Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6 7 8

Protected: SCI mê án tập vụ 21

Chương 6: Số phòng.

T

oàn bộ SCI điều tra vụ án của Mark Phàm, kết quả đụng phải vụ án mưu sát thám tử ở khách sạn, còn dính vào một sự kiện liên quan tới người nổi tiếng.
Dược sĩ cho mọi người thời hạn mười bốn ngày để phá án, mắt thấy một ngày sắp trôi qua lãng phí, nhưng cũng chưa bắt được hung thủ.
Cũng may tuy kế hoạch của tội phạm kín đáo, nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, vẫn bị SCI tìm ra manh mối, xác định một kẻ tình nghi là nhân viên hành lý của khách sạn, tên là Trần Chí Hồng.
Quản lý dẫn Bạch Ngọc Đường bọn họ tới đại sảnh.
Vừa lúc ngoài cửa có mấy chiếc xe buýt về đến, một nhóm hành khách chuẩn bị vào, nhân viên hành lý đứng trước cửa hành lễ.
Bởi vì trước cửa khách sạn bị một số lượng lớn phóng viên bao vây, cho nên du khách vẫn chưa thể vào trong được.
Khách sạn cũng ít khi nào gặp tình trạng này, xử lý có chút rối.
Bạch Ngọc Đường cùng Mã Hán và Triệu Hổ xuống lầu, quan sát nhân viên hành lý ở xa xa, hỏi quản lý, “Một trong số họ?”
“Không thấy…” Quản lý lắc đầu, thoáng cái thấy một người đẩy xe hành lý vào.
“A…” Bản edit chỉ được đăng tại jongwookislove.wordpress.com, ĐỪNG ĂN CẮP CHẤT XÁM CỦA NGƯỜI KHÁC!
Quản lý chỉ vào người nọ, Bạch Ngọc Đường bọn họ nhìn theo… Vừa lúc, người đó ngẩng đầu nhìn.
Hai bên chạm mắt. jongwookislove.wordpress.com
Trần Chí Hồng thấy Bạch Ngọc Đường và quản lý chỉ mình, đột nhiên xoay người bỏ chạy.
Bạch Ngọc Đường bọn họ đương nhiên đuổi theo.
Trần Chí Hồng vốn muốn chạy ra cửa lớn, nhưng bên ngoài có một nhóm bác trai bác gái tràn vào, không ngờ lại là một đoàn du khách lớn tuổi.
Bạch Ngọc Đường sợ hắn chạy đụng vào bọn họ, cũng may người nọ chọn hướng khác, chạy về phía cầu thang ít người.
Bạch Ngọc Đường bọn họ lập tức đuổi theo, báo với Tưởng Bình, “Chạy tới cầu thang bộ! Mau tìm hắn!”
Tưởng Bình ngồi trong phòng giám sát rất nhanh đã tìm được vị trí của Trần Chí Hồng, Bạch Ngọc Đường cũng đã đuổi tới phía sau.
Trần Chí Hồng không chọn chạy vào tầng lầu, mà chạy lên tầng trên.
Nếu chọn leo lầu thì hắn làm sao thoát khỏi Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường đạp lên tay vịn chạy lên lầu hai, xoay người đáp xuống trước mặt Trần Chí Hồng, đạp hắn xuống.
Phía sau Mã Hán và Triệu Hổ đã chạy tới, một bắt lấy Trần Chí Hồng đè xuống, một lấy còng tay ra còng lại.
“Ngọc Đường, bắt được rồi?” jongwookislove.wordpress.com
Trong tai nghe vang lên giọng nói của Triển Chiêu.
Bạch Ngọc Đường trả lời, “Bắt được rồi.”
Vừa nói vừa hỏi Trần Chí Hồng, “Là cậu giết Lý Phong?”
Trần Chí Hồng đang giãy dụa, vừa nghe Bạch Ngọc Đường nói, liền sửng sốt, “Cái gì?”
Bạch Ngọc Đường mơ hồ nghĩ, có vấn đề — Bởi vì nếu Trần Chí Hồng giết người, tại sao không lập tức bỏ đi mà còn ở lại làm việc… Dạo này tố chất tâm lý của hung thủ đều trâu bò như vậy à?
“Giết người?” Trần Chí Hồng kinh hãi, vội vàng giải thích, “Tôi không có!”
“Cậu không giết người vậy cậu chạy làm gì?” Triệu Hổ hỏi hắn.
“Tôi… tôi chỉ trộm đồ, tôi không có giết người!” Trần Chí Hồng giãy dụa.
Giọng của Triển Chiêu lại vang lên, “Ngọc Đường, lục túi của hắn.”
Bạch Ngọc Đường vươn tay lục túi của hắn, đúng là tìm được tiền và trang sức trong túi.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày. jongwookislove.wordpress.com
Trần Chí Hồng giải thích, hắn chỉ bò qua đường ống thông gió để vào phòng khách trộm chút đồ…
Trong tai nghe, Triển Chiêu cũng nói, “Hắn không phải hung thủ.”
Bạch Ngọc Đường không nói nổi, Triệu Hổ và Mã Hán cũng ngạc nhiên — Sao chuyện gì cũng vào ngõ cụt vậy? Phim truyền hình cũng đâu dám quay kịch bản kiểu này!
“Lúc cậu bò trong ống thông gió…” Bạch Ngọc Đường cũng thấy mình hỏi vậy hơi kì, nhưng vẫn muốn hỏi, “Có đụng trúng người nào không?”
Trần Chí Hồng ngẩn người.
Triệu Hổ và Mã Hán nhìn nhau — Chẳng lẽ thật sự đụng phải?
“Tôi có nghe thấy tiếng.” Trần Chí Hồng nói, “Trong đường ống có tiếng động, cảm giác như có người đang bò, nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều.”
Triệu Hổ sờ cằm, “Chẳng lẽ bò hướng ngược lại? Ở bên kia?”
“Bên kia…” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, cầu thang bọn họ dùng để xuống nhà hàng là cầu thang bên kia, nhưng hắn nhớ kỹ trên tường không có lỗ thông gió.
“Đầu bên kia lỗ thông gió nằm ở đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi Trần Chí Hồng.
“Lỗ thông gió bên kia nằm ở ngoài, với lại không mở được, nhưng mà bên đó là xài chung cho hai tầng.”
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Bên đó cũng có thể xuống tầng 25?”
“Đúng vậy, nhưng lỗ thông gió ở tầng 25 rất nhỏ, chỉ bằng một nửa của tầng 26, không chui ra được.”
Trần Chí Hồng đúng là kẻ cắp chuyên nghiệp, tương đối hiểu đường thông gió trong khách sạn.
Nhưng mà căn cứ theo lời của hắn, hung thủ nếu chạy trốn bằng ống thông gió, rất có thể cũng nghe được tiếng Trần Chí Hồng đang bò bên trong, cho nên hắn không chọn lối ra ngoài ở tầng 26. Vậy hung thủ có thể chui vào một phòng nằm ở tầng 25 hoặc 26, có lẽ bây giờ còn ở trong phòng.
Tưởng Bình lại bắt đầu kiểm tra camera. jongwookislove.wordpress.com
Bên này thì nhờ quản lý hỏi tiếp tân, kiểm tra tình trạng đặt phòng của tầng 25 và 26.
Căn cứ theo kết cấu của khách sạn, ống thông gió này nối liền từ phòng 1 tới 10 ở tầng 25 và phòng 1 tới 10 của tầng 26, tổng cộng có hai mươi phòng.
Ngoại trừ phòng 2507 ở tầng 25, những phòng khác đều đầy khách, nhưng ban ngày không có ai ở, tất cả đều đã ra ngoài đi chơi.
Mà tầng 26, Chu Bình ở phòng 2604, lúc này đang được cảnh viên giám sát, ngồi ở cầu thang chờ đợi. Phòng 2603 là phòng của Lý Phong, trừ hai phòng này, tất cả đều trống.
Triển Chiêu thì hỏi quản lý, tại sao phòng 2507 lại trống?
Quản lý nói, có thể là thông qua nội bộ sắp xếp, để bảo mật cho nên không có tin tức, khách sạn đang điều tra.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe xong đều nhíu mày, khách sạn này đoán chừng phía sau có hoạt động bất hợp pháp.
Nhưng trước tiên khoan truy cứu, bắt hung thủ trước đã.
Hôm nay có rất nhiều chuyện trùng hợp xảy ra, truy tìm một hung thủ nhưng bắt nhầm hai, lòi ra một cặp ngoại tình và một tên ăn cắp chuyên nghiệp, còn có một kẻ sát nhân.
Một mình Tưởng Bình không làm nổi, Tiểu Bạch Trì chạy xuống phòng giám sát giúp một tay.
Nhưng kì lạ là… Hai tầng 25 và 26, đoàn khách ở tầng 25 sáng sớm đã ra ngoài ăn điểm tâm, mà lúc đó Lý Phong còn sống.
Còn tầng 26 ngoại trừ Chu Bình và Lưu Thiên có hoạt động ra, những người khác cũng không có dấu hiệu ra vào khả nghi.
“Hung thủ kia vẫn còn ở trong phòng?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Chắc là thế.” Tưởng Bình kiểm tra màn hình trước mặt, “Nhưng người này vào lúc nào?”
“Có băng ghi hình Vương Mỹ Vân vào ở không?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi.
Tưởng Bình kiểm tra, trả lời, “Không có, những đoạn ghi hình Vương Mỹ Vân đã bị xóa hết, không có ghi chép ra vào của cô ta.”
Triển Chiêu nghe xong, mỉm cười xoay người đi.
Mọi người theo hắn xuống lầu.
Triển Chiêu đi thẳng tới phòng 2507.
Lúc này trong phòng rất náo nhiệt. jongwookislove.wordpress.com
Hai cảnh viên đang giữ cửa, Vương Mỹ Vân khóc sướt mướt nói chuyện với quản lý.
Tiền Phú cau mày ngồi hút thuốc, trên giường là Lưu Thiên đang say khướt.
Bạch Ngọc Đường hỏi Tiền Phú, “Tại sao ông tắm ở trên lầu?”
Tiền Phú nói Vương Mỹ Vân mắc chứng sạch sẽ, không thích người khác dùng chung toilet với mình.
“Cho nên ông thuê phòng 2603, tắm xong thì đi xuống?” Triển Chiêu hỏi.
“Phòng đó tôi thuê lâu rồi, công ty của tôi nằm gần đây, cho nên bình thường toàn ở khách sạn này.” Tiền Phú nói.
Triển Chiêu gật đầu, chỉ chỉ điện thoại với Vương Mỹ Vân, ý bảo cô cúp máy.
Vương Mỹ Vân nhìn Triển Chiêu, vẫn chọn cúp điện thoại.
Triển Chiêu đột nhiên vỗ vai Tiền Phú, “Mạng ông lớn đấy.”
Tiền Phú sửng sốt.
Mà Vương Mỹ Vân nghe nói thế, sắc mặt hơi thay đổi.
Triển Chiêu chỉ vào toilet cho Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường và Mã Hán cùng Triệu Hổ nhìn nhau.
Mã Hán và Triệu Hổ mỗi người giữ một bên cửa, rút súng ra.
Bạch Ngọc Đường vươn tay gõ cửa, “Ra ngoài.” jongwookislove.wordpress.com
Lát sau nghe “Cụp” một tiếng, cửa mở ra, một người đàn ông đi ra ngoài.
Người này trông chừng ba mươi tuổi, người ướt nhẹp, ánh mắt tối tăm, mặc áo sơmi và quần jean, trên mặt mang nụ cười.
Vương Mỹ Vân thở dài dựa vào ghế sô pha.
Tiền Phú mờ mịt, không hiểu nhìn xung quanh, vươn tay chỉ người kia, hỏi Vương Mỹ Vân, “Đây là ai? Tại sao lại ở trong toilet?”
Triển Chiêu cười cười, nhìn Vương Mỹ Vân, “Có biết cô làm sai ở chỗ nào không?”
Vương Mỹ Vân nhíu mày không nói.
Triển Chiêu chỉ người đàn ông có tố chất bệnh thần kinh đứng trước cửa toilet, “…, mới giết sai người.”
(Đoạn … trong raw hiện 2 ô trống như này > □□, không biết có phải bị censore ko, không biết là từ gì nên mình để trống)
Vương Mỹ Vân hung hăng ném điện thoại lên tường.
“Ầm” một tiếng, điện thoại đập lên Lưu Thiên đang ngủ.
Lưu Thiên giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh, rồi ngã xuống ngủ tiếp.
Vương Mỹ Vân nhìn trời, “Đều là đám ăn hại!” jongwookislove.wordpress.com
Tiền Phú sợ hãi đứng dậy, không dám tin nhìn Vương Mỹ Vân, “Đều… đều là kế hoạch của cô? Cô muốn giết tôi?”
Vương Mỹ Vân lúc này lộ ra bộ mặt thật, hoàn toàn khác vẻ nhu nhược nãy giờ, ánh mắt nhìn Tiền Phú tàn bạo giống như muốn xé thịt ông, “Anh vốn dĩ chưa từng muốn ly hôn! Từ đầu tới cuối anh đều đang chơi đùa tôi!”
Triệu Hổ và Mã Hán gật đầu — Cho nên đi ngoại tình cũng rất là phiêu lưu…
Cảnh viên còng tay sát thủ biến thái đưa đi, Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu, “Là sát thủ đi nhầm phòng?”
Mã Hán và Triệu Hổ cũng không nhịn được cà khịa — Năng lực nghiệp vụ gì mà tệ vậy?
“Chắc hẳn không phải do sát thủ, mà khi Vương Mỹ Vân giao nhiệm vụ thì tính sai, cho rằng phòng trên 2507 là 2613, nhưng thực tế lại là 2603…”
Triển Chiêu vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Vương Mỹ Vân, hỏi, “Là ai nói với cô phòng phía trên 2507 là 2613?”
Vương Mỹ Vân chỉ thở dài, trên mặt vô cùng phiền muộn.
“Vậy thì để tôi đoán.” Triển Chiêu hỏi cô, “Mark Phàm nói cho cô biết đúng không?”
Vương Mỹ Vân bất đắc dĩ, cuối cùng gật đầu.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Cho nên Mark Phàm cố tình nói sai thông tin cho Vương Mỹ Vân, khiến cô ta thuê sát thủ giết sai người…”
Triển Chiêu gật đầu, chắc là Mark Phàm có ý định lợi dụng Vương Mỹ Vân, tới giết tên thám tử kia.
Tất cả thật ra không phải kế hoạch của Vương Mỹ Vân tốt, mà là kế hoạch của Mark Phàm tốt.
Trước hết ông ta nhờ y tá Kim thuê phòng 2507 cho Lý Phong, sau đó Lý Phong đổi phòng lên 2603. Phòng 2507 trống, nhờ khách sạn xử lý một chút, cho Vương Mỹ Vân vào ở… Tất cả đều nằm trong kế hoạch và phạm vi điều khiển của Mark Phàm. jongwookislove.wordpress.com
Phòng 2613 được Tiền Phú thuê một thời gian dài, Vương Mỹ Vân sở dĩ vào ở phòng 2507, vì Mark Phàm nói với cô phòng này nằm ở dưới phòng 2613, đi qua ống thông gió trong toilet là có thể lên được.
Vì vậy Vương Mỹ Vân thuê sát thủ, nói với đối phương giết người ở phòng phía trên.
Sáng cùng ngày, Vương Mỹ Vân bảo Tiền Phú lên lầu tắm, sát thủ đang ở trong toilet của cô, chui qua ống thông gió lên phòng 2603, kết quả vào nhầm phòng của Lý Phong, giết chết Lý Phong đang cạo râu.
Vương Mỹ Vân sắp xếp Lưu Thiên đi đưa tiền cho Lý Phong, giải quyết chuyện đưa tin.
Sát thủ chui qua ống thông gió giết Lý Phong, rửa máu trên người, ngụy trang lại hiện trường thành xung động giết người, sau đó bò về phòng của Vương Mỹ Vân, thay quần áo mới rồi rời đi.
Nhưng ai ngờ khi hắn bò về, thì Tiền Phú quay lại, tất cả kế hoạch bị rối tung lên.
Triển Chiêu thuật lại vụ án trời xui đất khiến, sau đó mở túi xách của Vương Mỹ Vân lục tìm, lấy ra một chai thuốc, nhìn một chút, đưa cho Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cầm chai thuốc lên xem, cũng không nhịn được nhíu mày — Tại sao lại như vậy?

Hết chương 6.

Protected: SCI mê án tập vụ 21 – Chương 7

Chương 7: Hồ sơ đặc biệt.

S

CI ở khách sạn phá được vụ án thuê sát thủ giết người, nhưng kết quả lại giết sai người.
Vụ án này xảy ra trong quá trình điều tra về vụ án của Mark Phàm, nhưng mà, người bị hại cũng được, người đi hại cũng được, ít nhiều đều có liên quan tới Mark Phàm.
Lúc Triển Chiêu lục túi xách của Vương Mỹ Vân, phát hiện một chai thuốc.
Chai thuốc này mọi người rất quen, giống y như đúc chai thuốc để trên bàn Mark Phàm, màu của viên thuốc cũng y chang.
Triển Chiêu để Công Tôn nhìn thử, có phải là cùng một loại không.
Công Tôn kiểm tra sơ bộ, cơ bản xác định là cùng một loại.
Bạch Ngọc Đường không hiểu, nhìn Vương Mỹ Vân — Người này bên ngoài coi như cũng xinh đẹp, với lại trông cũng khỏe mạnh, không giống như một con nghiện.
Bạch Ngọc Đường liền hỏi thăm cô. jongwookislove.wordpress.com
Vương Mỹ Vân lúc đó chỉ lắc đầu phủ nhận, “Nói giỡn à, các anh có thể làm kiểm tra! Tôi không có uống thuốc bậy!”
“Cô uống thuốc đó để làm gì?” Triển Chiêu không hiểu, hỏi cô.
Vương Mỹ Vân nhíu mày nhìn chai thuốc, nói, “Gần đây áp lực rất lớn, tối không ngủ ngon còn nhức đầu, thuốc này là bác sĩ kê cho tôi để điều tiết giấc ngủ.”
“Bác sĩ nào kê cho cô?” Công Tôn nghe thấy mới mẻ, bác sĩ nào can đảm dám kê thuốc này… Loại thuốc này đưa cho người không phải con nghiện là tương đối nguy hiểm.
“Là, là bác sĩ Mark Phàm…” Vương Mỹ Vân lúc này cảm giác có thể mình bị Mark Phàm lợi dụng, bất mãn, “Làm sao? Thuốc này có vấn đề gì? Ông ta nói với tôi thuốc này không có tác dụng phụ lẫn nguy hiểm gì!”
“Ông ta kê cho cô một đêm uống mấy viên?” Công Tôn hỏi tiếp.
“Một lần ba viên, một ngày ba lần, uống trong một tuần.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn Công Tôn — Uống vậy có chết không?
Công Tôn giơ ba ngón tay, ý bảo — Sống không quá ba ngày.
“Cô uống mấy ngày rồi?” Triển Chiêu hỏi. jongwookislove.wordpress.com
“Hôm qua vừa mới uống, uống một lần, uống xong thì thấy khó chịu, cho nên hôm nay vẫn chưa uống.” Vương Mỹ Vân đứng lên, nhìn phóng viên ngoài cửa sổ, nhíu mày ngồi xuống, hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Tôi sẽ bị xử bắn sao?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt — Mượn tay giết người, nhẹ nhất thì cũng nửa đời sau ngồi trong tù đi.
Lúc này, Tiền Phú bị kích động không nhỏ, sau khi biết tất cả mọi chuyện, thật sự cảm thấy vô cùng kinh hoàng… Nếu Vương Mỹ Vân không nhầm phòng, thì kẻ đang nằm trong bồn tắm bị phân thây chính là mình rồi.
Nhưng mà như thế này cũng không có gì tốt, vụ bê bối này đã bị phanh phui trên báo, Tiền Phú tuy không phải người của công chúng, nhưng là người bình thường cũng thân bại danh liệt, hơn nữa vợ đã thuê thám tử điều tra, lúc này chắc chắn sẽ đệ đơn ly hôn…
Bạch Ngọc Đường để cảnh sát đưa Tiền Phú về cảnh cục trước.
Lúc này có hai hung thủ — Một kẻ thi hành nhiệm vụ giết người, một Vương Mỹ Vân chủ mưu.
Triệu Hổ và Mã Hán áp giải cả hai về cảnh cục, tổ pháp y, tổ kỹ thuật và tổ giám chứng cũng lần lượt lên xe trở về.
Truyền thông dưới lầu phần lớn đã rời đi, chạy tới cảnh cục cắm điểm chờ họp báo.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chờ phóng viên đi hết, mới đi bộ ra khỏi khách sạn, trở về văn phòng của Mark Phàm, lấy xe đi về.
Triển Chiêu ngồi trong xe, cầm điện thoại tìm số của Trần Gia Di.
Hắn mở loa ngoài, Trần Gia Di gần như bắt máy ngay tắp lự.
Vừa nhận điện thoại, Trần Gia Di đã hỏi, “Muốn hỏi chuyện gì?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu — Vị này vẫn luôn là người khôn khéo.
“Cô rất thân với Vương Mỹ Vân?” Triển Chiêu hỏi.
“Hừ, biết ngay là sẽ tìm tôi hỏi cái này, bình thường cũng không tính là quen thân, nhưng mà cổ với Tưởng Nam từng chung công ty, chị Tưởng Nam có thể tìm người chơi thân với cổ để hỏi thăm!” Trần Gia Di tích cực phối hợp, “Tôi mới nói chuyện với chị Nam, lát nữa dẫn người tới SCI, phải nói gần đây Vương Mỹ Vân y như bị điên vậy! Sự việc không phải chỉ là giết vì tình đơn giản vậy đâu!”
Triển Chiêu tò mò hỏi, “Vương Mỹ Vân và Tưởng Nam bây giờ không chung công ty à? Cô ta chuyển công tác?”
Giọng của Trần Gia Di có chút bó tay, “Là Tưởng Nam chuyển! Chị Nam chuyển sang công ty của Bạch đại ca, tin tức phát ầm ầm, hai người không biết gì hết sao?”
Cái này ngoài dự đoán của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, nhưng mà loại tin tức này bọn họ thường không mấy để ý, Triển Chiêu là một người thích đọc sách, gặp tạp chí về giới giải trí liền bỏ qua không thèm xem.
“Mã Hân nói cô biết chuyện Vương Mỹ Vân là người thứ ba?” Triển Chiêu hỏi.
“Xì, tôi không nghĩ tới người cổ bám là Tiền Phú.” Trần Gia Di thần bí nói, “Tiền Phú là một doanh nhân bình thường thôi, Vương Mỹ Vân cũng không đơn giản như vậy!”
Nói tới đây, Trần Gia Di nói lát nữa gặp ở SCI, lúc đó nói tiếp rồi cúp điện thoại.
Triển Chiêu ngồi trong xe, cầm điện thoại gõ gõ.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, Bạch Ngọc Đường nhấn nút nghe, giọng của Tưởng Bình truyền tới.
“Đội trưởng.” Tưởng Bình nói, “Em tra được tháng trước Mark Phàm thông qua tài khoản cá nhân gửi cho Lý Phong hai trăm ngàn.”
“Hai trăm ngàn?” Bạch Ngọc Đường hỏi Tưởng Bình, “Chi phí cho cái gì? Có ghi lại không?”
“Không có.” Tưởng Bình nói sẽ tiếp tục điều tra. jongwookislove.wordpress.com
Triển Chiêu thấy số tiền này có chút đặc biệt, “Nếu như nói Lý Phong nắm được nhược điểm của Mark Phàm rồi tống tiền, số tiền này có hơi nhỏ. Nếu Mark Phàm thuê Lý Phong làm cái gì đó, số tiền này hơi cao.”
Bạch Ngọc Đường cũng không rõ lắm chi phí thuê thám tử hiện tại, “Lý Phong chẳng phải chuyên điều tra các vụ ngoại tình sao, nếu như là vụ ly hôn của một gia đình giàu có, nắm được bằng chứng ngoại tình thì có thể chia được nhiều tài sản, thu cao một chút thì cũng dễ hiểu.”
“Nhưng Mark Phàm chưa kết hôn mà!” Triển Chiêu nói, “Hơn nữa người này còn có chút quan hệ với tổ chức, muốn điều tra cái gì đâu cần tới thám tử? Cả hai mặt đều không xứng.”
Bạch Ngọc Đường bị cách nói này của Triển Chiêu chọc cười, “Khoan nói tới chuyện Mark Phàm thuê Lý Phong có xứng hay không xứng, tôi thì khá hiếu kỳ về chuyện Vương Mỹ Vân tìm đâu ra tên sát thủ này?”
“Cậu cũng thấy lạ đúng không!” Triển Chiêu hiển nhiên có cùng quan điểm, “Tên sát thủ này không phải kiểu thông thường, tôi nghĩ manh mối ở trên người hắn còn nhiều hơn Vương Mỹ Vân.”
Lúc này điện thoại của Triển Chiêu nhận được hai tấm hình, là Mã Hân gửi tới.
Công Tôn bọn họ đã về tới phòng pháp y, bắt đầu giải phẫu thi thể của Lý Phong, trong phòng còn một thi thể khác, là của Mark Phàm.
Công Tôn còn chưa bắt đầu, Mã Hân đang chụp thi thể, thì phát hiện một vấn đề…
Bên dưới vai trái, trên cánh tay của hai thi thể, có một hình xăm.
Triển Chiêu mở ảnh lên xem.
Đó là một hình xăm chữ “J” được tạo từ kiểu dây leo.
Triển Chiêu nghiên cứu cả buổi, không nhớ đã thấy ở đâu.
Vị trí hình xăm của Lý Phong và Mark Phàm là gần như cùng một chỗ, màu sắc và hình dáng giống như nhau, của Mark Phàm thì có cảm giác mới hơn, của Lý Phong như thì xăm lâu rồi. Đương nhiên cái này còn liên quan tới tính chất của da. Mark Phàm là một người quanh năm ở trong nhà, làn da khá tái nhợt. Lý Phong là người suốt ngày làm việc bên ngoài, hơn nữa có vẻ thích phơi nắng, da có màu đồng…
So sánh hai hình xăm, Triển Chiêu nhíu mày, “J? Nghĩa là gì?”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, hỏi, “Trong KING hình như không có J, có phải là thành viên mới không?”
Triển Chiêu có chút ghét bỏ, “Tổ chức chẳng phải chết già hết rồi à? J là Triệu Tước?” (Triệu Tước đọc là Zhao Jue)
Bạch Ngọc Đường thở dài, “Có lẽ không phải đâu…”
“Chắc chắn không phải Triệu Tước.” Triển Chiêu lắc đầu, “Nếu là Triệu Tước, kiểu dáng sẽ không phô trương như vậy.”
Bạch Ngọc Đường liếc nhìn hình xăm, nhưng thật ra cũng đồng tình với Triển Chiêu, “Đúng vậy, cảm giác không cùng một phong cách!”
“J…” Triển Chiêu tự suy nghĩ cả đường đi, lúc trở về cảnh cục, phát hiện trước cửa có một đống người vây quanh, cả Chu Bình cũng xuất hiện, cầm camera.
Thấy xe của Bạch Ngọc Đường lái vào tầng hầm, Chu Bình cười hì hì cầm camera lên chụp mấy tấm.
Triển Chiêu sờ cằm, “Người kia… cũng rất khả nghi.”
“Sao lại nói thế?” Bạch Ngọc Đường đậu xe vào bãi, vừa tắt máy vừa hỏi.
“Chu Bình theo chuyên mục điều tra, bình thường toàn là theo những vụ án lớn, tại sao bây giờ lại đi tra án ngoại tình?” Triển Chiêu lắc đầu.
“Kiếm thêm thu nhập?” Bạch Ngọc Đường cười hỏi, “Gần đây chẳng phải lưu hành chuyện đi làm thêm sao… Chịu thôi.”
Triển Chiêu nhấn nút thang máy, vừa định cười nhạo đội trưởng Bạch vài câu, thì cửa thang máy mở ra.
Trong thang máy, gương mặt đen thui của Bao cục xuất hiện.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo bản năng lùi ra sau nửa bước.
Bao cục nhìn hai người, hỏi Triển Chiêu, “Sao không trả lời tin nhắn?”
Triển Chiêu mở to mắt, nhớ lại, vừa rồi có một tin nhắn thoại ba giây, nhưng hắn tưởng kêu bọn họ về chà toilet nên không mở lên.
Lấy điện thoại di động ra, im lặng nhấn nút. jongwookislove.wordpress.com
Giọng của Bao Chửng vang lên, “Tụi bây đang làm cái gì?!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn Bao cục, ánh mắt kháng nghị — Dữ ghê!
Bao Chửng trừng mắt nhìn hai người, “Nhiệt độ bắt tin của truyền thông rất cao, hai đứa bây muốn cho SCI nổi tiếng trên mạng à? Mau phá án!”
“Phá rồi!” Triển Chiêu rất oan ức, biểu thị đã bắt được người ở khách sạn rồi!
Bao Chửng nhướng mày, hỏi, “Chẳng phải cho mười bốn ngày để phá án sao? Phá rồi?”
Triển Chiêu lẩm bẩm, “Hai chuyện khác nhau…”
“Cậu chắc là hai chuyện khác nhau?”
Trong giọng nói của Bao Chửng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhạy bén nhận ra ông bắt được tin tức, hai người cùng ngẩng đầu hỏi, “Cùng một chuyện ạ?”
Bao Chửng thở dài, “Trên người Lý Phong và Mark Phàm cùng có hình xăm chữ J đúng không?”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu — Tin tức lẹ quá ha!
“Có thể trên người Vương Mỹ Vân cũng có.” Bao cục nói xong, thang máy đã lên tới tầng của SCI.
Cửa thang máy mở ra, Bao Chửng đẩy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ra ngoài, nói một câu, “Hồ sơ TS-2075.”
Nói xong, cửa thang máy đóng lại, Bao Chửng lên lầu.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, chạy vào phòng làm việc, hỏi Tưởng Bình vừa ngồi xuống uống ly trà sữa bổ sung tinh lực, “Hồ sơ TS-2075 là cái nào?”
Tưởng Bình để ly xuống, mở máy vi tính kiếm trong kho hồ sơ của cảnh cục, rất nhanh tìm được hồ sơ TS-2075.
Tưởng Bình nhấn nút, máy in liền bắt đầu in giấy ra.
Tờ đầu tiên là bức vẽ chữ J tạo thành từ kiểu dây leo.
Triển Chiêu cầm lên so sánh với hình xăm, phát hiện là giống nhau.
Hắn cầm tư liệu nhìn Tường Bình. jongwookislove.wordpress.com
Tưởng Bình nhún vai, biểu thị hắn cũng không rõ lắm.
Sau đó từng tờ khác cũng được in ra, Triển Chiêu cầm lên xem, nhíu mày, “Có chuyện này à…”

Hết chương 7.
P

rotected: SCI mê án tập vụ 21 – Chương 8

Chương 8: Hoa đằng J.
H

ồ sơ TS-2075. jongwookislove.wordpress.com
Phàm là những hồ sơ có mã TS ở đầu, đều là những hồ sơ bị gác lại, niêm phong bỏ trong kho, những vụ án này thường có một mặt rất đặc biệt, người tình nghi đột nhiên tử vong hoặc vụ án bị gián đoạn, phải gác lại.
Hồ sơ số 2075, đương xưng là sự kiện “Hoa đằng(1) J”.
“Hoa đằng J” là một ký hiệu hình vẽ, là chữ ký thuộc về một họa sĩ quá cố, vị này nguyên danh là Paul J, cuộc đời sáng tác được chia làm hai giai đoạn.
Paul ở giai đoạn đầu, phong cách hội họa tương đối tinh xảo, trình độ tuy không thấp, nhưng không có gì đặc biệt, tác phẩm cũng chỉ có thể làm vật dụng trang trí, giá cả không cao.
Paul ở giai đoạn trước là một họa sĩ bình thường nhưng sống cũng rất an nhàn, kinh doanh một phòng triễn lãm.
Bước ngoặc trong cuộc đời sáng tác của Paul, xảy ra vào năm gã 32 tuổi, năm đó Paul trải qua một lần bệnh tim rất nghiêm trọng. Mặc dù được bác sĩ tận tình cứu chữu, bảo vệ được một mạng, nhưng gã vẫn hôn mê.
Khi người nhà cho rằng Paul sẽ sống cuộc đời thực vật, gần nửa năm sau, Paul thần kỳ tỉnh lại.
Việc này vốn là rất tốt đẹp, kỳ tích y học xảy ra, một vị họa sĩ trẻ tuổi xuất viện, một lần nữa được sống.
Nhưng chẳng ai nghĩ tới… Khi Paul tỉnh lại, gã đã không còn là Paul.
Vị họa sĩ vốn khuôn phép này, phong cách hội họa đột nhiên thay đổi. Gã bắt đầu vẽ những tác phẩm quỷ dị, kí tên cũng từ chữ J theo kiểu hoa bình thường, chuyển sang chữ J tạo thành từ hoa đằng.
Khi phong cách thay đổi, tranh của Paul bắt đầu được những người sưu tầm ưu ái, giá trị tăng như diều gặp gió, thanh danh càng ngày càng vang.
Trong một lần đấu giá, tranh của gã được bán rất cao, Paul còn được một chương trình trên TV phỏng vấn.
Đây cũng là lần phỏng vấn trên TV duy nhất mà Paul nhận.
Trong lúc phỏng vấn, MC lấy tác phẩm trước khi Paul hôn mê vẽ đem ra so sánh, hỏi gã có phải sau khi tỉnh lại thì phong cách thay đổi hay không, cùng với những tác phẩm quỷ dị này của gã, rốt cuộc miêu tả cái gì?
Đáp án Paul đưa ra phải nói là kinh hãi.
Gã nói, trong lúc gã hôn mê, thật ra đang tới thế giới bên kia, đó là nơi cao hơn cuộc sống hiện đại ở đây, gã ở đó gặp được thần minh.
Cả tiết mục, Paul nói về những hiểu biết của mình về thế giới bên kia, còn nói mình đã nhìn trộm được chân lý của vũ trụ và con người.
Sau khi tiết mục này được phát sóng, đưa tới không ít xôn xao, có người nói gã bị điên rồi, cũng có người nói gã đã thể nghiệm cảm giác sắp chết nên sinh ra ảo giác, có người thì nói gã là tên lừa bịp, chỉ vì muốn bán tranh mà thôi. Dĩ nhiên cũng có không ít người, đặc biệt là những người mưu luận về các âm mưu và những kẻ tin vào chủ nghĩa thần bí, đều tin những điều gã nói là sự thật.
Nhưng thông thường mà nói, tranh luận và phê bình, đối với giá trị sưu tầm của tác phẩm nghệ thuật là rất có ích, danh tiếng của Paul dần tăng lên trong giới sưu tầm, rất nhiều người đưa ra giá rất cao để mua tranh của hắn.
Mặt khác, có một điều khiến người ta không tưởng tượng nổi là, tranh của Paul tựa như có một sức hấp dẫn nào đó, rất nhiều người sưu tầm tìm mua tác phẩm của gã, cũng công bố, tác phẩm của gã vẽ về thế giới bên kia, sưu tầm càng nhiều sẽ càng hiểu rõ thế giới đó. jongwookislove.wordpress.com
Vốn là một loạt sự kiện này, cũng xem như là phạm trù đầu tư cho các tác phẩm nghệ thuật, không có nhiều vấn đề.
Nhưng sau đó có chuyện xảy ra, biến thành vấn đề lớn.
Người sưu tầm tác phẩm của Paul, bắt đầu trở nên kì lạ.
Cảnh sát liên tục trinh phá nhiều vụ án giết người, kẻ mưu sát vì một lý do gì đó, đều tàn nhẫn giết chết tình nhân của mình. Mà lúc cảnh sát điều tra những vụ mưu sát này, phát hiện có một điểm trùng hợp — Những hung thủ này đều sưu tầm tác phẩm của Paul, đồng thời bản thân họ đối với những bức tranh về thế giới bên kia của Paul, có một loại sùng bái bất bình thường.
Những vụ án xảy ra càng ngày càng nhiều, tác phẩm của “hoa đằng J” được nhưng là “tác phẩm tử vong”.
Lúc đó có nhiều nhà tâm lý học đưa ra ý kiến, Paul có thể đã đưa tâm lý ám thị vào trong những bức tranh, loại ám thị này khiến cho những kẻ xem bức tranh của gã, sẽ sợ hãi nổi da gà, do đó tăng tính huyền bí của tác phẩm.
Cuối cùng Paul bị khởi tố, những phòng trưng bày và đấu giá có tranh của gã đều tháo xuống, phần lớn tác phẩm của “hoa đằng J” cũng bị tiêu hủy.
Vào một buổi sáng sau khi Paul bị khởi tố, người làm trong nhà phát hiện Paul đã chết, nguyên nhân là dùng thuốc quá liều.
Vụ án tác phẩm nghệ thuật đáng sợ cũng bởi vì Paul qua đời mà kết thúc, tác phẩm của “hoa đằng J” cũng bị giới nghệ thuật hợp lại ngăn chặn, từ từ biến mất trong tầm mắt của công chúng. Nhưng cũng vì chuyện này, tác phẩm của “hoa đằng J” bị phủ lên một màu tà ác và sùng bái, có sức mạnh thần bí các loại, khiến người nghe vô cùng sợ hãi, được lưu truyền trong chợ đêm, cũng có người lén mua tranh của gã, dĩ nhiên trên phố cũng sẽ bắt gặp những bức được mô phỏng lại.
Thú vị là, những tác phẩm mô phỏng dù cho vẽ có giống cỡ nào, cũng không hề tạo ra bất kì thương tổn gì.
Bởi vì Paul là người của thế kỷ trước, cho nên “hoa đằng J” cũng chỉ là một chuyện được giới nghệ thuật kể lại, cơ bản bây giờ không tìm được tác phẩm của “hoa đằng J”, tất cả đều là mô phỏng lại.
Triển Chiêu xem xong hồ sơ “hoa đằng J” chẳng khác gì đọc truyện tiểu thuyết, cầm hồ sơ đập lên bàn, “Không có lý do! Thật quá đáng!”
Nói xong liền cầm điện thoại gọi một cú.
Mọi người trong SCI đều tò mò nhìn phản ứng của Triển Chiêu.
Triển Chiêu gọi điện cho Bao cục, vừa chuyển máy liền kháng nghị, “Đây là vụ án điển hình của tâm lý ám thị! Tại sao tới giờ tôi mới được đọc hồ sơ này?!”
Bao cục ở bên kia hình như đang ăn táo, sau khi nhai mấy miếng mới trả lời, “Cấp bậc chưa đủ?”
Triển Chiêu hít một hơi lạnh, “Tôi…”
“Hay là tài nghệ chưa tới?” jongwookislove.wordpress.com
Bao cục công kích, hai nhát đâm vào tim, Triển Chiêu hé miệng vẻ mặt khiếp sợ, vừa định phản bác thì Bao cục vừa nhai táo vừa nói, “Mau phá án đi!”, rồi cúp điện thoại.
Điện thoại tít tít vang lên, Triển Chiêu giơ tay lên muốn đập điện thoại, Tưởng Bình vội vàng nhào qua, “Đừng mà, điện thoại của em!”
Triển Chiêu căm giận liếc Bạch Ngọc Đường — Tôi tức quá!
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, ấn Triển Chiêu tức giận ngồi xuống ghế, thuận tiện lấy cục slime nhét vào tay hắn, bóp cho giảm áp lực, mình thì đi ra cửa.
Ngoài cửa, Công Tôn cầm ảnh chụp đi tới, đưa cho Bạch Ngọc Đường, “Vừa nãy Mã Hân có chụp ảnh Vương Mỹ Vân, trên cánh tay cũng có một hình xăm chữ J kiểu dây leo.”
“Cô ta có nói gì về hình xăm này không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
Công Tôn lắc đầu, “Bây giờ cái gì cũng không chịu nói.”
Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm ảnh chụp nhíu mày, lấy hồ sơ TS-2075 đưa cho Công Tôn xem.
Công Tôn lật xem, đồng thời nghe thấy tiếng kì lạ phát ra từ trong phòng.
Công Tôn ngẩng đầu nhìn vào trong, thấy Triển Chiêu ngồi trên ghế xoay, tay cầm cục slime, bị hắn bóp tới phát ra tiếng.
Công Tôn đẩy kính mắt, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Sao thế? Áp lực lớn vậy à?”
Bạch Ngọc Đường phất tay, hỏi Công Tôn, “Triệu Tước đi tìm anh hai hả anh?”
“Ừ.” Công Tôn xem tài liệu, gật đầu, “Nói là dẫn anh ấy đi viếng mồ, à, anh hai em bảo tối nay đi ăn. Còn nữa, sắp tới Bạch thị có một hoạt động, cặp song sinh hỏi dạo này có an toàn không, gần đây có biến thái lui tới không.”
Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, “Hoạt động gì cơ?”
Công Tôn đọc xem tài liệu, thấy không nằm trong phạm vi của mình, không có hứng thú, trả lại cho Bạch Ngọc Đường, nói, “Liên hoan phim!”
Bạch Ngọc Đường không tự chủ lặp lại, “Liên hoan phim?”
“Ừ.” Công Tôn gật đầu. jongwookislove.wordpress.com
“Nghĩa là một loạt tai tinh của công ty ảnh cũng tham gia?” Bạch Ngọc Đường nghĩ khả năng hủy diệt của anh mình cũng đã bành trướng lắm rồi, mở có một bữa tiệc đã không chuyện không may, giờ còn dám làm liên hoan phim…
“Cụ thể là lúc nào?” Bạch Ngọc Đường có chút bận tâm.
“Đã dự tính lâu rồi, theo kế hoạch là hai tuần sau.” Công Tôn cũng hiểu thời gian là thứ vi diệu nhất.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy hơi sai sai, “Hai tuần sau… chẳng phải đến hạn của dược sĩ à?”
… Bản edit chỉ được đăng tại jongwookislove.wordpress.com, ĐỪNG ĂN CẮP CHẤT XÁM CỦA NGƯỜI KHÁC!
Đang trò chuyện, cửa thang máy “Đinh!” một tiếng.
Trần Gia Di và Tưởng Nam dẫn theo một cô gái trông như sinh viên bước ra, Trần Gia Di ngoắc tay gọi Bạch Ngọc Đường, hai ba bước chạy tới, liếc nhìn thấy Mã Hán trong phòng làm việc, liền chạy vào trong.
Tưởng Nam chào hỏi Bạch Ngọc Đường, giới thiệu với hắn, cô gái này tên là Lý Lâm Lâm, là trợ lý của mình, trước đây từng làm trợ lý cho Vương Mỹ Vân ba năm, với Vương Mỹ Vân là chị em bà con, cho nên tình cảm rất tốt cũng rất thân.
Lý Lâm Lâm lo lắng, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Chị họ của tôi bây giờ thế nào?”
Bạch Ngọc Đường nói tinh thần tạm thời ổn định, nhưng cô ta thuê sát thủ giết người, hành vi phạm tội khá nghiêm trọng.
“Thuê sát thủ giết người?!” Lý Lâm Lâm giật mình, “Bả điên rồi! Đúng là bị trúng tà mà!”
Bạch Ngọc Đường biểu thị — Cũng không thể lấy lý do trúng tà để giảm hình phạt.
“Thật đó!” Lý Lâm Lâm lại rất kiên trì với cách nói này, “Chị họ của tôi trước đây không phải như vậy! Đều là vì sau khi mua bức tranh đó, bả lập tức trở nên không bình thường…”
Bạch Ngọc Đường nghe được hai từ “bức tranh”, liền bảo Lý Lâm Lâm chờ một chút, nhờ Bạch Trì đưa cô và Tưởng Nam vào phòng thẩm vấn.
Quay đầu lại, Bạch Ngọc Đường huýt sáo gọi Triển Chiêu vẫn đang ngồi trên ghế xoay bóp cục slime.
Triển Chiêu ngẩng đầu, Bạch Ngọc Đường ngoắc tay gọi hắn, ý bảo — Qua đây.
Triển Chiêu bỏ cục slime xuống, chạy qua. jongwookislove.wordpress.com
Hai người chuẩn bị đi qua phòng thẩm vấn, thì thấy cửa thang máy mở ra, Lạc Thiên và Tần Âu trở về.
Sau khi đưa phạm nhân trở về SCI, Vương Mỹ Vân không có sức uy hiếp được đưa vào phòng thẩm vấn. Mà cái tên sát thủ không rõ danh tính vẫn mang cảm giác vô cùng nguy hiểm, liền sắp xếp đưa vào phòng tạm giam.
Lạc Thiên và Tầu Âu phụ trách áp giải, kết quả đưa tới phòng tạm giam thì xém nữa xảy ra chuyện không may.
Người nọ trước khi bị đưa vào phòng giam thì hắn đột nhiên tập kích cảnh viên, cảnh viên kia bị hắn dùng khuỷu tay đánh vào mũi chảy máu, cũng may người áp giải là Lạc Thiên, mới đè được người lại, nếu không hắn thật sự đã bỏ trốn thành công rồi.
“Tên đó chắc chắn là sát thủ nhà nghề.” Tần Âu và Lạc Thiên vừa nói chuyện vừa bước ra.
Bạch Ngọc Đường hỏi người kia có nói gì không, cả hai đều lắc đầu, bây giờ vẫn không nói gì, hơn nữa lúc nào cũng cười híp mắt, trông như bị bệnh thần kinh.
“Sức của hắn rất lớn, động tác nhất định đã được huấn luyện qua.” Lạc Thiên nghĩ không biết người này từng có tiền án không, định nhờ Tưởng Bình tra thử.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, xoay người đi cùng Triển Chiêu vào phòng hỏi cung, chuẩn bị nghe cô em họ của Vương Mỹ Vân nói thử xem bị “trúng tà” là như thế nào.
… jongwookislove.wordpress.com
Thấy Trần Gia Di tới, Mã Hân ở phòng bên cạnh cũng chạy qua.
Mã Hân còn rất nhiều chuyện, hỏi thăm Trần Gia Di, “Lần trước gặp Vương Mỹ Vân, cũng đâu thấy điên vậy, xảy ra chuyện gì?”
Trần Gia Di hơi thần bí nói, “Thật ra Vương Mỹ Vân không phải người đầu tiên đâu!”
Mã Hân giật mình, Mã Hán cũng nghe thấy, không hiểu hỏi, “Không phải người đầu tiên?”
“Đúng rồi đó!” Trần Gia Di gật đầu, “Sư tỷ của cổ cũng giết tình nhân của mình rồi tự sát, nhưng mà bà chị này không nổi tiếng lắm, người nhà cũng muốn xử lý khiêm tốn, cho nên cuối cùng công ty nói là rút khỏi giới giải trí.”
“Trời đất, cái này cũng lây được nữa?” Triệu Hổ thấy sôi nổi liền tham gia vào, hỏi, “Sư tỷ của cô ta cũng làm người thứ ba?”
“Không phải! Người bả giết là chồng bả đàng hoàng, vốn là một cặp trai tài gái sắc rất xứng đôi, không biết tại sao tự nhiên lại vậy nữa.” Trần Gia Di nhận ly trà sữa từ Bạch Trì, vừa uống vừa lắc đầu, “Có người nói là liên quan tới một bức tranh.”

Hết chương 8.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hay