Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

  Hắn một tay uống rượu, một tay đàn. Những Ngón tay di chuyển trên dây đàn như đang nhảy múa nhìn mà đẹp mắt. Trên mặt nước lúc này cũng xuất hiện một thân ảnh giống như hắn và nhảy múa dưới ánh trăng. Đừng hỏi nhân vật chính của chúng ta làm sao biết nhảy múa vì trong những kiếp luân hồi Trần Vô Ưu thì hắn cũng trải qua làm phụ nữ.
Tiếng đàn vang lên cùng với lời thơ Đường của Lý Bạch:
  "Hoa gian nhất hồ tủ
Độc chước vô tương thân
  Cử bôi yêu minh nguyệt
Đối ảnh thành tam nhân
... Ngã ca nguyện bồi hồi
Ngã vũ ảnh đừng linh loạn..."
(Có rượu không có bạn
Một mình chuốc dưới hoa
  Cất chén mời trăng sáng
Mình với bóng là ba
... Ta hát trăng bồi hồi
Ta múa bóng rối loạn...)
  Lúc này thì mọi thứ xung quanh vô cùng tinh lặng, không gian như đang dừng lại chỉ còn lại tiếng đàn và điệu múa dưới ánh trăng vô cùng có ý cảnh.
  Cách đó vài dặm thì có một người trung niên vừa đi vừa cầm một bầu rượu đang di chuyển chậm rãi về hướng của Trần Vô Ưu. Cách người trung niên này vài trăm mét thì có đánh nhau kịch liệt giữa đôi tỷ muội và một con huyết hùng cấp 3 hậu kỳ. Cả hai đều rất trẻ tuổi người chị khoảng mười tám, còn người em gái khoảng mười lăm. Trong khi cặp tỷ muội này chỉ có một người đạt đến linh sư trung kỳ, người còn lại chỉ là linh sĩ trung kỳ. Người trung niên này quyết định tiến đến gần xem thử.
  Khi lại gần thì người này mới phát hiện cả hai người đều bị thương. Người em bị thương nặng hơn, cả người là huyết. Người chị thì bị vài vết thương sâu ngang vai và trên tay. Cuộc chiến đấu này rất nguy hiểm đối với họ. Thấy vậy người trung niên liền ra tay một chưởng hướng về đầu của yêu thú này. Do thực lực của người trung niên này rất cao nên đầu của con huyết hùng này bạo tạt ngay dưới một chưởng.
  "Lãnh Như Yên, em không sao chứ?" Người chị chạy đến và nâng người em lên.
  "Không sao! Chỉ cần dưỡng vài tháng là khỏi." Người em trả lời.
  " Đa tạ tiền bối đã ra tay cứu giúp."
  " Không sao chỉ là tiện tay." Người trung niên trả lời.
  "Tại sao cả hai lại ra tay đánh nhau với con huyết hùng này. Ở đây không phải là nơi cả hai người nên đến."
  "Thưa tiền bối! Tại nghe đồn nơi đây có cây huyết linh thảo một trăm năm có thể trị thương nên mới đến đây thử vận may. Không ngờ lại gặp con huyết hùng này đang canh giữ bên cạnh nên cả hai bên mới ra tay."
  "Thì ra là vậy. Lần sau nhớ cẩn thận và điều tra rõ ràng trước khi đến."
  " Đa tạ tiền bối nhắc nhở."
  Cũng lúc này thì có tiếng đàn từ xa vang đến tai của cả ba người. Tiếng đàn rất là êm tai khiến cho người ta không thể không đến gần tìm hiểu xem ai đang đánh đàn vào thời điểm ở nơi nguy hiểm khắp nơi là yêu thú này.
  Cả ba đến gần thác nước thì không thể nào tin vào những gì mắt mình đang nhìn thấy lúc này. Hình ảnh vô cùng sống động, đánh vỡ tam quan của cả ba người. Một vị trích tiên nhân đang ngồi trên một một đóa thanh liên bên cạnh thác nước uống rượu, gãy đàn với ba ngàn mái tóc bạc tung bay trong gió và phân thân thì đang nhảy múa dưới ánh trăng.
  Người trung niên há hốc mồm. Còn hai chị em thì mắt trừng to như hạt dẻ, hai tay thì bịt lấy miệng, khuông mặt thì đỏ mộng kéo đến mang tai. Người chị mặc dù là một băng lãnh mỹ nhân nhưng lúc này thì tim đập loạn xạ như muốn rớt ra ngoài.
  Trong đầu cả ba người lúc này chỉ nghĩ đến một điều.
  "Trên đời này làm gì có một người hoàn mỹ đến như vậy."
   Người em là một tiểu loli thông thường rất hoạt bát và làm điều mình thích cho nên lúc này quyết định tiến lại gần.
  Cả hai người còn lại lúc này thấy vậy thì không ngăn lại kịp. Nàng ta vừa tiến lại gần khoảng năm mươi mét thì bị cách giới đánh bay ngược lại học máu. Đã thương nay còn bị thương nặng hơn.
   Tiếng đàn lúc này cũng dừng lại. Phân thân cũng biến mất. Không khí lúc này vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh đến đáng sợ. Linh hồn của ba người lúc này đang vô cùng rung rẫy nhưng họ không biết là điều gì đang khiến cho cả ba sợ đến như vậy.
  "Xin lỗi vị công tử này ! Thật ra chúng ta không muốn làm phiền đến nhã hứng của người." Người trung niên lập tức nói ra.
Lãnh Như Tuyết và Lãnh Như Yên lúc này cũng chạy vội tới và xin lỗi.
  "Không sao." Âm thanh lãnh đạm phát ra từ Trần Vô Ưu.
  Hắn vung tay phá đi cách giới. Lúc này, ba người mới cơ hội tiến lại gần. Hắn nhìn xem người trung niên này vô cùng có ý tứ. Người này khơi dậy trong lòng hắn một chút hứng thú. Hai người con gái còn lại thì hắn chỉ liếc mắt nhìn sơ qua. Không biết vì sao, cả hai thấy trong lòng mất mát vô cùng.
"Chẳng lẽ ta không đủ xinh đẹp để hắn ngắm nhìn lâu một chút?" Lãnh Như Tuyết tự hỏi trong lòng.
" Chẳng lẽ, ta làm cho vị này ghét đến như vậy không thèm nhìn lấy ta lâu một chút?" Lãnh Như Yên tự nói trong lòng.
"Tại hạ Cố Phong."
" Tiểu nữ Lãnh Như Tuyết."
" Tiểu nữ Lãnh Như Yên."
"Trần Vô Ưu."
"Chúng ta đêm khuya mạo muội làm phiền nhã hứng của công tử. Không biết tại sao công tử lại ở đây vào lúc này."Cố Phong hỏi.
" Không gì! Chỉ là hơi nhàm chán!"Trần Vô Ưu trả lời.
"Các hạ , ta thấy người bị thương cũng rất nặng thực lực chỉ còn lại ba phần mười. Không biết có hứng thú nói ra hay không?"
Hai tay của Cố Phong rung rẫy. Trong lòng đang nghĩ :
"Xem ra vị công tử này không đơn giản à! Chỉ cần nhìn sơ qua là biết ta thực lực chỉ còn lại ba phần mười."
"Thực ra ta đến từ trung vực, làm trưởng lão của một thánh địa nhưng bởi vì bị hãm hại và phải trốn khỏi sự truy sát của thánh địa và phiêu bạc khắp nơi. Không biết vì sao lại lưu lạc đến đông vực này."
"Chẳng lẽ các hạ không có dự định gì cho tương lai sao?"Trần Vô Ưu lại hỏi tiếp.
"Bản thân ta cũng không biết nữa." Cố Phong trả lời.
Còn hai chị em họ Lãnh lúc này thì trong lòng lại có vô ngàn cơn sóng nổi dậy. Tuy gia tộc của họ cũng có địa vị ở đông vực này nhưng đem so với thánh địa ở trung vực thì giống như kiến mà đem so với voi, không đáng để nhắc đến. Còn vị nam tử đẹp như trích tiên này thì lại vô cùng huyền bí.
" Do quá nhàm chán, ta chuẩn bị sáng lập một tông môn chơi thử! Không biết các hạ đây có hứng thú làm đại trưởng lão của tông môn ta không?"
Một lần nữa, ba người há hốc mồm. Vì lời nói của Trần Vô Ưu vô cùng chấn động.
"Vị này nói cái gì? Hắn thành lập tông môn vì nhàm chán và chỉ để giải sầu." Cả ba thầm nghĩ.
"Sao! Có hứng thú không?"
"Được! Ta đồng ý ."Cố Phong suy nghĩ một hồi lâu thì trả lời.
Lần này thì chỉ còn lại hai chị em họ Lãnh há hốc mồm.
"À đây là nhẫn chữ vật có đầy đủ linh thạch cho đại trưởng lão xây dựng tông môn. Còn việc thành lập tông môn ở đâu và bao lớn thì ngài quyết định."
" Vâng trưởng môn!"
"Chẳng lẽ vị mới trưởng môn này không sợ ta đem tài nguyên này trốn đi và không làm việc sao?"
"Còn hai việc nữa. Tông môn của chúng ta tên là Vô Đạo Tông. Tông môn này chỉ thu đệ tử có cấp tám linh căng trở lên. Sơn môn sắp thành lập này chỉ là ngoại môn. Các đệ tử mới tiến vào sẽ chỉ là ngoại môn đệ tử."
Lần này thì đại trưởng lão của chúng ta không còn gì để nói. Vị trưởng môn này thật biết chơi. Nếu làm như vậy không biết thu được bao nhiêu người.
"Còn đây là thẻ bài liên lạc của tông môn, cũng thể hiện địa vị của người cầm giữ. Nếu không có gì quan trọng thì không cần liên lạc với ta, vì ta là một người lười biếng."
"Hôm nay quá mệt mỏi ta phải trở về. Một năm sau, ta sẽ đón tiếp ngài và ngoại môn đệ tử tới tông môn chính thức."
Sau đó, thân hình Trần Vô Ưu tang biến trong vùng không gian này và về đến tiểu thế giới trong chiến hạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro