Đắng.
Pete Phongsakorn Seangtham vì Vegas mà sống, vì Vegas mà chết.
.
.
.
1.
Năm 15, em được cưu mang dưới danh nghĩa vệ sĩ của Thứ Gia. Quãng thời gian tiếp theo đều chuyên cần tập luyện để đáp ơn ngài Kan.
2.
Em kí một khế ước với ngài Kan. Nội dung rất đơn giản: Sau này một lòng trung thành với Thứ Gia, sống chết vì chủ, thay lòng thì đừng hỏi kết quả sẽ tệ đến đâu. Rút gọn hơn nữa là nếu dám hai lòng, đừng mong sống sót.
3.
Sau 21 năm sống với trái tim nguội lạnh, cuối cùng em đã rung động với một người. Chỉ là người ta quá cao, còn em thì quá bần hèn. Gom lại chỉ bằng hai từ "không xứng"
4.
Người em thích thấy em chẳng bao giờ hút thuốc khi nghỉ trưa nên lại gần trêu ghẹo em một hai câu, nói em rằng em giống thỏ trắng, giống thiếu gia nhà giàu hơn cả Vegas hắn. Thế là từ ngày hôm đó em tập hút thuốc, những ngày đầu khói thuốc khiến em ho đến chảy hai hàng nước mắt nhưng khi em dần quen thì em bắt đầu thích nó, thích cảm giác đắng chát và nóng bỏng nơi đầu môi.
5.
Gần đây em uống rất nhiều cà phê, nói rõ hơn là ba bữa sáng trưa tối đều có cốc cà phê cạnh bên. Bởi lần thực hiện nhiệm vụ trước em thiếu ngủ, trong lúc làm nhiệm vụ lơ đãng nên khiến Vegas bị thương. Em đau, em xót, thế nên bắt đầu từ đó bắt đầu làm bạn với cà phê đen.
6.
Em đã lên giường với Vegas. Ngay trong dịp sinh nhật của ngài Kan, em - vệ sĩ trưởng lên giường với cậu cả Thứ Gia. Em bị mắc kẹt trong đống hỗn loạn ngay buổi sáng hôm sau, thân thể không còn mảnh vải, nằm trong lòng cậu chủ. Nhân lúc người ấy còn ngủ say em liền mặc quần áo vào, trốn thoát.
7.
Em tránh toàn bộ lối đi có mặt Vegas, thấy bóng người ở xa tít tận đâu đã vội quay đầu, đi hướng ngược lại.
8.
Trốn tránh không được lâu, chỉ khoảng hai tháng đã bị ngài Kan điều đi cùng cậu cả đến sòng bạc ở Đài Bắc xem xét tình hình ở bên đó.
9.
Suốt một tuần đi cùng nhau Pete ngoài báo cáo cũng chẳng nói câu nào với Vegas, mà hắn cũng chẳng có gì để nói với Pete.
10.
Sau khi trở về Pete định tiếp tục trốn tránh nhưng bị Vegas chặn đường trốn đi, chỉ đành đối diện với hắn. Vegas và Pete khoác thường phục,cởi bỏ thân phận cậu chủ - vệ sĩ, sóng bước bên nhau trên con đường dài. Khoảng không im lặng được Vegas phá vỡ,hắn hỏi một câu không chủ vị:
"Trốn cái gì?"
Có tật giật mình, Pete bị hắn nói trúng tim đen liền e dè đưa mắt nhìn hắn,lắc đầu.
Chưa có được đáp án mình muốn Vegas lại gặn hỏi:
"Thích à?"
Pete chưa hiểu câu gỏi của hắn, lại thay đổi ánh mắt. Đôi mày thanh tú hơi cau lại, dường như muốn Vegas nói rõ tí nữa.
"Thích tôi à?"
Em hiểu ý hắn, ngại ngùng nhìn xuống hai đôi chân tiến từng bước chậm rãi, lâu thật lâu sau mới trả lời một tiếng lí nhí "Ừm"
Hắn nghe được câu trả lời nhỏ xíu, bước chân dừng lại, nép vào vệ đường một chút. Vegas kéo em quay lại, khoá chặt em trên bức tường gần đó, giữ cho mặt em đối diện với mặt mình.
"Thích bao lâu?"
Em bị kéo lại, bất chợt được đối diện với người thương gần hơn bao giờ hết, em ngại. Em định cúi đầu xuống lại bị Vegas giữ chặt, gặn hỏi:
"Trả lời!Thích tôi bao lâu?"
"Bảy năm"
Vegas chưa thoả mãn, bức cung em trả lời lí do vì sao thích hắn, vì sao không bày tỏ. Hắn dồn em đến đường cùng, Pete lấy hết dũng cảm trả lời bằng hết thắc mắc cuả Vegas:
"Tôi thích cậu, thích rất lâu rất lâu. Tôi thích cậu vì nụ cười, vì cử chỉ của cậu, vì giọng nói êm tai của cậu. Còn hỏi vì sao tôi không bày tỏ? Vì tôi và cậu khác biệt thân phận, không môn đăng hộ đối. Cậu lớn lên trong gia đình hạnh phúc, tôi mồ côi. Cậu là ánh sáng của nhiều người, tôi là chuột cống chui nhũi trong bóng tối. Cậu tài giỏi đẹp trai,tôi..."
Chưa hết câu,đôi môi mềm mại của Vegas áp lên phiến môi hồng nhuận của em, thuận lợi chặn lời nói của em bằng nụ hôn ngọt ngào, không mùi sắc dục. Em đẩy hắn ra, làm đủ mọi cách lại chẳng thể dừng lại nụ hôn trong tình huống có hơi kì lạ này.
Lát sau Vegas dừng lại, vẫn ôm em, đợi em lấy được chút không khí liền nói:
"Pete tôi cũng thích..."
Đoàng...Đoàng...Đoàng
Pete không kịp nghe một câu "thích em" của Vegas, em ngã xuống, thân thể lạnh dần. Đôi mắt không nhắm lại nhưng trong ánh nhìn không còn tiêu cự, không còn nhìn được Vegas nữa.
Trong phút chốc, nắng tàn hoàng hôn chỉ còn chiếu được hình bóng một nam nhân ôm xác một nam nhân khác khóc gào khản cả giọng.
.
.
.
.
11.
15 tuổi, Vegas lần đầu gặp được bạn nhỏ gầy gầy, bé xíu con. Vegas của tuổi 15 biết yêu rồi.
12.
Vegas sau đó mỗi ngày nhìn con trai người ta luyện tập, mỗi ngày thích người ta nhiều hơn một chút.
13.
Ánh mắt của Pete dần hướng về hắn, hắn hạnh phúc vô ngần.
14.
Hắn nhận ra em không có hút thuốc nên lại gần trêu ghẹo em, không ngờ khoảng thời gian sau em đột nhiên hút thuốc, đã vậy còn hút nhiều hơn cả hắn.
15.
Mỗi khi Vegas nhìn thấy Pete là lại thấy em cầm theo cốc cà phê, phải chăng em lại nghiện thêm một thứ khác?
16.
Đêm sinh nhật ba, hắn chỉ ngà ngà say nhưng thấy em ở bên người khác nói chuyện thân mật, hắn ghen, hắn đánh liều.
17.
Sáng hôm sau Vegas tỉnh dậy trước Pete, thấy em trốn đi cũng chẳng nói năng gì.
18.
Em trốn tránh hắn, hắn biết. Nhưng hắn không ép em, em muốn thế nào thì sẽ là như vậy.
19.
Em cuối cùng chẳng trốn được vì hắn nhờ ba sắp xếp em đi cùng mình đến Đài Bắc. Suốt chuyến đi em không hề trò chuyện với hắn một câu ngoài lề công việc, hắn có chút tủi thân nhưng cũng ngại mở lời.
20.
Hắn biết em cũng thích mình nên quyết định hỏi cung em. Em nói ra, hắn rất vui. Vegas biết Pete thích mình đã 7 năm, cũng rất vui. Nhưng rồi niềm vui đến chẳng lâu, ba tiếng súng cướp đi Pete từ tay hắn.
Phút vừa rồi em bỗng nhiên đảo ngược vị trí của em và hắn, chịu thay Vegas ba phát đạn chí mạng. Em gục ngã trong vòng tay Vegas, chết không nhắm mắt.
Hắn gào khóc tuyệt vọng, kêu tên em đến khàn cả cổ, em vẫn không tỉnh lại.
Em giữ khế ước với ba hắn nhưng chẳng giữ được mạng mình.
21.
Vegas thích Pete 13 năm, Pete thích Vegas 7 năm. Đến cuối cùng duyên tình lại chẳng trọn vẹn.
Đời người có được bao nhiêu cái 13 năm? Có được bao nhiêu cái 7 năm? Vậy mà ông trời tàn nhẫn, mang Pete của hắn rời khỏi vòng tay hắn khi Vegas và em còn chưa kịp trao nhau lời yêu thương trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro