2
- Năm phút , tôi cho anh năm phút để ăn hết.
Vương Nhất Bác không thèm để mắt đến vẻ mặt ngơ ngác của người nằm trên giường bệnh trắng xóa , hắn nhanh chóng bỏ bọc cơm lên tủ đầu giường sau đó cầm hộp thuốc lá lên rồi ly khai. Hắn vốn dĩ vô cùng ghét thuốc lá , không những vậy còn biết chúng vô cùng có hại cho sức khỏe , nhưng mỗi khi gặp áp lực là hắn lại không gượng nổi , thôi đành làm vài điếu để xả bớt bực dọc vậy. Vương Nhất Bác chọn một góc sân bệnh viện vắng rồi ngồi xuống đăm chiêu suy nghĩ , hắn nhìn khói thuốc tản mát nhấp nha nhấp nhoáng , lúc ẩn lúc hiện trên bầu trời rồi bị cơn gió lạ thổi đến bất chợt lấn át đến nỗi vụt biến mất , tăm hơi làn khói trắng cũng chẳng thấy đâu nữa rồi.
Hắn đột nhiên ước , hắn ước Tiêu Chiến cũng giống như khói thuốc lá , dễ dàng biến mất khỏi cuộc đời hắn , dễ dàng cùng hắn không quan hệ , dễ dàng buông tha hắn , sự như vậy đã tốt biết mấy.
Vương mẫu mỗi ngày đều không ngừng khủng bố hắn , nói hắn nếu không trông nom Tiêu Chiến cẩn thận đến lúc anh xuất viện thì đừng có mơ đến việc cùng Lý Thạch Anh bên nhau. Vì vậy mỗi ngày hắn đều tốn mất mười mấy phút quý báu cuộc đời để ghé qua cái chốn này.
Lúc hắn quay về nhìn qua hộp cơm Vương mẫu làm , đúng thật người này luôn răm rắp nghe theo hắn , trong hộp đến bóng dáng của một hạt cơm cũng không còn nữa. Vương Nhất Bác thở phào giống như người vừa mới làm xong nhiệm vụ gì đó khó khăn lắm , không để ý đến người ngốc đang đờ đẫn nhìn mình , xoay bước trực tiếp ly khai.
- Nhất Bác , Nhất Bác!
Tiêu Chiến cười cười nhìn theo bóng lưng hắn , bàn tay quơ giữa không trung nhưng chẳng thể bắt nổi phần ảo ảnh mang dáng hình của người kia.
- Ở lại một lúc không được hay sao?
Đã mười năm , kể từ lúc anh mở mắt tỉnh dậy , thấm thoát cũng đã mười năm trôi qua rồi , Tiêu Chiến mỗi ngày đều ngoan ngoãn đánh dấu số ngày hai người bọn họ ở bên nhau vào trong quyển sổ nhỏ. Đầu óc lúc nhớ lúc quên lại chưa bao giờ dám để lạc hình bóng hắn ở nơi khác. Lúc tỉnh lại từ cõi chết , người đầu tiên anh nhìn thấy cũng là hắn , một thiếu niên mới mười sáu tuổi lại can đảm hứa sẽ bảo hộ anh đến khi nào hắn có thể.
Tiêu Chiến lúc ấy không còn nhớ gì nữa chỉ còn nụ cười trong nắng của đối phương là ngoại lệ duy nhất , luôn khắc sâu trong tâm khảm anh , đóng rễ thật kiên cố vào tiềm thức Tiêu Chiến.
- Nhất Bác cười thật đẹp. So với ánh mặt trời còn chói hơn!
Vương Nhất Bác đỏ mặt quay đi chỗ khác , bàn tay lớn không tự chủ xoa xoa mái đầu mềm óng của anh. Tiêu Chiến cũng đối hắn nhoẻn miệng cười , sau này chúng ta mãi ở bên nhau được hay không?
.
.
.
.
.
.
Tai nạn xe cộ.
Vương tổng trong một lần gặp đối tác lỡ uống quá chén , hắn ôm cái đầu đau nhức ngồi lên xe , thế nhưng xe vừa lăn bánh hắn đã thấy có chút không ổn , đột ngột phanh gấp lại , xe phía sau trước hành động của hắn không kịp phản ứng lại , kết quả là hắn phải nhập viện điều trị. Vết thương ở đầu tuy đối với hắn chả có chút hề hấn gì nhưng bác sĩ cứ giữ hắn lại hết xem xét lại kiểm tra , còn nói nếu không cẩn thận sau này sẽ dễ sinh máu đông nguy hiểm.
Vương Nhất Bác tuy không thích nhưng vẫn phải hùng hằng chấp thuận , bác sĩ đã nói nhiều như vậy , hắn nhất định phải bỏ chút thời gian quan tâm đến tính mạng của mình chứ.
Lần thứ hai hắn tỉnh dậy , phát hiện bên cạnh mình vẫn chả có một ai , trời đã ngả sang xế , hắn nhấc điện thoại gọi cho Lý Thạch Anh nhưng đối phương mãi vẫn không bắt máy , Vương Nhất Bác mang chút ủy khuất vứt điện thoại sang một bên , tiếp tục trùm kín chăn ngủ tiếp.
Lần thứ ba tỉnh dậy , trước mắt lại là bóng dáng nhỏ bé tiều tụy mà hắn ghét bỏ thường ngày. Tiêu Chiến thấy hắn tỉnh , mắt cười sáng như sao sa , còn hỏi han hắn này nọ thật phiền phức muốn chết.
- Nhất Bác , Chiến Chiến bóp tay cho em.
Tiêu Chiến nâng tay hắn lên xoa xoa mấy cái , bác sĩ dặn kĩ họ người mới bị tai nạn đều phải được xoa bóp cẩn thận nha.
- Về phòng của anh. Mau!
Vương Nhất Bác quay mặt đi , đã vậy còn không quên hất tay đối phương ra xa. Vương Mẫn vừa đem đồ ăn vào đã thấy một cảnh thật đáng giận này , cô đặt mạnh đồ ăn xuống tủ bên cạnh đầu giường. Tiếng động lớn đến nỗi làm cho Tiêu Chiến giật bắn cả mình , ánh mắt còn kĩ lưỡng xem xét , quan sát xem liệu Vương Nhất Bác có bị dọa sợ hay không.
- Cậu còn là người không thế? Uổng công em ấy truyền máu cho cậu , uổng công em ấy yêu thương cậu.
Vương Mẫn nhẹ nhàng cầm lên cánh tay bị lấy máu đến tím bầm của vật nhỏ hướng về phía hắn muốn đòi lại một chút công bằng.
- Bao nhiêu Cc? Tôi liền trả lại.
Vương Mẫn giống như không thể kiềm chế lại cơn giận dữ nữa , một cái tát trực tiếp đặt lên mặt đứa em trai không biết suy nghĩ này , lớn như vậy rồi vẫn còn không biết phân biệt phải trái. Rõ ràng ai cũng biết Lý Thạch Anh kia theo bên hắn cũng chỉ vì địa vị tiền của , hoàn toàn trái với Tiêu Chiến đơn thuần thật tâm.
- Không ... không cần trả... anh có nhiều lắm.
Tiêu Chiến kéo tay chị gái lại , còn giơ tay mình lên kiểm chứng cho hắn xem , máu nhiều như vậy , đều dùng không hết được.
Vương Mẫn hình như vẫn không kiềm lại được máu nóng , nhìn Tiêu Chiến như vậy cô càng muốn ủy khuất thay cho anh thêm một vạn lần nữa , không để Vương Nhất Bác đuổi , lập tức mang theo tiểu thỏ ngốc nghếch ly khai. Đứa nhóc này bị người ta thương tổn đến như vậy vẫn không nhận ra , đối phương đã sớm không cần đến mình nữa nhưng mỗi ngày đều ngồi chờ đợi trong vô vọng. Tiêu Chiến cứ như vậy , ai nhìn thấy đều đau lòng thay cho anh. Nhưng họ biết phải làm sao? Đứa nhỏ này đối với em trai cô là vô cùng coi trọng , dù là mười năm trước hay bây giờ cũng chẳng thể ép buộc Tiêu Chiến ly khai Vương Nhất Bác.
.
.
.
.
Lần thứ tư hắn tỉnh dậy , trời cũng quá nửa đêm mất rồi , bụng còn cảm thấy có chút cồn cào , Lý Thạch Anh có vẻ chưa đọc tin nhắn của hắn , đồ ăn lại bị Vương Mẫn cầm đi rồi. Đúng lúc hắn định lết xác đi tìm thứ gì đó bỏ vào bụng lại nghe thấy tiếng mở cửa , Vương Nhất Bác nhanh chóng quay lại giường , còn chả vờ ngủ , hắn còn nghĩ Anh Anh của hắn nhát định là thương hắn nên sẽ mang thật nhiều đồ ăn đến. Có trời mới ngờ được , hắn lại nghe thấy cái giọng nói đáng ghét bỏ kia.
- Nhất Bác có đau không?
Tiêu Chiến vừa hỏi vừa giúp hắn xoa bóp tay chân , Vương Nhất Bác còn nghe rõ mồn một tiếng bánh xe lăn cọ vào nền nhà khi đối phương di chuyển. Anh giúp hắn xoa bóp hết nửa bên phải người lại chầm chậm di chuyển xe lăn sang phía đối diện , kỹ lưỡng cùng cẩn trọng chiếu cố hắn. Vương Nhất Bác ghét bỏ từ đầu đến cuối đều không muốn mở mắt ra nhìn cái người ngốc nghếch kia. Sợ nhìn xong rồi lại cho anh ta thêm hy vọng , cả đời này đều một mực bám dính lấy mình.
Tiêu Chiến xoa bóp giúp hắn xong thì chợt nhận ra anh chưa có đem nước ấm đến cho hắn uống , bác sĩ nói , thời tiết hanh khô như vậy nhất định phải uống thật nhiều nước mới tốt cho cơ thể. Anh rất nhanh quay trở lại phòng lấy bình nước giữ nhiệt đã chuẩn bị rồi mang đến cho hắn , lúc ly khai còn không quên kéo chăn cẩn thận đắp lên người đối phương.
- Ngủ ngon , sau này đừng đau nữa nhé.
Vương Nhất Bác thấy tiếng đóng cửa mới vươn vai bật dậy , hắn vẫn không nguôi ý định đi tìm đồ ăn để lấp đầy cái bụng trống rỗng đang cồn cào kêu ca , vừa đứng dậy , ánh mắt hắn vô tình nhìn đến tủ bên cạnh giường.
Một bình nước được choàng khăn cẩn thận cùng mấy cái bánh gấu nhỏ của trẻ con hay ăn. Hắn lặng lẽ thở dài một cái rồi nhón một góc bánh bổ vào miệng, đầu còn hiện lên hình ảnh ngốc nghếch của người kia , có lẽ anh ta sợ lúc hắn dậy nước đều bị nguội hết nên mới nghĩ ra cái cách này. Bánh ở trên tủ cũng là loại anh thích nhất , nay lại đem cho hắn hết , đối với Tiêu Chiến , hắn giống như cả thế giới , bây giờ hắn ép anh rời xa hắn có phải quá tàn nhẫn rồi hay không?
Tiêu Chiến dù sao cũng đã từng cứu hắn một lần , chỉ cần anh không quá phận hắn sẽ trả đủ nợ nần cho anh.
Cứ thế mấy ngày hắn nằm viện , Lý Thạch Anh đều nói bận việc không thể đến được , thay vào đó mỗi ngày trên tủ cạnh đầu giường đều được đặt ngay ngắn một bình nước có khăn choàng cùng mấy cái bánh gấu , nửa đêm còn có một người ngốc vụng trộm đến chiếu cố hắn. Vương Nhất Bác thật sự muốn bật dậy quát đuổi anh đi. Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại không thể làm như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro