
"Hoa thiên cốt"
Lần đầu gặp gỡ nơi Dao Trì, chàng là Trường Lưu thượng tiên cao cao tại thượng, còn nàng thì lén lẻn vào yến tiệc trên thiên đình, biến thành sâu nhỏ nằm trên cây, lại bị gió thổi rơi xuống chén rượu của chàng.
"Không cẩn thận rơi xuống sao?"
Nở nụ cười nhàn nhạt mà từ bi, đó là nụ cười duy nhất của chàng mà nàng thấy trong cuộc đời này, nhưng lại là dành cho một con sâu nhỏ bé.
Ước hẹn một năm, nàng dốc hết sức lực, chỉ vì một ngày có thể gọi chàng một tiếng "Sư phụ". Mặc kệ việc trời sinh nàng mang trong mình sát khí.
"Sư phụ, tại sao người lại thu nhận con làm đồ đệ?"
Chàng không nói gì, chỉ tặng cung linh cho nàng, khẽ vuốt đầu nàng. Bóng dáng trắng không nhiễm chút bụi trần giữa màn trời rợp đỏ kia, ngày ngày đứng ở mỏm đá Lộ Phong nơi Tuyệt Tình điện, trông coi thế gian vạn vật.
Nàng từng thề, sẽ không để chàng cô đơn một mình nữa.
[...]
Nhưng, sớm chiều bầu bạn, lặng lẽ bên nhau nơi Tuyệt Tình điện, cuối cùng vẫn phải đi tới kết thúc.
Vì cứu chàng, nàng phạm phải tội ác tày trời.
Ấy vậy mà...
"Sai chính là sai." Chàng vẫn lãnh đạm như cũ.
Tám mươi mốt cây đinh Tiêu Hồn, còn có thanh kiếm Đoạn Niệm giơ lên thật cao kia. Kiếm Đoạn Niệm, người đoạn tình...
"Sư phụ, người có biết bị người mình thích nhất moi tim rút xương đau đến thế nào không? Người có biết cảm giác đau thương đến cùng cực, lại vẫn như trước cố ôm lấy kí ức hạnh phúc, không muốn lãng quên, ngày đêm đều nhung nhớ một người khổ sở đến thế nào không? Ta không tin chính, cũng không tin tà, không tin hạnh phúc, nhưng mà ta tin tưởng chàng. Cho nên, mỉm cười chẳng buông tay, cho dù là, tình yêu còn lạnh lẽo hơn cả cái chết."
"Chàng là người dịu dàng nhất thế gian, cũng là kẻ vô tình nhất thiên địa. Ta cố gắng suốt bao năm cũng không thể hiểu được chàng, nhưng giờ thì đã không cần và cũng không muốn hiểu nữa rồi, chết hay sống, chàng đang nằm trong tay ta, ta muốn thế nào cũng được."
"Đoạn Niệm đã tàn,Cung Linh đã nát.Ta và chàng thầy trò giờ đây ân đoạn nghĩa tuyệt."
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro