D_R_E_A_M
Oke, sáng nay, con tác giả thức dậy và nhận ra nó đã phát điên.
Và không có ai giúp nó để được đưa vào trại tâm thần cả.
--------------------------------------
Mẹ tôi lái xe, tôi ngồi ghế phụ lái. Trên xe chỉ có hai người.
Và điều đầu tiên tôi nghĩ tới chính là tôi sắp chết cmnr. Tôi ngay từ đầu đã khá ác cảm với những người phụ nữ lái xe ô tô, chủ yếu là do mấy màn đỗ xe ngu ngốc hay mấy màn tạt đầu, đi như rùa bò giữa đường các kiểu. Vậy nên, tôi mới không hiểu sao tôi lại ngồi đó được.
Lúc đó là ban đêm, trời rất tối, không trăng và không sao, tôi còn cảm giác như là không có mây. Dù rằng nghe như vậy thật không logic vì không có mây ắt hẳn phải có cùng lắm là một ngôi sao le lói nào đó. Nhưng không, đây là giấc mơ của tôi, và nó chẳng hề có một ngôi sao le lói nào cả.
Chúng tôi đang đi đường đèo, không có bất cứ cột đèn bên đường hay mấy cái thanh chắn mà được dán giấy phản quang như những thứ các bạn hay thấy. Ánh sáng duy nhất là từ cái đèn pha ô tô, vạy mà nó lại tối đến thảm thương. Cứ tưởng tượng là bạn chỉ có thể nhìn 20cm về phía trước, trên một chiếc xe ô tô, đi đường đèo, vào buổi đêm xem.
Kinh khủng, tôi cảm giác như đó là đường dẫn xuống địa ngục vậy.
Tôi đã cố gắng bảo mẹ tôi gương pha lên (xe ô tô có hai chế độ đèn pha) cho sáng, nhưng tôi không nói được gì cả. Sau một hồi cố gắng, tôi từ bỏ.
Chúng tôi đến một cái bùng binh, và mẹ tôi rẽ vào một hướng. Con đường đó dốc, rất dốc và quanh co, mỗi một đoạn đường trước khi rẽ có khi chỉ dài hơn thân cái xe ô tô một chút. Và với ánh đèn pha tối tăm nhe thế, tôi gần như đã siết rất chặt vào thành xe ô tô. (Tôi không biết lúc đó ngoài đời tôi đã siết vào cái mẹ gì, hoặc tôi đã không siết, ai biết được.)
Con đường dốc xuống như một vòng xoáy, và rồi chúng tôi đi vào một đoạn đường dài hơn, không có chỗ rẽ, nhưng vẫn tiếp tục dốc xuống. Nhìn nó hun hút như vậy khiến tôi hơi sợ.
Và rồi con đường đó dẫn chúng tôi đâm thẳng vào một tảng đá cực lớn nhô ra từ vách núi.
Khi tôi nhìn thấy như vậy, tôi đã nghĩ mấy người làm đường thật có tâm. Bởi chiều rộng của hòn đá đứng sừng sững như quỷ dữ ấy hoàn toàn trùng khớp với chiều rộng của con đường trải nhựa. Cảm tưởng như con đường đã mọc từ đó ra vậy.
Và rồi tôi giật mình, bởi vì trong giấc mơ, tôi đã thấy cảnh tượng này một lần. Đúng vậy. Đó là khi bố tôi lái xe, có cả gia đình trên đó. Đến cả cái bùng binh cũng đông đúc xe cộ, bố tôi cũng rẽ xuống con dốc ấy, nhưng ông lái xe êm hơn nhiều. Và rồi khi nhận ra đó là một ngõ cụt, ông đã bình thản phanh lại và quay đầu rời đi. Tôi đã mơ như vậy hai lần.
Nhưng bây giờ thì khác, chiếc xe lao thẳng vào tảng đá.
...
Tôi thức dậy trong bệnh viện, xin lưu ý với các bạn rằng tôi vẫn mơ.
Phòng bệnh viện trắng toát, không có một màu gì khác. Xung quanh tôi đầy máy móc, kim tiêm đâm vào tay tôi, trên đầu tôi quấn băng gạc. Bố tôi đi vào và nói mẹ tôi ổn, tôi đã ngủ li bì hai ngày nay và ông đi ra.
Tôi cố gắng với lấy chiếc điện thoại đầu giường. Hai ngày, không biết có ai nhớ đến tôi không? Tôi mở messenger. Đừng đùa, sẽ không có ai nhắn tin vào số điện thoại của tôi đâu. Người duy nhất làm thế đã không còn làm thế nữa.
Có hai hội thoại mới. Hai. Một cái là từ con bạn thân của tôi. Nó hỏi tôi vì sao hôm đó lỡ hẹn đi chơi với nó, tôi có ổn không và vì sao hẳn hai ngày mà tôi không online facebook.
Tôi đã mỉm cười, ít nhất còn có người quan tâm đến tôi. Tôi trả lời rằng tôi bị tai nạn và đã hôn mê hai ngày. Nó đang không hoạt động, chắc là do đang đi học, nên tôi lướt đến cái tin nhắn mới thứ hai.
Tin nhắn này đến từ cái đứa mà tôi vừa chửi ở chương trước, đừng quay lại đọc.
Và tôi phát sốc khi thấy nó nhắn tin hỏi thăm tôi khi thấy tôi hai ngày không lên facebook. Nó là một lượng thông tin quá lớn. Bình thường có khi cả tuần chúng tôi chẳng chat với nhau câu nào, vậy mà giờ thì hỏi thăm? Thứ đầu tiên tôi nghĩ là thứ này thật nực cười và từ lúc đó tôi đã biết tôi đang mơ.
Thế đấy. Đó là một tin nhắn khá dài, xưng hô cậu-tớ. Tôi thực sự đã định nhắn lại là nó giả nai hay gì. Nó hỏi tôi có ổn không, và nó nói nó nhớ tôi. Buồn nôn.
Mặc dù có lẽ lúc đó tôi đã mỉm cười, nhưng tôi lại ghê tởm bản thân mình vì sao lại cho tôi mơ một giấc mơ xấu xí như thế.
Tôi cảm thấy tôi sắp phát điên đến nơi rồi.
Và tôi tỉnh giấc.
-----------------
937 từ. Unedited.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro