Bóng lưng
Bách Bác nhìn bóng lưng của Kiến Thành. Hắn nhận ra tình cảnh này giống,rất giống. Giống với năm gã 18, hắn cũng 18. Trước khi lời tỏ tình của Bách Bác được hắn đồng ý, gã cũng phải nhìn bóng lưng của hắn thế này. Nhưng bây giờ tình cảnh đã khác xưa, gã và hắn đã không còn là hai cậu học trò năm ấy, một câu "chớ phụ sơ tâm" ngày nào cũng chẳng thể giữ nữa.
Bách Bác nuốt từng đợt cay đắng dâng trào từ trong khoé mắt, chỉa súng về hướng hắn:
"Kiến Thành, giơ tay lên."
Hắn không vội giơ tay mà đứng lên quay mặt về hướng Bách Bác, cười:
"Có nhớ khi trước em từng hứa sẽ giúp anh có một chiến công hiển hách không?"
Bách Bác không hồi âm.
Hắn cứ từng bước, từng bước tiếng lại gần họng súng của gã. Đến khi lưỡi hái tử thần ấy đã chỉa thẳng vào trong hắn, hắn dừng lại. Hắn nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của gã, khẽ mỉm cười.
Gã vẫn đứng chết trân ở đó. Thật lâu, thật lâu sau gã mới đáp:
"Tôi làm cảnh sát mười hai năm rồi, chiến công đã nhiều lắm rồi. Giờ tôi không cần nó nữa. Tôi cần em"
Kiến Thành thầm cảm thán rằng dù người đàn ông hắn yêu là một cảnh sát rất giỏi nhưng nhược điểm của gã là luôn hành động theo trái tim, không hề có chút lí trí nào. Mà lí trí lại chính là thứ quan trọng nhất của người cảnh sát, hắn không nhanh không chậm đáp:
"Đừng có thất bại như vậy chứ. Hạ gục được kẻ nắm trùm một vụ buôn hàng trắng mà mười năm nay cảnh sát không thể tìm ra tung tích không phải rất vẻ vang sao?"
Kiến Thành đưa tay mở chốt an toàn của cây súng đi theo Bách Bác mười hai năm qua, trên môi vẫn là nụ cười chẳng sai lệch một li nào với thời niên thiếu.
Bất lực.
Chưa bao giờ Bách Bác bất lực đến vậy. Người gã đem hết lòng yêu thương, tôn sùng lại là kẻ bị pháp luật truy đuổi trong suốt một thập kỉ qua. Quanh đi quẩn lại, bộ mặt của kẻ ấy lại là gương mặt mà hắn sớm đã khắc sâu trong lòng. Hắn nguội lạnh hỏi:
"Vì sao phải như vậy? Vì sao lại phải làm vậy? Chẳng phải năm xưa ước mơ của em là theo đuổi công lý sao?"
Kiến Thành cúi đầu, im lặng.
"Thành Thành, em nói tôi nghe xem vì sao phải như vậy?"
Khi Kiến Thành lần nữa ngẩng đầu, đôi mắt hắn đã đỏ hoe. Hắn di chuyển vị trí tay từ chốt an toàn xuống tay Bách Bác, nắm chặt tay gã.
"Bắn đi!"
"Đội trưởng!"
Đoàng.
Máu của Kiến Thành thấm đẫm chiếc sơ mi trắng.
Phút vừa rồi khi được gọi tên, Bách Bác quay lại nhìn người đồng đội lại không ngờ trong lúc ấy Kiến Thành đã chuyển tay xuống ngón tay gã đặt ở cò súng, bóp mạnh vào trong.
Kiến Thành ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo, dần chết đi.
.
.
.
.
Sau lần ấy, Bách Bác nhận được chiếc huy chương rất vẻ vang. Còn lòng gã thì sớm đã chết, chết theo hắn. Cũng sau lần nhận huy chương, Bách Bác từ chức rồi trở về thăm lại ngôi nhà tồi tàn mà gã và hắn ở thời thiếu niên.
Căn nhà này là nơi mà Bách Bác và Kiến Thành từng chen chúc trên một cái giường cũ kĩ chật hẹp, từng cùng nhau ăn một gói mì tôm chỉ vì không đủ tiền mua hai gói, từng là chỗ mà hai người trải qua hết rất nhiều mùa hạ bên nhau. Tới giờ này chỉ còn mình gã trở về, gặm nhấm kỉ niệm mà hai người để lại.
Hai năm sau, Bách Bác tự vẫn. Cái xác cứ vậy mà thối rữa mục nát, không ai phát hiện. Vì người duy nhất có khả năng phát hiện từ sớm đã trở thành một làn gió thổi qua thế gian, không bao giờ trở lại nữa.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro