Khuyên tai và ốp lưng.
Từ lúc bắt đầu nhận thức được thế giới cho đến nay, tôi chưa từng thấy ba đổi ốp điện thoại, cả chiếc khuyên tai cũng không thay đổi. Chiếc ốp điện thoại chỉ đơn giản một màu xanh dương và dù có đổi mới điện thoại thì ông vẫn sẽ tìm chiếc ốp lưng đó. Mãi sau này khi kiểu dáng đó không còn sản xuất thì ba tôi cũng không đổi điện thoại mới nữa. Ba tôi có một chiếc khuyên tai hình trăng khuyết, trông có vẻ là chiếc lẻ ra từ một cặp khuyên. Và vẫn giống chiếc ốp điện thoại, tôi chưa từng thấy ba đổi hay tháo chiếc khuyên tai lần nào.
Tôi khi nhỏ đã từng hỏi ba về việc hai thứ mà ba chưa từng thay đổi đó, ba chỉ cười một chốc rồi lại thôi. Sau đó, ngày nào tôi cũng lải nhải về chuyện đó vì rất mong muốn có được câu trả lời thoả đáng. Ba nghe mãi chắc cũng thấy phiền nên trả lời cho thắc mắc của tôi. Không thay ốp là vì đây là kiểu dáng mà một người bạn cũ của ông rất thích, chiếc khuyên tai là vì ông lười thay đổi mà thôi. Tôi hỏi ba rằng người bạn của ba đang ở đâu và tôi vẫn nhớ như in câu trả lời của ông ấy trong đầu, dù năm ấy tôi chỉ chừng tám tuổi.
"Chú ấy lên trời dạo chơi rồi, cũng chẳng biết trên đó có gì thú vị mà chú ấy đi mãi chẳng chịu về nữa."
Tôi ngây ngô lắm, cứ tưởng người bạn ba nhắc đến thật sự đang đi rong ruổi dạo chơi nên cách vài tháng lại hỏi chú ấy đã về thăm ba chưa. Tôi khi đó cũng không để ý rằng mỗi khi tôi hỏi về người bạn đó thì mắt ba lại đỏ lên.
Mãi đến lúc mười tuổi tôi mới biết rằng lên trời dạo chơi là việc của một người không còn trên thế gian này làm.
Ngày trước, ba tôi là một diễn viên vô cùng nổi tiếng ở làng giải trí. Nhưng đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì bỗng nhiên ba tôi tuyên bố giải nghệ và lặn mất tăm. Sau đó ba tôi dùng tiền tiết kiệm trong gần mười năm làm nghề để mở một quán cà phê mèo nho nhỏ, số còn lại thì ba đổ vào một đứa nhóc ba nhận nuôi. Không sai, đứa nhóc đó là tôi.
Năm tôi hai mươi, tôi tình cờ tìm thấy một chiếc hộp cũ kĩ trong phòng ba. Trên chiếc hộp được khắc dòng chữ "Của Biu" vô cùng tỉ mỉ. Bên trong có rất nhiều thứ. Có một chiếc khuyên tai trăng khuyết, một chiếc ốp lưng màu đen, một chiếc vòng tay, một chiếc vòng cổ, có cả một cọng kẽm mỏng dính được nặn thành hình trái đào hay trái tim gì đó. Khuyên tai là một nửa còn lại của chiếc khuyên tai ba tôi đeo mỗi ngày, ốp lưng là cùng một kiểu dáng với ốp của ba tôi. Vòng cổ và vòng tay lại y hệt của ba tôi. Rõ ràng là đồ đôi.
Tôi còn tìm thấy một lá thư viết tay. Tôi tò mò mở ra xem, chỉ thấy vài dòng chữ ngắn gọn:
"Người ta buông lời tàn độc quá
Ble nhỉ? Mắng Ble, mắng Build. Nhưng mà Build biết toàn bộ đều là vì Build mà ra, Build không nỡ để Ble phải chịu những lời đó. Build xin lỗi Ble nhé. Nhưng dù cho Build không còn, Ble cũng không được quên quán cà phê mèo của chúng ta đâu. Thời gian của Build không còn nhiều nữa lời cuối Build muốn nói là Build yêu Ble nhiều lắm."
Tôi gấp lá thư lại, xếp chiếc hộp vào góc cũ, gạt đi nước mắt trên má mình.
Tôi ra sau vườn ngồi uống trà với ba, thuận miệng hỏi một câu:
"Ba này, ba và cái chú Build đó yêu nhau đến mức nào ấy?"
Ba không bất ngờ như tôi tưởng, dường như ba biết tôi sẽ hỏi câu này từ trước vậy.
"Ba rất ghét người khác đạp lên những đôi giày màu trắng của ba, nhưng mà Build là người duy nhất được đạp lên chúng."
Dừng một chút, ba nói tiếp.
"Nụ hôn đầu của ba là dành cho Build. Tình đầu của ba là Build. Build là người duy nhất được ba tặng đồ DIY cho, đồng thời là safezone duy nhất của ba. Build trúng fancall với người mà ba và chú ấy cùng hâm mộ, dù thời lượng cuộc gọi tính bằng giây nhưng vẫn nhờ người đó nói rằng ba hãy cố lên. Giữa nghìn trùng bão tố vẫn nén đau thương bảo vệ cho ba. Con nói xem, ba và Biu yêu nhau đến thế nào?
Trong đôi mắt đã có dấu hiệu của thời gian ấy, tôi bỗng thấy bầu trời đầy sao. Trong giọng nói vừa có tiếc nuối, lại vừa bi thương.
Tôi im lặng, không nói gì thêm. Trước đến gặp ba, tôi đã tra cứu thông tin của những năm tháng đó rồi. Chú Build rất đẹp, đứng sánh vai với ba cũng rất xứng đôi. Chỉ là trong quá khứ chú đã gặp quá nhiều bất trắc nên không còn đứng cùng sân khấu với ba nữa. Không đứng cùng sân khấu nhưng cũng không xa cách lòng. Cuối cùng lại bị xã hội chèn ép mà âm dương cách biệt.
.
.
.
.
Mình viết chương này từ tháng 4 năm ngoái nhưng không đăng. Thứ nhất là vì lúc đó còn hơi nhạy cảm, thứ hai là sau khi qua thời gian đó thì mình quên=))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro