Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trống rỗng

Có phải chăng chúng ta đã từng rất vô tư, không lo nghĩ về bất cứ việc gì mà cứ thế sống một cuộc sống vui vẻ. Nhưng rồi dần đến một ngày, cuộc sống ấy dần biến mất, cậu bé vô tư vô lo ngày xưa đã không
còn mà thay vào đó là một chàng trai, một người đàn ông luôn phải lo lắng về cuộc sống, về tương lai. Có những người xác định được ước mơ và phấn đấu trở thành người mình mong muốn, có nhưng người có ước mơ nhưng không thực hiện được, chấp nhận một cuộc sống bình thường mà vui vẻ do mình tự tạo ra. Nhưng có những người giống như tôi – những người không có ước mơ, không có suy nghĩ về tương lai, vẫn cứ chầm chậm tồn tại đến bây giờ mà không biết cuộc sống này sẽ đi về đâu. Hàng ngày, tôi dậy lúc 7h sáng chuẩn bị để vào lớp lúc 8 rưỡi. Tan học tôi luôn cùng các bạn đi ăn với nhau để trò chuyện vui đùa, và rồi về nhà lúc 3h chiều, tập tành một lúc tắm rửa ăn cơm rồi vùi đầu vào máy tính để chơi game, còn những ngày không có lịch học thì tôi chơi game đến 2-3h sáng và ngủ đến tận trưa, ăn trưa xong rồi lại chơi game tiếp. Đến hè thì đi làm thêm để lấp đấy thời gian trống, giảm bớt thời gian chơi game hơn. Lúc này tôi không muốn kiếm người yêu, không sợ sự cô đơn vì vẫn thích sự tự do nên cứ sống 1 mình như thế. Và cứ thế cả năm nhất trôi qua chóng vánh.

Năm hai đến, tôi cảm thấy ngày càng chán chơi game hơn, luôn cảm thấy buồn chán mà không biết phải làm gì, đi học cũng cảm thấy chán. Rồi một lần tôi cảm thấy tuyệt vọng, tôi cảm thấy muốn chết – đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy muốn chết thật sự. Tôi tự hỏi tôi bị thế này có phải vì ra Hà Nội học nên cuộc sống của tôi thay đổi không?. Lúc đó, tôi đã tự dành cho bản thân một tháng nghỉ ngơi, về quê sống để thay đổi không khí. Nhưng trong một tháng đấy tôi cũng không hề vui vẻ lên chút nào mà còn càng ngày càng tệ hơn. Từ đó, tôi trở nên ghét về quê hơn, 1 năm tôi chỉ về 2-3 lần: 1 lần tết, 1 lần hè và thi thoảng đợt nào nghỉ dài mà mẹ tôi nói nhớ tôi thì tôi về, còn đâu tôi toàn lấy lý do là bận cái này bận cái kia để ở lại HN. Và rồi cái gì đến cũng đến, ban đầu, chỉ khi mặt trời xuống và tôi ở trong căn phòng một mình, tôi mới cảm thấy chán nản và sự cô đơn bủa vây, nhưng tôi tự nhủ rằng điều đó sẽ qua nhanh thôi và tôi sẽ lấy lại cảm hứng cuộc sống. Nhưng đầu óc tôi càng ngày càng chán nản hơn, tôi là một con người suy nghĩ nhiều, luôn dùng đầu óc và trí tưởng tượng để khiến đầu óc thoải mái và vui vẻ, nhưng những lúc như thế này, trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì, không thể hiểu tại sao tôi lại trở nên như thế này, và điều này làm tôi thực sự sợ hãi. Và cứ thế tình trạng này diễn ra với tần suất nhiều hơn và diễn ra kể cả ban ngày. Tôi không còn cảm hứng chơi game nữa, cứ vào game chơi được 1 game thì lại chán và out ra lên youtube xem linh tinh, xem được một lúc thì lại chán rồi lướt face nhưng cũng chán rất nhanh và rồi tôi tìm vài người bạn để nói chuyện cùng, để đầu óc có thể suy nghĩ và bớt cảm thấy cô đơn. Cứ thế tôi luẩn quẩn cả ngày mà không biết đang làm gì. Nhìn đồng hồ thấy đã thấy điểm 5r chiều, đã đến giờ đi tắm nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy sợ và hoảng loạn thế này, tôi sợ cái cảm giác bước vào nhà tắm rồi khóa cửa phòng, như đang tự giam giữ mình trong bốn bức tường kín. Và điều tôi sợ nhất đấy chính là cảm giác nhắm mắt khi gội đầu, tôi không hề muốn như thế, nó cứ mang lại một cảm giác khó chịu và thực sự rất cô đơn. Sau đó tôi chỉ muốn tắm thật nhanh để trở về phòng của mình. Tôi cố chịu đựng cái cảm giác này suốt 1 tuần rồi 2 tuần rồi 1 tháng, mọi thứ cứ dồn nén trong tôi. Mỗi ngày tôi đều phải tìm người để nói chuyện cùng cho bớt trống rỗng và cô đơn. . Có lần tôi tâm sự với bạn và rồi tự dưng bật khóc nhưng không hiểu khóc vì cái gì, càng kể chuyện của tôi cho bạn nghe, tôi càng khóc nhiều hơn khóc như một đứa trẻ con khóc khi bị bắt nạt: tôi đang bị bắt nạt bởi cuộc sống này.

Rồi cứ thế đến lúc không chịu đựng được, tôi tự làm đau bản thân để lấp đi cái cảm giác trống rỗng ấy, tôi đấm vào tường, cắn tay, đập đầu, dùng dao cắt tay cắt chân. Nhiều lúc tôi tự nghĩ, tại sao mình không chết đi, chết để giải thoát bản thân khỏi kiếp sống đày đọa nhưng nhận ra là mình không đủ dũng khí để chết. Càng ngày tôi lại càng nhớ và ao ước trở về làm bản thân của ngày xưa hơn, một cậu bé vô tư vô lo sống đúng nghĩa của từ sống, tận hưởng mọi phút giây trên đời, luôn luôn hạnh phúc và không bao giờ lo lắng chứ không phải một chàng trai như bây giờ - Một chàng trai vô định không lối thoát... Hoặc có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ đủ dũng cảm để tự giải thoát bản thân này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro