Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tính được bắt đầu, chẳng thể lường kết thúc.


Thượng Quan Thấu trở mình, ánh mắt y dừng trên người nằm bên cạnh. Y nhìn từng đường nét trên gương mặt người ấy. Mắt, mũi, môi, cằm. Cả gương mặt toát lên nét anh khí, cương nghị nhưng cũng rắn rỏi của một người ăn gió nằm sương. Thượng Quan Thấu âm thầm tán thưởng trong lòng. Anh tuấn, anh tuấn quá trời quá đất.


Người kia kìa chỉ đang nhắm mắt dưỡng thần, cư nhiên cũng biết người bên gối đang nhìn mình. Bao năm chinh chiến đủ giúp hắn phát giác cử động của y. Lăng Bất Nghi mím môi, chậm rãi mở mắt.

"Chàng nói muốn nghỉ ngơi, cớ sao giờ đây lại cứ nhìn ta mãi?"

Thượng Quan Thấu khẽ cười, đôi mắt hồ ly của y nhìn vào ánh mắt của Lăng Bất Nghi. Ánh mắt đa tình ấy làm Lăng Bất Nghi thẩn thờ tích tắt.

"Mấy tháng tới sợ là không còn được nhìn em được nữa, hôm nay nhìn tướng quân thêm một chút có là sao."

"Vậy công tử Thấu nên nhìn em gần một chút nữa mới phải lẽ."

Lăng Bất Nghi trở người vừa nói vừa vươn tay bắt lấy vòng eo y ôm vào lòng mình. Dáng người Thượng Quan Thấu mảnh mai, cả bàn tay hắn như thể ôm được hết eo của y, cả người Thượng Quan Thấu nằm gọn trong vòng tay y.

"Nhìn rõ một chút, nếu khi quay về có thiếu miếng thịt nào, cũng dễ dàng phân biệt."

Thượng Quan Thấu bật cười. Y thuận thế vươn tay ôm lấy cổ hắn. Chóp mũi y khẽ chạm vào đầu mũi người đối diện. Đôi môi mỏng chạm nhẹ môi hắn rồi rời đi đến bên tai, lưỡi khẽ trêu chọc Lăng Bất Nghi.

Lăng Bất Nghi vốn cũng là đàn ông lực lưỡng sung mãn, khó mà bỏ qua một hành động khiêu khích như vậy. Hắn không hề nhân nhượng giữ lấy người kia lại, môi đuổi theo hai cánh anh đào kia đòi hỏi thêm càng nhiều. Môi lưỡi quấn quýt triền miên. Đến khi cả hai dứt ra, hơi thở đôi bên có hơi gấp gáp. Hai đôi môi cũng kéo một sợi tơ bạc dính dấp khó mà nhìn thấy.

Ánh sáng ban ngày làm hắn thấy rõ được vành mắt đỏ hoe của Thượng Quan Thấu. Y thở hổn hển, nhìn chằm chằm hắn như có hơi trách móc. Tất cả hình ảnh xinh đẹp đó đều rơi hết vào đáy mắt của Lăng Bất Nghi. Da y vốn đã trắng nên viền mắt đỏ hoe ầm ập nước lại càng rõ ràng. Ánh mắt xinh đẹp câu hồn dẫn phách người ta.

Rõ ràng là có chơi có chịu mà trông đối phương cứ như bị mình ăn hiếp. Hắn khẽ cười, hôn lên phần dưới mắt của y rồi được thế hôn lên môi y mấy cái. Thượng Quan Thấu cũng đáp lại y, còn nồng nhiệt hơn so với ngày thường.

Ánh hoàng hôn dần lui, màn đêm cũng buông xuống đèn trong phòng cũng đã sáng lên. Tiểu viện yên ắng không bóng người. Từng cái cây ngọn đều im lìm như dành riêng không gian cho đôi tình nhân nọ.

Sáng sớm tinh mơ, khi Lăng Bất Nghi tỉnh dậy đã thấy người thương ngồi bên giường.

"Sau này xuất chinh trở về, người đừng đến đây tìm ta nữa."

"Thấu có ý gì? Chàng muốn đến Trường An sao?"

Thượng Quan Thấu nhìn y, không biết sao viền mắt đỏ hoe.

"Ý của ta là sau này đừng gặp nhau nữa...
.
.
.

Lần đầu Lăng Bất Nghi gặp được Thượng Quan Thấu, là y cứu hắn một mạng. Lăng Bất Nghi trẻ tuổi tài giỏi, quan vị cao lại có được hoàng đế yêu thương. Dù vậy hắn cũng là nếm trải đắng cay sinh tử, liều mạng vào quỷ môn quan bao lần. Lần đó đi tra án hắn bị ám toán rơi vực, suýt nữa mất mạng. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, hắn thấy dáng hình một người áo trắng tìm thấy mình.

Lúc hắn tỉnh lại, cuối cùng cũng nhìn rõ được người cứu mình.

"Vị hiệp sĩ này cuối cùng cũng tỉnh rồi."

"Tại hạ là Thượng Quan Thấu, chỗ cậu đang ở là cốc của tôi."

"Tôi luyện công buổi sáng nên ghé tiểu viện thăm công tử. Công tử hôn mê nhiều ngày, hôm nay tỉnh lại thì đại phu của cốc tôi cũng thở ra được một hơi."

Lăng Bất Nghi nghe qua tên người này. Từng nghe đồng liêu nhắc qua là công tử của nhà thừa tướng.

Lăng Bất Nghi không muốn báo tên. Thượng Quan Thấu nhìn thương tích trên người hắn khi cứu chữa cũng biết người này thân phận cũng không tầm thường, hắn không nói y cũng không hỏi.

"Đại phu nói vết thương ở lưng và ở tay của cậu nghiêm trọng, nên có chuyện cứ căn dặn hạ nhân của tôi. Muốn ra ngoài thì có thể nói với tôi."

"Cảm ơn đã cứu giúp."

Từ đầu đến cuối buổi gặp, Lăng Bất Nghi chẳng nói được mấy câu. Hắn biết người nọ muốn giám sát mình, cũng không lắm chuyện. Cứu một người không rõ danh tính như hắn cũng là một chuyện mạo hiểm. Người ta muốn giám sát thì cứ giám sát vậy.

"Rảnh lại đến xem cậu."

Lăng Bất Nghi dưỡng thương được mười ngày nửa tháng đã muốn rời đi. Dù gì người của hắn vẫn còn tìm kiếm ở bên ngoài. Mấy ngày nay Thượng Quan Thấu từng ghé qua viện này xem hắn một lần. Cả hai còn đánh mấy ván cờ, uống mấy ly rượu. Thượng Quan Thấu thấy thương thế người kia không đáng lo nữa cũng đưa hắn ra ngoài.

Từ chỗ của y ra bên ngoài phải ngồi thuyền hai canh giờ. Thượng Quan Thấu thuê ngựa, tiễn hắn lên trấn. Cuối cùng cả hai tạm biệt ở một góc đường.

"Núi cao sông dài, có duyên gặp lại"

Lăng Bất Nghi nhớ rõ đó là câu hôm đó y nói với hắn. Y đứng cái giếng đầu thôn tiễn hắn. Hắn cưỡi ngựa đi một đoạn không chịu được quay đầu nhìn lại, người kia cũng đã thúc ngựa rời đi. Hôm đó vào xuân, cây hoa anh hùng cạnh đường nở rộ đỏ chói lọi, người kia một thân bạch y phóng khoáng trên lưng ngựa.

"Có duyên gặp lại."

Chỉ không ngờ lần có duyên gặp lại sau nó, người ta đã quên mất hắn. Lần đó hắn gặp Thượng Quan Thấu trên thuyền đi Giang Nam. Hai người uống vài chung rượu, nói chuyện một lúc đã lên hẳn trên giường.

Một đêm trăng hoa qua đi, trời chưa sáng Thượng Quan Thấu đã tỉnh. Y định lén rời đi để về phòng sửa soạn, thuyền cập bến rồi liền rời đi nhanh chóng. Người bên cạnh kia anh tuấn thì anh tuấn nhưng thân phận không rõ mà tâm tư âm trầm sâu xa. Vui đùa cũng được nhưng dính líu quá nhiều với người khó lường cũng khá nguy hiểm. Gặp mặt mấy lần nói chuyện mấy câu, Thượng Quan Thấu biết người này không phải chỉ như những gì hắn kể.

Nào ngờ người tay vừa nhặt được quần áo, một chân vừa xuống khỏi giường đã bị người nọ nắm lấy cái chân còn lại.

"Sáng sớm như vậy đã rời giường rồi sao?"

Thượng Quan Thấu đẩy tay hắn ra khoác một lớp áo rồi ngồi lại ngay ngắn bên giường.

"Bèo nước gặp nhau mau hợp mau tan, chàng đây không lẽ còn muốn cùng Thấu bàn chuyện phong nguyệt, hỏi việc cưới sinh?"

Lăng Bất Nghi bật dậy, trông hết sức nghiêm túc mà trả lời hắn.

"Chàng nếu không trở mặt không nhận người, tôi cũng có thể bàn việc cưới sinh."

Thượng Quan Thấu mỉm cười chỉ xem đó là lời phong lưu đùa nghịch, lo mặc quần áo. Nhìn cách ăn vận của hắn và tùy tùng y cũng đón được hắn là người làm quan. Đời này chốn mà Thượng Quan Thấu không muốn dính líu nhất là chốn quan trường, nơi quyền lực. Huống hồ kẻ này anh tuấn mà lòng dạ sâu xa, làm bạn nói chuyện thì thôi, chứ còn...

Người không cùng đường, thứ tôi không theo được. Hắn cầm quạt của mình, chấp tay bái một cái rồi rời đi.

"Có duyên gặp lại."
_________

Lần nữa Thượng Quan Thấu gặp lại tên kia là vào tiệc cưới của tỷ tỷ và Đoan vương. Y nghe người ta gọi hắn Lăng tướng quân. Hoá ra Lăng Bất Nghi tướng quân trẻ tuổi quyền thế kia lại là hắn. Nổi tiếng như vậy, khó trách tìm một đêm phong lưu lại còn dùng tên giả.

Lăng Bất Nghi lo tiếp chuyện, một lát mới phát giác có người nhìn mình. Quay lại nhìn thấy y vừa kinh ngạc lại có hơi vui vẻ. Thấy y mỉm cười gật đầu chào rồi rời đi.

Ngày hôm sau, phủ thừa tướng đã nhận được thiếp xin gặp của Lăng Bất Nghi nhưng vật laik hoàn nguyên chủ. Hắn bái phỏng mấy ngày, phủ thừa tướng không còn từ chối được nữa, Thượng Quan Thấu không muốn dính thêm một cái đuôi, quyết định gặp mặt nói rõ ràng.

Sáng sớm Thượng Quan Thấu chưa tỉnh giấc mộng đã phải tiếp khách trong mơ màng. Đến lúc người kia tiến vào cửa, hắn còn không khỏi che quạt ngáp một cái. Lăng Bất Nghi thu hết mọi chuyển động của người ấy vào đáy mắt.

"Tử Thạnh đường đột bái phỏng, mong công tử lượng thứ tội đường đột."

"Lăng tướng quân ghé thăm Thấu là vinh hạnh, lấy đâu ra đường đột."

"Tử Thạnh thích người đã lâu, ngày đêm mong nhớ..."

Lời hắn vừa ra khỏi miệng, Thượng Quan Thấu đã sặc nước.

Sáng hôm sau, Thượng Quan Thấu đã chạy mất.
_________

"Lần đó chàng bỏ chạy, em thật sự đã tự mình kiểm điểm rất lâu, không biết đã làm sai điều gì."

Thỉnh thoảng Lăng Bất Nghi cũng hay nhớ lại chuyện xưa, xem như làm chủ đề ít ỏi để trò chuyện của hay người. Thượng Quan Thấu nằm bên mỉm cười, nghĩ đến chuyện xưa cũng không khỏi thương xót người bên cạnh.

Thượng Quan Thấu ban đầu không thích tên tướng quân khô khan này tí nào. Lăng Bất Nghi cũng hay xuất chinh, không hay xuất hiện, không đeo theo y được nhưng rảnh rỗi là lại chạy đi tìm y. Có một lần hắn bị thương, vừa hồi kinh đã cưỡi ngựa từ Trường An đến Kinh Châu trong đêm chỉ vì gặp Thượng Quan Thấu.

Bao lần bày tỏ tâm ý chân thành, tim Thượng Quan Thấu có là đá cũng bị ngọn lửa nồng nhiệt này dần ninh nhừ. Huống chi y cũng là thân máu thịt, nhìn người nọ sốt hồ đồ vẫn nắm chặt tay mình, lòng y cũng rộn ràng một phen.

Thượng Quan Thấu mân mê ngắm những vết xẹo trên người y, nửa thật nửa đùa.

"Lúc trước tôi tưởng chàng khô khan, mà không ngờ miệng lưỡi cũng giỏi ra phết."

Lăng Bất Nghi bắt lấy tay y, đặt vào tim mình.

"Tử Thạnh chỉ nói cho chàng nghe mà thôi."

"Thì thiên hạ không phải chỉ tôi bị lời của tướng quân lừa gạt thôi sao." Thượng Quan Thấu gạt tay y ra đáp lời.

"Mỗi lần hứa sớm ngày khải hoàn, không có lần nào đúng hẹn. Chuyện binh tướng không thể nói trước, nhưng chàng hứa với tôi sẽ bảo vệ mình cho tốt, rồi lần nào cũng bị thương tích đầy mình."

Thượng Quan Thấu biết chiến trường khó nói trước, nhưng hắn nhìn người yêu của mình hết lần này đến lần khác lao vào nguy hiểm, thương tích đầy mình, mỗi lần xuất chinh đều liều mạng. Thượng Quan Thấu mong hắn có thể cùng mình ở trong cốc, sống bình yên không cần chém giết sát phạt. Thượng Quan Thấu mấy lần muốn cùng hắn lên sa trường, nhưng quân doanh nghiêm khắc mà bản thân y cũng chán ghét chém giết. Đầu rơi máu chảy, đều là xác thịt con người.

"Thánh thượng yêu thương em, có ơn nuôi nấng dạy dỗ, Tử Thạnh vì người đánh trận dẹp địch thù là chuyện nên làm."

Mỗi lần nhắc đến chuyện này đều là Thượng Quan Thấu vì hắn lùi một bước, hắn cũng nghe lời trân quý bản thân hơn.
.
.
.

"...Tôi với Tử Thạnh không phải người cùng một chí, khó lòng bên nhau. Thấu hiểu chí hướng của chàng, nhưng lòng tôi chỉ mong cùng tay nắm tay qua một kiếp người..."

Lăng Bất Nghi nghe rõ từng câu chữ y nói, lại như nghe không hiểu gì.

"Người không cùng đường, thứ cho Thấu khó lòng theo tiếp."

Lời này Thượng Quan Thấu đã nghĩ đi nghĩ lại không biết bao lần, đó dự bao năm tháng. Nhìn thấy hắn y sẽ cứ đau lòng, hắn cũng sẽ vấn vương. Cứ dứt khoác không gặp nữa, rồi ai cũng có một khoảng trời cho riêng mình.
___________

Lăng Bất Nghi rồi cũng rời đi, quân lệnh như núi, y phải quay về sắp xếp duyệt binh chuẩn bị xuất chinh.

Mùa xuân toàn quân đại thắng.

Lăng Bất Nghi xin chỉ, canh giữ biên cương đến khi biên cương an ổn thuận hoà, sẽ về lại Trường An.

Thượng Quan Thấu mỗi lần ghé thăm tỷ tỷ cũng hay nghe nhắc việc hoàng hậu chọn người gửi tới Tây ải thành hôn với Lăng tướng đều bị từ chối, vì thế đau đầu khôn nguôi. Y nghe rồi, cũng hiểu ý nhưng chỉ mỉm cười.

"Lăng tướng quân thành hôn, đệ ắt sẽ chuẩn bị một phần đại lễ."

Y rời vương phủ, nhìn trời bắt đầu có tuyết. Ngày y cứu hắn, cũng là ngày tuyết rơi.

"Hai chốn đất trời cùng đón tuyết

Đời này coi nh hẹn bạch đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro