Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chờ.

"Trận này ta đi, nhất định không còn đường trở về. Thành Thành, em nên sớm tìm một bờ vai mà dựa vào, đừng đợi ta."

Bách Bác vừa nói, vừa đưa tay gạt nước mắt trên má Kiến Thành. Bữa ăn này là lời kết thúc, là bữa tiễn biệt, vì hắn biết rằng trận này dù thắng hay thua hắn cũng sẽ chết.

"Chàng đừng nói vậy mà! Ta đợi chàng về, nhất định sẽ đợi chàng. Dù ra sao cũng đợi chàng!"

Kiến Thành khóc nấc, câu từ bị đứt quãng, giọng nói nghẹn lại khiến Bách Bác đau lòng không thôi.

"Thành Thành, em ngoan ngoãn được không? Nghe lời ta nhé?"

"KHÔNG! Chàng còn sống thì là là người của chàng, chàng không còn thì ta đi theo chàng. Ta không tìm ai khác nữa hết!"

"Bách Bác?"

Mắt Bách Bác bỗng trở nên lấp lánh dưới ánh trăng. Hắn vừa giận, vừa đau lòng. Giận vì Kiến Thành không nghe lời hắn, đau lòng vì Kiến Thành một mực yêu hắn đến vậy.

Bách Bác dứt khoát đứng dậy, gạt nước mắt lấy lại uy nghiêm.

"Ta nói rồi, em đi tìm người khác, ta ra chiến trường. Sau này chúng ta không liên quan đến nhau nữa, tất cả chuyện trước kia xem như là mộng đi."

Rồi hắn rời đi. Chiến bào bay phần phật trong gió, dáng vẻ như không có gì mà bước tiếp.

.

.

.

Kiến Thành đợi Bách Bác ba mùa đông, mỗi năm đều may áo ấm cho hắn. Em ăn chay niệm Phật, không màng hồng trần, chỉ mong hắn bình an trở về.

Mùa đông năm nay tuyết rơi dày đặc, lạnh lẽo vô cùng.

Kiến Thành đang trong phòng cầu Phật, nha hoàn của em lại đẩy cửa xông vào.

"Thiếu gia, Bách Tướng Quân trở về rồi. Đang đợi người ở sảnh."

Nha hoàn thở hồng hộc. Nhỏ chạy từ sảnh vào đây, cách một quãng rất xa, tuyết rơi rất dày khiến nhỏ mất sức hơn bình thường.

Kiến Thành buông tràng hạt, không khoác áo đã chạy ra ngoài.

"Ta biết ngay mà, Bách Bác của ta giỏi nhất, sao có thể dễ dàng tử trận chứ."

Kiến Thành nghĩ như vậy trên đường chạy ra sảnh, nhưng mọi chuyện nào có như em nghĩ đâu.

Bách Bác nằm trên ghế trường kỷ, đôi môi khô khốc tái nhợt, mắt chỉ mở một nửa. Dường như hắn không còn đủ sức nữa, chỉ đang cố níu chút hơi tàn mà thôi. Bách Bác lờ mờ thấy bóng dáng Kiến Thành quỳ bên mình, hắn còn thấy mắt em đo đỏ. Xem ra vẫn chưa yếu lắm.

"Thành Thành!"

Giọng hắn khàn đặc. Lời nói chỉ có ba phần là tiếng, bảy phần còn lại là hơi. Kiến Thành cảm nhận được tử thần đã quẩn quanh ở đây.

"Bách Bác, chàng làm sao vậy?"

Hai tay Kiến Thành ôm lấy bàn tay Bách Bác. Tay hắn trắng toát, lốm đốm vết đỏ trông rất doạ người.

"Thành Thành, ta không qua được kiếp này. Ta thật sự không qua được."

Kiến Thành lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt thi nhau tuôn xuống. Em không nói được lời nào, đúng hơn là không dám nói lời nào. Em sợ thời gian nghe được giọng hắn ít đi, em sợ rằng hôm nay không nghe là cả đời không còn nghe được nữa.

"Thành Thành này, lúc trước bảo em tìm người khác là nói dối đấy."

Bách Bác ho khan vài tiếng, sau đó nói tiếp.

"Ta-ta muốn giữ em cho riêng mình, ta không muốn nhìn em ở bên người khác. Thành Thành, ta thật sự không chịu được nếu em đi bên người khác."

Nói đến đây, Bách Bác chợt nghẹn ngào.

"Em-em có thể đừng yêu ai không? Ta cầu xin em, em đừng yêu thêm ai được không? Em-em cho ta ích kỷ lần này thôi, có được không?"

Kiến Thành gật đầu. Em khóc đến không thể thở nổi nữa. Mỗi lần thở đều cảm thấy rất khó khăn, rất đau đớn.

Bách Bác nhích vào trong, tay vỗ nhè nhẹ lên ghế trường kỷ, ý muốn em nằm cùng hắn. Hắn ôm lấy em, cảm nhận từng đợt nấc lên của em mà đau lòng không thôi.

"Em có yêu ta không?"

Kiến Thành gật đầu. Lời em muốn nói bị tiếng nấc chặn lại, không thể nói câu nào.

"Ta cũng yêu em."

Bách Bác xoa tóc Kiến Thành, còn nghịch ngợm xoắn lọn tóc vào tay mình.

"Ở biên cương rất lạnh, mùa nào cũng lạnh. Mỗi khi không chịu được cơn rét ta lại nhớ về em, rồi bỗng nhiên vì thế mà ta không thấy rét nữa."

Kiến Thành lúc này cuối cùng cũng nói được vài từ.

"Ta đã may áo ấm cho chàng."

"Vậy khi ta chết, em nhớ chôn cả áo xuống nhé? Ta nghe nói địa phủ rất lạnh."

Rồi Bách Bác nhắm mắt. Hơi thở mỏng dần rồi dừng hẳn. Kiến Thành vòng tay qua eo Bách Bác, cố lay hắn.

"Bách Bác, chàng tỉnh dậy cho ta! Không đùa với chàng nữa đâu, mau tỉnh lại cho ta!"

Kiến Thành cuối cùng chấp nhận sự thật, ôm lấy Bách Bác.

"BÁCH BÁC!"

Kiến Thành qua lời Phò Tướng của Bách Bác thì biết được hắn phát độc trên đường trở về. Quân y đi theo bắt mạch cho hắn nói rằng độc ngấm vào máu từ lâu rồi, cho nên vô phương cứu chữa. Biết thời gian không còn nhiều, hắn liền phi ngựa nước đại về kinh thành, mong được gặp em lần cuối.

Bách Bác dành được chiến công, được truy phong là An Quốc Vương. Theo luật thì hắn sẽ được an táng trong Vĩnh Hà Cung, nhưng chiếu theo di nguyện của hắn thì hắn được an táng giữa vườn bạch đàn trong biệt phủ của Kiến Thành.

.

.

.

Từ ngày Bách Bác đi, Kiến Thành lạc lõng giữa biển người. Không còn là Kim Thiếu Gia kinh diễm năm ấy. Kiến Thành giờ đây giống như kẻ điên, ngày ngày trò chuyện bên mộ của Bách Bác, đôi lúc còn nói chuyện một mình bên chiếc ghế trường kỷ mà Bách Bác nằm trước lúc mất.

Nha hoàn của Kiến Thành biết em không điên, ngược lại em vẫn rất minh mẫn, chuyện trong phủ đều do em lo liệu cả mà. Em cũng biết rõ Bách Bác không thể quay về nữa. Chỉ là Kiến Thành muốn giả điên để ngăn người khác tiếp cận mình, không ai tiếp cận thì Bách Bác sẽ được an giấc, không lo gì về chuyện của em nữa.

.

.

.

Vài năm sau Kiến Thành cũng ra đi do gặp bạo bệnh. Trước khi đi, em có vẻ rất nhẹ nhõm, dường như biết Bách Bác vẫn đang đợi mình.

Kiến Thành được truy phong là An Quốc Vương Phi, chiếu theo di nguyện mà an táng bên cạnh Bách Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro