Bất Quy.
Nếu không gặp Pete, cuộc đời của Vegas có thành ra nông nỗi này không?
.
.
.
.
Macau cùng Pete đứng hút thuốc bên bờ sông, đôi bên đều có chút khó xử. Từ ngày Vegas biến mất, mối quan hệ của họ nhạt dần. Cho đến ngày hôm nay, bọn họ đến cả hai từ "bạn bè" cũng với không tới.
"Tụi em tìm được Vegas rồi"
Macau chợt lên tiếng phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.
"Ừm" - Pete dửng dưng.
Macau thật sự bất ngờ, cậu từng tưởng tưởng ra trăm vạn dáng vẻ của Pete khi nghe được chuyện này, lại chưa từng nghĩ rằng Pete sẽ lạnh lùng như vậy. Cậu nhìn vào mắt Pete, dường như đang thuyết phục bản thân rằng sẽ tìm thấy chút cảm xúc từ đôi mắt ấy.
"Em hẹn anh đến đây là vì chuyện này à? Nếu đã nói xong thì anh đi trước đây."
Nói rồi Pete rảo gót quay đi, không có chút gì lưu luyến, không muốn hỏi thêm điều gì về Vegas.
"Anh!"
Tiếng gọi của Macau đã ngăn bước chân của Pete. Cậu chạy đến trước mặt hắn, đôi mắt đã đỏ lên.
"Anh với anh hai thật sự phải trở nên thế này sao? Trước kia chẳng phải anh với anh hai yêu nhau lắm sao? Sao bây giờ lại thành ra như vậy chứ?"
Pete tính xoa đầu Macau, nói rằng cậu vẫn còn quá nhỏ để hiểu mấy chuyện này như trước kia. Nhưng tay vừa đưa lên đã khựng lại giữa không trung. Sáu năm rồi, Macau không còn là đứa nhóc trước kia nữa. Nếu Pete nhớ không lầm thì Macau bây giờ đã hai mươi lăm tuổi rồi, đã hiểu thấu hết sự đời rồi. Pete lắc đầu, thả tay xuống.
"Macau, anh biết em sẽ hận anh sau khi câu chuyện này được kể ra, nhưng đây là biện pháp duy nhất để em ngừng hiểu lầm về thứ tình cảm trước kia."
Điếu thuốc trên tay Pete đã tàn, hắn liền tuỳ tiện vứt xuống đất. Pete điều chỉnh tâm trạng một chút, điềm tĩnh bắt đầu câu chuyện của mình.
"Năm đó tộc Saengtham là ông lớn trong giới, ngoại trừ Theerapanyakul thì ai cũng phải kính sợ ba của anh. Anh lúc đó cũng là thiếu gia, cũng lớn lên trong lụa là, danh vọng. Nhưng cuộc đời này quá khốn kiếp, à không, là ba của em quá khốn kiếp!"
Khung cảnh năm ấy lại hiện lên trong đầu Pete, khiến hắn không nhịn được mà mất bình tĩnh.
"Ba của em là một kẻ tham vọng, ông ta muốn thâu tóm cả thế giới ngầm. Lúc này Saengtham đang ngang hàng với Theerapanyakul, một nước không thể có hai vua. Ông ta quyết định tiêu diệt tộc Saengtham. Lúc đó anh chỉ mới mười tuổi, nhìn thấy ba mẹ và những người thân đổ gục trước mắt. Em có biết cảm giác đó ra sao không? Anh thì may mắn hơn, vết đạn kia vẫn lệch tim của anh một xăn-ti-mét. Anh được một người chi trả toàn bộ viện phí, đó cũng là thứ trói buộc anh với người đó cả đời."
Pete thở dài.
"Có rất nhiều chuyện khác anh không tiện kể, em chỉ cần biết anh đối với cả gia đình em chỉ có một chữ "hận"."
Macau lặng người. Người ba mà cậu luôn ngưỡng mộ hoá ra lại có một mặt khác như vậy. Tàn độc và nhẫn tâm!
"Nhưng ba của em đã mất từ sáu năm trước rồi mà, sao anh vẫn một mực trả thù như vậy?"
Đúng là ba đã sai, nhưng Macau không cho phép Pete động đến gia đình cậu.
"Một mạng của ba em đủ đền cho cả tộc anh sao?"
Pete cười khẩy.
"Anh muốn giết cả Vegas, giết cả em. Chẳng qua là tình cảm anh em của hai người làm anh thương hại nên mới bỏ mà thôi."
Ánh mắt Macau tràn đầy thất vọng. Người mà cậu luôn đinh ninh sẽ trở thành người một nhà của cậu lại muốn giết cả gia đình cậu.
"Anh! Anh nghĩ Vegas có từng yêu anh không?"
Ánh mắt Macau lạnh đi, biểu cảm vô cùng thất vọng về Pete.
Pete không mặn không nhạt đáp lời.
"Chắc chắn là không. Nếu yêu anh thì thằng anh của em đã không hai tay dâng anh cho thằng khác."
Bao nhiêu nhẫn nại đã dồn hết vào câu hỏi khi nãy, Macau không giữ nổi bình tĩnh liền giơ tay đấm Pete. Cú đấm bất ngờ kia hắn đỡ không kịp nên đã ăn trọn.
"Không yêu anh? Anh có biết đưa anh vào tay Kean là lựa chọn an toàn nhất để bảo toàn tính mạng cho anh không?"
Cú đấm khiến Pete ngã lăn ra đất, chưa kịp định hình lại đã bị Macau giáng xuống thêm một lần.
"Không yêu anh? Không yêu anh mà đánh đổi một cánh tay, cả Theerapanyakul sao?"
Macau thả Pete ra, đứng dậy phủi lại vạt áo sơ mi.
"Không yêu anh mà từ thiếu gia trở thành một thằng ăn mày điên, chết nơi đầu đường xó chợ sao?"
Pete cố gắng chống đỡ đứng dậy, ngón cái quẹt đi máu ở khoé môi. Đôi chân hắn loạng choạng, mất một lúc mới đứng vững lại được.
Giọng Macau đã nhẹ đi nhiều, cậu lại hỏi Pete một câu.
"Anh có từng yêu anh hai chưa?"
Pete im lặng không nói, tay lại xoa xoa mặt dây chuyền.
"Em hiểu rồi." - Macau thất vọng hoàn toàn.
Sau khi Macau rời đi, Pete ôm lấy mặt dây chuyền trên cổ, khuỵu xuống.
Một giọt.
Hai giọt.
Ba giọt.
Pete bật khóc nức nở.
"Vegas, em xin lỗi! Em xin lỗi"
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro