mối tình trong độ xuân xanh.
Thiếu niên mười bảy tuổi.
Học sinh gương mẫu.
Con nhà người ta.
Những vết sẹo trên cổ tay trái chồng chéo lên nhau.
Cánh tay phải đầy những vết cào cấu sẫm màu.
Nghiện thuốc lá.
Có chút lạnh lùng.
Đó là những gì Bible nhớ về Build.
Nhân duyên của hai người họ nói ra thì cũng thật kì lạ. Bible là gia sư vật lí của Build, ngoại trừ gặp nhau hai buổi mỗi tuần để dạy học thì không có gì khác. Vậy mà lần đó anh lái xe ra biển hóng gió lại vô tình nhìn thấy cậu. Trên tay cậu là điếu thuốc cháy dở, đôi mắt nhìn về phía xa rất mơ hồ. Chẳng biết thế nào mà người cầm lái chiếc Ducati lại tháo mũ, xuống xe, tiến đến hỏi thăm cậu. Dù sao thì khi anh chạy lướt qua cũng đâu có ai biết anh là người nào. Chỉ là Bible muốn hỏi thăm học sinh của mình.
Build luôn mặc hoodie khi Bible đến dạy học, bất kể đông hay hè. Có một lần nhiệt độ lên đến gần ba mươi chín giữa ngày thu, cậu nóng đến vã mồ hôi nhưng quyết không cởi áo khoác. Mãi đến cái hoàng hôn bên bờ biển đó anh gia sư mới biết là cậu muốn che giấu những vết hằn tự hại. Khi anh bước đến, cánh tay trái của cậu học trò vẫn còn nhỏ máu xuống nền gạch. Thuyết phục một lúc lâu cậu ấy mới chịu lên xe để anh chở đến nhà thuốc băng bó, sau đó cùng anh dạo một vòng cho khuây khỏa. Cho đến bây giờ Bible vẫn chưa từng quên câu nói mà Build cho rằng anh không nghe thấy.
"Phải mà mẹ cũng đối xử với em như cách thầy làm."
Bible không hỏi gì về những vết sẹo hay là về câu chuyện ẩn đằng sau Build, vì anh biết rằng những chuyện đó nằm ở vùng mà một người làm gia sư không thể chạm đến.
Trước khi về nhà Build đã hỏi anh có thể đến chở cậu đi dạo thêm vài lần nữa hay không, Bible gật đầu. Và sau sự đồng ý của anh thì năm bữa nửa tháng cậu học trò nhỏ lại bảo anh đến đèo mình đi vòng quanh. Cậu đã mở lòng hơn rất nhiều, kể cho anh nghe về câu chuyện của cậu. Người cầm lái không bàn luận về những gì người ngồi sau kể, chỉ nghĩ trong lòng rằng sao đời Build lại tệ đến vậy.
Build cậu học sinh xuất sắc, đứa con trai ngoan hiền. Sống trong giàu sang phú quý, nắng không đến mặt mưa không đến đầu. Một hình tượng hoàn mĩ mà tất cả mọi người đều hướng đến.
Toàn vẹn bên ngoài nhưng sâu trong đáy lòng đã vỡ nát.
Bố mẹ Build ly hôn khi cậu lên hai hay ba tuổi gì đó. Cậu lớn lên với một người mẹ cuồng công việc, cuồng kiểm soát và bệnh thành tích. Build là đứa trẻ có tư chất bình thường nhưng vì nỗ lực, học đến tối tăm mặt mũi mà vươn thành học sinh trong top tỉnh. Chính vì điên cuồng trong sách vở nên không giao du qua lại với bạn bè, ngoài mẹ và thầy cô thì không tiếp xúc với ai khác. Đôi cánh đáng lẽ có thể tự do tung bay bị bẻ gãy trong lồng giam tình thương của mẹ. Cứ như thế, Build đã sống mười bảy năm lầm lũi và cô độc. Những cảm xúc ứ đọng lâu ngày trở thành căn bệnh tâm lý, nó mỗi lúc một lớn lên bên trong cậu. Người nhỏ tuổi bất lực trước những điều tiêu cực, chỉ còn cách khiến cho bản thân đau đớn để giải toả chút gì đó trong mình.
"Nhưng như vậy cũng có giúp được gì đâu. Không khá hơn chút nào hết, có lẽ là do mới vơi đi đã được lấp đầy ngay lập tức." - Build đã nói như thế khi vẽ những vòng tròn trên đùi Bible. Trong làn gió cắt da cắt thịt bởi tốc độ cao, anh gia sư nghe thấy tiếng lòng người phía sau tan vỡ.
Người nhỏ tuổi kể hết về đời cậu với Bible. Thái độ bình thản như đó không phải câu chuyện của mình khiến người lớn hơn không biết an ủi thế nào. Ở trong sự tê liệt của trí não, anh đã thầm nghĩ bà Puttha đã làm quá tệ vai trò phụ huynh của mình.
Cách thầy dạy vật lí dỗ Build vui là mua cho cậu một phần cơm chiên húng quế và một ly nước chanh, vì cậu đã từng nói trong lần đi chơi đầu tiên của họ là cậu thích chúng.
Hai người đã đến bên nhau trong một chiều gió lộng. Dưới giàn hoa tử đằng, Build đã thì thầm bên tai Bible:
"Em có thể ở bên thầy được không?" - Dừng một lúc, cậu bổ sung. "Ý em là em muốn làm người yêu của thầy ấy."
Bible tỏ ra vẻ chần chừ để trêu người nhỏ tuổi. Thấy cậu lúng túng thì gật đầu đồng ý.
"Được."
Một người hai mươi lăm, một người mười bảy đã có rất nhiều những kỉ niệm hạnh phúc ở bên đối phương, trải qua rất nhiều điều cùng nhau chỉ trong một năm ngắn ngủi.
Ngay lúc Bible nghĩ anh đã chữa lành được phần nào đó trong Build thì bà Puttha lại xé tim của cậu thành nghìn mảnh.
Jamie nhận ra Build tuột xuống top 2 của tỉnh. Điều tra một thời gian thì biết trong lúc bà đi công tác, đứa con trai ngoan của bà đã bỏ bê học tập để đi chơi bời cùng gia sư của nó. Mẹ Build đuổi việc Bible và nhốt Build lại trong nhà với câu nói:
"Mẹ chỉ muốn tốt cho con."
Sau một tuần không liên lạc được với Build, trong buổi sáng tinh mơ Bible hay tin người yêu nhỏ của anh đã tự sát. TV phát bảng tin con trai của ca sĩ Jamie Puttha qua đời tại nhà, nghi do mất quá nhiều máu. Trên mạng thì tràn lan video hiện trường lúc đó. Bible đã thấy ảnh của hai người được Build ôm trong vòng tay khi cậu nằm trên vũng máu. Anh đau lòng đến lịm đi trong nước mắt.
Cuộc gọi từ bà Jamie đánh thức anh từ trong cơn mê man. Bà trách móc gia sư đủ điều vì dạy hư bảo bối của bà, để nó lơ là học tập cho nên bây giờ mới đánh mất vị trí đầu tỉnh. Điều đó đã khiến Build buồn đến nỗi tìm đến cái chết trong độ xuân xanh.
"Cô dừng nói được chưa?" - Bible cắt lời bà khi không thể nghe thêm lời nào nữa.
"Cô hiểu gì về cuộc đời Build? Có biết em thích gì, ghét gì không? Có biết em không có bạn bè trong suốt mười hai năm đi học không? Có biết chuyện em rạch tay, tự cào cấu đến rách toạt da không? Có biết em hút bốn bao thuốc lá một tuần không? Biết em thích vẽ tranh, thích đàn hát không? Biết Build ghét phải lao đầu vào sách vở không? Biết em học đến năm giờ sáng nhưng sáu giờ sáng đã phải thức dậy đi học không? Cô tự mình nghĩ kĩ một chút xem bản thân cô có từng biết những chuyện tôi kể hay chưa?" - Bible chất vấn bà Puttha trong thái độ bình thản nhưng thật ra là anh giận quá hoá cười với bà.
Đầu dây bên kia im lặng, dường như đang suy nghĩ. Nhưng rất lâu sau cũng không có hồi âm.
"Thôi đừng nghĩ nữa, cô có vắt nát óc cũng không biết. Rõ ràng là cô có quan tâm gì đứa con của mình đâu. Cô chỉ biết lao đầu vào công việc và ép nó học tập để xây dựng hình tượng phụ nữ toàn vẹn của chính bản thân cô thôi. Cô hận chồng của cô đã ngoại tình, cô muốn để ông ta thấy không có ông ta cô vẫn sống tốt, muốn cho người đàn ông tệ bạc đó thấy máu mủ ông ta bỏ rơi tài giỏi thế nào chứ gì? Ừ thì đúng là cô rất tài năng, rất hoàn hảo nhưng cô đã giết con trai của mình trong ngục tù "hoàn mĩ" của cô."
Bên kia vọng lại tiếng thút thít khiến Bible có hơi mất khí thế, nhưng anh đã điều chỉnh lại rất nhanh.
"Chấp nhận đi cô Jamie, rằng cô là một bà mẹ tệ hại đã gián tiếp gây ra cái chết của con mình. Ánh hào quang hoàn hảo của cô là do máu thịt của người tôi yêu chiếu sáng. Tự mình hưởng thụ nó cho tốt đi."
Nói rồi anh ngắt máy.
Người yêu bé nhỏ của anh đã chết trong tay người cho cậu sinh mạng.
Sao thế nhỉ? Sao lại dùng tư tưởng đó độc chết đứa nhỏ máu mủ của mình?
Sao lại làm tệ vai trò của mình rồi đem toàn bộ tội lỗi gán cho người khác?
"Rõ ràng anh đã cứu được Build mà? Sao mẹ lại đẩy em xuống vực nữa hả em? Cuộc đời em tệ đến vậy hả em?"
Build gạt nước mắt của Bible, nở nụ cười tươi như đoá hoa nở rộ.
"Không có tệ đâu. Em đã gặp được anh rồi mà."
Khi cậu tan biến cũng là lúc Bible tỉnh khỏi cơn mơ.
Build luôn hiện diện trong tất cả các giấc mơ của Bible, nhưng kết cục vẫn luôn là cậu hoá thành vạn cánh hồ điệp bay đi thật xa.
Em đã hạnh phúc chưa? Bible nghĩ.
Anh bước ra khỏi giường, sinh hoạt rồi đi làm như cũ. Chỉ khác là tim có một vết nứt lớn, có bóng hình một người vẫn luôn trong đáy mắt dù cho người ấy có tan biến vào mây trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro