Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Vương Nhất Bác mở cửa phòng ngủ, hắn đảo mắt một cái liền thấy bốn bạn thỏ nhỏ đang nằm trên giường mơ màng, ngon giấc. Mẹ Vương nói, hôm nay tiểu bảo bảo thật không ngoan ngoãn, cái miệng nhỏ lúc nào cũng chu ra đòi quấy khóc. Một đứa trẻ làm loạn chắc chắn dễ dẹp nhưng ba đứa trẻ làm loạn hắn chỉ còn cách tự tìm đường chạy thoát thân. Thế mà Tiêu Chiến như vậy lại có thể trông một lúc ba tiểu thỏ, hắn đúng là phục anh đến sát đất rồi.

Vương đại thiếu tiến đến, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc mềm mại của người kia, khẽ vuốt vuốt, Tiêu Chiến này mấy tháng trước còn dọa hắn một phen kinh hồn bạt vía, vừa sinh đứa nhỏ xong liền chảy rất nhiều máu, cũng may bác sĩ chạy toán loạn một hồi cuối cùng mới có thể đưa anh trở về bên hắn.

Bạn nhỏ ngờ nghệch, khả ái này chẳng hiểu sao đã trở thành cha của ba bạn nhỏ khác, mỗi ngày chỉ cần nhìn bốn người bọn họ cùng nhau chơi đùa là hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ hạnh phúc rồi.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ẵm Tiêu Chiến lên, hắn muốn đưa anh lên phòng hắn để nghỉ ngơi thêm chút nữa. Lúc ra ngoài còn không quên nhờ mẹ Vương cùng bác giúp việc trông nom ba cái bánh bao trắng trắng đang gáy khò khò trên giường kia. Tiêu Chiến dạo gần đây vô cùng mẫn cảm với tiếng động, có lẽ là do bọn nhỏ cứ về đêm lại khóc làm anh không tài nào chợp mắt an ổn được. Cũng vì vậy mà Vương thiếu vừa bế anh lên, Tiêu Chiến liền giụi mắt, cả thân hình nhỏ nhỏ ở trong lòng hắn động động mấy cái. 

- Nhất Bác đã về...!

Vẫn là bộ dáng nhu thuận thường ngày, vẫn là nụ cười tươi tắn lúc nhìn thấy hắn, Tiêu Chiến này quả thật rất biết cách làm lòng hắn xao động, tâm đều bị anh làm nhũn ra hết rồi.

- Ừ.

Hắn đáp lại một câu rồi đặt anh lên giường lớn, ánh mắt tự dưng không tự chủ lại đặt ngay lên hai chân trắng nõn của người kia. Tiêu Chiến dạo gần đây đều rất ít ra ngoài, một ngày hai mươi tư giờ có lẽ chỉ ở trong phòng trông ba đứa nhóc kia thôi, vì vậy mà hắn luôn chọn cho anh những bộ đồ dễ chịu nhất để mặc. Nhưng hôm nay... sao bạn nhỏ này chỉ mặc mỗi một cái áo sơ mi trắng thế? Cái này, rõ ràng không phải hắn lựa mà.

- Anh... sao lại mặc áo của tôi?

Vương Nhất Bác quay mặt sang một bên ho khù khụ hai cái, cố gắng bình tĩnh hết mức có thể để tra hỏi đối phương.

- Là Mẫn tỷ nói, em sẽ thích anh mặc như vậy.

Tiêu Chiến vừa nói vừa cười hì hì, trông vô cùng khả ái, Vương Nhất Bác vừa thấy bộ dáng của anh lập tức cổ họng đã trở lên khô khốc. Giọng nói của hắn cũng trầm khàn hơn cả mọi ngày, một bé thỏ trắng mặc áo sơ mi của hắn, hỏi hắn làm soa có thể bình tĩnh cho được?

- Em.. không thích sao?

Tiêu Chiến từ tư thế nằm thẳng quay nghiêng sang nhìn hắn, ánh mắt giống như vô cùng mong chờ hắn khen mình. Vào khoảnh khắc đó, Vương thiếu thực sự đã nghĩ mình là một tên cầm thú hết thuốc chữa. Hắn như vậy mà lại cứ để ý đến cái áo đang bị cộm đến mông của người kia. Tiêu Chiến.. quần bên trong đều nộ ra cả rồi!

- Rất thích.

Vương Nhất Bác trả lời xong một câu, cảm giác cương ngạnh xuất hiện càng nhiều thêm nữa, hắn nghĩ mình nên đi dội nước lạnh rồi, dù sao trong suốt thời gian qua hắn đều nhờ tay phải và nước lạnh để sống, bây giờ nhờ thêm một lần cũng chẳng chết ai đâu nhỉ?

Thế mà cái người ngốc nghếch kia đâu biết hắn đang phải đấu tranh tâm lý khốc liệt đến nhường nào, móng thỏ còn ôm lấy cánh tay hắn không cho hắn rời đi.

- Nhất Bác thật tốt.

Giọng nói này quả thật quá mê người rồi, đã vậy còn thêm cái thói quen giụi giụi đầu vào ngực hắn nữa, thế này thì hắn dù là hòa thượng cũng chẳng chịu nổi nữa là... nữa là...

Vương Nhất Bác không phải kẻ đoạn tụ, cho dù sắc mặt với mỹ nam mỹ nữ đều là bảy phần lạnh, ba phần thờ ơ nhưng trước người hắn thích, trong một khắc liền có thể hùng dũng đứng lên rồi. Chung quy lại cũng không nên trách hắn, là bạn nhỏ kia tự tìm đường chết thôi. Thỏ nhỏ này ngày thường đều không mè nheo hắn, hôm nay lại chọn đúng lúc hắn muốn bạo phát để trêu đùa. Người ta gọi đấy là...

Ý trời, chính là ý trời không thể phản lại!

- Ư... em làm gì thế?

Vương Nhất Bác đột ngột áp anh xuống giường, sau đó Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy cổ mình có chút tê ngứa, sau đó là môi. Đối phương dùng tay xé rách lớp quần mỏng thoát ẩn thoát hiện dưới áo sơ mi, để nộ ra hai khỏa đảo căng mọng mềm mại, trắng hồng.

- Tiêu Chiến... chị Mẫn không dạy anh à?

Vương đại thiếu ôm anh ngồi dậy, lưng gầy áp lên đầu giường bắt đầu run rẩy. Tiêu Chiến vừa nghe hắn hỏi đã dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, giống như muốn nói, anh chưa nghe chị Mẫn dạy thêm gì cả.

- Mặc như vậy, đều phải làm chuyện này với tôi.

Hắn vừa dứt lời, ngón tay thứ nhất đã vói vào bên trong cấu đình nhỏ hẹp ấm nóng. Tiêu Chiến run run ôm lấy cổ hắn, mắt ngọc tròn vo đã có điểm phiếm hồng, con ngươi màu nâu cũng phủ một lớp nước mỏng như sương lạnh lúc trời khuya.

- Nhất Bác...

Thỏ nhỏ vừa dồn dập thở vừa gọi tên hắn, Vương Nhất Bác nghĩ đầu óc hắn sắp nổ tung mất rồi. Bàn tay to lớn nhéo vào mông anh một cái, sau đó nhanh chóng mở hộp tủ rồi lấy ra một lọ thuốc mỡ, ngón tay thứ hai dần dần tiến vào, không ngừng khuếch trương miệng huyệt mềm mại đang chảy nước mời gọi hắn.

- Anh... đau~

Bác đệ ôm lấy anh vào trong lòng, người này từ khi sinh ra đến bây giờ mới làm sự này hai lần, lần đầu tiên cũng là dành cho hắn, thế mà lúc đấy hắn lại không biết trân trọng nâng niu anh, hắn đúng là hết thuốc chữa rồi. Từ nay hắn sẽ hảo hảo bảo hộ khối thân thể như ngọc mài, đẹp đẽ của đối phương.

- Không đau, bôi xong sẽ không đau.

Tiêu Chiến ôm lấy cổ hắn, lại nghĩ về lần đầu tiên của mình, khi ấy anh còn giãy giụa xin hắn tha mạng nhưng hôm nay anh đã hiểu, dù có nói hắn ngừng lại, Vương Nhất Bác cũng sẽ không vì anh kêu đau mà dễ dàng bỏ qua.

- Ư~

Hậu huyệt bị khuếch trương thành một vòng tròn lớn, hồng hồng, mềm mại nhìn đến là mê người. Vương Nhất Bác thở gấp rồi rút phân thân ra, hắn không hề báo trước một mạch tiến vào bên trong, vách ruột ấm nóng ôm chọn lấy phân thân của hắn, dịch thủy bên trong cũng từ từ chảy ra. Bác đệ không kiềm chế nổi nữa, đã lâu ngày như vậy hắn không được động đến người này, bây giờ chạm vào người ta rồi thì giống như không còn cách nào buông ra được. Hắn liên tục cắn mút môi nhỏ hồng nhuận của đối phương, phân thân ở bên dưới cũng vô cùng nhịp nhàng phối hợp ra vào.

Tiêu Chiến đau đến nỗi chảy cả nước mắt sinh lý, phân thân phấn hồng mềm oặt cũng bị hắn lấy ra chơi đùa.

- Ư,... có thể.. có thể ngưng một chút hay không?

Vật nhỏ túm lên vai áo hắn, khuôn mặt đã bị nước mắt làm ướt nhẹp, cả người không ngừng run rẩy cầu xin hắn.

Vương Nhất Bác điên cuồng một lúc mới có thể tỉnh lại, hắn cuối cùng cũng nhận ra, người kia đã kêu khóc đến lạc giọng.

-Tiêu Chiến...

Đối phương không trả lời lại, cái mũi nhỏ sụt sịt giống như đang vô cùng ủy khuất, mặt thỏ nhỏ cũng vùi sâu vào trong ngực hắn, không muốn để ý đến hắn nữa rồi.

- Tiêu Chiến...

Người này rất ít khi làm mình làm mảy với hắn, có lẽ là do hôm nay hắn thực sự đã quá đáng với anh nhiều lắm nên anh mới biểu hiện như vậy.

- Bảo bối.. tôi xin lỗi...

Vương Nhất Bác để tiểu thỏ ngồi trong lòng mình, ngón tay thuôn dài khẽ lau hết nước mắt trên mặt anh. Tâm hắn giống như bị ai đó dùng vật nhọn cào loạn, vô cùng đau, vô cùng khó chịu. Trong đầu hắn bỗng chốc lại thoát ẩn thoát hiện hàng loạt những tổn thương hắn đã nhẫn tâm gây cho anh, có lẽ thỏ nhỏ vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận hắn thật.

- Anh.. đau lắm...

Tiêu Chiến không dám nhìn lại hậu huyệt nhưng anh biết nơi kia chắc đã bị sưng tấy lên rồi, mấy tháng trước khi ba bảo bảo chui ra ngoài cũng phải chịu đau đớn này, giờ nhắc lại, anh đã sợ đến nỗi tay chân bủn rủn hết cả, đầu óc càng trở lên cuống cuồng hơn vài phần nữa.

Vương thiếu nhẹ nhàng rút phân thân ra ngoài, hắn tỉ mẩn đặt anh nằm xuống giường, kiểm tra xem nơi kia có bị tổn thương hay không, cũng may cho hắn, cấu đình nhỏ bé vẫn chưa bị rách chút nào cả.

- Không đau, tôi xin lỗi, bây giờ tôi giúp anh bôi thuốc có được hay không?

Bác đệ ôm lấy tấm lưng nhỏ của anh liên tục vỗ về, phần dưới cũng được hắn chăm sóc vô cùng cẩn thận. Địa phương nóng rát khó chịu cũng được hắn bôi thuốc mỡ, cảm giác mát lạnh rốt cuộc thành công át đi cái đau đớn đang hoành hành.

- Chúng ta bắt đầu như thế này không được hay sao?

Tiêu Chiến ôm lấy cổ hắn, bạn nhỏ còn nâng má hắn lên hôn hôn một cái. Anh thực sư vô cùng thích Vương Nhất Bác, nhưng những chuyện kia anh nhất thời vẫn chưa thể tiếp thu được, có lẽ để thêm một thời gian nữa Tiêu Chiến mới có thể cùng hắn ở một chỗ rồi cùng hắn làm cái việc đỏ mặt kia được.

- Được chứ, anh muốn gì cũng được.

Bác đệ ôm bạn nhỏ của hắn vào lòng, sau này nhất định sẽ không làm anh tổn thương nữa, nhất định sẽ ở bên bảo hộ cho anh và mấy đứa nhỏ.

- Thích em~

Tiểu thỏ này lại muốn dụ hoặc hắn nữa rồi.

- Thích anh.

Vương Nhất Bác hôn lên trán người kia một cái, đầu óc cũng nghĩ đến việc đêm nay cứ thế mà đi ngủ thôi, bây giờ hắn an phận một chút, sau này có thể hưởng nhiều một chút. Bây giờ hắn quá phận một chút, sau này nhất định sẽ đánh mất anh thêm một nữa thôi.

Tiêu Chiến giống như sợ hắn đi mất, cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy vai hắn, miệng nhỏ còn không quên thủ thỉ.

- Ngày mai sẽ tiếp tục gặp được em chứ?

Vương đại thiếu gia lấy làm buồn cười, hắn ôm chặt anh thêm một chút nữa.

- Cả đời này đều có thể gặp tôi, gặp tôi đến lúc anh chán thì thôi, biết chưa?






Truyện tình yêu có lúc viết thật dễ, là hai người yêu nhau, là chân thành thực cảm, chỉ cần là thành tâm thành ý thì cũng đủ trở thành lý do người kia yêu thương bạn cả đời rồi.



TOÀN VĂN HOÀN'''''

P.S: :))) MONG RẰNG CON NAVER KHÔNG XÓA FIC CỦA TÔI HUHU, FIC TIẾP THEO TÔI HOÀN SẼ LÀ " LÃO THIÊN GIA LẠI CHO NHÀ TA MỘT CÁI BÁNH NỮA" PHI SANG NGAY ĐI NHÂCCS CÔ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro