
8
Đã lâu lắm rồi hắn không bồi Tiêu Chiến tắm , ngày trước dù có làm việc nặng nhọc đến thế nào hắn vẫn luôn cố gắng dành một khoảng thời ngắn để chăm sóc anh nhưng từ khi quen Lý Thạch Anh hắn hầu như không về nhà nữa. Mọi sự lớn nhỏ trong nhà đều giao phó lại cho người giúp việc cùng con trai bà ta. Vả lại Tiêu Chiến vốn hay ngại ngùng , những việc vệ sinh cá nhân tất yếu đều muốn học tự làm nấy vì thế hắn tại thời điểm đó đã từng nghĩ rằng , nếu trên đời này thiếu đi một người tên Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến vẫn sẽ sống tốt được , hiển nhiên là sẽ sống tốt được thôi.
Hắn cẩn thận bế đối phương ngồi xuống ghế nhỏ trong phòng tắm rồi bắt đầu làm ướt tóc , thoa dầu gội lên cho anh. Mùi dầu gội thơm , nhẹ nhàng phảng phất trong không khí , Tiêu Chiến cố gắng hít hà một chút , loại này thật vô cùng giống hương thơm trên người Vương Nhất Bác. Thấy đối phương cứ mãi ngồi ngốc một chỗ , hắn quả thật muốn tiến đến rồi đặt lên môi ai kia một nụ hôn ấm nồng nhưng lý trí bắt đầu hoạt động trở lại ,hắn vẫn kịp phát hiện , bụng của vật nhỏ đã vô cùng lớn , ngồi lâu như vậy , nhất định sẽ dễ đau mỏi. Sau khi gội đầu xong, hắn thuần thục lột bỏ quần áo đã ướt nước của đối phương , vứt về một phía , vòng tay rắn chắc như thường lệ bế anh vào bồn tắm được bơm đầy nước ấm.
- Ngoan ... đợi tôi một lúc.
Vương Nhất Bác còn đang nghĩ đến việc trút bỏ ngoại y , cùng đối phương tạo ra một chút lãng mạn , ai ngờ vật nhỏ lại kéo kéo tay áo hắn, môi mấp máy phát ra âm thanh thật mỏng gọi tên hắn. Hắn quay lại , gương mặt người kia đã bị hơi nóng hun đến đỏ ửng , tầm mắt hắn bị mảng mờ ảo tỏa ra từ nước nóng làm cho mông lung , cuối cùng hắn chỉ kịp thấy một giọt lệ nóng ấm từ khóe mắt đối phương rơi xuống , chảy dài... thật dài.
Trong đầu nhỏ của Tiêu Chiến chẳng hiểu sao lại nhớ về lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất bọn họ hoan ái , Vương Nhất Bác không hiểu vì cái gì mà lại hung bạo với anh đến như vậy. Sau khi làm xong , hắn còn không lưu tình ném anh vào bồn tắm đã xả đầy nước lạnh buốt rồi mới rời đi. Tiêu Chiến sợ hãi gọi hắn ở lại , anh đã biết sai , sau này sẽ không cùng Lý Thạch Anh vẽ tranh nữa, cùng không kén ăn , bỏ thừa món ngon y làm nữa. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn như vậy , hắn quay đầu đi , để lại một mình anh trong phòng tắm , hạ thể đau nhức lại còn phải chịu lạnh cả một đêm dài. Tiêu Chiến ngày hôm sau liền phát sốt nhưng hắn vẫn không nhìn qua anh một lần nào cả.
- Nhất Bác... đừng bỏ anh lại , sau này anh sẽ ngoan.
Tiêu Chiến tinh thần bất ổn , cào loạn vào tay hắn , muốn níu hắn ở lại. Vương Nhất Bác cảm thấy phản ứng của anh có chút kì lạ , vội vội vàng vàng nhấc anh lên , hắn dùng khăn tắm bông lớn trùm cả người vật nhỏ lại, cố gắng tạo cho anh cảm giác an toàn nhất. Sau khi được bế về giường Tiêu Chiến vẫn vô cùng hoảng loạn , luôn miệng cầu xin hắn ở lại. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện kí ức về ngày hôm ấy , ngày mà hắn đã không biết nặng nhẹ gì mà tổn thương anh. Hắn còn nhớ, Lý Thạch Anh chẳng hiểu sao cứ luôn miệng buộc tội hắn , y cho rằng hắn có cảm tình với Tiêu Chiến , mỗi lần hắn đều giấu y ngắm nhìn anh. Vương Nhất Bác giận dữ phản bác lại , hắn nói hắn ghét cảnh phải ở bên chăm sóc một người đã hơn ba mươi tuổi nhưng đầu óc lại chỉ như một đứa trẻ nhỏ. Máu nóng trong người hắn lên cao , đầu óc nổ tung gào thét đáp trả con tim rằng hắn không thương Tiêu Chiến, hắn ghét anh , ghét anh vì anh vô cùng phiền phức. Vì vậy , khi về nhà hắn muốn thử , nếu mà hắn có cảm giác thì hắn là kẻ thảm hại rồi. Bây giờ nghĩ lại cái thứ lí do với vẩn hắn dùng để biện minh cho sự tồi tệ của mình , Vương Nhất Bác càng cảm thấy day dứt hơn.
Tiêu Chiến xin hắn ở lại , cầu xin hắn trong vô vọng nhưng hắn lại quay lưng rời đi. Sáng hôm sau , hắn mới có thể điều chỉnh lại cảm xúc thì đối phương đã ốm đến độ không mở mắt nổi nữa rồi. Hắn chưa từng phải chịu đựng thứ cảm giác hoang mang cùng sợ hãi như anh , nên hắn chưa bao giờ muốn hiểu , Tiêu Chiến cần hắn đến nhường nào.
- Chiến Chiến , tôi ở đây , đừng sợ nữa.
Thỏ nhỏ cuối cùng cũng nhận ra được hơi ấm của hắn , tâm trạng hình như cũng dần bình ổn trở lại , cảm xúc dần lắng xuống nhưng bàn tay vẫn cứ níu lấy áo hắn không buông. Tiêu Chiến luôn nghĩ , nếu hắn đi đi rồi , cả đời này anh có mơ cũng không thể tìm hắn về , anh không thể đi được , cũng chẳng thể chạy theo hắn. Cảm giác bất lực của anh chỉ có chính bản thân mới hiểu được , mỗi lần hắn muốn ly khai , ngoài cố sức lớn tiếng gọi to tên hắn ra thì tất thảy đều là quá sức với anh.
Vô vọng.
Hy vọng của Tiêu Chiến giống như vạt nắng chiều sắp sửa vụt tắt hết , dù có cưỡng cầu đều không thể ở lại nữa. Vô vọng giống như bóng đêm đen , mỗi ngày đều cố gắng nuốt chửng mọi niềm mong mỏi của anh.
Đột nhiên vật nhỏ như nhớ ra điều gì đó , mắt ngọc ướt nước ngước lên nhìn hắn.
- Nhất Bác không về nhà sao? Anh Anh , cậu ấy đang đợi em. Chờ lâu như vậy , có lẽ sẽ khóc đấy.
Vương Nhất Bác tự dưng lại muốn òa khóc , lớn như vậy rồi lần đầu tiên hắn cảm thấy mình không thể bảo vệ nổi ai đó , bé con ngốc nghếch trước mặt hắn , hắn phải làm sao mới làm anh vơi đi sót thương?
- Tôi đi rồi , anh cũng sẽ phải đợi. Chiến Chiến cũng sẽ rất đau lòng.
Hắn vừa rút khăn giấy lau nước mắt tèm nha tèm nhem trên mặt anh đi vừa nói. Bóng đèn ngủ trong phòng hắt sáng nhàn nhạt lên gương mặt vật nhỏ , làm hắn càng thêm đau lòng , người này xuất viện cũng lâu như vậy rồi , sao sắc mặt vẫn không có chút chuyển sắc nào? Hết trắng bệch lại xám tro , mấy vết thương do hắn gây ra thật khó khỏi , mà khỏi rồi thì tội của hắn có biến mất giống như vậy không? Hắn mất kiểm soát , tâm trạng lên xuống , lúc buồn lúc vui , để cuối cùng người chị tội lại là Tiêu Chiến. Bất luận hắn có giải thích như thế nào hay cố gắng xoa dịu anh ra sao thì hắn vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình được.
- Anh đợi được... kể cho em nghe một bí mật lớn.
Tiêu Chiến qua một hồi lại tíu mắt cười với hắn , bạn nhỏ ngoan ngoãn của hắn thì ra là người vô cùng kiên cường. Dù có ủy khuất nhiều thế nào vẫn nghĩ đến hắn đầu tiên , sợ hắn buồn lại sợ hắn mệt mỏi , lúc đau đớn cũng không mè nheo hắn một lần.
- Mỗi ngày lúc nhắm mắt đều gặp được em trong mơ , có phải vô cùng kì diệu hay không?
Vương Nhất Bác vừa nghe xong đã chết đứng ở một chỗ , đối phương đã từng phải chờ hắn nhiều như thế nào , đã từng hy vọng được gặp hắn , được nhìn thấy hắn mãnh liệt ra sao. Thế mà mỗi khi hắn về nhà chưa một lần để mắt đến anh. Hắn không muốn nhìn vết bỏng trên bụng anh cũng không muốn để ý đến khóe môi anh vì sao lại đã bầm tím. Tiêu Chiến thì ngược lại , dù hắn lãnh cảm vẫn luôn chịu đựng hướng về phía hắn , nói hắn buổi sáng hảo , chúc hắn ngủ ngon mỗi tối.
Tiêu Chiến nói muốn hắn ở nhà thêm một lúc , hắn lại gạt tay anh ra , nói công ti nhiều việc xin anh đừng đòi hỏi , hắn đau đầu lắm rồi. Lại nghĩ đến mấy video ghi lại cảnh vật nhỏ bị người giúp việc bạo hành hắn mới hiểu được , à thì ra khi đấy vì sợ hãi anh mới cầu xin hắn đừng đi , vì tin tưởng hắn sẽ bảo vệ được bản thân nên mới muốn dựa dẫm vào hắn một chút. Nhưng hắn thì hết lần này đến lần khác tìm cách để làm anh trở thành kẻ vô vọng.
Tiêu Chiến chưa bao giờ ngưng chờ đợi hắn cả.
- Xin lỗi... Chiến Chiến , thật xin lỗi.
Vẫn là câu nói cũ nhưng có nói đến hết cả đời hắn vẫn không thể bù đắp lại tổn thương mình đã gây ra cho anh.
p.s : :))) ôi không , từ đầu định viết đoản văn mà giờ dài thế này. Ôi không , xuyên hồi cổ đại vẫn chưa lấp xong , ôi không còn 6 cái hố nữa huuuu :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro