1710
Thanh phò mã: Anh Phượnggggg
Phượng công chúa: cái gì thế? mày lại quên thuốc bữa sáng đấy à?
Thanh phò mã: em quên thì xao mà nhớ thì xaoooo?
Phượng công chúa: á à nay lại còn dám trả treo với cả tao nữa cơ à? mày ngấy thở rồi phỏng?
Thanh phò mã: xao anh cứ phải như thế với em nhở?
Phượng công chúa: tao như nào?
Thanh phò mã: anh cứ cáu bẳn ấy, nói chuyện với Toàn anh có thế đâu, cả anh Trường nữa, mà không, là tất cả mọi người trừ em
Phượng công chúa: mày có biết tại sao không? vì mày không phải là chúng nó
Thanh phò mã: anh.....
Phượng công chúa: tao làm saooo?
Thanh phò mã: mà em hỏi anh câu này nhớ
Phượng công chúa: thằng này, hôm nay mày làm sao đấy?
Thanh phò mã: em không sao. anh chỉ cần trả lời em thôi
Phượng công chúa: hỏi đi
Thanh phò mã: nếu sau này lỡ có 1 ngày em không đi theo sau dỗ anh dỗi nữa thì anh có đi tìm em không?
Phượng công chúa: tao sẽ đi tìm... để nhai nát đầu mày... mày bị dở người à
Thanh phò mã: em đang nghiêm túc đấy...
Phượng công chúa: thế thì tao sẽ không đi tìm đâu... cắt được cái đuôi như mày... tao mong còn chả được
Thành phò mã: anh chả thương em gì cả, em biết em chả có gì cũng chả mạnh mẽ như anh, nhưng mà em thương anh lắm, em biết anh chả ưa gì một đứa trẻ con như em nhưng mà.....
Phượng công chúa:....
Thanh phò mã: ơ... anh ơi... anh đâu rồi?
Phượng công chúa: ...
Thanh phò mã: ơ em chỉ đùa thôi, anh ơi, anh đừng giận em. thôi mà, thôi
Phượng công chúa: ra mở cửa cho tao, ngồi khóc lóc kể khổ cái gì?
Thanh phò mã: ơ... sao anh lại sang đây
Phượng công chúa: thế tao sang phòng người yêu tao không được à? mày cấm à? thế tao đi về vậy
Thanh phò mã: ơ không không, đợi em tý nào công chúa của emmmm
Phượng công chúa: nhanh lên...ôm 1 cái...nhớ hơi quá dồi
Nếu 1 ngày em không bám theo anh để dỗ anh nữa thì anh sẽ đi theo em "thôi mà, thôi" đến khi nào em hết dỗi mới thôi. Bởi vì... anh thương em.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro