Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu(I)

Ngày 14 tháng Một, năm 3023 A.D

Sân bay Tyrael có thể coi là sân bay giản dị nhất trên thế giới. Một đường băng dài, một tháp kiểm soát không lưu, cùng một nhà chờ bốn bề lợp kính, tất cả nằm lọt giữa những dãy núi sừng sững cao ngất, hoàn toàn biệt lập với bên ngoài.

Trời lúc này đang ngả dần về chiều, mặt trời cũng chuyển tư màu vàng kim chói lọi sang một màu cam nhạt dịu mắt hơn, hắt những tia nắng tuy vẫn lung linh nhưng đã không còn gay gắt xuống đường băng tĩnh lặng, trải lên đó một tấm thảm vàng thi thoảng lại lay động. Những ngọn núi vẫn im lìm đứng đó, giống như những hộ vệ trung thành nhất, lẳng lặng dõi theo mọi biến cố cả ở trong lẫn bên ngoài khu vực sân bay.

Bất chợt, trên nền trời xanh trong vắt có nhiễm một chút ráng đỏ cuối ngày, một chiếc máy bay chầm chậm nhô lên khỏi mỏm núi phía đông, ban đầu chỉ như một chấm đen nhỏ xíu, sau đó càng lúc càng lớn dần, tựa như một cánh diều khổng lồ được phết một lớp sơn vàng óng. Nó hơi chao cánh, lượn một vòng rồi từ từ hạ độ cao, cuối cùng đáp xuống đường băng một cách êm ái.

Cửa xuống bật mở, từ máy bay tràn ra toàn là những thanh niên nam nữ tuổi chừng mười bảy mười tám, mặc dù đều ăn vận chững chạc nhưng nét ngây thơ vẫn còn chưa hết. Bọn họ ai nấy đều có vẻ mệt mỏi sau một chặng đường dài, nhưng rất nhanh đã bị vẻ hưng phấn và vui mừng, lẫn cả háo hức chờ mong thay thế. Ngay lập tức, tất cả, không ai bảo ai, đều kéo nhau về phía cổng an ninh, trên quãng đường ngắn ngủi đó một vài người giỏi ăn nói đã có thể tự nhiên bắt chuyện với người khác.

Trong đám đông hỗn loạn đó, nổi lên một đôi nam nữ.

Nhìn thoáng qua thì họ cũng giống như bao người khác, nhưng lại có một sức hút khó hiểu. Cô gái có mái tóc vàng óng ả buộc gọn lên, một vài lọn rủ xuống khuôn mặt xinh đẹp vừa có nét sắc sảo của phương Tây vừa có vẻ thanh tú của Phương Đông, mặc áo phông tím quần jeans trắng. Còn người con trai thì sơ mi trắng xắn tay, quần jeans đen, mái tóc hơi dài lòa xòa phủ lên vầng trán có phần cương nghị và đôi mắt đen như màn đêm.

Cô gái vừa đi vừa nói

"Anh này, anh định làm thế thật hả?"

Người con trai không đáp lại ngay, mãi cho tới khi đã lấy xong hành lí và ra xe (một chiếc limousine rất sang trọng) mới trả lời

"Thật chứ!"

Sau khi đã yên vị tại ghế hành khách phía sau, hai người hạ kính ngăn cách xuống, cô gái mới nói tiếp, trong giọng điệu lộ rõ vẻ hờn dỗi

"Em muốn học cùng với anh cơ!"

Cậu con trai cười nhẹ, trong mắt hiện rõ vẻ yêu thương, đưa tay xoa xoa đầu cô

"Không được, anh muốn em tự lập dần đi. Hơn nữa, không học chung cũng đâu có nghĩa là không được gặp nữa đâu."

Cô gái hơi dẩu môi, nhưng cũng không nói gì nữa. Lúc này xe đang chạy qua một con đường mòn, bên trái là cánh rừng bạt ngàn, bên phải là đồng rộng mênh mông, cô đưa tay ấn nút hạ kính xe xuống. Ngay lập tức, một làn gió dìu dịu mang theo những hương vị thiên nhiên tràn vào trong khoang xe sực mùi kim loại và da thuộc, mang lại một cảm giác dễ chịu khó tả.

Cậu con trai ngửa đầu dựa vào lưng ghế, hít một hơi thật sâu, thỏa mãn nhắm mắt lại. Cậu vốn sinh trưởng nơi thiên nhiên hoang dã, nên đặc biệt ưa thích những nơi vẫn giữ lại được vẻ nguyên sơ như vậy. Trong không khí phảng phất mùi thanh thanh có lẫn vị hơi chát của lá cây, mùi the the từ những lá bạc hà dại, mùi hương ngọt ngào của hoa và quả chín mọng, mùi đất ẩm ướt màu mỡ, mùi cỏ và lá rụng khô giòn dưới ánh nắng đầu xuân, cả một thứ hương thơm dịu ngọt tinh tế còn vương mãi không tan từ người thiếu nữ bên cạnh, tất cả đều mang lại cho cậu một cảm giác giống như trở về nơi đã từng gắn bó cả một thời thơ ấu.

Cô gái lắc đầu mỉm cười, thật hiếm khi thấy cậu có một vẻ thư thái như thế, cũng không lên tiếng nữa, chỉ im lặng ngồi ngắm cảnh bên cạnh, trên mặt là một vẻ mãn nguyện không che giấu.

Chiếc xe chạy khoảng nửa giờ đồng hồ thì bắt đầu đi vào rừng, trên một con đường mòn hơi dốc lên trên, tiếng bánh xe nghiến vào đá nghe lạo xạo, nhưng bên trong xe vẫn đảm bảo được sự cân bằng. Cậu con trai lúc này đã ngồi thẳng dậy, lôi từ trong túi ra hai tờ giấy gấp tư, đưa cho cô gái một tờ

"Cầm lấy này, lát nữa ai hỏi thì đưa ra nhé!"

Vừa mới nói xong thì xe cũng dừng lại, từ bộ đàm phát ra giọng nói cung kính của người tài xế

"Cô chủ, cậu chủ, tới đây xe không thể đi tiếp được nữa ạ!"

Cô gái kia khẽ gật đầu, vừa trả lời vừa đẩy cửa xe ra

"Được rồi, chúng ta sẽ tự đi tiếp, anh có thể quay lại!"

Sau khi đưa hết hành lí xuống (sáu cái vali to đùng), hai người chờ cho bóng dáng chiếc limousine khuất dạng, mới chậm rãi men theo con đường về phía trước. Lúc này cũng đã tới khoảng rừng thưa rồi, nhưng cũng phải mười phút sau thì hai người mới ra đến bìa rừng, thế rồi bất giác dừng chân lại.

Trước mặt họ là một cổng chào khổng lồ, hai bên là hai thanh kiếm bằng đá cao sừng sững phải tới năm mươi mét, đỡ lấy một tấm biển được tạc từ một khối cẩm thạch lớn, bên trên khảm mấy chữ bằng ngọc "Học viện Ma pháp và Kiếm thuật Tyrael"

Cậu con trai đưa mắt quan sát toàn cảnh. Cả ngôi trường nằm trọn trong khu rừng, ba bề bốn bên đều là cây cối, lưng dựa vào dãy núi sừng sững, toát lên một vẻ bí ẩn không nói thành lời. Về mặt tổng thể có lẽ nó chiếm một diện tích khoảng bằng bốn sân bóng đá ghép lại, bao gồm bốn dãy nhà, mỗi dãy nhà mười tầng xếp thành hình ngũ giác đều khuyết một cạnh, ở vị trí cạnh còn khuyết đó chính là cổng chào đá. Ở góc đối diện với cổng chào là một tháp đồng hồ, bốn góc còn lại có bốn tháp canh sừng sững nhọn hoắt chọc thẳng lên trời cao, cả năm cái tháp cái nào cũng đều mang một vẻ cổ kính xa xưa. Thế nhưng bốn dãy nhà thì lại được xây dựng với một phong cách vô cùng hiện đại, những bức tường được quét một lớp sơn chống thấm có độ bền cực cao màu trắng toát. Tất cả các cửa ra vào hay cửa sổ đều làm bằng một loại kính chống va đập và chống nhiệt tốt, hơn nữa lại có thể hấp thụ và phản xạ ánh mặt trời theo tiêu chuẩn có lợi nhất đối với con người. Hiện thời thì hai dãy nhà mé tây bắc và mé tây hoàn toàn chìm trong bóng tối, còn hai dãy còn lại thì lố nhố ánh điện, chắc hẳn đó là khu kí túc và khu hiệu bộ.



Hai người không kìm nổi tiếng xuýt xoa, hai phong cách cổ điển và hiện đại hòa quyện vào nhau, bổ sung cho nhau, quả thật đây là một khu công trình tuyệt đẹp. Vừa trao đổi bọn họ vừa bước về phía cổng chào, bởi ở đó đã đứng sẵn mấy người.

Khi thấy hai người tới, một cô gái với mái tóc đen dài óng ả và khuôn mặt xinh đẹp theo kiểu truyền thống, tức là có phần dịu dàng và trầm lặng tiến lên chào hỏi, với một giọng nói du dương và ngọt ngào rất êm tai.

"Chào hai em. Hai em là tân sinh đúng không?"

Sau khi nhận được cái gật đầu và hai tờ giấy, cô gái xem xét chúng hồi lâu, rồi nở một nụ cười tươi tắn

"Vậy, đây là Marethyu (cậu trai gật đầu) và Sephiria Arks phải không? Chào mừng hai em tới với Tyrael, chị là Katherine Grace, Thư kí của Hội học sinh, rất vui khi được đón tiếp hai em!"

Cậu con trai, tức là Marethyu, cúi đầu đáp lễ

"Cảm ơn chị rất nhiều, được Mysterious Healer đích thân đón tiếp, chúng em thấy thật vinh hạnh ạ!"

Ở bên cạnh cậu, Sephiria cũng đang cúi mình theo đúng lễ nghi. Katherine vẫn cười, đưa tay ra dấu cho hai người đi theo mình, vừa đi vừa nói

"Thì ra em cũng biết, cảm ơn vì lời khen nhé!"

Cô dẫn hai người tới chân khu nhà nằm hẳn về phía đông, đi vào tiền sảnh, bước nhanh tới thang máy. Sau khi ấn số 10, trong lúc chờ thang máy đi lên, Katherine hỏi họ một vài câu linh tinh như gia đình, xuất thân, Marethyu cũng từ tốn đáp lại từng vấn đề một.

"Tinh", thang máy mở ra với một tiếng động vui tai, Katherine dẫn họ đi đến căn phòng nằm chếch về phía xa nhất của khu nhà, đánh số 1115. Sau đó, cô lấy từ túi ra hai tấm thẻ hình chữ nhật to bằng lòng bàn tay có một nửa trong suốt, nửa kia làm bằng nhựa trắng. Nửa bằng nhựa có ghi tên, lớp, niên khóa, số hiệu học sinh và có in chìm phù hiệu của Tyrael, còn nửa trong suốt chỉ có một ô chữ nhật nho nhỏ và một vài hàng thông số còn để trống. Một hàng mã vạch chạy dọc suốt chiều dài tấm thẻ.

Katherine giải thích

"Đây là thẻ học viên của hai em. Thẻ này dùng để ra vào trường, tất nhiên các em sẽ không mấy khi dùng đến chức năng này, đăng kí mã số dụng cụ tại kho lưu trữ, ra vào thư viện và xin quyền truy cập dữ liệu. Khi đi học hãy mang theo nó, máy tính của các em sử dụng trong lớp được cá nhân hóa tối đa, cần có thẻ mới dùng được. À, ngày mai cũng cấp thiết bị liên lạc chỉ dùng trong trường cho các tân sinh, cái này giúp các em đăng kí số hiệu dải sóng đặc trưng. Giờ thì hãy ghi dấu vân tay và mẫu mắt vào đây."

Marethyu ấn ngón cái lên cái ô nhỏ ở phần trong suốt, tức thì một loạt thông tin nhảy ra, sau đó cậu lại giơ lên ngang tầm mắt, soi mắt phải vào đó. Chiếc thẻ liền phát ra một tiếng tinh nhỏ, báo hiệu việc ghi lại các đặc trưng sinh trắc học của cậu hoàn tất. Bên cạnh, Sephiria cũng làm y như thế.

Katherine chỉ vào cái hộp nhỏ có một khe chạy dọc trên bức tường cạnh cửa phòng

"Quét phần mã vạch vào đây, cửa sẽ mở và kích hoạt hệ thống điện nước cũng như robot phục vụ trong phòng. Khi quét nhớ để ngón cái vào khu ghi dấu vân tay, nếu không hệ thống sẽ không nhận diện được các em và chuông báo động sẽ kêu..."

"Rè, rè, rè..."

Cô chưa dứt lời thì từ tầng dưới đã vọng lên âm thanh chói tai, Katherine nhún vai như muốn nói "giống vậy đó!", sau đó mỉm cười

"Rồi, có lẽ các em đã muốn nghỉ ngơi, chị sẽ không làm phiền nữa. Đồng phục và phù hiệu cũng như dụng cụ tiêu chuẩn đã được để trên bàn phòng khách. Ngày mai đúng 8h sẽ diễn ra lễ khai giảng, hẹn gặp lại các em nhé!"

Cô mỉm cười chào họ, khoan thai đi ra chỗ thang máy, rồi mất hút sau cánh cửa kim loại sáng bóng.

Marethyu đưa tay quét tấm thẻ vào khe, ngay lập tức thiết bị đọc mã vạch phát ra một tiếng tít, rồi cảnh cửa trượt sang một bên, hai người nối nhau bước vào. Vừa mới vào thì bộ cảm biến hồng ngoại đã hoạt động, lập tức đèn bật sáng trưng, để lộ toàn bộ kết cấu và nội thất trong phòng.

Mới rồi nói nơi đây rộng khoảng 300m2, đấy chỉ là khuôn viên sân trường, còn nếu tính cả những dãy nhà thì phải lên đến hơn 1000m2. Bởi có vẻ mỗi phòng kí túc ở đây đều được thiết kế giống một căn hộ biệt lập, Marethyu nhìn thoáng qua sơ đồ kết cấu, nhận thấy có một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng làm việc, một nhà bếp, một phòng tắm và một nhà vệ sinh. Nơi họ đang đứng hiện nay là trước thềm phòng khách, căn phòng có vẻ như chiếm gần hết phần trước căn hộ, bên trái là một tủ giày cùng một giá treo áo khoác và ô, bên phải là một bức tường thủy tinh mờ mờ ngăn cách với phòng bếp và nhà ăn. Sâu bên trong phía trái có một phòng nữa hơi nhỏ, Marethyu ấn nút bên tưởng, cửa trượt ra để lộ nhà tắm với đầy đủ tiện nghi. Cậu thuận tiện hít một hơi, có vẻ như trong này có hệ thống thông gió cũng như thiết bị hút và khử mùi cực kì hiệu quả, hơn nữa tường cũng khá kín, đảm bảo không có mùi gì lọt ra ngoài.

Đối diện nhà vệ sinh là hai phòng ngủ, mỗi phòng đều có giường đôi, một cái bàn để mấy thứ linh tinh và tủ quần áo, riêng một phòng có thêm cả bàn trang điểm. Đối diện với cửa ra vào là giường ngủ, trên tường bên cạnh đó có một cửa mở ra ban công. Ở bức tường liền kề là một cửa sổ kính.

Ở cạnh nhà tắm chính là thư phòng. Marethyu lập tức bị ấn tượng mạnh bởi cách bài trí bên trong. Bốn xung quanh là các giá sách chất đầy tài liệu, một cái bàn lớn bằng gỗ còn thoảng mùi thơm nhẹ, trên đó có hai chiếc máy tính đời mới nhất nằm im lìm. Trên tường cạnh bàn là một ô cửa sổ lớn, liền đó là một cánh cửa mở ra ban công rộng rãi thoáng mát, từ đấy có thể ngắm được cánh rừng và cả dãy núi phía xa. Cậu quan sát một chút, xem chừng ban công thư phòng với ban công của nhà bên cạnh gần sát nhau, không biết bên đó là ai ở.

Còn Sephiria, cô đang mải thăm quan nhà bếp. Căn bếp sáng choang, sạch sẽ, đầy đủ dụng cụ và thiết bị nấu ăn khiến cô rất hài lòng, bởi một trong những thú tiêu khiển của cô là nấu nướng.

Hai anh em sau khi cất đồ liền trở ra phòng khách, Sephiria sau khi pha cho Marethyu một tách trà, cô ngồi xuống cạnh cậu, khe khẽ ngân nga mấy câu hát vu vơ. Marethyu nhấp ngụm trà, quay sang hỏi

"Có chuyện gì vui thế?"

Sephi ngả đầu tựa lên vai cậu, dụi dụi y như con mèo, nhẹ giọng đáp

"Không có gì, chỉ là háo hức trước một cuộc sống mới thôi!"

Marethyu mím môi cười, khẽ búng lên mũi cô, nhưng cũng không nói gì. Bởi chính bản thân cậu, cậu cũng vô cùng chờ mong cuộc sống học đường mà bản thân chưa từng trải nghiệm này. Nhìn theo bóng cô đi vào nhà bếp, cậu uống cạn chén trà, duỗi chân đi vào thư phòng, tính sẽ đọc một cuốn sách gì đó trước giờ cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #harem