Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Vị tiểu cô nương này! Đáng gì phải gia nhập vào một tiểu môn phái mới thành lập, hãy gia nhập vào Hợp Hoang Tông của ta đi." Tiếng nói vô cùng quyến rũ phát ra từ miệng của một vị nữ trưởng lão tại chỗ ngồi của Hợp Hoang Tông.
Bên phía Phiêu Miêu Miễu Cung cũng đưa ra lời mời chào.
"Ha! Ha! Ha! Tưởng đâu là gì thì ra chỉ là một tiểu môn phái nho nhỏ mới thành lập cũng dám đến đây chiêu thu đệ tử. Thật là buồn cười!" Âm thanh phát ra từ chỗ của Huyết Đao Môn.
"Ta đây rất có hứng thú với tông môn mới của các ngươi . Sao! Có muốn trở thành phụ thuộc của Càng Vương triều ta hay không?" Đây là tiếng nói bá đạo của đại hoàng tử.
Nghe vậy bên dưới mọi người chỉ cười và lắc đầu. Vì bên yếu không có quyền lên tiếng và phải tự hiểu lấy mình. Chỉ có người của Lãnh gia sau lưng phát lạnh, mong vị đại trưởng lão này đừng nổi giận rồi giết tất cả người ở đây.
"Thật xin lỗi! Ta đã gia nhập vào Vô Đạo Tông thì sẽ vĩnh viễn không phản bội."Lãnh Như Tuyết lãnh đạm trả lời.
Đại trưởng lão thì không thèm để ý đến bọn chuột nhắc này từ khi bắt đầu đến giờ. Vì trong mắt hắn cái gì bốn đại môn phái, cái gì Càng Vương triều đều không đáng nhắc đến ra tay có thể diệt. Phải biết sau khi dùng Niết Bàn Đan thì tu vi đã khôi phục lại linh tôn sơ kỳ và tiến gần hơn đến linh tôn trung kỳ.
Thấy đại trưởng lão không thèm để ý đến bọn họ thì phía bốn đại tông môn và Càng Vương triều bắt đầu nổi giận.
"Ngươi có muốn gia nhập vào Vô Đạo Tông của ta không?" Đại trưởng lão hướng về Phong Liệt và nói.
Thấy vậy phía nhà họ Phong không biết làm sao. Tình hình của Vô Đạo Tông lúc này không được tốt lắm. Nhưng đối với Phong Liệt lại là cơ hội trời cho. Hắn rung rẫy cả người.
"Đồng ý! Đa tạ trưởng lão đã cho cơ hội." Hắn liền chạy đến và khom lưng bái.
Nghe vậy cha của hắn cũng không biết nói gì thêm.
"Được vậy đến sau lưng ta." Đại trưởng lão bảo.
Đại trưởng lão đứng lên và bảo hai người chuẩn bị về tông. Nghe vậy thì tên đại hoàng tử và Huyết Đao Môn ngăn lại.
"Ai cho phép các người rời đi, không nghe ta nói gì hay sao?" Tên trưởng lão Huyết Đao Môn hâm dọa.
"Nàng này thì phải đi cùng ta, tông rác rưỡi của các ngươi thì phải giải tán ngay bây giờ."
"Còn Lãnh gia của các ngươi từ nay thì hãy làm chân chạy cho ta."Tên đại hoàng tử ra lệnh.
"Cút!" Đại trưởng lão nhìn sang và quát.
"Hắn...Hắn! Làm sao dám! Làm sao dám!" Tất cả mọi người hoang mang.
"Vậy thì hôm nay Vô Đạo Tông của ngươi không cần phải tồn tại nữa." Âm thanh lãnh huyết thốt ra từ Càng Bá là kim giáp tướng quân đi theo bên cạnh của đại hoàng tử từ đầu đến giờ.
"Ta cũng muốn lảnh giáo vị đại trưởng lão này của Vô Đạo Tông." Lời này là của vị trưởng lão Huyết Đao Môn.
Tình hình vô cùng căng thẳng. Nhưng Lãnh gia vẫn theo sát đại trưởng lão như không có chuyện gì xảy ra. Thấy vậy Phong gia chủ cũng quyết định theo sát bên cạnh vì họ biết Lãnh gia biết điều gì đó. Ai cũng là người thông minh và có địa vị cả, không ai ngu mà đi tìm đường chết. Hai cha con Lãnh Sơn thấy vậy thì cười cười.
"Ta cho các ngươi cơ hội lần cuối. Cút hoặc chết!" Đại trưởng lão mất kiên nhẫn.
Thấy vậy hai người kia liếc nhau thì quyết định xong về phía đại trưởng lão. Nhưng chưa kịp lại gần thì đã bị một bàn tay đại trưởng lão vỗ tan xác vì thực lực quá chênh lệch. Thấy vậy mọi người bên dưới đều run sợ và té xuống đất.
"Cái này...cái này!" Mọi người lắp bắp.
"Sao ngươi dám...sao ngươi dám! Giết chết trọng thần của triều đình ta."
Thấy vậy đại trưởng lão cũng vỗ một chưởng vào tên đại hoàng tử này. Thế là hắn cũng ra đi theo tên hoàng thúc kia. Tiểu công chúa của Càng Vương lúc này vô cùng run rẫy, e sợ và té bật xuống đất. Nàng không dám thốt ra một lời vì cũng sợ bị giết chết như hoàng huynh của mình. Còn bên phía Huyết Đao Môn thì mọi người đã bắt đầu chạy toán loạn về phía tông môn của mình vì họ cũng sợ bị một chưởng vỗ chết.
"Vị trưởng lão này quá hung tàn, hắn không sợ sự trả thù của Huyết Đao Môn và Càng Vương triều sao." Mọi người nho nhỏ và xôn xao bên dưới.
"Những người này thì biết gì!" Hai cha con của Lãnh gia thì cười nhết miệng.
"May mắn đã ra quyết định đúng."Phong gia chủ thì từ đầu đến giờ vẫn quan sát hai cha con Lãnh Sơn và thấy họ không hề sợ hãi trước sự đe dọa của hai bên Huyết Đao Môn và Càng Vương triều.
Còn bên Kiếm Tông và Phiêu Miễu Cung thì vẫn im lặng từ đầu đến giờ. Họ biết tuy tông môn này mới thành lập và chỉ có hai người nhưng sẽ không phải đơn giản như mặt ngoài. Vì một tông môn nhỏ mới thành lập thì làm sao có đủ linh thạch để mua phi thuyền và nhìn tông phục của họ thì cũng không hề đơn giản. Chỉ có hai kẻ ngu như Huyết Đao Môn và đại hoàng tử mới đâm đầu vào tìm chết. Không thấy gia tộc của Lãnh gia vẫn theo sát phía sau từ đầu đến giờ hay sao, như là cấp dưới đối với cấp trên sự tôn trọng.
Cả ba người đại trưởng lão lên phi chu và bay về phía tông môn. Trên quảng trường lúc này thì mọi người cũng thay nhau tản đi. Tất cả mọi người đều biết bố cục ở đông vực chuẩn bị thay đổi. Bốn đại tông môn và Càng Vương triều cũng quay lại nơi của mình và thông báo cho các cao tầng biết chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.
Lúc này sâu trong cung điện của Càng Vương triều thì Càng Vương đang vô cùng tức giận, hắn đập phá mọi thứ và ra lệnh cho người đi tìm hiểu về Vô Đạo Tông. Hắn muốn trả thù cho cái chết của đại hoàng tử và em trai của mình. Còn về phía Huyết Đao Môn thì cũng ra quyết định trước đi tìm hiểu sau đó sẽ giết đến Vô Đạo Tông.
Sau khi về tới sơn môn thì mọi người chia tay nhau đi nghỉ và sáng mai sẽ tụ tập tại chính điện. Khi mới tới thì Phong Liệt nhìn thấy đây chỉ là một cái tông môn nhỏ và mọi thứ đều mới được xây cất không có gì đặc biệt cả. Sáng hôm sau mọi người tụ tập tại chính điện.
"Trước tiên thông báo cho các ngươi thì đây chỉ là sơn môn ngoại môn đệ tử. Còn về nội môn và những thứ khác thì ta không biết. Hiện tại tông môn chỉ có ba người chúng ta. Ta! Đại trưởng lão và hai người các ngươi."
" Tông môn của chúng ta chỉ thu nhận đệ tử với bát phẩm linh căng trở lên. Và một năm sau tông chủ sẽ đón chúng ta vào ở tại nội môn."
Nghe vậy Phong Liệt há hốc mồm vì tông môn chỉ thu nhận bát phẩm linh căng trở lên. Còn đối với Lãnh Như Tuyết thì nàng đã biết chuyện này từ lúc đầu.
"Đây là thánh cấp công pháp mà trưởng môn để lại cho ngoại môn đệ tử tu luyện."
"Còn đây là tám phẩm Niết Bàn Đan có thể tái sinh, hồi phục lại tất cả thương thế và đã thông tất cả kinh mạch trên cơ thể giúp cho việc tu luyện dễ dàng hơn."
"Đây là viên đan dược giành cho tình trạng của Phong Liệt ngươi. Giúp cho việc tu luyện không còn bị ngăn chặn ở linh nhân nữa."
"Đa tạ, đa tạ đại trưởng lão!" Phong Liệt hết sức vui mừng và bước lên nhận lấy.
Còn về phần Lãnh Như Tuyết thì lúc này đã rất rung động, không ngờ nàng lại được sử dụng công pháp thánh cấp để tu luyện. Vì trong gia tộc cao nhất cũng chỉ mới hoàng cấp công pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro