Đôi mắt
Đứng trước khung cảnh lễ đường quá đỗi xa hoa, em hỏi anh:
"P'Kul, Vegas có hạnh phúc không?
"Hạnh phúc."
Vẫn vị trí đó, từng khuôn nhạc nhẹ nhàng du dương vang lên bên tai em. Pete lại hỏi:
"P'Kul, có phải là Vegas đang chơi piano trên sân khấu không?
"Phải."
Tiếng nhạc kết thúc, em bắt đầu nghe thấy tiếng nói cười, lời chúc phúc cho ngày vui của đôi trai tài gái sắc. Em cười hiền, trong giọng nói lại ân ẩn đau thương:
"P'Kul, đôi mắt của em hợp với khuôn mặt của anh ấy chứ?"
"Không hợp chút nào. Đôi mắt sáng trong của em không hợp với nó chút nào."
Em nghe thấy tiếng trái tim mình đang nứt ra, làm em đau đớn khôn nguôi. Em không hỏi nữa, sợ lời vừa đến miệng chưa kịp nói thì tiếng nức nở đã đi trước. Lần này, Tankul đặt bàn tay lên tấm lưng gầy gò, yếu ớt. Anh hỏi Pete:
"Năm năm bên nhau, bảy năm xa cách, sống trong hận thù. Sau đó vì Vegas mà buông bỏ, vì Vegas mất đi đôi mắt trước nay luôn yêu nhất dáng vẻ của nó. Đến cuối cùng lại chẳng thể có nổi một phần nhỏ trong trái tim nó, em có hối hận không?"
"Hi sinh cho người mình yêu thương thì làm sao mà em hối hận được."
Tankul không nói nữa, lặng lẽ cầm đôi tay em dẫn em ra khỏi khuôn viên Gia tộc phụ. Anh hiểu rõ rằng Vegas biết Pete là người hiến mắt cho hắn, chỉ là hắn và em ân oán quá đậm sâu nên mới không thừa nhận.
Suy cho cùng là do thù hận của đời trước quá đỗi nặng nề trên đôi vai của hai đứa nhóc chưa tròn hai lăm năm nào, khiến cho chúng phải lăn lộn giữa cái chốn nhân cách trở nên rẻ mạt. Để rồi dù cho một trong số chúng đã buông bỏ thù hận thì đứa còn lại chỉ thấy khinh bỉ, hận ý thêm sâu.
Thương cho đôi uyên ương năm đó, cứ vậy mà rời xa nhau. Đến một lời từ biệt tử tế còn chưa kịp nói thì lần gặp tiếp theo đã chỉa thẳng họng súng vào nơi ngực trái của đối phương. Người ngoài nhìn vào còn cảm thấy thương tâm tuyệt vọng,ấy vậy mà chúng cứ dửng dưng như thể từ trước đến nay chẳng liên can gì đến nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro