
Chương 1:Hiện tại đan xen quá khứ
Truyện mang tính chất thoả mãn trí tưởng tượng & sáng tạo của tác nên có gì lỏ quá thông cảm.
________________________________________________________________________________
Trong 1 thôn làng hoang vu đổ nát, có 1 tên ăn mày sở hữu khuôn mặt tuấn tú cùng vóc dáng suy nhược đang nhắm mắt ngồi tựa vào 1 góc cây xanh biếc khác sao so với cảnh tượng hoang vu xung quanh.
-Hah..., ta biết ngươi ở đây sao không ra nói chuyện?- tên ăn mày vừa nói vừa mở đôi mắt chỉ còn là 1 màu xám như thể đã mù ra. Không gian xung quanh bất chợt rung động với tần xuất nhỏ trong tích tắc trước mặt tên ăn mày xuất hiện 1 cô gái thiên sắc khuynh thành mái tóc trắng xoá dài che đôi mắt u sầu phượng nhãn nhìn chằm chằm vào tên ăn mày cùng thân hình đạt tiêu chuẩn trong bộ đồ bình dân trùng tông màu với mái tóc ấy.
-Ngươi không cần phải làm ra vẻ mặt đó, đường đường là kẻ đạt đến cảnh giới thứ 400 Vô Đạo cảnh trong truyền thuyết Thiên Cổ Hoang giới 3 nghìn vạn năm qua, chỉ vì năm đó ngươi 1 kiếm đâm sau lưng ta khi ta đang đột phá đạo cuối của cảnh giới thứ 389 Chân thần cảnh, khiến ta bị đạo cuối trong Vạn Đạo Giới Vực Thần Lôi giáng xuống gần như làm Thiên Hồn của ta hồn bay phách tán nhưng dù không chết thì đôi mắt mù loà, căn cơ tổn hại nghiêm trọng có khi ta chết lúc đó có khi còn được lưu danh sử sách vì là kẻ đạt đến cảnh giới thứ 388 Chân ngã cảnh chết sớm nhất trong lịch sử...- tên ăn mày vừa nói vừa đứng dậy rồi đi ngang qua cô gái 1 đoạn khá xa bỗng cô gái mở miệng nói.
-Ngươi có cần phải diễn đến thế không?- cô gái nhíu mày quay người lại nhìn chằm chằm vào tên ăn mày đang cố tỏ ra hồn nhiên nhưng mọi chuyện đều không sao mọi thứ đã qua rồi vậy.
-Chết tiệt, ta che giấu đến mức này rồi mà không lẽ cảnh giới Vô Đạo cảnh lại lợi hại đến sao?- tên ăn mày thầm nghĩ 1 lúc xong liền không do dự nhảy người lại chỉ tay nói to về phía cô gái.
-Lý Huyền Tiêu sao ngươi lại đến đây!!!- Tên ăn mày vừa nói vừa làm ra vẻ mặt không thể tin được khi chỉ tay về phía sau cô gái khiến cô gái cũng hơi bất ngờ mà quay đầu lại.
-Cơ hội- tên ăn mày nghĩ xong bên cạnh hắn liền nhảy ra 1 màn hình xanh hiện chữ Vô Đich Hệ Thống nhưng tên ăn mày không quan tâm mà vẩy tay phát bên trên thứ được gọi là hệ thống hiện ra chữ truyền thống, ngay tức thì tên ăn mày liền ấn vào đó khiến cơ thể hắn tan biến vào hư vô.
-...- Cô gái không thấy gì liền biết tên kia lừa mình xong cũng không thèm quay đầu lại mà nhìn lên bầu trời cao.
-huh? hắn truyền thống qua Vạn Thành Chi Vực, Vực Địa tầng 5 làm gì?- cô gái khẽ nói xong cũng biến mất theo.
Tại Vạn Thành Chi Vực, Vực Địa tầng 5
Các toà thành trồng trồng lớp lớp cùng với vô số kiến trúc hoàng tráng trên những toà nhà, tửu lâu, kĩ viện,... đặc biệt nhất là ở giữa nó là 1 toà tháp dài xuyên qua tầng mây như thể không thấy điểm kết thúc.
-Thật sự rất tráng lệ a...- tên ăn mày đứng ở 1 khoảng cách xa trên 1 ngọn núi nhìn các toà thành trồng trồng lớp lớp ấy vừa cảm thán vừa suy nghĩ.
-Thôi kệ đi, ta cũng 500 năm không xem 10 Vực Địa như thế rồi nó có thay đổi cũng là điều hiển nhiên- tên ăn mày vừa nói vừa mở cái mở hình có chứ Vô Địch Hệ Thống lên.
-Xem nào, chắn 10 giây nữa nàng ta chắn sẽ tìm đến đây dù đạt đến Vô Đạo cảnh nhưng trong Vực Địa tầng 5 ''Vạn Thành Chi Vực'' bị ảnh hưởng bởi Cuộc Chiến hơn 500 Vô Đạo cảnh thời thượng cổ cách đây 50 triệu vạn năm khiến nơi này sinh ra mấy cái quy luật buồn cười còn hay biến ảo nữa chứ haha...- tên ăn mày vừa suy nghĩ như thể nhớ lại chuyện cũ trên mặt nở ra 1 nụ cười nhẹ rồi lấy ngón tay ấn vào cái màn hình xanh ngay tức khắc tên ăn mày lại biến mất vừa lúc đó xuất hiện 1 người mái tóc trắng.
-...- cô gái đứng hồi lâu xong mỉm cười trên đôi mắt rơi xuống 1 giọt lệ xuống mặt đất khiến cây cối hoa lá cỏ trong bán kính 100m ngay tức thì tràn ngập sinh cơ như thể sắp mở linh trí.
-Có lẽ đây là lần cuối ta có thể gặp người nhỉ? hay là sẽ có lần tiếp theo?- cô gái vừa lẩm bẩm vừa nhìn phía những toà thành tráng lệ kia trong đôi mắt như thể chứng đựng vô tận vì sao bắt đầu xoay chuyển không ngừng.
-Không thể thấy kết quả cái thống tử kia của ngươi đúng là a...- cô gái thu mắt lại xong cũng biến mất.
-Này thống tử trong không gian hệ thống nàng ta có tìm được ta không vậy?- tên ăn mày vừa hơi lo lắng vì sợ cảnh giới thứ 400 có thể xông vào đây nên vừa dịch chuyển vào không gian này liền hỏi cái màn hình xanh kia.
-Người nghi ngờ bổn hệ thống vô địch?- dù không thấy biểu cảm hay gì nhưng tên ăn mày có thể liên tưởng hệ thống đang nhìn mình như 1 tên thiểu năng.
-Thôi thôi được rồi người vô địch a, giờ ta cũng chỉ ở cảnh giới 1 phàm thể cảnh nhân duyên cũng đã đứt mở ta chức năng ghi chép đi- tên ăn mày vừa thở dài thì trong không gian này xuất hiện 1 bộ bàn ghế bên trên có 1 quyển vở với 1 cây bút thấy vậy tên ăn mày liền đi lại ngồi xuống cầm cây bút lật quyển vở trang đầu tiên ra.
-đây chính là câu chuyện của ta, chức năng ghi chép chỉ cần câu truyện có thật đủ hào hùng, tráng lệ, bi thương,... thì sẽ được hệ thống trao những phần quà gần như là nghịch thiên 1 bước lên mây nhưng theo lời hệ thống câu truyện vô số lần trước ta viết cao nhất cũng chỉ đạt 5đ dù trong đó có những câu chuyện của 1 vài tên đạt đến cảnh giới thứ 399- tên ăn mày suy ngẫm khi chuẩn bị đặt bút xuống quyển vở.
-Dù vậy thì 1 khi viết câu chuyện tất cả tu vi sẽ bị mất cũng như nếu không hoàn thành câu chuyện trong 1 lần viết sẽ bị coi là thất bại còn nếu hoàn thành thì tu vi x2 x3 x4 x5,... cùng vô số phần quà khác haizz- vừa nghĩ xong tên ăn mày đặt bút xuống quyển vở trông hơi huyền ảo như thể dùng viết như nào nó cũng sẽ không bao giờ hết vậy.
-Ta đã sống 10 vạn năm trong đó ta đã trải qua vô số câu chuyện bi thương, hào hùng, tuyệt vọng, hạnh phúc, hài hước,... ta chờ đợi đến ngày này lâu lắm rồi dùng hết tất cả những gì ta chuẩn bị trước đây 1 lần duy nhất 10 vạn năm thành quả chỉ trong cây bút và quyển vở này- vừa nghĩ xong thì ý thức cũng thay đổi.
-Haizzzz- 1 chàng trai khôn ngô tuấn tú đang vươn vai đi dạo trên 1 con phố vắng vẻ.
-Không biết cái tên tiểu quỷ kia chuẩn xong chưa nữa- chàng trai làm ra vẻ mặt chán nản xong đi qua đường bỗng có 1 chiếc xe tải lao đến khiến chàng trai bất ngờ bay ra 5m.
-huh??? không lẽ cuộc đời ta lại chết nhảm nhí đến vậy sao? còn bao nhiêu việc ta chưa làm nữa mà, còn những người đang đợi ta nữa mà, còn...- ý thức bắt đầu mơ hồ dần trước khi bị bóng tối bao trùm cậu thấy 1 ông già tóc trắng bạc phơi đi từ xuống xe tải ấy đi ra chỗ mình ghé người thì thầm vào tai cậu.
-ta đã giúp ngươi rồi Trần Tố An nhớ khi nào trả lại món ơn tình này lại đó- vừa nghe xong cậu trợn trắng mắt xong cũng em đi xa quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro