Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Hôm nay, Tiêu Chiến sớm đã ngoan ngoãn ăn xong bữa tối. Mà mỗi ngày sau khi gia đình họ dùng xong bữa, mẹ Vương luôn ghi nhớ phải phát kẹo cho hai đứa nhỏ nhà mình. Một là cháu trai mà bà thương yêu nhất, hai là con dâu tiểu bạch thỏ nhỏ nhà bà. Không phải là nhà họ Vương tiếc rẻ thứ đồ trẻ con này nhưng nếu bà đặt hết kẹo ở phòng hai đứa kia, nhất định chúng sẽ lén lút ăn vụng hết, sau đó liền bị sâu răng rồi lại giống mấy lần trước ôm má khóc than mấy tuần trời. Cứ nghĩ đến đây là mẹ Vương đau lòng muốn chết, thôi thì hạn chế cho chúng ăn vậy chứ biết làm sao nữa.

Mấy viên kẹo nhỏ chỉ có hai vị sữa và dâu nhưng lại có vô số hình thù xinh xắn, có cả hình thỏ khả ái, hình tiểu trư trư phấn hồng, đến người lớn nhìn qua còn thấy vô cùng bắt mắt chứ đừng nói là trẻ con. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy mấy viên kẹo mắt đã biến thành long lanh, sáng đến độ như chứa vô vàn vạt nắng, hai tay nhỏ vô cùng lễ phép đưa ra nhận lấy phần của mình. Vật nhỏ nhìn mẹ Vương một cái còn không quên nói cảm ơn mẹ. Sau đó chẳng hiểu đầu óc đang nghĩ về cái gì, tiểu thỏ giựt giựt tay áo mẹ Vương, mặt mũi cũng bày ra biểu tình vô cùng khó hiểu.

- Mẹ ơi, có thể cho Chiến Chiến ba cái nữa không?

Mẹ Vương vừa nhìn đến khuôn mặt khả ái của con dâu, tâm tình đã tốt lên không ít, trong lòng còn thầm khen, đứa trẻ này luôn ngoan ngoãn còn tốt bụng như vậy. Bà đem túi kẹo ra, đưa hết cho Tiêu Chiến, tiểu thỏ xinh đẹp quá, dù anh có xin thêm vài túi nữa thì mẹ Vương cũng không tài nào từ chối nổi.

- Cho con hết.

Tiêu Chiến nhận lấy túi kẹo, tay nhỏ móc vội ra ba cái rồi trả lại mẹ Vương.

- Con còn thiếu ba cái nữa thôi.

Vừa nói xong miệng đã lẩm nhẩm nhỏ tiếng hát, trông đến là vui, môi hồng nhuận cũng phối hợp cong lên vô cùng hoàn mỹ.

- Thì ra là một tiểu thỏ tham lam, anh ăn nhiều kẹo như vậy sẽ bị sâu răng!

Vương Nhất Bác vừa xem xong một dự án lớn, định bụng xuống bếp uống cốc nước sốc lại tinh thần lại nhìn thấy cảnh này. Chẳng hiểu sao nhìn khuôn mặt dễ bị bắt nạt của người kia hắn lại muốn nói bông đùa một chút. Tiêu Chiến mỗi lần thấy hắn đột ngột xuất hiện đều không thể giấu nổi sợ hãi, hai vai nhỏ gầy co lại, run lên nhè nhẹ, miệng mấp máy, hình như lại muốn xin lỗi hắn nữa rồi.

Hắn biết mình đùa quá trớn, gương mặt góc cạnh cũng bày ra biểu tình hối hận, hắn cười xòa rồi xoa đầu vật nhỏ một cái.

- Là tôi đùa thôi, đừng sợ, anh rất ngoan.

Sau đó vì công việc ngổn ngang chồng chất như núi nên hắn cũng chẳng có thời gian để ý xem rốt cuộc Tiêu Chiến đã ăn mấy cái kẹo nữa. Vương Nhất Bác chỉ sợ, đối phương sẽ bị sâu răng, mà lúc vật nhỏ bị sâu răng liền bị sốt, lúc đấy hắn thực sự sẽ đau lòng đến chết.

Vậy nên tốt nhất là không nên cho thỏ con gặm nhiều kẹo, hậu quả khôn lường như vậy, hỏi làm sao hắn dám cho anh ăn mấy thứ đường ngọt ấy nữa?

Lúc Vương tổng làm việc xong xuôi, đồng hồ cũng vừa vặn điểm đến số mười một, hắn duỗi người một cái rồi ly khai thư phòng, về lại phòng ngủ. Tâm còn nghĩ nhất định vật nhỏ đã ngoan ngoãn ngủ say, bước chân vì vậy cũng biến thành cước bộ nhẹ nhàng. Dạo gần đây nghe mẹ Vương nói, Tiêu Chiến lúc ngủ trưa đều rất hay gặp ác mộng, lúc đấy hắn còn đang bận rộn chăm công ngàn việc ở công ti, làm sao có thể về nhà trấn an anh? Nhưng về đêm đối phương ngủ vô cùng ngoan ngoãn, đến nói mớ hắn cũng chưa gặp phải lần nào. Thật là kỳ quái.

Có phải Tiêu Chiến xa hắn rồi sẽ vô cùng bất an hay không?

- Nhất Bác... đã xong việc rồi à?

Tiêu Chiến thế mà vẫn chưa ngủ, thân ảnh gầy gầy ngồi tựa vào đầu giường để lộ thai phúc vô cùng lớn, cách một lớp chăn bông Vương Nhất Bác vẫn có thể nhận ra độ cong đến tròn trịa ở phần bụng của đối phương. Hắn tiến về phía gường , bàn tay lớn bao phủ địa phương đã nhô cao kia, rồi vô cùng tự nhiên, vô cùng thuần thục bóp lưng cho vật nhỏ. Tiêu Chiến thấy hắn chăm chú như vậy, cứ chần chừ mãi mới dám mở ngăn tủ lấy ra một cái hộp giấy nhỏ. Vương Nhất Bác nhìn qua, cái hộp này chín phần là do đối phương tự vẽ, người nhà hắn họa họa vô cùng tốt, nét bút chì vô cùng mềm mại, màu sắc cũng không tồi. Hắn biết, Tiêu Chiến là vẽ tặng cho mình, nhìn mấy bức hình đối phương vẽ trên hộp, có ngu ngốc cũng nhận ra đấy là hắn. Nhưng vì sao thỏ nhỏ lại tặng hắn cái này?

- Cho em!

Tiêu Chiến cười cười nhìn hắn còn hắn thì vẫn đơ ra đấy chẳng biết nên làm gì cả. Vương Nhất Bác muốn dùng tốc độ ánh sáng mở cái hộp ra xem bên trong có gì nhưng lí trí của hắn bất chợt lại ùa về, nếu bây giờ mở quá nhanh sẽ làm hộp bị rách, món quà này hắn còn phải giữ lại để cả đời ngắm nhìn nữa. Vừa nghĩ như vậy, động tác bóc mở có chút chậm lại, kết quả là phải đến tận ba phút sau hắn mới có thể xem được, rốt cuộc đối phương muốn cho mình cái gì.

Là kẹo...!?

Thật giống mấy viên kẹo nhỏ mà mẹ Vương mỗi ngày đều phát cho vật nhỏ.

- Sao lại tặng tôi cái này?

Vật nhỏ vừa nghe thấy đã cúi đầu xuống thấp, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào hắn nữa.

- Là do anh không thể tặng em thứ gì tốt hơn nữa.. nên...

Vương Nhất Bác nhận ra trong giọng nói nhỏ tí xíu của đối phương chứa một nỗi buồn khôn nguôi chẳng thể tả hết. Hắn ho khan một cái rồi cố hạ giọng nói xuống, cố tỏ ra ôn hòa, ấm áp nhất, cố không làm cho đối phương phải giật mình sợ hãi thêm lần nào nữa.

- Ý tôi không phải như vậy... ý tôi là... ý tôi là... sao lại tặng vào hôm nay?

Hắn lắp bắp vừa gãi đầu vừa đáp lại. Vương Nhất Bác chưa từng bị rơi vào tình thế này bao giờ, giống kiểu vô cùng sợ làm người khác tổn thương. Không phải là do hắn chưa từng yêu đương, chỉ là do mấy người hắn từng quen đều không giống như Tiêu Chiến. Đối phương thực sự vô cùng ít khóc nhưng mỗi lần anh khóc đều là do hắn cả. Đến giờ hắn mới nhận ra điều đó, có vẻ như hơi muộn quá rồi.

- Ngày chúng ta gặp nhau.. ở bệnh viện, gặp được em.

Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác càng thêm sững sỡ, đúng là vật nhỏ mỗi năm đều tặng hắn một món quà, chỉ là hắn chưa từng nghĩ đến giá trị của mấy món quà đó. Hắn chợt nghĩ về năm ngoái, hồi ấy anh đã tặng hắn gì nhỉ? Đến cả chuyện ấy hắn còn không nhớ nổi nữa.... Thật có lỗi quá.

Người này vô cùng thích kẹo đường thế mà bây giờ lại tặng hết cho hắn.

- Có muốn ăn cùng tôi không?

Tiêu Chiến nghe xong câu hỏi liền bày ra vẻ mặt vô cùng đắn đo. Móng thỏ hết thò ra lại thụt vào trông vừa khả ái lại vừa khiến hắn đau lòng, tâm giống như bị ai đó hung hắng xé ra thành mấy mảnh.

- Đừng lo, không phải ở đây còn rất nhiều hay sao?

Thỏ nhỏ lúc này mới rụt rè nhặt một viên kẹo dâu sữa hình tiểu tru lên, nhẹ nhàng bóc vỏ rồi cho vào miệng. Kẹo dâu sữa cắn vào lúng lính như thạch, bên trong còn có vị mật ong béo ngậy. Tiêu Chiến nhai nhai, tâm tình cũng tốt lên hẳn. Vương Nhất Bác thấy đối phương vui vẻ, lòng cũng dịu lại một chút. Rõ ràng yêu thích thứ này như vậy mà lại đem đi cho hắn hết, nói hắn không áy náy làm sao có thể? Hắn còn nhớ đến, vừa lúc nãy còn bản thân còn mắng đối phương tham lam, vật nhỏ này có biết tham lam là cái gì không? Nếu biết rồi có trách hắn đáng ghét vô tâm?

- Ngày kỉ niệm lớn như vậy, anh có thích gì không? Tôi lập tức đáp ứng.

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn hắn sau đó đầu nhỏ cũng lắc lắc.

- Anh không cần gì cả.

Nói một câu lại tiếp tục cúi mặt xuống nhìn nhìn bụng mình.

- Thế có cần tôi làm giúp gì không? Tôi cái gì cũng có thể làm.

Đối phương hình như còn đang suy nghĩ, Vương Nhất Bác thở phào một cái, ít nhất anh vẫn còn cần đến hắn.

Vật nhỏ thấy hắn đột nhiên bất động, lá gan hình như cũng to lên một chút. Móng thỏ mềm mại nhanh như chớp chạm khẽ vào tay hắn. Trước đây, Tiêu Chiến lúc nào cũng vô cùng ngưỡng mộ Lý Thạch Anh, mỗi khi Vương Nhất Bác về đến nhà y đều được thỏa sức ôm hắn, hôn hắn rồi cầm tay hắn. Anh không biết có phải là do bản thân đã quá ghen tị với người khác hay không, chỉ cảm nhận thấy lòng ẩn ẩn đau thương. Có một lần anh cũng dám thu hết can đảm đưa tay ra nắm lấy tay hắn.

- Đừng chạm vào người tôi!

Vương Nhất Bác lúc ấy vô cùng tức giận, hắn vung tay ra, sau đó không thèm liếc đến anh một cái đã về phòng. Đột nhiên nhớ lại lần ấy, Tiêu Chiến sửng sốt rụt tay về, bàn tay nhỏ cũng đem giấu vào trong chăn. Vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm từ hắn, thế là đủ lắm rồi.

- Sao lại không nắm nữa?

Hắn thắc mắc một câu rồi xoa xoa đầu anh.

- Sờ một chút là được rồi...

Tiêu Chiến lại cười. Đây nhất định không phải mộng, được cùng hắn như vậy còn đẹp hơn cả mộng mị nữa.

- Tiêu Chiến..

Vương Nhất Bác nhẹ giọng gọi.

- Ơi!?

- Không thể nắm tay tôi cả đời sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro