14
Mùng hai đến, không khí Tết chẳng những không nguội lạnh mà còn tưng bừng hơn một điểm. Vương Nhất Bác sau khi giải quyết xong hàng tá sự vụ mới có chút thời gian đi chuẩn bị quà cho Tiêu Chiến. Hắn để tiền mùng tuổi vào hồng bao lớn rồi nhanh chóng ly khai phòng làm việc, để lại trên bàn lớn một sấp giấy tờ văn kiện chưa được đọc qua. Hắn còn đang mơ tưởng, hồng bao đã chuẩn bị vô cùng đẹp, đối phương nhất định sẽ bị hắn làm cho cảm động phát khóc. Thế nhưng vài giây sau hắn lại bị làm cho đứng hình tại chỗ, quà của mẹ Vương và chị Mẫn tặng cho vật nhỏ quả thật quá hoàn mỹ. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một tay cầm hồng bao đỏ, một tay cầm quà của mấy người bọn họ cho, trong lòng bỗng có chút nhộn nhạo. Mẹ Vương tặng Tiêu Chiến ba cái áo len nhỏ, bà tự tay đan cho ba thỏ con còn chưa xuất thế. Áo len được đan vô cùng tỉ mỉ, đã vậy mỗi cái áo còn được bà cẩn thận đính hình tiểu thỏ khả ái vào. Đồ vật xinh xắn như vậy, Tiêu Chiến không siêu lòng mới là lạ đấy.
Vật nhỏ vừa thấy món quà này đã vui đến nỗi cười thành tiếng, tay gầy ôm lấy quà của mẹ cho vào lòng.
- Mẹ ơi, có thể dạy Chiến Chiến đan không?
Hắn chỉ cần nghe ngữ điệu là biết đối phương đang phấn khích đến nhường nào. Mắt thỏ sáng lấp lánh, còn không quên ôm lấy cánh tay mẹ cảm ơn lia lịa.
Vương Mẫn ngồi bên cạnh cũng không muốn chịu thua, cô đặt vào lòng thỏ nhỏ một khay màu vẽ đủ các sắc, đã vậy còn có thể tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ . Tiêu Chiến vừa xem đến đã muốn chạy loạn đi vẽ cùng Tiểu Hiên tử, cũng may hôm nay thằng nhóc đã về nội, không thì cả một cái nhà lớn đều bị hai đứa trang trí đến bảy sắc cầu vồng.
- Lần sau vẽ cho chị một bức tranh có được hay không?
Vương Mẫn véo hai má của đứa nhóc trước mặt trêu đùa nói.
- Tất nhiên.. tất nhiên là được ạ....
Tiêu Chiến cười cười, má cũng bị véo đến độ căng ra hai bên. Chị Mẫn vô cùng tốt, mỗi năm đều cho anh một món quà tuyệt vời, nếu không phải thứ anh muốn có nhất thì cũng là thứ đẹp nhất anh từng thấy.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ôm khư khư quà Tết vào lòng, hắn lại cảm thấy món mình chuẩn bị có gì đó sai sai. Người kia không giống mấy cô gái hay chàng trai hắn từng yêu thương. Tiêu Chiến vốn dĩ chưa từng để ý đến chuyện tiền bạc nhưng hắn đã quen tặng họ mấy món xa xỉ như vậy. Giờ nhìn đối phương bị mấy thứ bình thường kia làm cho hạnh phúc, hắn tự nhủ, mình đến tận cùng đã hiểu anh được bao nhiêu?
Hắn có tình với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng có ý với hắn từ lâu. Nhưng mấy cái tình ý ấy, thực sự không thể giúp hắn bào chữa lỗi lầm mình đã gây ra. Trong một giây nào đó, hắn đã tự mắng bản thân rằng, Tiêu Chiến nhất định sẽ ghét bỏ món quà hắn tặng nhất. Sau đó hắn lựa chọn quay lại phòng làm việc, lẳng lặng tự chất vấn bản thân mình thêm thật nhiều lần nữa.
Hắn vứt cái hồng bao lớn sang một bên rồi cố gắng tìm kiếm lại trong trí nhớ mình xem ở đó còn vương vấn chút gì về Tiêu Chiến hay không. Vương Nhất Bác sau một hồi xoa bóp thái dương liên tục mới chợt nghĩ ra, Tiêu Chiến rất thích xem hoạt hình có thỏ con, bây giờ hắn vẽ thỏ con tặng Tiêu Chiến thì anh nhất định sẽ thích.
Hắn hất vội đống văn kiện sang một bên, kiếm một tờ giấy A4 rồi bắt đầu cặm cụi vẽ lên vẽ xuống, thế mà chưa được 5 giây hắn đã lại gãi đầu, thở dài thườn thượt. Vương đệ nhận ra, bản thân mình chưa bao giờ vẽ vời, thời đi học còn bị ăn mấy quả trứng ngỗng môn mỹ thuật nữa kìa. Bây giờ hắn vẽ ra một tiểu thỏ méo mó, có khi còn dọa Tiêu Chiến sợ phát ngất mất. Bác đệ đăm chiêu ngắm nhìn trần nhà một hồi, trong đầu hắn lại lóe lên một ý tưởng. Hắn thẳng lưng bước đến phòng của cháu trai, sau đó đường đường chính chính lấy một quyển sách tập tô về. Vừa soát một cái đã thấy hình thỏ con ở trang đầu, hắn áp hình ấy lên giấy A4 vừa chuẩn bị. Sau đó dùng bút vẽ chèn lên ảnh ở trang sách, để hình ảnh thỏ con in vào trang A4 ở dưới. Vương Nhất Bác thầm khen bản thân mình cùng công phu, chỉ là hắn đã quá mạnh tay, quyển tập vẽ của bạn nhỏ Tiểu Hiên cũng bị hắn làm rách cả một một mảng lớn. Vương tổng nhìn con thỏ đang chơi vơi như bơi trong trang giấy trắng, hắn đặt bút xuống thêm lần nữa, lần này quyết định sẽ in ra một con sư tử. Vì thỏ quá nhỏ, in xong giấy vẫn còn quá nhiều nên hắn bắt buộc phải tìm con vật lớn nhất để vẽ vào bên cạnh. Tính đến đây Vương Nhất Bác cảm thấy không thể xem thường thực lực vẽ tranh của mình được, nếu ngày xưa hắn không ghét giáo viên mỹ thuật, giờ có thể đã thành họa sĩ rồi đấy chứ.
Hắn tỉ mỉ tô màu cho bức tranh, sau đó viết ở cuối một dòng chúc mừng năm mới dành cho Tiêu Chiến.
- Hoàn mỹ!
Hắn cảm thán một câu rồi chạy về phòng, để lại quyển tập tô đã rách của Tiểu Hiên tử ở lại bàn cùng một sấp giấy tờ lộn xộn linh tinh. Một chồng giấy đó, chính là thành quả không đáng có của hắn, đừng nghĩ hắn in ra một bức tranh là dễ, hắn đã phải in đến tận mười mấy lần mới được một kiệt tác hoàn hảo như vậy đó.
Vương Nhất Bác điềm tĩnh bước vào phòng, Tiêu Chiến còn đang vui vẻ ngắm đi ngắm lại mấy cái áo mẹ Vương tặng.
Người này hôm nay còn không muốn để ý đến hắn?
- Cho anh.
Hắn đưa bức tranh ra trước mặt thỏ nhỏ, đầu không dám nhìn thẳng mà quay về bên khác, chỉ sợ đối phương sẽ ghét bỏ vật mình trao tặng. Tiêu Chiến nhìn bức tranh rồi lại ngạc nhiên nhìn hắn.
- Cho anh sao?
Thỏ nhỏ hỏi lại, anh nghĩ tai mình bị hỏng rồi, hắn nói gì anh cũng không nghe rõ nữa. Tiêu Chiến sợ mình nghe nhầm, thậm chí anh còn không dám động vào món đồ hắn đưa cho.
- Cho anh.
Tiêu thỏ sau khi nghe xong liền bị kinh thiên động phách một hồi, Vương Nhất Bác quả thật đã tặng anh một bức tranh, không những vậy, còn là thứ hắn hao công nhọc sức để vẽ ra.
- Cảm ơn em.
Đã lâu lắm rồi Vương Nhất Bác mới có thể thấy đối phương vui vẻ như vậy, gương mặt tái nhợt cũng được điểm thêm một chút huyết sắc. Hắn lại nhìn đến những vết thương trên mặt đối phương, tâm trạng trong phút chốc liền trùng xuống rõ rệt. Tiêu Chiến có quá nhiều vết thương, bây giờ hắn gắng sức chữa trị, chỉ mong sau này nỗi đau đừng quấn lấy anh ấy nữa có được hay không?
- Tiêu Chiến, tôi là người xấu có phải không?
Một câu hỏi vu vơ đến từ hắn lại làm vật nhỏ vô cùng bất ngờ, anh ngước lên nhìn hắn, ánh mắt vô cùng kiên định.
- Em rất tốt nha.
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến mỗi khi nói về hắn đều bày ra bộ mặt vô cùng tự hào, hắn cũng không biết bản thân mình rốt cuộc có sức hút gì mà khiến anh bị lụy như vậy.
Tiêu Chiến cười, Vương Nhất Bác trong mắt anh lúc nào cũng vô cùng tốt đẹp. Anh còn nhớ, lúc Lý Thạch Anh bị ốm bệnh, hắn lập tức tá hỏa cả lên, muốn đưa y đến bệnh viện lại nhận ra ngoài trời đang đổ mưa lớn. Cuối cùng hắn chỉ còn cách chạy đi mua thuốc cho người kia, Tiêu Chiến còn thấy hắn ở trong bếp bận rộn nấu cháo trắng bồi y ăn. Khi ấy anh chỉ biết ngồi một chỗ, trong đầu đều là suy nghĩ, vô cùng ngưỡng mộ Lý Thạch Anh, vô cùng sùng bái y. Đã vậy còn tốn công tưởng tượng ra một màn nếu mình bị ốm hắn cũng như vậy, cũng sẽ tá hỏa lo lắng hỏi han. Không lâu sau Tiêu Chiến bị ốm thật, là do bị hắn để lại trong nhà tắm quá lâu. Vương Nhất Bác vươn tay bật nước lạnh rồi ném vòi hoa sen vào mặt anh, Tiêu Chiến đau đến say sẩm mặt mày, nước lạnh dội vào cơ thể càng thêm đau nhức.
- Nhất Bác...!
Tiêu Chiến gọi nhưng không thấy hắn trả lời nữa, thân thể suy yếu dần chìm xuống, đến cả mắt cũng không mở nổi. Lúc mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường lớn, Lý Thạch Anh ở bên cạnh còn bưng canh nóng đến cho anh. Anh muốn mở miệng cảm ơn đối phương một câu lại thấy y tự rót canh nóng vào tay mình sau đó quăng bát xuống nền nhà. Tiếng kêu vụn vỡ vang lên, Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy đến.
Hắn lo lắng xem xét vết thương cho y còn ân cần thổi phù phù vào đó. Một người như vậy chưa đến mấy giây sau liền có thể xốc anh lên, ném ra trời tuyết. Tiêu Chiến bây giờ nghĩ lại còn tự cảm thán trí tưởng tượng của mình quá phong phú, đừng nói là anh bị ốm, dù anh có chết, Vương Nhất Bác vẫn sẽ không đoái hoài đến anh.
Nhưng hắn vẫn tốt.
Vương Nhất Bác lúc đối xử với mẹ Vương cũng vô cùng lễ phép, từ tốn, lúc mẹ bị đau chân chính hắn là người trực tiếp xoa bóp. Với Mẫn tỷ tuy hay to tiếng quát tháo nhưng thực ra lại rất quan tâm, bảo hộ.
Đối với người ngoài, hắn vẫn luôn cư xử đúng mực, phqri phép cùng tôn trọng.
- Em là tốt nhất.
Tiêu Chiến ôm lấy bức tranh hắn tặng vào trong lòng, sau đó lại đem ra ngắm nhìn một lúc. Dạo gần đây anh còn nghĩ mình bị hoang tưởng, anh còn chưa dám tin hắn đã ở bên anh suốt những ngày này.
- Thích lắm sao?
Vương Nhất Bác hỏi.
- Rất thích, thích em nhất!
Tiêu Chiến nói xong câu này liền cảm thấy không đúng, nhìn qua sắc mặt đối phương lại thấy hắn đang bày ra vẻ khó hiểu. Thỏ nhỏ mới rụt rè nói lại.
- Rất thích, ...những đồ em cho đều thích nhất.
Vương Nhất Bác thấy anh vui vẻ, lòng cũng giảm bớt gánh nặng. Hắn đưa tay ra, xoa đầu anh một cái.
- Nếu thích sau này tôi lại vẽ cho anh.
Vật nhỏ lập tức tròn xoe mắt, thắc mắc.
- Được hay sao?
Hắn kéo chăn bọc cả người anh lại rồi ôm anh vào lòng.
- Tất nhiên là được!
Vẫn là gật đầu chắc nịch hứa một câu.
p.s: :)))
Tôi vừa mới tìm lại được idol tuổi thơ các chị ạ, tôi đọc fic bạn ấy viết từ năm 2014 cơ, không hiểu sao bây giờ mới tìm được facebook bạn ấy và chợt nhận ra bạn ấy cũng ship cp như mình :))). Không biết ai đã đọc" Lần nữa yêu anh" chưa nhỉ? Chưa đọc thì nhảy hố luôn nha, là Yunjae fic cơ mà hay nhắm :(((. Hay quá nên bị đạo ó, au cũng dễ thương với mặn nữa. Mình đọc fic 5 năm rồi mà bây giờ vẫn nhớ như in nà.
Còn fic Bác Chiến thì không biết ai đã đọc " Một nửa năm mươi" chưa? Cũng là của chị au đó viết ý :))), cưng lắm nên rì viu cho mấy bạn á.
Sau này cũng mong có ai đó nhớ đến mình lâu như vậy🤤🤤🤤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro