Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Khoảng nửa đêm, thần thái trong đôi mắt người con gái ấy cuối cùng cũng đã hiện ra. Cái nhìn đầy sự kiêu ngạo, thừa sự quyết đoán nhưng cũng không thiếu phần do dự - một cái nhìn đầy bối rối. Đúng rồi, cặp mắt đó, vẫn luôn luôn là như vậy. Bên trên vầng trán thanh mảnh, duyên dáng của cô là suối tóc đen dài.

Anh giữ giấy vẽ trên bàn, ngắm nhìn thành quả.

Thiếu người mẫu thật không dễ vẽ chút nào, nhưng thậm chí kể cả có đi nữa anh cũng không thể phác nổi hình dáng của cô. Từ khi tới Việt Nam – không, là ngay từ lần đầu thấy cô – Anh đã phải hết sức cẩn trọng để luôn giữ khoảng cách với cô.

Mỗi ngày kề bên cô là một ngày khó kiềm lòng. Vậy nên anh quyết định sẽ đi ngay – Tới Tây Nguyên, hay Hà Nội, anh không cần biết mà cũng không quan tâm. Bất cứ nơi nào cũng đều thoải mái và dễ thở hơn khi ở cạnh cô.
Quay lại với bức vẽ, anh thở dài hoàn thiện bờ môi căng tràn sức sống của cô. Bức tranh này mới tẻ nhạt làm sao, bản sao xấu xí đáng khinh này, lại là phương tiện duy nhất để anh có thể thoải mái chạm tới cô.

Khi bình tĩnh lại trên chiếc ghế da cũ kỹ, anh cảm thấy điều gì đó. Một luồng hơi ấm khẽ thổi vào gáy anh.

Là cô.

Cô chỉ mới đứng kế bên mà trong anh đã dấy lên một cảm xúc vô cùng kỳ lạ cũng không kém phần mãnh liệt, như sức nóng tỏa ra từ ngọn lửa. Anh biết mà không cần quay lại: Cô ở đó. Anh vơ vội những bức chân dung vào một góc với hi vọng che dấu chúng nhưng, dù thế nào cũng chẳng thể thoát khỏi hình ảnh của cô.

Mắt anh dừng lại tại chiếc trường kỷ màu ngà phía bên kia phòng khách, nơi mà chỉ mới cách đây mấy tiếng đồng hồ, cô bất ngờ xuất hiện tại buổi tiệc muộn hơn tất cả khách mời trong một chiếc váy lụa phớt hồng, vỗ tay tán thưởng những bài phát biểu của chủ nhân buổi tiệc sau một khúc nhạc tuyệt mỹ. Ánh mắt anh thoáng lướt sang hàng hiên phía bên ngoài căn phòng, nơi mấy ngày trước, cô khiến anh nhớ đến những cánh mẫu đơn mọc hoang trắng muốt. Cô vẫn cứ nghĩ sức hút tỏa ra từ anh là điều tự nhiên, những cuộc gặp gỡ trên ban công chỉ là ngẫu nhiên… Thật ngây thơ! Anh sẽ chẳng bao giờ tiết lộ với cô – thứ bí mật mà hắn đang ngày đêm chịu đựng một mình.

Anh đột nhiên đứng dậy rồi quay lại, những bản phác họa nằm gọn một góc. Và cô đứng đó, trong bộ váy ngủ màu trắng giản dị, tựa mình vào tấm rèm xanh thẫm. Suối tóc đen đang lơi dần. Thần sắc của cô hệt như trong các bức tranh mà anh đã vẽ không dưới mười lần. Có chút sắc đỏ trên đôi gò má cô. Có lẽ nào là cô tức giận? hay đang ngại ngừng điều gì đó? Anh ước rằng bản thân mình được biết nhưng lí trí đã ngăn anh không hỏi.

“Cô làm gì ở đây?” Anh nghe thấy tiếng gằn trong giọng nói của chính mình và vô cùng hối hận vì điều đó, tự trấn an bản thân rằng cô sẽ không nhận ra điều đó.

“Tôi…Tôi…không tài nào ngủ được” Cô ấp úng trả lời, tiếng đến bên chiếc ghê mà anh đang ngồi. “Tôi.. Thấy đèn phòng anh vẫn sáng” – cô ngừng lại, bối rối nhìn xuống đôi bàn tay mảnh khảnh – “Hành lý đặt ở ngoài cửa, anh đang muốn đi đâu sao?”.

“Tôi thật sự không định nói với cô…” Anh đột nhiên sững lại. Anh cảm thấy mình không nên nói dối. Anh chưa bao giờ có ý định để cô biết đến những kế hoạch của mình. Dù có nói ra thì sẽ chỉ làm cho tình hình thêm tồi tệ. Dù vậy anh vẫn cảm thấy mọi việc ngày càng đi quá xa sự kiểm soát, hy vọng lần này sẽ khác dù chỉ một chút.

Cô tiến lại gần hơn chiếc bàn – nơi mà anh đặt những bức vẽ vào một góc – mắt cô dừng lại tại những bức vẽ của anh. “Anh vẽ tôi đấy à?”

Giọng nói ngạc nhiên đó nhắc anh về khoảng cách gần như là khổng lồ giữa hai người họ. Thậm chí sau cả quang thời gian mấy tuần rồi, cô vẫn chưa hề có cảm giác gì về bản chất thật sự ẩn sau sức hút họ cảm nhận được từ nhau.

Thế thì tốt – hay ít nhất cũng còn hơn. Trong mấy ngày qua, từ lúc hạ quyết tâm ra đi, anh phải dặn mình tránh xa khỏi cô. Nỗ lực lớn đến mức những lúc ở một mình anh lại trút hết mọi khát khao chiếm hữu bị dồn nén vào những bức vè. Chiếc bàn chìm ngập trong những hình vẽ chiếc cổ thon nhỏ, đôi vai gầy như được tạc từ một loại cẩm thạch quý, mái tóc đen thăm thẳm của cô.

Ngay vào lúc đó, anh quay phắt lại chiếc bàn – nơi đặt những bản vẽ - không tỏ ra ngại ngùng vì bị phát hiện mà chỉ có một nỗi tệ hại dần xuất hiện trong tâm trí. Một luồng không khí lạnh lướt qua khi anh nhận ra cô đã biết chuyện – với việc tất cả những ý nghĩ, suy niệm và cảm xúc của bản thân bị phơi bày – sẽ ảnh hưởng, gặm nhắm và cuối cùng là hủy hoại cô. Anh cần phải cẩn trọng hơn nữa và sẽ luôn phải như thế.

“Một ly sữa nóng” Anh lẩm nhẩm, mặc dù vẫn quay lưng vè phía nàng. Rồi anh lại tiếp tục bằng một thứ giọng trầm buồn “ Có lẽ nó sẽ có thể giúp cô ngủ ngon”.

“Sao anh lại biết những điều như thế này? Vì mẹ tôi vẫn thường làm như thế…”.

“Tôi biết" Anh nói. Giọng nói mang đầy sự ngạc nhiên của cô không làm anh bất ngờ nhưng anh vẫn không thể nào giải thích cho cô hiểu làm sao anh biết, hay nên nói với cô rằng không biết bao lần anh đã mang thứ thức uống ấm nóng này khi đêm xuống và cả việc từng bên canh cho đến khi cô chìm sâu vào giấc ngủ.

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai khiến anh sửng sốt. Cái chạm khẽ của cô như thiêu đốt anh qua lớp áo mỏng manh. Không! Họ vẫn chưa hề gặp mặt nhau trong kiếp sống này cho đến gần đây và thường những tình huống như thế này đều khiến anh như nghẹt thở.

“Xin anh, nói tôi nghe” Cô nói nhỏ “Anh định đi sao?”.

“Đúng vậy”.

“Vậy xin anh, làm ơn hãy đưa tôi đi cùng” Cô thốt lên rồi ngay lập tức, anh thấy sự hối hận từ đôi mắt cô như muốn rút lại những điều vừa nói. Anh có thể thấy cảm xúc của cô qua những cái nhíu mày đầy suy tư: chắc hẳn cô vừa hạ quyết tâm tưởng như không có gì lay chuyển nổi sau đó lại vô cùng hoang mang và cuối cùng là xấu hổ khi đã quá nóng nảy. Cô luôn là như thế và dù cho đã trải qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, anh luôn luôn phạm một sai lầm là làm theo ý cô vào những lúc như thế này.

“Không” Anh nói như thì thầm, rồi như nhớ lại … luôn luôn là vậy “Tôi sẽ đi vào sáng mai, nếu cô thật sự quan tâm tôi thì xin đừng nói gì thêm nữa”.

“Nếu như tôi quan tâm đến anh sao?” Cô lập lại nhưng đang nói cho chính bản thân mình nghe “Không, tôi… tôi yêu…”.

“Đừng nói nữa!”.

“Tôi buộc phải nói, tôi … tôi yêu anh. Tôi chắc chắn là như thế”.

“Tôi ra đi là để cứu cô đấy” Anh chậm rãi nói, cố gắng giúp cô nhớ ra gì đó. Không phải những thứ ký ức tiền kiếp ấy vẫn còn ở đâu đó bên trong cô chỉ là đang bị chôn vùi đi thôi sao? “Có nhiều thứ còn quan trọng hơn tình yêu. Có lẽ bây giờ cô vẫn sẽ chưa hiểu những điều này đâu nhưng cứ tin tôi đi”.

Mắt cô nhìn anh như muốn xoáy sâu vào những suy nghĩ đang hỗn loạn của anh. Rồi bất chợt cô loạng choạng lùi lại, đặt tay lên trước ngực, chính là anh buộc cô phải lộ ra vẻ cao ngạo khi tỏ thái độ khó chịu như thế.

“Ý anh là còn có những thứ quan trọng hơn cả con tim của tôi sao?” Cô nói đầy vẻ kiêu ngạo, đột nhiên nắm lấy tay anh rồi đặt lên tim mình.
Cảm nhận được làn da mềm mại thân thuộc của nàng khiến anh rên rỉ. Anh chỉ cố gắng xua đi ý nghĩ về việc cô đang ở đây ngay bên cạnh mình, về cảm giác tuyệt vời hơn tất thảy khi mơn trớn đôi môi cô, rồi đau khổ nhận ra mọi chuyện có thể sẽ chẳng dừng lại. Nhưng, cô chạm vào da thịt anh quá đỗi dịu dàng. Anh có thể cảm nhận được nhịp đập mãnh liệt từ trái tim của cô xuyên qua lớp vải mỏng.

Cô đã đúng, còn có thứ gì có thể so sánh với điều này chứ. Người anh như chùng xuống, đột nhiên kéo cô vào lòng mình và bắt gặp ánh mắt cô - Cứ như thể đang nhìn thấy điều gì đó vô cùng đáng sợ vậy.

Cô đẩy anh ra, cô thì thào:

“Tôi có cảm giác thật lạ thường”.

Phải chăn đã không thể cứu vãn được?

Cô nhìn chằm chằm những bức vẽ rồi quay lại nhìn anh, đặt tay lên ngực mình, đôi môi mấp máy những nghi hoặc đã có từ lâu “Tôi thề là trước đây tôi đã từng ở nơi này”

Anh tóm lấy cơ hội mà ôm cô vào lòng, ôm thật chăt như cái cách mà hắn vẫn mong ước. Chừng nào họ còn ở đây thì chừng đó cả hai đều bất lực. Cô càng nép sát thì anh càng cảm thấy một thức cảm xúc sục sôi trong cơ thể. Đôi môi như mang mật ngọt của cô khiến anh ngây ngất, lưỡi họ cuốn lấy nhau khiến ngọn lửa tình yêu bên trong họ như bùng cháy, nóng bỏng và mãnh liệt hơn.

Căn phòng lung lay như sắp đổ, bầu không khí trong phòng nóng rừng rực và đặc quánh lại. Cô không để ý cũng không muốn để ý mà có chăng cũng chẳng thể nào hiểu được gì ngoại trừ nụ hôn nồng cháy của hai người tại thời điểm này.

Chỉ mình anh hiểu sắp xảy ra chuyện gì, những tối tăm của số phận chuẩn bị rơi xuống cuộc gặp gỡ của họ như bao kiếp sống khác. Anh cũng biết rằng, bản thân không còn cơ hội thay đổi số phận nữa.

Những cái bóng đen ngòm ngay lập tức xuất hiện phía trên họ. Gần đến mức chỉ cần giơ tay lên thì anh đã có thể chạm tới chúng. Anh thấy rõ một bóng đen lướt nhanh qua người cô. Trong một khoáng chốc ngắn ngủi, anh thấy một tia nhận thức xuất hiện trong đôi mắt cô.

Và cuối cùng, chẳng còn gì. Chẳng còn gì nữa, ngoài bóng tối đầy tử khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: