The last time I can see you.
Kiến Thành chạy bán sống bán chết về phía trước, cảnh sát đang đuổi theo sau lưng.
Mười phút trước.
Kiến Thành ngồi trên tàu hoả, hai bên còn có bốn cảnh sát canh gác hắn. Chuyến tàu này đưa hắn về thành phố Tích Liễu, đúng hơn là nhà tù Xuyên Lý tại thành phố này. Xuyên Lý là nơi các tội phạm được liệt vào diện đặc biệt nguy hiểm chờ ngày tử hình. Lúc lên tàu Kiến Thành còn nghe một anh cảnh sát nói giờ hắn là phạm nhân duy nhất ở đó, không lo bị ai hiếp đáp cả đâu. Kiến Thành cười cười, trả lời một câu "Quý hoá quá."
Tàu khởi hành được một lúc, Kiến Thành nói mình muốn đi vệ sinh. Ban đầu cảnh sát không định dẫn hắn đi, nhưng vì hắn cứ nói bản thân không nhịn được nữa mới có hai vị cảnh sát đưa đi. Vừa vào nhà vệ sinh hắn liền dở trò bỏ trốn. Hắn nhốt hai viên cảnh sát ngoài cửa, dùng cửa thứ hai của nhà vệ sinh luồn xuống khoang tàu dưới rồi mở cửa sổ nhảy khỏi tàu. Lúc tiếp đất tay phải Kiến Thành đập mạnh, nói không chừng đã trật tay rồi, hắn mặc cơn đau mà chạy đi. Hôm nay là ngày Bách Bác tốt nghiệp bằng tiến sĩ, hắn muốn thấy cậu, muốn nhìn vẻ mặt tự hào về bản thân của cậu.
Hôm nay đường phố rất vắng vẻ. Cũng phải thôi, tháng 12 lạnh như vậy ai lại muốn ra đường chứ, chỉ có mấy vị lãnh đạo tổ chức lễ tốt nghiệp riêng cho sinh viên đỗ bằng tiến sĩ mới thích hành xác như vậy thôi.
Chỉ còn vài trăm mét nữa là Kiến Thành có thể thấy Bách Bác rồi, chỉ cần nhanh chân hơn chút nữa thôi.
Đoàng...đoàng...đoàng.
Ba phát súng khiến Kiến Thành gục ngay tại cánh cửa trường Đại Học Di Bạch. Đau đớn cùng cái lạnh xộc thẳng lên não, Kiến Thành vẫn gượng dậy khi nghe Bách Bác được xướng tên. Vừa nhìn được gương mặt đẹp đẽ của Bách Bác thì lại có thêm hai viên đạn găm vào người hắn. Lần này hắn không cố nổi nữa, gục xuống nền tuyết yên giấc vĩnh hằng. Nhưng đôi mắt hắn không nhắm lại, nước mắt vẫn rơi dù tim đã ngừng đập.
Tiếng súng đã thu hút rất nhiều người đến vây quanh, vậy mà người trong khuôn viên trường đại học lại chẳng hề để tâm, bọn họ giống như tự tạo kết giới không nghe mà cũng chẳng thấy ngoài này có gì.
Bách Bác ngồi trên sô pha, vừa ăn trái cây vừa xem tin tức. Trên ti vi phát bản tin tên tội phạm Kim Kiến Thành đã bị hạ sát ngay trước trường đại học của cậu do bỏ trốn lúc áp giải về nhà tù Xuyên Lý. Bách Bác đột nhiên thấy lồng ngực mình nhói lên. Cậu không biết, cũng không nhớ đã gặp hắn khi nào mà lại cảm thấy đau lòng khi nghe tin hắn đã chết. Đáng ra cậu nên thấy hắn đáng đời mới phải chứ, hắn đã giết cả một gia tộc chỉ trong một đêm, không có đồng phạm cũng không dùng đến súng. Hắn dã man như vậy chết là đúng rồi, sao cậu lại thấy đau chứ? Hơn nữa từ lúc phát lệnh truy nã hắn cậu đã thấy hắn rất quen mắt dù cậu chưa từng gặp hắn, lúc hỏi bố mẹ họ cũng nói chưa từng nghe hắn nhắc đến Kiến Thành, hỏi đến bạn bè thì họ lãng tránh trả lời những thông tin về hắn. Bách Bác cứ thắc mắc mãi về Kiến Thành, cuối cùng cũng không nhớ được gì.
Ngồi vào bàn học, cậu lục lọi mà chẳng thấy tài liệu chuyên đề nghiên cứu tâm lý ở đâu, có lẽ khi chuyển nhà đã đãng trí bỏ lại ở nhà cũ rồi cho nên đành phải nhờ tài xế riêng đưa cậu về nhà cũ lấy tài liệu. Từ sau khi Bách Bác gặp tai nạn, gia đình cậu chuyển hẳn sang nhà mới ở, đồ đạc khi cần sẽ về lấy chứ không dọn hết đi. Vì vậy nên tài liệu hắn đều để ở nhà cũ, khi nào cần sẽ quay lại lấy. Mà đây là lần đầu tiên hắn quay về để lấy đồ vì tài liệu ở đây toàn tài liệu hắn đã xem qua hết rồi hoặc là tài liệu không quan trọng thôi, chẳng hiểu sao lại bỏ sót tài liệu quan trọng như vậy ở đó.
Bách Bác tìm thấy tài liệu trong ngăn kéo lại bị gió thổi bay xuống gầm giường. Nói là tài liệu chứ thực chất chỉ là một hai tờ giấy dính với nhau bởi một cái kim bấm thôi cho nên gió bay đi là việc vô cùng dễ hiểu. Cậu cúi xuống nhặt tài liệu lại vô tình phát hiện chiếc hòm nhỏ được khoá bằng ổ khoá điện tử hẳn hoi. Bách Bác không có ký ức gì về nó, mật khẩu cũng đã thử đi thử lại nhiều lần vẫn sai. Cho đến lần cuối, bỗng nhiên con số 0406 lại hiện lên trong đầu cậu, lần này nếu không được nữa thì chiếc hòm sẽ bị khoá vĩnh viễn. Cậu nhập con số đó vào, cũng không hiểu vì sao bản thân lại muốn mở nó ra như vậy.
Cuối cùng chiếc hòm cũng mở ra. Bên trong có rất nhiều tranh chân dung mà chính Bách Bác vẽ cho Kim Kiến Thành. Ở mỗi bức hoạ, chính tay Bách Bác lại để lại một dòng chữ.
"Hôm nay em ấy giận dỗi vì tôi quên mua kẹo đường."
"Em ấy ôm rổ táo mà tôi mua trong lòng, đáng yêu lắm!"
"Trông em ấy có vẻ ngông cuồng nhưng thực chất Thành Thành của tôi rất dễ thương."
"Thành Thành ôm tôi, em ấy nói yêu tôi."
...
Tương đương với mỗi dòng chữ là Kim Kiến Thành bĩu môi giận dỗi, Kim Kiến Thành ôm rổ táo, Kim Kiến Thành làm nũng, góc nghiêng của Kim Kiến Thành và vài chục bức hoạ khác mà Bách Bác không kể nổi. Cậu tìm thấy một lá bùa cầu bình an, bên trong túi vải nhỏ còn có một lọn tóc màu ánh bạc. Đầu cậu đau nhói, lồng ngực lại càng đau hơn. Cậu ôm ngực ngã lăn xuống đất. Từng hình ảnh về năm tháng ở bên Kiến Thành chạy qua trước mắt. Đầu đau như búa bổ, nhìn thấy hình ảnh kia lại như bị vạn tiễn xuyên tâm. Cuối cùng không gian xung quanh dần tối lại, Bách Bác ngất đi trong đau đớn.
Ở trong mơ Bách Bác gặp được chính cậu và Kiến Thành đang vui vẻ ở bên nhau trong một căn nhà nhỏ. Trong phút chốc, cảnh vật thay đổi, dường như là trở về quá khứ. Kiến Thành trong mắt Bách Bác lúc này là một thiếu niên ngông cuồng, còn cậu là một đứa nhóc mới lên cao trung. Bách Bác thấy chính mình bị bắt nạt, mỗi lần như thế Kiến Thành đều đến ra tay cứu giúp, còn băng bó vết thương cho cậu. Bách Bác thấy gương mặt non nớt của hắn có vài vết bầm, còn cười ngốc nói không đau. Đứa nhóc non nớt cúi xuống, hỏi thanh niên xăm trổ đầy tay:
"Anh không đi học nữa à? Với cả bố mẹ anh không nói gì về việc anh xăm lên đầy tay như vậy hả?"
Đôi tay đang xử lí vết thương của Kiến Thành có phần khựng lại, nhưng sau đó hắn lại bình thản đáp lời:
"Không có cha, mẹ cũng đi theo người khác rồi. Học hết sơ trung đã nghỉ học tại không có tiền đi học tiếp. Sống lang bạt, không ai quản, không sợ.
Rồi thời gian lại thay đổi, hình như lúc này Bách Bác sắp tốt nghiệp cao trung. Cậu ngỏ ý được ở bên Kiến Thành, trở thành người thân duy nhất của hắn.
Thời gian lại chuyển đến đêm Bách Bác gặp tai nạn, cuối cùng cậu nhìn rõ được người cố ý gây tai nạn là Dạ Hiên - kẻ vô cùng căm ghét cậu, bắt nạt cậu thời mới lên mười lăm.
Sau đó chuyển cảnh đến căn nhà nhỏ của Kiến Thành, bạn bè của Bách Bác đến thông báo cho Kiến Thành biết cậu gặp tai nạn nên mất trí nhớ tạm thời, chẳng nhớ ai ngoài bố mẹ và vài người bạn thân thiết.
Bách Bác thấy trong một đêm mưa Kiến Thành đến trước cổng nhà Dạ Hiên, một lúc sau đã thanh trừng hết cả nhà bọn họ. Chỉ mỗi Dạ Hiên là còn sống. Gã bị Kiến Thành treo ngược, nhìn từng người trong nhà phải chết một cách tàn bạo. Bách Bác thấy trong mắt Kiến Thành toàn là tia máu, nắm lấy tóc của Dạ Hiên, hắn nói:
"Lá gan của mày lớn nhỉ? Lúc nhỏ bị tao xử cả mười mấy lần mới chịu cút xa Bách Bác một chút, bây giờ lại bén mảng lại gần anh ấy. Mày cũng không còn nhỏ nữa, đánh đấm bình thường doạ mày được nữa rồi."
Dạ Hiên giãy giụa, vừa sợ hãi vừa căm phẫn hét lên:
"Hai thằng đồng tính khốn kiếp bọn mày. Cậu tao là cảnh sát, ông ấy sẽ không tha cho mày nếu hôm nay tao chết đâu!"
"Nếu tao sợ thì tao sẽ không đến đây đâu thằng ranh con. Cùng lắm thì tử hình thôi, tao thấy không có gì ghê gớm hết."
Kiến Thành rút con dao nhỏ trong túi ra, lướt một đường lên cánh tay Dạ Hiên. Da tay gã rách ra, máu tươi thuận đường chảy xuống đất.
"Bách Bác gặp tai nạn vì mày, anh ấy không nhớ tao là ai nữa. Tao sống cũng đâu có nghĩa lý gì, chi bằng đến đây rửa hận một lần thật sảng khoái sau đó chết cho xong."
Nói rồi Kiến Thành cầm dao đâm liên tiếp rất nhiều nhát vào Dạ Hiên tựa như gã chỉ là con búp bê vậy, máu bắn lên tung toé nhuộm đỏ khuôn mặt hắn. Bách Bác che mắt vì độ dã man của Kiến Thành, nhưng không thể phủ nhận rằng Kiến Thành trở nên hận thù và đáng sợ như vậy đều là vì cậu.
Nước mắt cậu không biết từ lúc nào đã rơi lã chã. Cậu không thật sự nhớ ra Kiến Thành nhưng con tim cậu thành thật với bản thân nó. Nó để cho nước mắt rơi vì đó là liều thuốc giảm đau duy nhất lúc này.
Cảnh vật trước mắt Bách Bác lần nữa thay đổi. Lần này là lúc Kiến Thành bị bắn chết. Năm phát đạn khiến Kiến Thành gục xuống nên tuyết trắng, con tim của Bách Bác thì gục trong mớ đau khổ và hỗn loạn trước cái chết của Kiến Thành. Giọt nước mắt của Kiến Thành đánh thức toàn bộ kí ức của cậu, đồng thời đánh thức cậu khỏi cơn mộng mị đầy bi thương.
Bách Bác đau khổ ngồi dậy, co gối khóc thật lâu.
Cậu cuối cùng cũng nhớ ra phần kí ức bị bỏ sót, nhưng trễ mất rồi. Bóng hình luôn ngự trị nơi lồng ngực trái đã không còn nữa.
Kim Kiến Thành chết rồi.
Cậu không nhớ mình đã khóc bao lâu, không nhớ đã thiếp đi khi nào nhưng lúc cậu mở mắt thì trời đã sáng. Cậu nhìn bản thân trong gương. Mắt đỏ hoe, mặt mày sưng húp. Nhìn thôi cũng biết Bách Bác đã khóc đến tê tâm liệt phế. Cũng phải, người mình yêu vì mình mà liều mạng báo thù như vậy, đến lúc bị bắt cũng vì mình mà vượt ngục chạy đến, thử hỏi sao có thể không đau lòng?
Bách Bác đến nghĩa trang tội phạm, ôm theo bó hoa cẩm tú cầu mà Kiến Thành khi xưa rất thích. Bách Bác đặt bó hoa lên ụ đất mới tinh, mỉm cười xoa dòng chữ "Kim Kiến Thành" được khắc trên bia đá.
"Anh nhớ ra em rồi Thành Thành. Em đừng giận anh vì đến giờ mới nhớ ra em nhé? Anh cũng không muốn quên em đâu, anh yêu em mà."
Bách Bác nói đến đây đã nghẹn ngào không nói tiếp được nữa. Mãi một lúc sau cơn nghẹn qua đi, cậu nói tiếp.
"Lúc em còn sống đã hứa với em sẽ đưa em về gặp mặt ba mẹ, vậy mà đến khi em lạnh lẽo nằm dưới đất rồi anh vẫn chưa thực hiện được. Sau này anh chắc chắn rằng mình sẽ không yêu ai ngoài em. Em yên nghỉ nhé, cảm ơn em vì đã bảo vệ anh. Anh yêu em, trọn đời trọn kiếp."
Bách Bác đã bình thản nói ra việc mình không thích con gái với bố mẹ. Trái với những gì cậu nghĩ, bố mẹ vui vẻ đón nhận, còn bảo cậu khi nào đưa về cho họ xem mặt. Bách Bác chua xót nói với họ:
"Người yêu của con chết rồi."
.
.
.
.
Bách Bác xưng anh với Kiến Thành là vì trong độ tuổi thiếu niên không thích yếu thế, xưng mãi thành ra quen. Còn Kiến Thành thì yêu Bách Bác nên chấp nhận mọi ngông cuồng của cậu, vậy thôi.
Mình đăng chương này đêm giao thừa vì mình thích thôi hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro