Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Yên Tử ngồi xe buýt đi đến điểm cuối cùng của trạm dừng, lại xuống rồi lại lên, cứ như vậy không biết đến khi nào trời đã tối, chuyến xe cuối cùng cũng đã ngừng chạy. Nhìn phía trước phía sau đều là bóng đêm dày đặc, thật sự không hiểu nổi bản thân.

Ting ting ting

( Em đang ở đâu? Anh tới đón)

Hoa Tinh còn lạ tính cách của Yên Tử sao? Lúc nào giận lại ngồi trên một chuyến xe buýt nào đó, đi đến khi hết chuyến cuối cùng mới dừng lại, đã vậy trên người Yên Tử sáng nay cũng chỉ còn vài đồng, đi đến trạm cuối chắc cũng hết tiền quay lại luôn rồi.

Giọng điệu cưng chiều với quan tâm của Hoa Tinh làm cậu bất lực, tên này lúc nào cũng tỏ vẻ hiểu cậu hơn cả chính cậu. Không nói, hôm nay cậu giận thật rồi

(  Không biết)

( Còn giận à? Đến đây anh cho em đánh anh xả giận)

Còn dẻo miệng. Cậu thở dài nhắn lại một địa chỉ của biển hiệu phía đối diện. Ngồi xuống trạm xe đã vắng tanh từ vài phút trước. Bất lực với hai cái túi trống không.

Qua thêm nửa tiếng, cuối cùng một chiếc môtô dừng lại trước mặt cậu. Người con trai trên xe nháy mắt với Yên Tử một cái.

- ngốc, lần này đi gần hơn lần trước hai trạm xe.

- ....

Giận, tôi giận thật rồi. Trên mặt của Yên Tử chỉ còn thiếu viết lớn lên mấy chữ này thôi.

Hoa Tinh kéo tay cậu đứng dậy, đeo mũ bảo hiểm cho cậu xong mới xoa xoa hai bên má cậu cho ấm lại. Dù mùa hạ nhưng ban đêm vẫn hơi lạnh.

- nói đi, hôm nay tại sao giận?

- trưa nay lúc 11 giờ, trước cổng kí túc xá năm hai.

Cậu khó chịu nhắc hắn. Môi mím lại uất ức, hắn suy nghĩ một chút rồi mở điện thoại, cho cậu xem một tấm hình.

- cô ta là em họ của anh, mới về nước hôm qua, đến đưa giùm anh đôi găng tay anh bỏ quên ở nhà. Là cái này

Hắn móc móc túi áo, lôi ra đôi găng tay màu đen. Giữ ấm.

- khờ quá, là anh mua cho em.

Lôi tay cậu lại, đeo vào xong lại gõ trán cậu một cái

- tối học thêm nhớ đeo. Lạnh không tốt, lỡ bị cảm anh sẽ lo.

Mặt cậu đỏ bừng, đấm nhẹ vào vai hắn một cái, sau đó cùng lên xe về nhà. Hắn đôi khi cảm thấy sao mình lại rước về một người " vợ " hay ghen như vậy chứ, nhưng vẫn hơn cả chính là lúc dỗ dành. Yên Tử rất ngốc nghếch, lúc nào giận cũng chỉ có một chiêu bỏ đi. Tìm về lại càng dễ. Bỗng nhiên cảm thấy ngốc ngốc cũng rất tốt.

--------

- Tử Tử. Chồng cậu lại đâu rồi?

- hội học sinh có việc, đang giải quyết.

- cảm ơn.

Nói xong liền chạy mất, lại hôm khác, cũng có một nữ sinh đến hỏi cậu.

- Tiểu Yên Tử, ông xã cậu đâu rồi?

- văn phòng hiệu phó. Đang sếp hồ sơ.

- tốt, cảm ơn.

Rồi lại lần khác nữa.

- Tử nhi à, lão công nhà cậu trốn đâu rồi?

- vườn hoa sau trường, hiện tại chắc đang tranh thủ ngủ gật ở ghế đá.

- cảm ơn nha.

- đừng đánh thức, sẽ rất khủng bố.

- đa tạ nhắc nhở.

.....

Cậu không hiểu tại sao bọn họ muốn tìm Hoa Tinh liền sẽ đến chỗ cậu hỏi.

- bởi vì em giống máy định vị vậy. Anh ở đâu đều biết chính xác.

- a. Là vậy hả? Nhưng cách họ hỏi đều rất kì cục.

- hahahhh, đừng nghĩ nhiều. Ngủ đi.

Cậu an tâm nằm trên đùi hắn ngủ, hắn vừa đọc sách vừa che đi ánh nắng chiếu lên mặt cậu, hương mộc lan nồng đậm một góc sân trường, cánh hoa trắng sữa lâu lâu lại rơi. Bạn trai thật tốt. Cậu thích gọi hắn là bạn trai hơn. Không hiểu sao lại có cảm giác gần gũi hơn.

-------

- bài kiểm tra này làm tốt không?

- đề anh ôn tập cho em mẫu đều giống. Tất nhiên làm rất tốt.

- vậy được rồi, đi ăn trưa thôi.

Hai người chuẩn bị quay đi, phía sau có một quả bóng rổ phi tới, hắn nhẹ nhàng chụp được bằng một tay. Lườm tên kia muốn cháy mặt.

- ai yo , vợ chồng nhà cậu lại định ăn lẻ hả. Tinh tử , còn bữa cơm nợ đó nha.

Hắn nhếch mép nhìn tên đằng sau, lại muốn làm bóng đèn à?

- đại thiếu gia như cậu lại đi đòi một bữa cơm của thường dân như tôi không nhục à?

- miếng ăn vốn dĩ là miếng nhục, tôi không ngại mặt mũi đâu.

- ....

Chính vì cái kẻ miếng ăn là miếng nhục đó nên giờ sắc mặt Hoa Tinh cực kì không tốt. Ăn cơm bên bà xã mà có cái bóng đèn sáng choang chính giữa sao vui vẻ nổi.

- ăn đi. Ăn nhiều một chút. .... Mép dính cơm này.... thịt rất ngon ăn nhiều chút....rau xanh tốt cho tiêu hóa.... cà chua bi nhiều vitamin....

Ai đó rải cẩu lương không thương tiếc, cẩu độc thân bên cạnh cũng sắp nuốt không trôi rồi.

- hai người các cậu có thể ăn một bữa cơm bình thường không? Không nghĩ cho mình cũng phải để ý xung quanh chứ.

- là cậu tự nguyện đến, còn trách tôi?

Hồng Diệp nhịn xuống, trút giận lên đồ ăn, nhai nhai nhai nhai. Muốn làm một cái bóng đèn phải nhịn.

Ăn xong, nhân lúc Hoa Tinh vào wc , Hồng Diệp kéo tay Yên Tử.

- đặt hẹn mới cho cậu rồi. Nhớ đúng giờ. Haiz , cậu ta bám cậu chặt như vậy, đúng là không có cơ hội nói chuyện riêng mà.

- cảm ơn.

Thật ra cảm giác này cũng không tệ lắm, bên nhau ngày đêm, không phiền mà còn ấm áp, hy vọng có thể đi đến cuối cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: