kịch bản
I Nhân vật
- Giáo viên chủ nhiệm:
- Học sinh:
+ Đông:
+ Đăng:
+ Linh:
+ Hương:
- Mẹ Linh:
II Kịch bản
Cảnh 1 : Ở nhà Linh & cây cầu
Time: buổi tối
Mẹ Linh: Linh à ! Đem bọc rác sau nhà ra bỏ coi, xe rác sắp đến rồi đó sẵn tiện vào lấy tiền ra đóng cho người ta luôn nè, kẻo muộn người ta không lấy rác nữa thì khổ.
Linh: dạ con biết rồi, con đi liền nè
* vừa cầm bọc rác vừa đi ra, đi đến chân cầu thì gặp Đông cũng đang đi bỏ rác *
Đông: oh! Chào đồng chí sao trùng hợp vậy, bộ cũng đi bỏ rác hả ?
Linh: thì tay xách bọc rác không đi bỏ rác hong lẻ đi hóng gió hay gì ?
Đông: rồi rồi ok fine tao ổn được chưa, mà cái tính mày cũng kì nữa lỡ nói sai có xíu cũng bắt bẻ nữa
Linh: thôi thôi thôi ! Quăng xuống lẹ đi rồi còn về nhà nữa kẻo bị phát hiện báo lên trường là xong đời đó.
* Linh nói dứt câu 2 đứa ném rác xuống cầu rồi đi về, vừa đi vừa tiếp tục nói chuyện *
Linh: ê ! Mình làm vậy thì có tính là làm chuyện xấy không ta ?
Đông: trời ơi ! Sao mà mệt mày ghê á, quay lại nhìn thử đi cái sông này nó vốn đã ô nhiễm sẵn rồi, có thêm một hay hai bọc rác thì có khác gì đâu. Vả lại chẳng phải tiền rác của mẹ mày đưa nào giờ đã bị đổ vào son phấn, quần áo, trà sữa hết rồi sao, giờ không quăng xuống sông thì mày còn cách khác hả.
Linh: à ừm ( hơi ấp ún ) à mà thôi tới nhà rồi t vô nha bye mai gặp.
Đông: bye mai gặp
Cảnh 2 : Ở lớp học vào buổi sáng
* Đăng và Hương bước vào lớp vừa đi vào lớp vừa nói chuyện *
Hương: trời ơi sao hôm nay cái lớp mình hôi quá vậy nè.
Đăng: thì gió từ con sông trước trường thổi vào đó
Hương: theo tui nhớ thì nào giờ nó đâu có hôi đến nỗi vậy đâu ta
Đăng: lúc trước sao thì tui không biết, chứ hiện giờ ở dưới sông toàn là rác rến, xác động vật đến ngay cả nước cũng chuyển mà đen luôn mà.
Hương: nghĩ đến mà phát ớn, a mà hình như đỡ hôi hơn rồi nè chắc do gió chuyển hướng rồi
Đăng: vậy cũng đỡ, nếu không thì hong biết làm sao mà học nữa.
* Đông và Linh bắt đầu đi vào, Đông đi trước vừa đi vừa hát *
Đông: ( mỗi ngày tôi Đông chọn một niềm vui, chọn tới chọn lui Đông hết vui nguyên ngày ). Say hi ! Chào cả nhà yêu, hôm nay có gì vui hong nè.
Hương: hôi gần chết chớ vui vẻ gì.
Đông: ờ cũng hôi thiệt
Linh: mà thôi nỏ chuyện đó qua một bên đi, Hương coi cái này nè ( móc cái ví mới toanh trong túi ta khoe )
Hương: trời ơi ! Mẫu ví mùa đông mới nhất nè, mấy trăm lận đó sao giàu vậy.
Đông: giàu có gì đâu, cái đó là nhờ ăn chặn mấy tháng tiền rá..c...
* Linh nhanh chóng lấy tay chặn miệng Đông lại *
Hương: hả tiền gì...? Rá..c gì...?
Linh: à không có gì đâu lâu lâu nó nói xàm vậy đó mà thôi vào chỗ đi thầy sắp đến rồi kìa.
* Linh, Đông nhanh chân chạy vào ổn định chỗ ngồi. Thầy bước vào cả lớp đứng lên chào *
Thầy: các em ngồi xuống đi
( Lúc này gió lại bắt đầu thổi đem mùi hôi khó chịu khi sáng vào lớp )
Đông: cái gì mà hôi quá vậy ! Mấy đứa bây đúng hong, tui đã nói đến lần thứ n rồi đó he trước khi đi học thì tắm rữa sạch sẽ dùm cái ở dơ quá bốc mùi ai mà chịu nổi.
Hương: nghĩ sao vậy, có bạn mới ở dơ không tắm á.
Đăng: cái mùi ở ngoài sông bốc vào kìa, chớ nghĩ sao mà đổ thừa cho tụi tui vậy bạn.
Thầy: thôi các em trật tự ! Đó cũng là vấn đề mà hôm nay thầy muốn phổ biến với lớp chúng ta. Các em thấy đó hiện nay con sông chảy quanh huyện chúng ta đang bị ô nhiễm một cách trầm trọng và nhanh chóng làm ảnh hưởng đến rất nhìu đến đời sống của mọi người. Mà nguyên nhân chính đến từ ý thức còn kém của một bộ phận người dân trong đó cũng có cả học sinh các em.
Linh: thầy ơi ý thức kém thì có gì mà liên quan đến việc gây ô nhiễm sông.
Thầy: cũng chính vì ý thức kém nên chỉ biết quan tâm đến lợi ích trước mắt mà không nghĩ đến hậu quả, cứ vô tư mà bỏ rác thải sinh hoạt xuống sông cuối cùng làm cho nó thật sự ô nhiễm và bốc mùi . Ngoài ra càng về sau sẽ gây ra thêm nhìu bệnh truyền nhiễm là ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của chúng ta đấy.
Đăng: mới nghe thầy nói sơ qua mà em đã không dám nghĩ đến rồi, vậy thầy ơi có cách nào để ngăn điều đó xảy ra không.
Thầy: đó cũng là vấn đề chính thầy muốn các em quan tâm trong hôm nay, sau buổi học này các em mỗi người hãy thử về tìm kiếm những giải pháp để giúp cải thiện con sông ở huyện ta rồi mai đem đến lớp chúng ta cùng chọn ra cách tối ưu nhất và tìm xây dựng phương hướng thực hiện.
Cả lớp: Dạ_!!!!!!
Thầy: các em còn có thắc mắc vấn đề gì nữa không? Nếu không thì chúng ta bắt đầu vào tiết học, các em mở sách ra trang 97 sgk ....
( 5 tiết học trôi qua, tiếng chuông vang lên 🛎🛎 tất cả cùng đứng lên chào thầy rồi ra về )
Cảnh 3: ở nhà Linh & cây cầu.
Time : buổi tối
* lúc này Linh, Đông cũng bắt đầu từ trong cánh gà bước ra cầm theo hai bịch rác vừa đi vừa nói chuyện *
Linh: ê Đông, tui thây lời hồi sáng thầy nói cũng có lí lắm á, có lẻ bỏ rác xuống sông như vậy thật sự là không phải chuyện tốt. Hay là đừng bỏ nữa đi về nhà đi
Đông: sao tui mệt với bạn ghê á Linh! Lời thầy nói lúc sáng là phóng đại để lừa tụi mình thôi sông nó vốn đã ô nhiễm sẵn rồi đâu có phải là do mình, với lại bây giờ trong huyện còn có ai dám đụng đến nước sông như vậy thì bệnh truyền nhiễm ở đâu ra
Linh: ờ tui thấy bạn nói vậy cũng có lí
Đông: có lí gì nữa, Đông nói ra thì chỉ có chuẩn, nghe Đông đi không có sai đâu mà bỏ lẹ đi để còn về.
Linh: uk đi đổ rác mà lâu vô mắc công lại bị chửi nữa
* Đang chuẩn bị bỏ rác xuống thì bổng thấy thầu đi đến *
Linh: ủa ? Nhìn kìa Đông có ai đang đi đến thì phải
Đông: kệ người ta đi, họ có biết mình là ai đâu vả lại biết thì làm gì được chứ, thôi quăng lẹ đi còn về.
Linh: không nhìn cái dáng thấy quen lắm lun á
Đông: đâu để coi thử, à còn ai vô đây nữa thầy chủ nhiệm đó
Linh: à thì ra là thầy
( hai đứa nhìn nhau với vẻ mặt hoảng hốt )
Cả hai: thầy !!!!😱😨
Đông: quăng xuống lẹ đi kẻo bị bắt là chết đó
* Cả hai cùng quăng xuống vừa định chạy thì Đăng vô tình đi ngang qua kéo lại bắt chuyện *
Đăng: hai đứa bây đi đâu đây mà sao tối vậy?
Đông: giờ đang có chuyện gấp, có gì ngày mai nói nghen bye
* Đăng kéo tay Đông và Linh lại *
Đăng: có gì thì từ từ mà nói, sao gấp vậy, tui cũng có chuyện quan trọng cần nói nè
Linh: rồi rồi có gì thì nói lẹ đi
Đăng: chuyện là tui đã suy nghĩ ra cách để cải thiện cho con sông huyện mình rồi nè
Đông: chuyện đó thì đi nói với thầy kìa tụi tui không biết đâu, đi trước nghen
* lúc này thầy cũng đã đi đến *
Thầy: hai đứa không nghe việc thầy chia sẻ lúc sáng sao, mà giờ còn đi bỏ rác xuống sông
( Đông, Linh quay sang nói nhỏ với nhau )
Linh: thầy biết hết rồi giờ sao
Đông: bình tĩnh đi để tui nghĩ cách......
À có rồi , bây giờ hai đứa mình cùng giành lỗi qua lại đi , có gì bị phạt cũng nhẹ hơn
Thầy: Hai em cho thầy một lời giải thích về chuyện này đi
Đông: dạ thầy ơi trong chuyện này một phần lỗi cũng là do em ạ
Linh: không đâu thầy ơi, tấ.t cả lỗi... Tất cả lỗ..i ..là do....là do ...
* lúc này mẹ Linh từ trong nhà bước ra nói lớn *
Mẹ Linh: Linh à sao đi đổ rác mà lâu vậy con .
Linh: là do bạn Đông đó thầy
Đông: wow, nãy hai đứa thống nhất sao mà giờ bạn đổ hết tội cho tui
Linh( nói nhỏ ): thông cảm đi mẹ tui ở đó kìa
Đông: thôi đừng có ngụy biện nữa, bạn đã chơi vậy thì thôi nhân dịp ở đây khá đông đủ để tui nói hết ra một thể có chết thì cùng chết he.
Linh( nói nhỏ ): thôi mà
Đông: dạ thưa thầy với dì ở đây, đúng là con có bỏ rác xuống sông thật con xin lỗi nhưng bạn Linh cũng có phần.
Mẹ Linh: Linh lời bạn nói có phải thật không
Linh: d..ạ.. Con xin lỗi mẹ xin lỗi thầy.
Mẹ Linh: trời ơi con với chả cái, rồi mẹ nhớ là có đưa tiền cho mày đem đóng tiền rác mà sao lại đem đổ xuống sông.
Linh: dạ con lỡ lấy tiền tiêu hết rồi
Mẹ Linh: từ khi nào, từ khi nào mà mày trở nên hư đốn vậy hả Linh, trời ơi mất mặt quá mà. Mũi dại thì lái chịu đòn cho tui thay mặt nó xin lỗi thầy, có gì về tui hứa sẽ dạy dỗ nó lại đàng hoàng không tái phạm lần nào nữa đâu
Thầy: dạ một phần lỗi cũng là của em khi chưa phổ biến rõ cho Linh và Đông hiểu rõ về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường chị ạ. Nhưng hai đứa cho thầy hỏi, khi sáng hai đứa không nghe những gì thầy phổ biến về môi trường sao ?
Đông: dạ có ạ nhưng tụi em nghĩ là thầy phóng đại sự việc lên để dọa tụi em thôi, vã lại theo em thấy con sông này vốn đã ô nhiễm sẵn rồi thêm hay bớt vài túi rác thì có khác gì đâu ạ.
Thầy: vậy thầy hỏi em thử, nếu ai cũng nghĩ như em cứ tiếp tục xã rác xuống sông thì khi nào, khi nào con sông ở huyện mình mới hết ô nhiễm
Linh: dạ thưa thầy tui em cứ nghĩ là con sông của mình đã thành ra như vậy rồi sao còn cách nào mà có thể chữa được nữa.
Mẹ Linh: thầy ơi về vấn đề này thì tui cũng nghĩ giống con Linh, dòng sông ở huyện mình ô nhiễm đến vậy rồi còn cứu được nữa sao thầy.
Đăng: dạ xin ngắt lời dì với thầy một lát ạ, tại về vấn đề này thì con cũng đã có tìm hiểu qua rồi, có nhiều dòng sông trong và ngoài nước còn ô nhiễm hơn ở huyện mình gấp nhiều lần nhưng nhờ có những biện pháp cải tạo hiệu quả mà dần đã trong xanh trở lại
Mẹ Linh: cải tạo làm sao mà hay quá vậy con?
Đăng: dạ chủ yếu chỉ cần chúng ta có thể nâng cao ý thức của mọi người về việc bảo vệ môi trường nước đồng thời tổ chức thêm các cuộc vớt rác làm sạch nguồn nước thì trong tương lai không xa con sông ở huyện mình sẽ trở nên trong xanh lại thôi.
Thầy: về những giải pháp mà em nói thì thầy cũng đã từng nghĩ qua rồi nhưng suy cho cùng nếu chỉ dựa vào sức của thầy và các em thôi thì vẫn không đủ khả năng để mà tuyên truyền hay tổ chức các buổi vớt rác trên sông.
Mẹ Linh: tưởng gì chứ về chuyện đó thì thầy với cháu khỏi lo, để có gì tôi sẽ lên nói chuyện với trưởng huyện cùng nhau tuyên truyền huy động bà con cùng nhau chung tay khôi phục dòng sông trở về như xưa xóa tan ô nhiễm
Đăng: được vậy thì hay quá rồi !!
Đông& Linh (đồng thanh) : mẹ ơi!! Thầy ơi!! Bọn con cũng muốn tham gia góp một phần sức cùng chung tay với mọi người cũng như chuột lại những lỗi lầm mà bọn con đã gây ra.
Thầy: trong cuộc sống không ai mà chưa từng phạm sai lầm cả, nhưng quan trọng là các em nhận biết được lỗi của mình và sữa chữa điều đó làm thầy rất vui và tự hào vì có những học trò như các em.
* mọi người bắt đầu hứa hẹn rồi đặt tay lên nhau sau đó cùng yeh *
Thầy: vậy thì chúng ta hãy cùng hứa nào, vì một cuộc sống xanh
Mẹ Linh: vì tương lai mai sau của bọn trẻ
Đông&Linh: vì không gì là quá trễ
Đăng: vì tất cả mọi người
Tất cả đồng thanh: xóa bỏ ô nhiễm môi trường, gìn giữ màu xanh trái đất... Yehhhhhhhh.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro