Vô đề
Nó ngồi một mình trong căn phòng vắng, đêm về khuya, nó ngồi nhìn, nhìn gì nó cũng không biết nữa. Đôi mắt mở to vô hồn nhìn vào khoảng không gian xa xăm, trống rỗng trước mắt. Có cái gì đó ươn ướt, mằn mặn chảy ra từ khóe mắt nó. Dường như là nó đang khóc. Mà đâu phải, nó làm gì mà biết khóc cơ chứ. Bản thân nó làm gì mà biết khóc. Nó là một đứa vô cảm và vui vẻ mà. Nó lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng cười đùa, nó đâu biết làm thế nào để mà khóc. Phải đó là nó, vui vẻ và vô tư. Đó tới giờ có ai dạy cho nó khóc đâu chứ, người ta chỉ dạy cho nó cười rồi khi nó không khóc được, người ta nói nó là vô cảm, là máu lạnh. Nó không quan tâm, nó không quan tâm đến những gì người ta nói, vậy thì đã sao chứ. Nó không khóc nhưng nước mắt nó cứ chảy ra, chảy ra mãi không ngừng, hôm nay nó vừa nhận lời yêu và cũng hôm nay nó đồng ý chia tay với hắn
Nó và hắn yêu nhau được hơn 2 năm. Không ai đeo đuổi ai cả. Một ngày cách đây 2 năm, nó phát hiện ra người yêu của nó phản bội nó, nó mỉm cười nói với anh: "Mình chia tay đi" dù lúc đó nó yêu anh còn hơn cả bản thân mình, anh gật đầu, thế là nó thất tình. Rồi nó gặp hắn trong một quán café. Như một trò đùa của tạo hóa hay trò đùa của nó, nó tiến đến nói với hắn: "Mình quen nhau đi!" thế là thành một đôi. Nó xinh đẹp, dể thương với đôi mắt lạnh lùng sâu như mặt nước hồ thu buồn thăm thẳm. Hắn là hotboy, trong mắt mọi người hắn là người hoàn hảo và khá trầm tính, với nó hắn chỉ đơn giản là một thằng con trai có thể quen được, chỉ có thế. Nó và hắn đến với nhau như một trò đùa. Nó cần người đi cùng những lúc cô đơn, những chiều cuối tuần, những lúc rảnh rổi. Nó cần bờ vai để tựa vào, cần một nơi để khóc và một người để chia sẻ những niềm vui nổi buồn. Và cần một người để chọc tức anh, để anh thấy rằng nó không cần anh nhiều như anh vẫn nghỉ. Nó không biết hắn cần gì mà đồng ý làm người yêu nó. Nó tìm một lí do. Có lẻ hắn cũng như những thằng con trai khác đeo đuổi nó vì gia đình nó thuộc hàng đại gia và nó cũng thuộc hàng hoa khôi của trường. Nó chẳng cần biết có phải thế không nhưng nó hài lòng với lí do đó. Từ ngày quen hắn, nó dần quên người yêu trước, nó cười nhiều hơn nhưng đôi mắt nó vẫn buồn xa xăm. Những lúc nó buồn, nó tìm đến hắn và hắn sẽ lắng nghe nó, không nhận xét, không phê bình, chỉ lắng nghe, lắng nghe tuyệt đối. Hắn chỉ lắng nghe nhưng lại làm cho nó dể chịu rất nhiều. Mỗi chiều cuối tuần, hắn lại cùng nó đi đâu đó, lượn lờ các con phố, thả bộ bên bờ hồ hay đi đâu đó xa xa như đi núi chẳng hạn. Thỉnh thoảng nó lại ngồi sau xe hắn tham gia các cuộc đua với tử thần. Nếu người ngoài chỉ nhìn thấy hắn là một con người bình thường như bao người khác thì nó dần nhận ra hắn không như nó nghỉ. Hắn sâu sắc và có cái gì đó rất bí ẩn và nó biết rằng, hắn không yêu nó và nó cũng thế, nó không thể yêu hắn vì tình yêu cũ đã để lại vết thương lòng cho nó. Người ta không ai muốn động tới vết thương của mình vì sợ nó sẽ lại đau, nó cũng thế. Nó không muốn yêu ai vì sợ lại một lần nữa bị thương và nó nghỉ hắn cũng thế. Và cũng chính vì lẻ đó mà nó và hắn đến với nhau, không có bất kỳ ràng buộc nào giữa hai người, đơn giản chỉ là họ cần nhau, không hề có chỗ cho cái gọi là tình yêu giữa hai người.
Vậy mà nó và hắn quen nhau cũng được 2 năm, một khoảng thời gian không dài nhưng nó thật sự đó là khoảng thời gian không thể quên được đối với một con nhóc như nó.
Từ ngày quen hắn, nó biết thế nào cái ấm áp của những cơn mưa nó cùng hắn chung bước những buổi nó tan trường mà hắn đưa ra đề nghị: "Dạo mưa nha nhỏ".
Từ ngày quen hắn, nó biết thế nào là cảm giác ấm áp của những đêm mùa đông cùng hắn ngắm sao: "Nhỏ nè, ngôi sao sáng nhất đằng kia là sao của nhỏ đó, ngôi sao kế bên là của nhóc, nhỏ biết không hai ngôi sao đó không bao giờ cách xa nhau, chẳng giống sao Ngưu Lang với Chức Nữ đâu nhá, hi". Nó sẽ tựa đầu vào vai hắn và ngắm ngôi sao của hai đứa, sao của hắn và của nó.
Từ ngày quen hắn, nó biết thế nào là chờ đợi, nó chờ những chiều cuối tuần để cùng hắn đi đâu đó dù nó không bao giờ đoán được hắn sẽ đưa nó đi đâu, nhưng dù đi đâu, hắn cũng cho nó thấy những điều mới mẻ dù rằng đó là nơi nó đã đến hàng trăm lần: "Nhỏ hên lắm đấy, đi với nhóc nhỏ khỏi lo chán nhé. Hihi". Khi đó hắn sẽ nắm tay nó lôi nó hòa vào cuộc chơi. Nó chờ những tin nhắn, những cuộc gọi bang quơ của hắn, chỉ để: "Nhỏ ơi ngủ ngoan, mơ về nhóc nhá!"
Từ khi quen hắn, nó biết cảm giác ngủ với một người con trai bên cạnh là như thế nào. Chỉ là ngủ bên cạnh thôi vì hắn tuyệt đối tôn trọng nó. Hắn cười, nói với nó: "Nhỏ là người mai mắn nhất trên đời vì gặp một người cũng tốt nhất trên đời là nhóc đấy nhé! Nhỏ chỉ được tin mình nhóc thôi, đừng tin ai khác như vậy đấy, nhỏ khờ ạ". Ừ thì nó khờ thật. Ai đời một đứa con gái lại đến nhà một thằng con trai vừa khóc vừa nói: "Hôm nay cho nhỏ ở nhờ nha, nhỏ không muốn về nhà". Nó không thể quên được gương mặt ngơ ngác của hắn khi nghe câu nói đó, phải mất vài giây hắn mới lấy lại bình tỉnh và cười, một nụ cười đặc trưng của hắn, khó hiểu và có chút gì đó tà tà: "Không sợ nhóc thì cứ ngủ, nhóc ở một mình đấy nhá!". Nhưng rồi hắn đã thức trắng đêm để nghe hết nổi lòng nó về những chuyện buồn trong gia đình nó, một gia đình không hoàn hảo như vẻ ngoài và nó ngủ thiếp đi, giấc ngủ yên bình trong vòng tay của hắn. Từ đó nó có một nơi nữa để đi về, nhà của hắn.
Từ ngày quen hắn, nó biết thế nào là lo lắng. Nó lo lắng những lần hắn nói: "Nhóc có việc bận, chúc nhóc mai mắn đi", nó sẽ hôn lên trán hắn nói khẽ chúc mai mắn, đó là những lần hắn lao vào những cuộc ẩu đả giữa các băng nhóm và ít khi hắn trở về mà không có thương tích và nó trở thành y tá riêng của hắn.
Từ ngày quen hắn, nó quen với tin nhắn: "Nhỏ ngủ chưa? Nếu chưa ngủ thì ra ban công cho nhóc thấy mặt đi, nhóc nhớ nhỏ quá không ngủ được" và thường thì nó sẽ đi xuống dưới nhà, ra cổng gặp hắn, hắn sẽ ôm nó vào lòng, hôn lên trán nó và chúc nó ngủ ngon và thêm câu: "Sao lại xuống đây, lở nhóc chưa tới mà nhỏ gặp người xấu thì sao? Đâu phải ai cũng tốt như nhóc đâu.hi. Nhưng nhóc thích như vậy hơn". Hiếm khi nó đứng trên ban công như hắn nói, đó là những lúc ba mẹ nó có ở nhà.
Thế nhưng hắn chưa từng một lần nói yêu nó, nó cũng chưa từng nghỉ rằng hắn yêu nó và ngược lại, nó cũng không nghỉ mình yêu hắn.
Làm sao nó yêu hắn được khi người nó yêu là anh, dù đã chia tay nhưng mỗi lần gặp anh, tim nó lại đau thắt lại, nó quen hắn cũng chỉ vì muốn chọc tức anh thôi, chẳng phải sao? Làm sao hắn yêu nó khi quanh hắn luôn có bao nhiêu là bóng hồng, hắn không lăng nhăng nhưng hắn luôn quan tâm tới mọi người nên nhiều cô cứ ngộ nhận tình cảm của hắn mà nó thì không phải là một người rộng lượng trong chuyện tình cảm.
Làm sao nó và hắn yêu nhau được khi mà nó và hắn ở hai thế giới riêng và không ai muốn người khác xâm phạm vào. Nó và hắn có những bí mật của riêng mình. Gần đây, nó biết hắn thích một cô bạn trong lớp, nó biết hắn thích cô bạn đó rất nhiều nhưng chưa bao giờ hắn nói cho nó biết đó là ai. Mặc, nó không quan tâm bởi nó và hắn có là gì với nhau đâu, nó và hắn, hai con người, hai thế giới, hai đường thẳng song song, hay, chỉ là hai đường thẳng chéo nhau, cứ ngở đã gặp nhau nhưng sự thật thì chưa bao giờ được gần nhau, chỉ là ngỡ như đã từng. Phải, nó và hắn là như thế. Nhưng không biết tại sao, nó buồn đến thế, nước mắt nó rơi, hằng đêm, nước mắt nó rơi ra. Nó khóc cho nó, cho cái gì đó, nó không biết nữa, một cái gì đó vô vọng và ngu ngốc, những giọt nước mắt vô nghĩa. Giống như lúc cha mẹ nó cãi nhau, nó đã khóc nhưng rồi cuối cùng, họ cũng chia tay, mỗi người theo đuổi cuộc sống riêng của mình, bỏ quên nó, cô đơn và trơ trọi. Bây gió nó cũng khóc dù nó biết rằng hăn không quan tâm tới, dù nó có khóc bao nhiêu đi nữa, hắn cũng không là gì của nó cả. Nó không nên và không có quyền yêu hắn nhưng tại sao? Tại sao? Nó không biết, không thể biết và cũng không muốn biết cái cảm giác hụt hẩn chơi vơi đó là gì.
Hắn hẹn nó ra, hắn nói rằng hắn có chuyện muốn nói với nó, một chuyện quan trọng. Nó có thể đoán được, có lẻ hắn muốn nói với nó rằng nó và hắn nên kết thúc đi, kết thúc để hắn tự do đến với người hắn thích, đến với tình yêu của hắn. Kết thúc để nó tìm tình yêu của nó, tình yêu thật sự, không phải là trò đùa như hắn. Để nói rằng: trò đùa đã đến lúc kết thúc. Nó mỉm cười, cũng tốt thôi, sớm muộn gì cũng tới ngày này mà. Có lẻ hắn đã suy nghỉ rất nhiều: "Nhóc… từ lâu rồi… có chuyện muốn nói. Mai nhỏ gặp nhóc ở đây nha. Có chuyện quan trọng lắm." "Từ lâu rồi…" có lẻ hắn sợ nó không chấp nhận. nó lại mỉm cười, nước mắt lại chảy ra, nó cười trong nước mắt. Nó hi vọng có ai giúp nó, ai đó cho nó biết chuyện gì đang xảy ra. Nó cần làm gì. Nó mong mẹ nó bên cạnh. Có lẻ mẹ sẽ cho nó biết nó phải làm sao. Nhưng… Nó lại khóc, làm sao mẹ nó có thể giúp nó khi thậm chí mẹ nó còn không biết nó có bạn trai chưa nữa là, mẹ nó làm gì có thời gian mà lo cho nó chứ. Có lẻ nó là người có nhiều tội lổi nhất trên thế gian chính vì thế nó mới phải chịu nhiều mất mát như thế.
Nó đến chỗ hẹn sớm hơn 15 phút, không biết tại sao nó lại muốn đến sớm một chút. Nó muốn chờ hắn. Quán café quen thuộc, nơi nó và hắn quen nhau, giờ lại là nơi kết thúc, cũng tốt, trả tất cả về nơi đã bắt đầu. ít nhất là hắn sẽ nghĩ vậy. nó lại mỉm cười. hắn đến, đúng giờ như mọi khi, hắn cười, nụ cười làm nó xao xuyến: "Hôm nay nhỏ cho nhóc một ngày nhé, có được không?". Kết thúc thật rồi, ừ thì một ngày nữa, kéo dài thêm một ngày nữa cũng chẳng sao. Nó mỉm cười: "Ừ, hôm nay nhỏ rảnh." hắn lại cười, nó không để ý thấy rằng, trong mắt hắn có cái gì đó buồn.
Một ngày cho tình yêu thật ngắn ngủi, nó và hắn đi khắp nơi mà hai đứa đã đi trong suốt hai năm qua, nhắc cho nhau nghe những kỉ niệm vui buồn, những lần giận nhau, những lần chờ đợi, những lần gặp nhau trong những đêm hắn không ngủ được, những lần nó làm y tá băng bó vết thương cho hắn, lần hắn cứ đòi cho bằng được kẹo mới chịu uống thuốc khi hắn sốt… tất cả như ở ngay trước mắt nó, như một đoạn phim lướt nhanh qua trong đầu nó, những kỉ niệm đẹp. Cuối cùng thì buổi tối cũng tới, nó ngồi dựa đầu vào vai hắn nhìn lên bầu trời, một nền trời đen tối, hắn nói khẽ: "Nhỏ có nhìn thấy hai ngôi sao của chúng ta không?" "có, ở ngay dưới những đám mây ấy thôi." Nó trả lời. " ừ, chúng lúc nào cũng ở ngay đó, và ở ngay đây nữa, hi" hắn nắm tay nó, đặt lên ngực hắn, nơi có trái tim đang đập. "Nhóc là người xạo nhất trên đời và nhỏ thích người xạo nhất trên đời". Nó lở lời nhưng hắn lại nhận ra ngay: "Vậy ra nhỏ thích nhóc à?". Hắn cười đắc ý: "Mà cũng phải, nhóc đẹp trai quá mà, lại học giỏi và quá tốt nữa chứ, hihi". Nó vỗ vào lưng hắn một cái rỏ mạnh rồi nói giọng châm chọc: "Này này, ấy ơi xuống đi, trên ấy cao lắm, không khéo cúp điện cả khu bây giờ này". "Nhỏ này!" "Gì?" "Hôm nay vẫn còn, nhóc nói này với nhỏ nhá?" "Gì thì nói đi!", hắn ghé sát tai nó thì thầm: "Nhóc yêu nhỏ!" Nó yên lặng, hắn nói tiếp: "Nhỏ không phải khó xử, chỉ là… nhóc… nhỏ ko cần yêu lại nhóc… chỉ là…". "Nhóc chỉ yêu nhỏ hôm nay thôi đúng không? Chính xác là mình còn 4h28p để yêu nhau nhỉ!" nó mỉm cười, một nụ cười buồn. "Ừ, nhóc…" nó hôn nhẹ lên môi hắn: "Nhỏ chấp nhận, dù chỉ là 4h thôi, vậy cũng đủ rồi. Và lần đầu hắn nói yêu nó cũng là lần cuối cùng và cũng là lần cuối cùng nó và hắn gần nhau như vậy. Chuông nhà thờ đâu đó điểm 12 tiếng: trò chơi kết thúc.
Nó thức dậy muộn vào buổi gần trưa, mắt nó nặng trĩu, sưng húp vì khóc quá nhiều vào buổi tối. Nó gần như không chợp mắt được. Ánh mặt trời chiếu vào phòng nó những tia nắng vàng nhưng sao nó cảm thấy u ám thế. Hắn và nó, vậy là chấm dứt. Nó uể oải ngồi dậy chuẩn bị đi học chiều, nó không muốn đi chút nào nhưng sợ hắn biết rằng nó buồn nên cũng ráng mà đi. Con đường đến trường dài lê, vắng hắn, con đường như xa hơn, buồn hơn dẫu vẫn có biết bao người qua lại. Nó thẩn thờ đạp xe, một mình.
Lớp học hôm nay dường như vẫn như mọi ngày nhưng những lời thầy cô nói không vào được đầu nó một chút nào cả. Đầu óc đó mãi ở đâu đâu, mắt nó cứ nhìn vào khoảng trống của cái bàn học cuối lớp nơi hắn thường ngồi. Hôm nay hắn không đi học, phải chăng hắn không muốn nhìn thấy nó. Tại sao hắn lại đối xử với nó như vậy, dù sao cũng đã quen nhau lâu như vậy, dù không là gì đi nữa thì cũng là bạn học chung một lớp, tại sao cả việc cho nó thấy mặt để yên tâm rằng hắn đang hạnh phúc mà hắn cũng không cho nó được thấy nữa chứ. Hắn thật quá vô tâm.
Một tuần hắn không đến lớp, không ai nói cho nó biết việc gì đang xảy ra, chỉ có vài đứa nhìn nó với ánh mắt kì lạ, dường như là đang thương hại nó thì phải. Thỉnh thoảng lại có vài đứa nhìn về phía bàn hắn với đôi mắt xót thương, vài đứa khóc thút thích khi nó hỏi về hắn, có đứa định nói gì đó với nó nhưng lại ngay lập tức có đứa cản lại. Nó thôi không hỏi nữa, nó cố quen với việc không có hắn, nó phải làm quen thôi. Có nhiều lúc nó nằm mơ thấy hắn, hắn mỉm cười nhìn nó, nụ cười mà nó yêu, nó thấy nó và hắn đi chơi với nhau, đi ăn, đùa giỡn, ngắm sao, nó đã cười, cười rất nhiều, hắn cũng thế. Ôi sao mà người ta bảo vị ngọt tình yêu nhưng nó chỉ cảm thấy tình yêu có vị mặn, vị mặn của nước mắt.
2 tuần trôi qua, lần đầu tiên sau 2 tuần nó đến nhà trọ của hắn, đứng trước cửa, căn phòng đã đổi chủ. Một người xa lạ ra mở cổng cho nó. Nó hỏi về người chủ trước, cậu ngập ngừng: "Tôi cũng không biết chuyện gì cả, à, mà cậu ấy có để quên cái này…". Cậu vào nhà và lấy cho nó một cái hộp gỗ. " tôi tìm thấy nó dưới gầm giường, không biết nó là gì nên tôi có mở ra xem và tôi nghỉ tốt nhất là đưa nó cho cô, tôi nghỉ cậu ấy chắc không phản đối điều này." Nó cầm lấy chiếc hộp gỗ. "Ah, nãy giờ tôi quên, mời cô vào phòng, ai lại để khách đứng ngoài này như thế chứ, thật là…". "thôi, cám ơn anh, tôi đứng bên ngoài được rồi, không làm phiền anh nữa, tôi về đây, tạm biệt". "Tạm biệt". nó đi khuất và cậu chợt nhớ một điều, cậu vẫn chưa hỏi tên nó là gì.
Nó cầm chiếc hộp gỗ đi về nhà, nó đã sợ không dám bước vào căn phòng đó, nó sợ đâu đó vẫn còn hình bóng hắn nhưng nó lại sợ mọi thứ về hắn biến mất trong căn phòng đã chứa bao nhiêu kỉ niệm của nó với hắn, căn phòng từng một thời là nơi nó đi về. Hắn đã bỏ rơi nó, bỏ quên nó nhưng nó thì không thể. Nó càng cố quên hắn thì hình ảnh của hắn càng rỏ ràng hơn trong lòng nó. Đặt hiếc hộp lên bàn, nó mở nắp, trong hộp có một xấp hình, mấy cây viết, vài cái móc gắn chìa khóa, và một cuốn nhật kí. Nó lật từng tấm hình, những tấm hình gợi chó nó kỉ niệm về hắn, từng tấm được chú thích cẩn thận phía sau, từng tấm như đưa nó về kỉ niệm. Nước mắt nó tuôn dài. Nó không khóc, có gì phải khóc chứ. có lẻ hắn đã không cần tới những kỉ niệm này nữa nên đã bỏ lại ở đây. Nó lấy những cây viết ra "Viết của nhỏ cho mượn chép bài sử", "viết của nhỏ chọi mình", "viết của nhỏ kí tên vào sách mình bị mình tịch thu", "viết của nhỏ…" những mảnh giấy dán lên từng cây viết kể lại "lịch sử" của nó như những đoạn phim tua lại những gì đã diễn ra trong quá khứ, những giây phút vui vẻ của nó và hắn. Nó mỉm cười khi nhớ lại nhưng không biết tại sao, nước mắt nó vẫn tiếp tục rơi. Nó để những cây viết qua một bên, tiếp tục với quyển nhật kí, nó lật nhẹ trang đầu tiên:
"2 đường thẳng cắt nhau chỉ cắt nhau tại một điểm rồi sau đó sẽ xa nhau mãi mãi… Nhưng tôi với em có lẻ chỉ như hai đường thẳng chéo nhau, cứ ngỡ đã từng gặp nhau nhưng thật ra không hề có điểm giao nhau"
Phải nó và hắn chỉ là chéo nhau thôi, ngỡ đã đi qua cuộc đời nhau nhưng chỉ là ngỡ như, nó và hắn, hai con người không có điểm chung. Nó và hắn. Nhưng tại sao hắn lại gọi nó là em? Nó không hiểu, cũng không thể hiểu, đầu óc nó trống rỗng, mắt nó nhòe đi vì nước mắt. Đầu óc nó quay cuồng với câu hỏi: "Phải chăng đó là dành cho mình?".
"Ngày tháng năm…
Hôm nay tôi gặp phải nhỏ kì lạ, nhỏ đến nói với tôi một câu thẳng thừng, gọn lỏn "quen nhau đi" đúng phong cách một nhỏ mất trí luôn, vậy mà tôi cũng đồng ý nữa chứ, chắc mày mất trí mất rồi Vũ ơi. Mày nghỉ gì mà lại làm vậy chứ? Hi vọng là không có gì rắc rối…"
"ngày… tháng… năm…
Hôm nay có hẹn với nhỏ đi chơi, chắc vui lắm đây. Không thích người khác đợi nhưng thích nhìn nhỏ ngồi đợi trên chiếc ghế trong góc công viên, định đi sớm để nhìn nhỏ 1 chút nhưng… chợt nhớ ra… hôm nay phải đi tái khám. Xin lỗi nhỏ, chắc lúc cho nhỏ hay thì nhỏ đã đi rồi nhỉ, nhỏ ơi, xin lỗi…"
Nó chợt nhớ lần nó đi đến công viên chờ hắn. Nó có thói quen đi sớm nên đến ngồi chờ và nhận được tin nhắn: "Bận đột xuất không đến được". Nó tức điên lên, cứ tưởng hắn cho nhỏ "leo" nhưng…
…
"Ngày… tháng… năm…
Cuối cùng điều lo sợ nhất cũng thành sự thật. Thế là hết, dấu chấm hết cho tất cả. Nhỏ ơi, nhóc xin lỗi, nhóc phải ra đi, đi ra khỏi cuộc đời nhỏ, càng sớm càng tốt. Nhóc xin lỗi, nhóc biết rằng ở cạnh nhỏ sẽ không có lợi cho nhỏ, nhưng nhóc không nở. nhóc không muốn điều đó. Xin lỗi nhỏ vì nhóc quá ích kỉ, nhóc sẽ tiếp tục cho tới khi nhóc thật sự chắc rằng nhỏ có thể vượt qua mà không cần nhóc, nhỏ ơi, nhóc chợt nhận ra, hình như, anh yêu em…"
Nó giật mình, trang nhật kí nhòe đi, nó khóc nất lên. Thì ra người nó yêu cũng yêu nó, thì ra… Nó khóc, giọt nước mắt hạnh phúc hay đau khổ. Nó khóc… nó không biết nó đang vui hay buồn nữa. Nhưng vì sao? Vì sao hắn lại bỏ rơi nó, vì sao hắn không nói cho nó và chuyện gì đã xảy ra cho hắn. Hắn bị bệnh ư? Dấu chấm hết ư? Rốt cục chuyện này là sao? Nó hoàn toàn không hiểu.
"Ngày… tháng… năm…
Em yêu, anh thật sự mệt mỏi, quá mệt mỏi. anh muốn bỏ cuộc nhưng anh không muốn em buồn. anh sợ em sẽ khóc. Mà em có khóc ko nếu anh không còn nữa? Chắc ko đâu nhỉ, em sẽ không khóc. em vui vẻ và mạnh mẽ lắm mà phải không? em yêu dấu của anh. anh quyết định rồi, anh sẽ biến mất, biến mất khỏi cuộc đời em. anh ích kỉ quá phải ko em, anh chỉ nghỉ cho chính bản thân mình mà thôi. Đúng ra anh không nên xuất hiện trong cuộc đời của em. Đúng ra anh không nên xem tình yêu là trò đùa và anh càng không nên sống tới bây giờ. Tại sao anh không chết ngay lúc đó nhỉ? Em ơi, có lẻ đây là quả báo của anh. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại là lúc này chứ? Tại sao anh vừa nhận ra mình yêu em, tại sao tình yêu vừa tới anh lại phải tự tay mình cắt đứt? Có ai cho tôi biết phải làm sao để không làm người tôi yêu đau khổ? Tôi phải làm sao đây? Em yêu, anh phải làm sao?"
"Ngày… tháng… năm…
Em ơi, anh mệt mỏi lắm rồi. Anh xin lỗi, anh không thể tiếp tục được nữa. Anh hi vọng mình có thể nói cho em biết anh yêu em nhiều đến mức nào. "
"Ngày… tháng… năm...
Hôm nay anh sẽ nói cho em anh yêu em nhiều như thế nào, nói hết những gì trong lòng anh nhưng, em sẽ chỉ xem như một trò đùa. Anh đã suy nghỉ rất lâu và đi đến quyết định này. Lần cuối cùng, anh xuất hiện trước mắt em. Lần cuối cùng anh được nhìn thấy em, lần cuối được hôn em, lần cuối anh ôm em và lần cuối được nhìn em ngủ… Những điều đó làm lòng anh thắt lại, đau lắm, nhưng anh phải vui vẻ, phải làm em thành người hạnh phúc nhất dù trong một ngày ngắn ngủi. Em yêu, anh yêu em…"
Thì ra… thì ra nó đã trách lầm hắn, thì ra hắn đã… Nó ngã quỵ xuống sàn, đầu óc nó quay cuồng, tim nó thắt lại như ngừng đập. Hắn, người nó yêu, người nó tưởng rằng chỉ là yêu đơn phương thật sự đã yêu nó, rất yêu nó.
Nó lao ra cửa, nó không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nó cần phải biết. Đã có gì xãy ra với hắn, hắn ở đâu? Nó cần phải biết điều đó nếu không nó sẽ chết mất, đầu óc nó quay cuồng. nó phải đến nhà hắn, dù sao đi nữa, nó vẫn muốn biết sự thật, nó cần sự thật. 1 tuần qua, nó tự nói với mình rằng hắn đang vui vẻ và hạnh phúc, người nó yêu đang hạnh phúc nhưng những gì hôm nay nó biết lại hoàn toàn khác. Nó… nó, nó không biết hoàn toàn không biết gì cả. Tại sao hắn lại không nói gì với nó, về căn bệnh của hắn, về cách người ta nhìn nó và nói về hắn. Nó phải tìm hắn, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, nó phải biết tất cả.
Nó đứng trước nhà hắn, lần đầu tiên nó đến đây. Hắn không thường về nhà và nó cũng không hẳn là quan tâm đến gia đình hắn ngoài những chuyện hắn kể cho nó nghe như cha mẹ ly dị, sống cùng bà ngoại và người dì, thường bị xem là kẻ ăn bám nên rời khỏi nhà từ nhỏ. Tất cả chỉ có thế. Nó nhấn chuông cửa, một người phụ nữ đứng tuổi ra mở cửa, nhìn nó có vẻ lạ, bà ngập ngừng: "Cháu là… cháu… bạn thằng Vũ, mẹ ơi, bạn thằng Vũ đến này…". Có lẻ đó là dì của Vũ, nó thắc mắc, không hiểu vì sao dì lại biết nó là bạn của Vũ trong khi nó còn chưa nói gì, và điều nó quan tâm nhất, đôi mắt dì mọng đỏ. Bà hắn bước ra, gương mặt bà đầy vẻ nhân từ. Bà cười hiền lành: "Cháu đến rồi đó hả? Thằng Vũ nó đã chờ cháu rất nhiều…" một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt bà, mắt bà cũng đỏ hoe, nó thắc mắc: "Vũ… chờ cháu?" bà gật đầu: "Ừ, nó chờ cháu tới… nhưng nó đã không chờ được, nó…""Mẹ, thằng Vũ nó…". Dì ngăn bà lại, cũng như những lần khác, luôn có ai đó cản những người muốn nói với nó chuyện về hắn, nó cuống quýt: "Bà ơi, xin bà, xin bà hãy cho con biết, chuyện về Vũ… Vũ… cậu ấy sao rồi bà… con tìm thấy cuốn nhật kí… con không yên tâm nhưng không ai nói gì với con… con… con không biết gì cả… con không biết gì cả… sao không ai không cho con biết gì hết… con không thể nào chịu đựng được nữa… con… con điên mất bà ơi…". Dì ôm nó vào lòng: "Cháu ơi, bình tỉnh lại, cháu ơi, đừng quá kích động… thằng Vũ… nó…nó…", dì ngập ngừng, dì không thể nào nói được, có cái gì đó ở cổ họng gì, nó nghèn nghẹn. "Nó chết rồi…" cuối cùng bà cũng nói ra câu đó, câu nói dì không thể nào nói ra được, "thằng Vũ nó chết rồi",câu nói như nhát dao đâm thẳng vào tim nó.
Nó choáng váng, quỵ xuống, bà ôm nó, khóc, bà khóc, dì khóc, nó không khóc, đôi mắt nó nhìn xa xăm vào khoảng trống trước mặt, vô hồn, đôi mắt đờ đẫn, ráo hoảnh, nó lặng đi, nó không thể tin vào tai mình, nó lẩm bẩm: "Sao có thể… Vũ… sao có thể… bà ơi… bà đang đùa, không… có sự nhầm lẫn nào đó ở đây phải không bà… bà ơi… Vũ… không thể nào… bà gạt con, bà… không thích con, con không xứng với Vũ… phải không bà… con không làm phiền Vũ đâu… bà cứ nói đi, con sẽ không làm phiền Vũ, con hứa… bà ơi… con… con…" "Con ơi, ta… ta… ta ước gì… ta đang gạt con… Nó ko muốn con biết chuyện này nhưng ta không thể, xin lỗi con… ta nghỉ con có quyền biết và thằng Vũ nó cũng có quyền…" "Tại sao?" nó nói như không với ai cả, như hỏi cái định mệnh sao nghiệt ngả, như hỏi thần chết sao lại cướp đi người nó yêu. "Nó bị HIV và chết vì thuốc ngủ" – dì nói – nó không thể chịu đựng được sự đau đớn về thể xác và tâm hồn. "Nó đã muốn chết trước khi gặp cháu nhưng nó đã đổi ý. Nó muốn sống vì cháu nhưng khi nó chuyển sang giai đoạn AIDS, nó đã tuyệt vọng, nó đã… 2 lọ thuốc ngủ, và, nó đã giải thoát chính bản thân mình" dì nức nở. Nó vẫn yên lặng, mắt vẫn nhìn xa xăm, vô hồn. "Vũ ở đâu?" "Con theo dì, dì đưa con đi gặp nó", nó đứng dậy, bước đi, như một cái xác không hồn liu xiu, nó bước đi. Một cái mộ đá mới xây đập vào mắt nó, hình của Vũ tươi cười trên ngôi mộ, nó ngồi bệt xuống, trỏ tay vào tấm hình: "Vũ không muốn gặp tôi nữa chứ gì, cứ nói đi, tôi sẽ không làm phiền Vũ nữa đâu, nói đi, không cần phải làm thế này đâu. Tôi hứa với Vũ mà, tôi sẽ không đến tìm Vũ nữa, Vũ an tâm đi… Vũ nghe rõ chưa?" dì và bà đứng nhìn nó, không kìm nổi nước mắt. Dì gục đầu vào ngực bà, khóc nấc lên. Nước mắt ướt đẫm gương mặt bà, đôi mắt đỏ hoe nhìn nó. Những giọt nước mắt muộn màng, giá như họ quan tâm tới đứa cháu của minh nhiều hơn, đứa cháu không có mai mắn được sống trong gia đình hạnh phúc để nó phải nếm mùi đời khi còn quá nhỏ, để phải sa chân vào con đường tội lỗi, làm bạn với tử thần. Nó không khóc, đôi mắt ráo hoảnh nhìn thẳng vào ngôi mộ, nó mỉm cười, bỏ đi quên cả việc chào tạm biệt. Nó lặng lẻ đứng dậy, như một cái xác thật sự, đôi mắt nó vô hồn, nó mỉm cười, nó hét lên: "Chết hay lắm, chết đi, chết đi cho khuất mắt. ha ha ha chết rồi, chết rồi, chết thật rồi. Vũ, cậu chết đi cho tôi. Ha ha ha. Cậu chết thật rồi…"
Nó ra khỏi nhà Vũ, không biết bằng cách nào nó đi ra được khỏi đó và bằng cách nào nó nhìn thấy nhà nó, nó bước vào. Căn nhà lạnh lẻo từ thuở nào nó vẫn đi về, một mình, nó bước vào, căn phòng tối tăm, u ám như chính cuộc đời nó, có cái gì đó lành thổi qua sống lưng nó, một cảm giác buồn thê lương.
Nó vẫn ngồi đó, ôm những kỉ niệm trong quá khứ về hắn, 3 ngày nay nó không ra ngoài. Bạn bè nó vài người đến thăm, hỏi han, khuyên nhủ. Thì ra ai cũng biết chuyện Vũ đã mất, ai cũng biết Vũ đã uống 2 lọ thuốc ngủ, ai cũng biết Vũ làm thế vì kết quả HIV dương tính, và ai cũng nói Vũ làm như thế là ngốc, là dại dột nhưng không 1 ai nói với nó vì một lí do rất chính đáng: không muốn nó buồn. Nó mỉm cười: "Mình đâu có buồn đâu, mình ổn". Và nó dần ổn thật, cười nhiều hơn, đùa giỡn nhiều hơn, người ta thấy nó có cái gì đó khác thường giống như một con người hoàn toàn mới nhưng dù sao họ cũng an tâm rằng Vũ không ảnh hưởng nhiều đến nó như người ta vẫn nghỉ. Nhìn nó có vẻ hiền lành và cặp đôi nó với Vũ nổi tiếng như vậy mà khi Vũ mất nó không nhỏ cả 1 giọt nước mắt, đúng là một con người vô cảm, nó nghe người ta nói nó vậy, nó không quan tâm, nó vẫn tươi cười, vẫn vui vẻ như mọi khi và như Vũ muốn. Cho đến hôm nay, 1 tháng sau ngày Vũ mất, khi mà người ta nghỉ rằng mọi chuyện đã lắng xuống, đã vào dĩ vảng, một đêm mưa tối tăm và u ám như chính cuộc đời nó, nó lang thang trong mưa và khóc. Lúc này đây nó được quyền khóc bởi không có ai cả. Khi thoát ra khỏi ánh mắt của mọi người, nó được quyền khóc. Cơn mưa đêm làm nó nhớ Vũ da diết, nó gào lên trong đêm vắng: "Vũ ơi, em mệt mỏi lắm rồi, em không thể nào sống như thế này được nữa. Em nhớ anh lắm, anh có biết không? Tại sao anh lại bỏ rơi em? Anh không cần em nữa, đúng không? Anh cũng như họ, anh bỏ em. Hix. Không ai cần em cả, ai cũng bỏ rơi em, mẹ em, ba em, rồi đến cả anh cũng bỏ em. Em không còn gì cả. em đã làm gì sai mà phải chịu như thế này…Vũ ơi, anh ở đâu Vũ ơi…" một cơn gió thổi thoáng qua, nó thấy Vũ mỉm cười đưa tay về phía nó. Nó nắm lấy tay Vũ, Vũ ôm nó vào lòng, nó không cảm thấy lạnh nữa, Vũ ấm quá, làm ấm cả cơn mưa, nó cùng Vũ lại đi dạo mưa, lại ngắm sao. Nó và Vũ bên nhau, bên nhau mãi mãi…
Ngày hôm sau, người ta tìm thấy xác nó bên đường, trước mộ Vũ. Nó đã gục ngã vì đói và lạnh. Ba nó khóc, mẹ nó cũng khóc, họ ôm xác nó, cùng khóc, cùng gọi. Thật mỉa mai, 18 năm nay mẹ nó có bao giờ ôm nó vào lòng, ba nó có bao giờ quan tâm đến nó, thế mà họ khóc cứ như nó là tất cả của họ dù rằng họ đều có gia đình riêng và con cái riêng. Nó nhìn họ ôm xác nó, nó mỉm cười, kể cả cái chết của nó cũng chỉ có thể khiến nó mỉm cười. Vũ nắm khẽ tay nó, nó và Vũ bay đi như một ngọn gió, bỏ lại tất cả, bỏ lại nụ cười còn trên gương mặt nó giữa những giọt nước mắt của mọi người…
Long Xuyên, 14/4/2011
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro