.

Câu lạc bộ cao cấp ở Midtown Manhattan tràn ngập tiếng nhạc điện tử và mùi rượu mạnh. Những ánh đèn neon chớp tắt trên khuôn mặt mệt mỏi nhưng quyến rũ của em. Một ly martini lạnh ngắt trên tay, đôi môi nhợt nhạt khẽ mím lại khi em đưa mắt nhìn quanh. Những ánh mắt đổ dồn về phía em, tò mò, và đôi chút dè chừng. Em đã quen với điều đó.

Một cô gái trẻ tiến lại gần, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ ngại ngùng. "Chị Belivet, em không ngờ lại gặp chị ở đây."

Em mỉm cười nhạt, đôi mắt lướt qua khuôn mặt non nớt của cô gái. "Em chắc chứ? Chị nghĩ mình khá dễ đoán đấy."

Câu nói nửa đùa nửa thật khiến cô gái đỏ mặt, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi em. Đêm đó, em không nhớ mình đã đưa bao nhiêu người vào vòng tay. Những cuộc vui chớp nhoáng, những cái chạm môi chẳng đọng lại dư vị gì ngoài mùi rượu và mồ hôi.

Những đêm như thế lặp lại, tuần này qua tuần khác. Em rời khỏi những căn hộ xa lạ vào lúc bình minh, trở về nhà với đôi giày bệt cầm trên tay và đôi mắt mệt mỏi. Trong căn hộ nhỏ nhưng ấm cúng của mình, em nằm trên chiếc giường rộng lớn, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.

Hình ảnh Carol vẫn hiện lên trong tâm trí em. Mái tóc vàng óng, đôi mắt sâu thẳm mang màu xanh xám và nụ cười như nắng ấm ngày đông. Cảm giác trống rỗng len lỏi vào từng hơi thở.

"Mình đã mất chị ấy mãi mãi rồi, giá như khi ấy...." em thì thầm với chính mình, giọng nói run rẩy.

"Nhưng không... không thể... được... mình đã đau thế cơ mà"

Bên ngoài khung cửa sổ kính nhỏ, New York vẫn bận rộn, vẫn rực rỡ ánh đèn. Nhưng bên trong căn phòng này, chỉ còn lại bóng tối và sự cô độc bao trùm lấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro