Vì em mà đến.
- Các em tưởng rằng mình làm vậy là hay lắm à? Tưởng rằng hùa nhau ăn hiếp một bạn nữ là ngầu lắm phải không?
Thầy hiệu trưởng bắt đầu la hét lên giống như bản thân là một người thầy công tư phân minh, dù rằng người ông ta cho là nạn nhân chỉ bị bầm nhẹ một chút, còn những người mà ông ta cho rằng là gây nên tai họa thì khắp người toàn là vết thương. Nhóm ba người đang bị ông ta trách mắng đang cố nhẫn nhịn, siết chặt nắm tay. Ông ta thấy họ như vậy lại tiếp tục la lên:
- Các em nghĩ mình là cái thá gì trong cái trường này mà ra vẻ hả? Thật xấu hổ cho ba mẹ của các em.
Pol - người chịu ít tổn thương nhất đã không thể im lặng thêm khắc nào nữa, lên giọng phản bác:
- Đứa con gái của thầy suốt ngày đi trong trường đồn đại học sinh của cái trường này không khác gì một thằng điếm, miệng chửi chân đá rồi đến đây đóng giả nạn nhân. Thầy thấy con gái thầy làm vậy là hay lắm hả? Làm cha như vậy mà còn đi dạy người khác cách làm người cái gì chứ.
Ôi thôi, câu nói của Pol đã khiến ông ta phát điên. Đứa con gái bảo bối của ông ta mà có thể như vậy sao? Mà dù có như vậy thì đã sao? Chẳng qua là một đứa học sinh thôi, quan trọng bằng niềm vui của con gái sao? Và thế rồi ông ta cho cả Pol, Arm và Pete mỗi đứa một bạt tay. Cái tát này đặc biệt rất đau, khiến bên má trái của mỗi người đều in một dấu tay đỏ. Ông ta chán chửi bới, bắt đầu giở trò gọi phụ huynh mời lên nói chuyện. Trường học này vốn xây lên cho các thế phiệt trâm anh vào học, cách họ nói chuyện là bằng tiền. Điều này vốn không xa lạ đối với giới nhà giàu, Pol và Arm thì hay rồi đứa thì cha mẹ làm doanh nhân đứa thì cha mẹ làm bác sĩ. Chỉ còn có Pete. Em vốn không có cha mẹ, được học ở đây là do có người tài trợ. Gọi người tài trợ cũng được, có điều em sợ người ta giận em mất. Em cứ phân vân mãi ở cửa phòng hiệu trưởng, đến lúc ba mẹ của Pol và Arm vào một lượt, ra một lượt luôn rồi mà em vẫn chưa gọi được ai.
Thầy hiệu trưởng từ trong phòng đi ra, có lẽ bội thu được một mớ tiền rồi nên không có mặt than như lúc nãy. Ông ta nhìn vào Pete - người đang bối rối cúi mặt, đan chặt hai tay vào nhau. Đã hơn một giờ đồng hồ rồi mà phụ huynh của em chưa đến. Ông ta lại khinh khỉnh:
- Pete nhỉ? Nói hai nhóc kia gọi phụ huynh mà quên mất, em làm gì có cha mẹ để gọi chứ.
Ông ta lại chợt nhớ ra gì đó cười phá lên.
- À mà không có cha mẹ thì sao lại vào được đây mà học nhỉ? Em bây giờ chắc là nợ nần ngập đầu rồi? Mới hai mươi mốt tuổi đầu thì làm được chuyện gì ra tiền nhiều như vậy để trả nợ mà theo học ở đây tận sáu năm. Em nói thử tôi nghe em ăn nằm với bao nhiêu người rồi? Giá cả thế nào? Về đây với tôi, tôi cho em gấp đôi.
- Thầy Sam, đã lâu không gặp.
Nắm đấm của Pete sắp đưa lên thì chợt khựng lại vì giọng nói từ phía sau truyền tới. Hắn đến rồi.
Vegas đi đến đứng cạnh Pete, nhẹ đẩy em ra phía sau lưng mình.
Thầy hiệu trưởng thấy Vegas đến thì niềm nở hẳn, khóe môi kéo đến tận mang tai.
- Cậu Vegas, thật vinh dự quá.
Động tác của Vegas được hiệu trưởng thu vào mắt, nụ cười hơi cứng lại trong một chốc rồi lại niềm nở như cũ. Ông mời Vegas vào văn phòng, hắn nhanh chóng đồng ý. Trước khi vào bên trong, hắn dùng ánh mắt ra lệnh cho vệ sĩ đưa Pete ra xe đợi hắn.
Vegas ngồi xuống bàn trà, lướt mắt nhìn văn phòng của thầy hiệu trưởng, lòng thầm đánh giá nơi này một chút. Suy nghĩ của Vegas bị cắt ngang khi ông Sam rót trà vào cốc cho hắn. Ông ta đợi Vegas uống xong ngụm trà đầu tiên liền thăm dò.
- Cậu Vegas đến đây là vì chuyện tháng trước tôi đã đề nghị sao?
Ngoài làm hiệu trưởng thì Sam còn mở công ty kinh doanh ở bên ngoài. Nhưng gần đây bắt đầu làm ăn thua lỗ cho nên mới tìm đến Vegas. Nếu đến để chèo kéo hắn làm nhà đầu tư thì cũng không có gì đáng nói, đằng này ông ta lại muốn gài Vegas thành con rể của mình. Vegas biết ông ta rất muốn vụ mai mối này thành công để tương lai dù có ăn chia không rõ ràng thì Vegas trước là rể, sau mới là nhà đầu tư. Hắn khó mà có được phần lợi nhuận nên có. Chiêu trò này của Sam vừa hèn lại vừa nông cạn. Vegas lăn lộn trong thương trường từ hồi mới tốt nghiệp cấp ba, ông ta cho rằng có thể lừa được hắn sao? Nằm mơ đi.
- Đúng là vì chuyện này.
Vegas bày ra dáng vẻ nghiêm túc, giống như là sẽ đồng ý khiến Sam vui mừng trong lòng.
- Vậy ý của cậu thế nào?
- Không chấp nhận. Ý tôi là cả hai yêu cầu. Dù là nhà đầu tư hay "rể quý" đều không đồng ý.
Mặt Sam cứng đơ. Trong khoảnh khắc đó ông ta không biết nên giải quyết thế nào. Vốn tưởng Vegas sẽ đến đây lấy lòng để chuẩn bị làm rể nhà ông ta, ai ngờ một câu từ chối này được Vegas nói ra làm Sam choáng váng.
- Cậu Vegas đừng đùa chứ.
Vegas cười khẩy, đẩy ly tra sang một bên.
- Nhìn mặt tôi giống đang đùa với ông lắm à?
Sam như bị cấm ngôn, không biết phải chữa cháy tình huống này thế nào nên chỉ đành im lặng.
- Thầy Sam, tôi có ba nguyên tắc làm việc. Thứ nhất là không giúp cá mắc cạn về với biển. Thứ hai là không làm ăn với người muốn thay tôi tính chuyện kết hôn. Thứ ba, là không kí hợp đồng của kẻ đụng đến người bên cạnh tôi. Điều thứ ba là điều tối kị nhất. Thật tuyệt vời làm sao, ông phạm sai lầm ở cả ba nguyên tắc.
- Tôi hiểu mình đã sai ở hai điều đầu tiên, nhưng điều thứ ba thì sao cậu Vegas? Tôi thậm chí còn chưa động tay vào vệ sĩ của cậu, chứ đừng nói là động đến người bên cạnh cậu?
Vegas hơi dựa lưng ra phía sau, trên mặt không có biểu cảm gì. Sam không biết là hắn đang buồn, vui hay tức giận cho nên có chút lo sợ.
- Chưa động đến à? Sao tôi nghe nói thầy mắng nhiếc người ấy không cha không mẹ nên phải đi ăn nằm với đàn ông để kiếm học phí nhỉ?
Nói đến đây, Vegas đứng lên rồi đi về phía Sam. Hắn đứng sau ghế, bắt lấy vai ông ta, bóp mạnh.
- Hai quy tắc đầu tiên đã được truyền ra ngoài rất lâu rồi, ông biết mà vẫn đến tìm tôi. Tôi có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua, xem ông là một đối tác không biết lễ nghĩa. Nhưng có biết vì sao quy tắc thứ ba không được lan truyền không?
Sam lắc đầu, vẻ mặt dần trắng bệch. Đúng là chưa từng có ai cảnh báo về quy tắc thứ ba này.
- Động đến vảy ngược của rồng, ông nói xem kết cục là gì?
Một chữ "chết" hiện ra trong đầu Sam. Sự sợ hãi lúc này mới lên đến đỉnh điểm khi ông bắt đầu run rẩy. Không lý nào cái vảy ngược đó lại là...
- Ông là người đầu tiên phạm đại kị này trước mặt tôi đó Sam, người khác chỉ dám làm sau lưng thôi.
Vegas dừng một chút, nắm tóc Sam giật ngược về phía hắn
- Chỉ cần viết đơn từ chức và rút hồ sơ của đứa con gái ông, ngôi trường này tôi đã sắp xếp người lo liệu. Trừ khi ông xuống âm phủ, còn không thì đừng mơ đến chuyện dắt con nhỏ đó chạy trốn.
Khi Vegas quay lưng rời đi, Sam đã quỳ xuống cầu xin hắn tha cho con gái ông, còn về mạng của ông ta Vegas có thể tùy ý. Thế nhưng Vegas đã lắc đầu. Trong một khắc ấy toàn bộ thế giới của ông ta dường như sập xuống. Vì nuông chiều vô độ mà giờ cả Sam và con gái ông ta đều phải nhận kết cục này. Sam đã sống gần hết đời người, nhưng con gái ông ta chỉ mới mười chín thôi. Tương lai của nó đã bị Sam vùi lấp, Sam không biết phải nhìn mặt vợ mình nơi chín suối thế nào.
Vegas trở ra, mở cốp xe lấy hộp sơ cứu y tế trước rồi mới lên xe. Hắn lệnh tài xế cho xe chạy về ngôi nhà ở ngoại ô mà hắn mua để mỗi cuối tuần cùng Pete đến thư giãn. Vegas nhìn làn da trắng nõn bị đánh đến mức bầm tím, rách toạc chảy máu vô cùng đau lòng nhưng cũng rất tức giận. Vì vậy mà mặt hắn lúc này đang căng thẳng, gân máu trong mắt cũng nổi lên. Pete phát hiện Vegas không vui cho nên ngoan ngoãn ngồi im, đến thở cũng không thở mạnh.
Vegas ngồi cách Pete một ghế sau khi đóng hộp sơ cứu. Pete biết hắn đang giận, em xích lại gần, vươn tay nắm lấy tay áo sơ mi của hắn, vẻ mặt vô cùng hối lỗi.
- Chú, em xin lỗi. Chú đừng giận em.
Vegas vẫn im lặng như cũ, thậm chí một ánh nhìn cũng không thèm cho em.
- Chú ơi chú nhìn em đi, chú Vegas ơi, em xin lỗi mà.
Vegas liếc nhìn em, không nói gì.
- Em biết lỗi rồi, chú đừng giận em nữa mà. Chú ơi, em biết em sai rồi mà.
Vegas lúc này mới lên tiếng.
- Em sai ở đâu?
Pete hơi cúi đầu, ngượng ngùng nhận lỗi.
- Đáng ra em không nên gây sự đánh nhau ở trường, không nên làm phiền đến chú.
- Vậy mà nói là biết mình sai ở đâu.
Vegas lại nhìn ra phía cửa sổ. Pete lại hơi ngơ ra vì câu nói của hắn.
- Vậy là chú không giận em vì chuyện em đánh nhau hả?
Tiếng "Ừm" của Vegas rất nhỏ nhưng Pete lại nghe được rồi. Em đổi từ nắm tay áo sang choàng tay ôm ngang eo hắn, nũng nịu với hắn.
- Vậy sao chú lại giận em?
Vegas kéo Pete sát lại gần, trong giọng nói vẫn còn chút giận dỗi
- Gặp chuyện như vậy ở trường bao lâu rồi?
- Đây mới là lần đầu thôi.
- Chuyện đồn đại, không phải đánh nhau.
Pete lúc này mới ngộ ra là Vegas hỏi chuyện ân oán của Sun - con gái thầy hiệu trưởng và em.
- Em mới phát hiện gần đây thôi, còn đã Sun đã đi rêu rao bao lâu thì em không biết.
- Lúc mới phát hiện sao không nói với chú?
Pete đưa ngón trỏ và ngón cái lên, cười cười.
- Chuyện bé tí thế này thôi, em không muốn phiền chú.
- Đánh nhau bầm dập thế này mới là chuyện lớn? Bị Sam hạ bệ như vậy mới là chuyện lớn?
Mới nói được mấy câu đàng hoàng thì Vegas lại nổi cáu, cau mày lại nhìn Pete. Mà em cũng không biết nên biện hộ thế nào cho mình tiếp nên im lặng. Được một lúc, Vegas mở lời.
- Lúc bị mời phụ huynh sao không gọi cho chú?
Lúc Pete lên tiếng, Vegas mới nhận ra là em đang thút thít.
- Em sợ chú la em.
Vegas bế Pete ngồi lên đùi mình, để cho em đối diện với hắn.
- Pete, em nghe chú nói. Chú không cảm thấy phiền nếu như em đến kể cho chú nghe em bị ức hiếp, chú cũng không la em nếu như em vi phạm nội quy ở trường và bị mời phụ huynh. Em quậy một chút, không hiểu chuyện một chút hay thậm chí là nhiều chút thì mọi hậu hoạn chú đều có thể thay em giải quyết. So với ngoan ngoãn, chú thích em tùy ý giống đứa con của Sam. Sở dĩ nó vô pháp vô thiên như vậy là vì nó biết phía sau nó có ba nó. Còn em, em có chú chống lưng tại sao phải nhẫn nhịn như vậy? Bây giờ bị đánh thành cái dạng này, có đáng không?
Vegas vừa nói những lời này, vừa gạt nước mắt cho Pete. Hắn thương em, yêu em, xem em là bảo bối của hắn. Cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.
- Nhưng chú lo chi phí sinh hoạt, học hành của em từ lúc em mười tám đến giờ. Em không muốn để chú bận lòng về em, không muốn chú cảm thấy em phiền. Em sợ chú cảm thấy tình yêu của chú bị em lợi dụng, sợ chú sẽ bỏ rơi em.
- Hay là em cứ quậy phá rồi lợi dụng tình yêu của chú đi, chú yêu em nhiều lắm nên sẽ không bỏ rơi em. Em đừng dè dặt như vậy.
Pete lắc đầu. Em từ lâu đã ỷ lại vào Vegas, em rất sợ một ngày hắn sẽ rời bỏ em. Em sợ một ngày nào đó Vegas tìm được người ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn em thì sẽ không cần em nữa. Em tự ti trước tình yêu của Vegas.
- Chú yêu em, yêu nụ cười của em. Chú mong em thoải mái cười đùa, tùy ý làm những điều em thích. Chú gần bốn mươi rồi, sẽ không tìm thêm ai. Hơn nữa có một Pete giỏi giang, xinh đẹp như vậy ở bên làm sao mà chú mơ mộng đến ai khác được chứ. Cho nên là sau này gặp chuyện gì cũng phải nói chú, chú thay em ra mặt. Em lợi dụng chú cũng được, miễn là em vui. Có được không?
Pete gật đầu. Nước mắt vẫn cứ tuôn xuống. Chưa từng có ai dịu dàng như vậy với em, chỉ có Vegas. Mười tám năm bất hạnh đó có lẽ là một cuộc trao đổi với ông trời để ông ấy cho em gặp được Vegas.
- Xem kìa, nước mắt ngắn nước mắt dài.
Bị Vegas trêu nên Pete đánh nhẹ vào vai hắn.
- Không được chọc em.
- Rồi rồi, không chọc em. Bây giờ về nhà, em đi tắm, chú nấu cà ri cho em. Chịu không?
Pete gật đầu, hôn vào hai má Vegas mấy cái thật kêu.
- Em trả phí trước cho chú.
- Thêm nữa đi, chưa đủ.
- Em nợ chú nha?
- Không được, hôm nay em phải trả hết.
Hai người vừa nói vừa cười suốt đọan đường về nhà.
Nếu như mấy năm về trước có người nói với Pete rằng sẽ có người yêu em, cưng chiều, nâng niu em như món bảo vật. Pete sẽ không tin.
Nếu như mấy năm trước có người nói với Vegas rằng sau này hắn sẽ gặp một đứa nhóc khiến cho hắn vừa gặp đã yêu, hắn sẽ thương yêu, trân quý đứa nhóc đó, muốn nó lợi dụng mình. Hắn nhất định sẽ không tin.
Nhưng nhân duyên vốn dĩ rất kì diệu.
Có thể khiến đá cuội nở hoa, cũng có thể biến ra con suối mát lành giữa sa mạc.
.
.
.
Mình viết chiếc shot này từ 2 năm trước, cái thời còn chưa là Qi Ying. Hôm nay lục lại máy tính mới thấy file fic, tiện tay đăng luôn. Chỉ là chiếc teenfic thời trẻ trâu viết ra, có sai sót gì thì mọi người hoan hỉ bỏ qua nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro